Jungkook là người có trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào cùng sấm chớp xé tan bầu trời. Tạo ra bầu không khí ảm đạm kinh điển ở khu đất A nọ.

Một gã đàn ông kì quặc,lom khom bò dậy từ cơn bất tỉnh. Mơ màng xem xét xung quanh.

Hắn ta không nhìn rõ bản thân đang ở đâu,đầu óc trong trạng thái mơ màng,không tài nào nhớ rõ nổi mọi chuyện đã xảy ra trước đó.

Xung quanh bốn bề là đất bằng với cỏ dại trải rộng tứ phía,xa xa là núi rừng. Trên đầu là mây đen ngùn ngụt kéo đến,sấm lại không ngừng gầm rú trên vầng trời xám xịt.

Giơ hai đôi bàn tay lên trước mặt như bản năng.

Kẻ đó run rẩy,miệng lắp bắp không thành lời.

Máu trên bàn tay không rõ là của hắn hay ai khác. Bộ đồ trên người có màu xanh nhạt,giống như của bệnh nhân và đặc biệt...cũng dính trên đó những chất lỏng sền sệt,đỏ thẫm đang trôi cùng cơn mưa như trút nước.

-Có..ai...không? Tôi..đang ở đâu thế này!

-Có ai không? Giúp tôi với.

Hắn bất lực gào thét. Xung quanh đáp lại vẫn là tiếng mưa ngày một to hơn.

Giống như bản thân lạc vào vùng đất không người,tên đàn ông sợ hãi,không ngừng lê đôi chân trần, tìm kiếm "bóng dáng của sự sống"

Cơ thể dần suy kiệt,chân hắn như không đi nổi nữa. Cả người cúi thấp dần nhưng khao khát được sống vẫn nằm trong lồng ngực.

Chợt,ánh mắt hắn như lóe sáng khi phát hiện phía đằng xa có một người đang đứng.

Kẻ đó đứng chiễm chệ dưới trời mưa,không chút che chắn nào. Trên người khoác bộ áo dài,màu đen. Đứng quay lưng về phía hắn.

-Anh gì ơi! Anh ơi! Giúp tôi với!

Chạy nhanh lại phía gã kia.

Đột nhiên,khi chỉ còn một khoảng cách ngắn là tới nơi, người đàn ông cảm nhận được có điều gì đó bất thường.

-Anh....chúng ta đang ở đâu vậy?

Chân hắn khựng lại,định chạm vào người kia nhưng tay lại trở nên lơ lửng giữa không trung.

Bởi,vừa rồi.....chân hắn vừa đạp phải một thứ gì đó.

Đôi chân trần cảm nhận được thứ nhơn nhớt đỏ sệt trên thảm cỏ cháy. Dựa vào ánh sáng lẻ loi còn lại,phát ra từ ánh hoàng hôn chưa tắt hẳn trên nền trời đen. Nhấc chân lên,nhìn thử phía dưới là gì.

Hắn tá hỏa khi phát hiện ra.

Đó là một đống thịt nát,bầy hầy,lại thấm đầy máu tươi.

Quá kinh tởm, hắn bịt miệng. Muốn nôn ngay tức thì.

Lúc này, gã kia nhẹ nhàng xoay người.

Miệng lắp bắp,chân tay run rẩy:

-Q...qu..quỷ! Quỷ!

Nhờ đó,hắn đã hiểu chính xác thứ mà bản thân vừa giẫm phải là gì.

Xoay người chạy đi,hắn cắm đầu cắm cổ lao về phía trước. Chỉ mong kéo dài khoảng cách với kẻ nọ.

Hiện tại trong đầu là hình ảnh tên đàn ông mặc đồ đen ban nãy,miệng đầy máu tươi,chảy xuống cằm,đổ vào cổ áo theo dòng nước mưa dội từ bên trên. Tay còn cầm theo ngón tay cái từ thi thể vừa rồi. Miệng nở nụ cười,để lộ răng nanh. Trông vô cùng khiếp đảm.

Không để con mồi chạy xa. Gã kia ngay lập tức ra tay.

'Đoàng'

Tiếng súng vang lên cùng lúc với tia sét,xé toạc bầu trời làm hai nửa.

Trời đất trong mắt hắn sập xuống,cả người ngã ra đất.

Cuối cùng,chỉ thấy đôi chân đeo đôi giày da tiến tại gần,tay cầm khẩu súng cất vào trong túi áo.

Dùng khăn tay trong người lau miệng và tay. Ánh mắt đăm đăm nhìn xác chết trước mặt.

Như đang nhìn một bữa ăn ngon miệng.





















Vừa bước vào bệnh viện,Hyejin kéo bà Wonjae tới phòng cấp cứu mà người bên điện thoại vừa thông báo.

Tới nơi,trước cửa phòng phẫu thuật vẫn đang bật sáng. Jungkook ngồi bên hành lang,hai tay đặt trên đầu gối,trầm ngâm.

Bà dù lòng lo lắng nhưng không vội chạy tới hỏi thăm. Bởi bà Won biết, tâm can gã cũng đang vô cùng rối loạn.

-Cậu ta sẽ không sao.

Cô nói bằng giọng chắc nịch,tay đặt trên bờ vai vững chãi của gã.

Thời điểm đó,Jungkook không nói gì,cũng nhất quyết không ngẩng đầu nhìn Hyejin. Chỉ lạnh lùng hất tay cô ra rồi đứng dậy rời đi không nói câu nào.

Đến khi đi qua bà Won,gã mới mở miệng,nói khẽ:

-Dì trông chừng,bác sĩ ra thì lập tức gọi cho cháu.

Hóa ra,gã ra ngoài sảnh bệnh viện,mua bật lửa. Lặng lẽ ra tới ngoài bệnh viện,lôi bao thuốc trong túi,hút một lúc lâu.

-Nếu cậu có mệnh hệ gì,tôi sẽ cắt lưỡi cậu. Thằng nhóc phiền phức.

Trong lòng gã,từ lâu cũng đã coi tên Jihoon lẻo mép này như một người em trai,người con trai,cháu trai,... Bây giờ là em,sau này sẽ là bạn,là anh trai,là bố,là ông của gã.

Hyejin vì hành động của gã mà đoán ra được,Jungkook đang lo lắng cho cái tên đầu đất nhiều chuyện đang nằm trong kia ra sao.

Hyejin bấy giờ có thể kết luận: Jeon Jungkook cũng có trái tim

Trong lòng đã yên tâm hơn,ít ra cô cũng không cần phải sống với một kẻ máu lạnh vô tình như chính mình tưởng tượng.

Lại nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên ghế chờ,không ngừng ngó vào cửa phòng cấp cứu. Mắt đã rưng rưng thuở nào.

-Dì à,cùng nhau cầu nguyện cho cậu ấy mạnh mẽ,thoát khỏi tay tử thần. Jihoon sẽ không sao.

Ôm bà vào lòng,chấn an.

Dẫu có thương cảm cho bọn họ,nhưng Hyejin vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ta lại...."

Và cô đã quyết định, không điều tra âm thầm mà chậm chạp như vậy nữa. Nghĩ về tương lai phá án sớm,trở về với gia đình, một ý tưởng táo bạo nảy sinh trong đầu người thiếu nữ. Ánh mắt vẫn hướng về phía đường ban nãy người nọ rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro