Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Làm sao nó chết mà mày không chết?

Tên đàn ông nọ miệng cầm điếu thuốc. Dáng vóc gầy còm,lưng gù xuống một đoạn đối mặt với một gã khác với gương mặt lạnh tanh,không chút cảm xúc gì,trên trán...còn có một vết sẹo mờ. Mờ đến mức,không để ý thì kỳ thực cũng không thấy.

-Tối đến ra ngoài vui vẻ một chút,sáng hôm sau trở về liền thấy đã chết.

Môi mỏng nhếch lên,hắn hỏi lại:

-Thế....mở cái mõm của mày ra....nói xem: Tao tên gì?

Trừng mắt nhìn người đối diện,hắn ta cười man rợ,hỏi gằn.

Đáp lại thái độ đó,người kia chỉ dửng dưng,đáp:

-Hiện tại thì tôi chưa thể trả lời nhưng nếu ngài cho tôi cơ hội để tiếp tục cống hiến,tên của ngài sẽ là ưu tiên hàng đầu trong lòng kẻ thuộc hạ này.

-Ồ,nghe rất êm tai,Sangchin nhỉ?

Tay hắn chợt ném điếu thuốc xuống,rút trong túi áo ra con dao sắc bén,kề lên cổ Sangchin.

-Mày đã chạm mặt "con thú" đó phải không?

-Lúc tôi đi ám sát hắn. Đương nhiên đã thấy.

-Ha,nếu mày không nói thật thì đến lúc chết đi,da của mày không nằm ở đây đâu.Đầu,tay,chân,da,...mỗi thứ sẽ ở một chỗ khác nhau.

Tay còn lại bắt nhịp câu nói,kẻ bặm trợn kia đếm từng bộ phận trên cơ thể hắn.

-Nếu ngài không tin tôi đến vậy thì mạng này cũng của ngài xử lí.

Ánh mắt không gợn sóng của Sangchin làm kẻ kia nửa tin nửa ngờ.

-Được,mạnh miệng như vậy tốt nhất nên làm tốt việc của mình.

-Cảm ơn ngài đã tin tưởng,tôi sẽ hết lòng phục sự tổ chức!

Hành động đột ngột quỳ gối của hắn làm cho tên nọ rất hài lòng.

Tiếng điện thoại rung lên trong túi quần làm dập tắt sự chú ý của tên côn đồ.

-Zodic,mau trở về.

-Rõ.




















-Tôi thấy cô ấy có vẻ là người tốt.

Hai người đàn ông,một ngồi một đứng. Gã đang ngồi kia đầu tựa ra sau lưng ghế,dáng vẻ mệt mỏi.

-Bằng chứng là gì?

-Chỉ là hành động của cô gái đó...không có vẻ gì là người thâm hiểm. Nếu được thì chúng ta sẽ có thêm đồng minh.

-Đồng minh?

Jungkook ngẩng đầu nhìn Jihoon đứng trước mặt mình.

-Cậu theo tôi bao lâu rồi?

-Mười hai năm tất cả.

-Với cậu chắc cũng chẳng phải quãng thời gian ngắn ngủi gì. Nhìn đời sống quanh tôi bao năm,cậu nghĩ sẽ dễ dàng tìm được kẻ sẵn sàng giúp đỡ con "quỷ" này chắc?

-Ngài đừng nói vậy,ngài không phải quỷ!

Jihoon kích động,đứng không yên. Tay lại vặn thành nắm đấm,vô cùng kích động.

Cậu đã theo gã bao năm,chứng kiến cuộc sống dày vò và khổ đau của gã. Những cuộc ám sát liên miên, 'chứng bệnh' phát tác trong người gã. Con người của chủ nhân của mình,cậu lại không hiểu rõ sao?

Đối với cậu, "quỷ dữ" là nói bọn người đó mới đúng. Những kẻ luôn tìm cách truy cùng diệt tận một người đơn độc,mang theo mình thứ danh xưng độc hại mà chính hắn chẳng hề ngưỡng cầu.

-Hửm? Bây giờ cậu theo tôi,tôi không đụng đến cậu. Liền nghĩ tôi là người tốt à? Haha ,nếu một ngày tôi mất kiểm soát mà lao vào hút máu cậu đến chết....có nghĩ vậy được nữa không hả? Jihoon à..thời gian cậu có mặt trên thế gian này còn quá ngắn!

-Nếu ngài giết tôi,đó chắc chắn là lí do của ngài. Không có lí do thì chính là hoàn cảnh bắt buộc. Tôi đã lựa chọn theo ngài, không có con đường nào trong đời tôi đúng đắn hơn cả.

-....

-Còn cô gái đó,ngài nên để tâm một chút cũng được. Dù sao trong người cô ấy.....

Bao năm qua,cuộc sống mà cậu trải qua chưa là gì với ngày tháng dài gấp đôi một kiếp người,sống chung với hiểm nguy mà Jungkook phải gai góc,gồng mình tồn tại. Jihoon muốn một ngày nào đó,bên cạnh gã không chỉ có cậu,bà Wonjae, mà còn có một người có thể sẻ chia,hỗ trợ gã trong "những cuộc chiến" của tương lai và tưới nước cho cả trái tim đã sớm đóng vảy.

-Ngậm miệng lại và đi ra ngoài!

Thanh âm lạnh lẽo thốt ra,dập tắt mọi suy tính của cậu,lủi thủi bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại dáng người to lớn,lưng dựa trên ghế kia. Trong lòng gã,quả thực có vài kiểu suy nghĩ về những lời vừa rồi.

Đặt tâm lên phụ nữ sao? Gần một thế kỷ nay,từ năm gã gặp chuyện,phụ nữ là phiền phức. Gã sẽ không bao giờ để tâm lên phụ nữ một cách dễ dàng đâu. Có chi một ít cũng là vì....thứ chất lỏng đang chảy trong người cô?
















Trên đường lái xe về nhà, Jungkook đang uể oải đọc đống tài liệu cấp dưới gửi lên.

Âm thanh lọt vào tai gã khiến sự bình thản thường ngày biến mất.

'Bíp bíp bíp'

Bọn chúng định nhân cơ hội gã không thể để lộ thân phận mà ám sát giữa đường sao?

-Lái xa vào con hẻm bên tay trái ngay lập tức!

Jihoon giật mình đánh tay lái một vòng,chiếc xe trông điên cuồng mà cua vào ngõ. Nhưng vì trên đường khá đông nên những người xung quanh căn bản muốn nhiều chuyện cũng khó.

Xe vừa dừng bánh, Jungkook vội vã rời xuống từ ghế sau,lao về phía cốp xe kiểm tra.

-Có...

Cậu định nói gì,bị gã giơ ngón tay ra hiệu im lặng liền im bặt.

Âm thanh 'bíp bíp' nhỏ giống như đồng hồ báo giờ lúc này mới lọt vào tai Jihoon. Ngay lập tức,cậu ta mở cửa xe tìm đồ. Lấy ra một khẩu súng ngắm.

Cẩn thận lui xa khỏi Jungkook mà thăm dò xung quanh.

Bởi gã đã dặn:

"Nếu bị phục kích trên đường,tìm vũ khí,lùi xa ta ra. Ta bị bắn còn coi như chuyện giản đơn,cậu bị bắn cái mạng coi như bỏ. Muốn sống thì cẩn thận vào."

Cậu đưa ống ngắm trên thân súng gần mắt,lia tới lui từ trên đường hay tầng thượng các tòa nhà xung quanh.

Jungkook nãy giờ đã tìm ra chỗ giấu bom. Phía gầm xe!

Gã không do dự mà nằm xuống gầm, tìm cách phá bom.

Không gian căng như dây đàn.

Jihoon cố gắng quan sát xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy kẻ khả nghi nào. Âm thanh kia vẫn không ngừng vang lên.

Theo chân Jungkook, cậu đã gặp biết bao kiểu tình huống như thế này.

Nhưng linh cảm lần này cho thấy,mọi chuyện không còn đơn giản như mọi khi nữa!

Tiếng gã cất lên mang theo tông giọng cao vút,tựa hồ gấp gáp khiến tế bào trong người cậu giật liên hồi:

-Mau tránh xa khỏi đây!



















-Jungkook và Jihoon hôm nay không về ạ?

Ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính. Hyejin hỏi bà Won.

Bà không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn vào điện thoại với màn hình bật sáng,hiển thị danh sách cuộc gọi dài.

Đã hơn mười một giờ đêm rồi.

Mọi ngày,nếu có việc,gã sẽ báo trước cho bà để khỏi chờ cửa. Thế mà hôm nay lại không có cuộc gọi nhỡ nào. Cả Jihoon và Jungkook đều không bắt máy.

Bà chờ từ tối, Hyejin đang ngủ thì khát nước. Lò mò xuống bếp thì thấy bà vẫn đang ngồi sofa đợi. Liền hiểu ra bọn họ vẫn chưa về.

Cô cảm thấy người phụ nữ này rất quan tâm đến hai người đàn ông kia. Dù bà có khó tính hay mắng người nhưng lại rất ấm áp.

-Dì đưa số của Jungkook đi,cháu gọi giúp cho.

Bà không trả lời câu hỏi ban nãy,chứng tỏ có thể bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi. Trông bà ấy lo lắng như thế,Hyejin cũng không thể vô tâm mà trở về phòng ngủ tiếp.

Wonjae nhanh chóng mở điện thoại,đọc số cho cô.

-****

Một cuộc.

Hai cuộc.

Ba.

Bốn

Gọi mãi không ai bắt máy,bà thở dài:

-Ta còn không gọi được,cô lanh chanh làm gì chứ.

-Xùy...dì nói thế mà cũng đưa cho cháu số mà!

Đang bĩu môi đáp lại bà, màn hình hiển thị cuộc gọi đến làm cô giật mình.

Số từ điện thoại gã đang gọi đến?

Hyejin lập tức bắt máy,kề điện thoại lên tai,nói như trách mắng:

-Này,anh đi đâu mà giờ chưa về thế?

-.....

-Dì đợi lo cho anh mà đến cuộc gọi cũng không biết bắt máy à?

-.....

-Này......anh...nói gì đi chứ! Jungkook?

-.....

Bên điện thoại kia im bặt,vẫn là tiếng thở đều của người nọ.

-Này...hay..anh bị sao rồi? Đi đường gặp vấn đề gì sao?

Người đang ngồi trên sofa lo lắng,dõi theo cuộc trò chuyện. Nghe cô nói mà lòng bà sợ hãi không thôi.

-Anh ở đâu rồi? Đọc địa chỉ,tôi đến ngay!

Không hiểu sao lúc này,máu trong người cô lạnh toát,chảy nhanh hơn.

Hành động câm như hến của người bên đầu dây kia khiến cô phát hoảng mà nhìn về phía bà đang bấu tay không ngừng.

-Bệnh viện Hongdo.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro