Lo cho cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ồ..cô thật biết cách khiến người khác phải bất ngờ đấy. Giờ tôi phải gọi cô là Hyejin hay Ecy đây. Đặc vụ CTF cơ sở tình báo số 09 phụ trách tại Hàn Quốc,Ecy?

-Không!

Hét lên một tiếng,Hyejin tỉnh dậy. Cả người ướt đẫm mồ hôi.

Nhanh chóng nhìn xung quanh rồi nhìn sang bên cạnh.

-May quá..chiếc túi vẫn ở đây.

Hóa ra tất cả chỉ là mơ.

Nếu là sự thật thì quả là nguy hiểm. Chỉ trong vòng một tuần mà Jungkook đã biết được thân phận thật của cô ư? Đúng là quá hoang đường.

Nếu gã biết được "con tin" khờ khạo,ngu ngốc mà gã dắt về lại là thành viên của tổ chức cấp quốc tế và đặc biệt đang làm dự án điều tra chính gã. Dự án về "ma cà rồng" chứ?

Cô và đồng đội đã được giao nhiệm vụ tìm kiếm manh mối liên quan đến một tổ chức khét tiếng. Có liên quan đến bộ gen biến đổi trên người những nạn nhân bất ngờ tử nạn một năm trở lại đây trên khắp thế giới. Các nạn nhân thường có chung một đặc điểm,đó là phần da bị phân hủy nhanh chóng,nhanh hơn người bình thường gấp ba lần cộng thêm huyết mạch qua ống kính hiển vi phát hiện một loại tế bào biến đổi một cách bất thường. Những cái chết hàng loạt và sự dã man trong cách ra tay khiến FBI phải vào cuộc. Các nhân chứng liên quan và thi thể nạn nhân đa số đều là người Châu Á. Các manh mối chỉ rõ,tổ chức này có thể có chỉ huy là người Hàn.

Vì tính chất của công việc và vụ án lẫn linh cảm cho thấy..Hyejin phải nhận nhiệm vụ này. Bởi lẽ,cô muốn tìm ra manh mối và những gì liên quan đến căn bệnh ở da mà bản thân mắc phải.

Sau kì nghỉ tại quê nhà,cô quyết định liên lạc với lãnh đạo. Và đề xuất phương pháp thăm dò qua các cuộc hiến máu và những phúc lợi thuộc phạm trù "máu và con người".

Để tìm ra chân tướng thì cần tập trung vào điểm bất thường đầu tiên. Và đó chính là "máu". Những nạn nhân mang theo dòng máu bất thường trong cơ thể không do di truyền thì chắc chắn là tác động mà sau này mới có. Cô quyết định sẽ khai thác vấn đề đó nhiều hơn.

Tuy nhiên,việc bị Jungkook bắt cóc,túm cổ đi đã làm gián đoạn hoàn toàn kế hoạch khiến cô phải tỏ ra bình thường nhất có thể. Hơn thế nữa là một người ngốc nghếch.

Ấy vậy mà những biểu hiện kì lạ đã làm cô chú ý của Jungkook,như: việc gã ra ngoài luôn mang theo ô bên mình,những ngày trời nắng thì lại chùm kín mít giống như cô, gương mặt thiếu sức sống,hành tung bí ẩn và cả..vệt máu đó đã khơi dậy mọi ẩn khúc trong lòng cô.

Và đưa ra quyết định chuyển vụ án sang một hướng khác: "Ma cà rồng". Điều tra và xem lại báo cáo rõ ràng về hành tung trước khi chết của những nạn nhân xấu số. Cô kinh ngạc khi phát hiện ra rằng rất có thể, có thể...ma cà rồng thực sự tồn tại.

Vậy mục đích của tổ chức ngầm kia là gì? Là triệt hạ virus gây hại cho con người hay..... Đó chính là những suy đoán kinh khủng mà kì thực nếu điều thứ hai xảy ra thì tình hình vô cùng nghiêm trọng.

Theo đó nữa thì...cô lại càng phải cảnh giác Jeon Jungkook. Bởi lẽ,cô không thể xác nhận rõ,tổ chức kia có mục đích tốt hay xấu và Jungkook có phải thành viên của bọn họ hay không.



______

Bước xuống cầu thang,trong phòng bếp,Jungkook,Jihoon và Wonjae đang ngồi dùng bữa sáng.

Tiếng bà vọng ra từ nhà bếp. Giọng vô cùng tức giận.

-Không cần để ông ta ở lại đây để chăm sóc cây cảnh gì đó. Mấy việc đó tôi làm được,cậu không cần thiết thuê người về làm gì.

Bước chân cô khựng lại.

-Có người chăm cây cảnh cũng tốt. Bác ấy lại là người có kinh nghiệm.

Định nói thêm điều gì, bà Wonjae nhìn thấy Jungkook ở phía bên kia bàn ăn,đưa tay lên miệng ra dấu "dừng lại" liền lập tức cúi đầu,không nói thêm nữa.

Không nghe thêm tiếng tranh luận,Hyejin mới bước vào.

-Cô ngồi xuống ăn sáng đi.

Bà kéo tay cô,chỉ xuống ghế bên cạnh.

Gã vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối,không tỏ vẻ gì khác thường.

Ngồi xuống bàn,tay cô vừa gắp thức ăn vừa trầm ngâm nhìn gã đàn ông trước mặt. Vẻ mặt của gã trong giấc mơ đêm qua quả thực vô cùng đáng sợ!

-Hyejin à, cũng không cần thiết cô phải nhìn chăm chú ông chủ của tôi như vậy...

-....

Lúc này,gã mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô như thăm dò.

-Jihoon,cậu ăn đi,đừng nhiều lời nữa!

Jungkook dời mắt,đe dọa Jihoon ngưng trêu chọc cô.

Họ kết thúc bữa sáng,hai người nọ lại đi ra ngoài.





______

Cả ngày hôm đó,Hyejin cũng không có biểu hiện gì bất thường. Vẫn vui vẻ,nịnh hót bà Wonjae và chăm chỉ học nghề làm vườn cùng ông Jaseop.

-Đói không? Tôi vừa làm chút bánh quy,cô ăn đi.

Bà chỉ vào đĩa bánh trước mặt. Cô thèm mà không kịp nghĩ ngợi xông tới.

-Thơm quá ạ! À đúng rồi,để cháu mang cho bác Choi.

Bà Wonjae nghe thế giật mình,lao tới cướp lấy đĩa bánh,nói:

-Choi choi cái đầu khỉ gió nhà cô. Nhịn,nhịn ngay lập tức. Không ăn uống gì nữa hết!

-Ơ kìa dì. Dì à..

Cô ôm lấy tay bà,mắt không rời khỏi đĩa bánh.

-Bác Choi làm việc ngoài kia mồ hôi chảy nhễ nhại,tội lắm bác. Sao cháu có thể ngồi trong đây ăn uống mà không nghĩ tới bác ấy?

-Ừ,cô thì hay rồi. Tôi làm từ sáng. Làm bánh nhét vào họng nha đầu cô mà cô có nghĩ gì cho người đàn bà này đâu?

-Thôi mà dì ơi.

-À,Hay là... dì đừng làm nữa,những việc này để cho cháu. Dì mang bánh cho bác Choi đi.

Cô khẽ đẩy vai bà,nháy mắt nói.

-Thôi! Đây,cô đi mà mang ra cho lão già đó.

Nói xong liền đẩy đĩa bánh sang cho cô mà quay lưng đi.

Hyejin chỉ cảm thấy bà ấy có phần quá mức bài xích đối với bác Choi.

Mà thôi,việc của cô không phải tập trung hàn gắn mối quan hệ của bọn họ hay cầm cờ chạy trước đầu xe giúp họ làm quen.

Mối bận tâm duy nhất của cô bây giờ đó là:

"Nếu ngày hôm qua...giấc mơ đó là thật,thì sẽ ra sao?"

Tạm thời không phán đoán được gì,trước mắt cô vẫn là một khoảng mờ mịt.





______

-Đã tìm được tung tích của cô ấy chưa?

-Chưa,nhưng vẫn đang cố gắng lùng sục khắp đây.

-Tôi đã khuyên cô ấy đừng chọn vụ này rồi,vẫn cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm. Đợi tìm được ,chắc chắn sẽ  đệ đơn lên trên,thẳng tay đuổi việc.Lấy lí do không hoàn thành nhiệm vụ,không liên lạc với tổ chức.

Người con trai với khuôn mặt gầy gò,hốc hác nhưng dáng người lại vô cùng cường tráng. Tay không ngừng di trên thái dương,vẻ vô cùng phiền muộn.

Thở hắt một hơi,anh thầm nghĩ:

"Ở đâu rồi không biết,một chút tín hiệu cũng không gửi về. Ecy em gan thật!"

-Thôi nào Picasso,đừng ủ rũ như thế. Cô ấy chắc chắn sẽ lo liệu được mà trở về an toàn,chắc chắn!

Đặt tay lên vai anh,cậu ta an ủi.

Picasso không nói gì,khẽ đẩy tay hắn ra.

-Đừng đùa nữa,Hugo.

Ánh mắt Hugo đặt trên tay người còn lại,nhanh chóng thu tay cầm kim tiêm đặt trên cổ Picasso về.

-Tôi sài kim mà cậu dùng tận súng là gian lận nhé?

Trên bụng cậu vẫn là miệng súng ngắn dí sát gần,chỉ cần bóp cò,lập tức Hugo sẽ không còn cơ hội đứng khua tay,múa mép trước mặt Picas nữa.

-Cậu đánh lén tôi còn gì? Định đánh lén mà lúc lấy kim tiêm ra từ túi vẫn còn chậm như thế,nếu không phải tôi thì cậu bị người ta bắn cho nát sọ trước khi kịp đụng vào mảnh vải trên người bọn họ rồi.

-Vâng vâng,tôi biết lỗi rồi thưa Trợ lý điều hành Nhánh Tội Phạm ạ.

-Rảnh rỗi quá thì đi dò la tin tức về cô ấy đi. Sau này cũng đừng tùy tiện gọi lên khoa trương như thế.

-Ok Sir!

Chàng trai vừa rời đi,một người khác với trang phục nghiêm trang bước vào.

Hành lễ,nói:

-Báo cáo,đường dây ma túy xuyên Thái Bình Dương vừa có được vài manh mối,một vài nhân viên CTF đã áp giải được hai tên vận chuyển xuyên biển đi cùng tàu chở nhiên liệu khí đốt. Một trong số đó là người Đài Loan.

-Đã liên lạc với trụ sở tại Hoa Kỳ chưa?

-Rồi thưa ngài!

Picasso nghe xong liền đứng dậy,thu dọn đồ đạc. Rời đi cùng người nọ.






________

Ở phía bên này,

-Ngài cố gắng lên!

Jihoon gấp gáp đỡ lấy vai Jungkook đưa vào nhà.

Bà Wonjae thấy thế,từ trong bếp chạy ra.

-Cậu chủ....

-Lên phòng đi.

Gã ra lệnh,sắc mặt tái nhợt,khó coi.

Nghe thấy tiếng ồn ào dưới phòng khách,Hyerin chậm rãi bước xuống cầu thang. Vừa hay nhìn thấy cảnh bà Won cùng Kang Jihoon,một già một trẻ đỡ Jungkook từ dưới cầu thang đi lên.

Máu nơi bụng dưới gã không ngừng chảy xuống.

-Anh...

-Còn đứng đó? Không mau vào đỡ cậu ấy.

Bà lên giọng nhắc nhở.

-À vâng...

Cô cắn môi chạy tới,thay bà đỡ một bên cánh tay gã.

Sau đó,bà Wonjae cùng Jihoon ở trong phòng Jungkook,lấy cớ xử lí vết thương cho gã. Còn cô,tuyệt đối,nửa bước cũng không được đặt vào.

'Cạch'

Cánh cửa mở ra,bà bưng chậu nước màu đỏ thẫm bước ra ngoài.

Lúc này, Hyejin mới ngập ngừng bước vào. Thấy trên giường là Jungkook đang cởi trần,băng gạc quấn quanh bụng,mắt nhắm nghiền.

Jihoon ngồi cạnh đó,ánh mắt nhìn cô kì quái.

-Anh ta...bụng...sao lại bị thương đến vậy?

Vừa nói vừa chỉ vào bụng gã

-Bị ám sát.

-.....

'Reng reng'

Điện thoại trong tay cậu ta rung lên.

-Cô để ý ngài ấy một lúc. Có gì gọi tôi ngay nhé.

Còn cái gì mà ám sát ở đây nữa? Rốt cuộc,bên cạnh người đàn ông này có bao nhiêu ngòi súng?

Jihoon bước ra ngoài,bỏ lại một mình cô trong căn phòng u ám của gã.

Hóa ra trong "căn nhà ma" này có đến tận ba cái cửa sổ.

Cái thứ ba ở chỗ gã...

Nhưng cửa sổ có lẽ đã được đóng kín rất lâu rồi chưa mở ra,chiếc rèm màu đen phủ lấy,không cho phép chút nguồn sáng nào từ bên ngoài lọt vào.

Đánh giá sơ qua của cô về phòng của gã là: giống cách bài trí tổng thể của căn nhà này,cổ,u ám. Ngoài ra,ở giữa phòng còn đặt một chiếc tủ gỗ lớn,đựng sách và những mô hình nho nhỏ có hình thù của ngựa,thiên nga,cú mèo,hạc,sư tử,chồn,....

Cuối phòng còn đặt một cái hũ rất lớn.

Tiến đến,định mở nắp ra xem bên trong là gì. Tiếng người kia phát ra ngăn cản mọi ý định của Hyejin.

-Nước.

Gã cố nhồm người dậy.

Giật mình quay đầu lại,cô thuận miệng nói:

-Đừng cử động mạnh,để tôi lấy nước cho anh.

Gã nhận lấy ly nước,một hơi uống hết. Lúc này mới nhìn thẳng mặt Hyejin,hỏi:

-Sao cô lại ở đây?

Dáng ngồi gã tựa lên thành giường,chăn được kéo lên che đến qua rốn một chút.

Băng cuốn quanh hông hờ hững,cơ bụng săn chắc lấp ló sau mấy lớp gạc. Làn da màu đồng khỏe mạnh càng khiến gã trở nên quyến rũ.

Không khí trong căn phòng đột ngột trở nên mờ ám từ khi gã tỉnh dậy.

-Jihoon ra ngoài nghe điện thoại,bảo tôi ở đây trông nom anh.

Ánh mắt sắc bén nhìn mình khiến cô trong phút chốc thấy bối rối.

-Đi ra ngoài.

-Thôi,để tôi ở đây. Đợi cậu ta về,tôi sẽ đi.

-Không cần cô,mau đi đi.

-Ai mà biết được anh làm gì động đến vết thương thì sao? Còn không có ai trông coi...

Jungkook cười nhẹ nhàng.

-Không sao,sẽ không có chuyện gì. Mau đi đi,tôi muốn ở một mình một lát.

"Thà rằng anh đừng cười thì hơn đó"

Sau khi nụ cười ấy được ban phát,cô rùng mình mà cong người,nhanh chóng rời đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro