Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó,Hyejin vẫn tiếp tục sống quanh quẩn trong căn biệt thự của Jungkook.

Cô không dám mở lời xin phép được ra ngoài hay muốn tự đi làm kiếm sống gì đó.

Lí do đầu tiên là...cô phải tập trung làm rõ những hiếu kỳ của mình về gã đàn ông đã bắt cóc mình.

Lí do thứ hai chính là bởi bọn họ không đến mức thân thiết đến nỗi có thời gian dành ra để tâm sự.Dẫn đến cô không có cơ hội để đề xuất với Jungkook những gì mình muốn.

Ngoài ra,liệu cô dám nói thì gã có đủ lòng nhân ái để cho phép "con tin" đã cất công bắt về được ra ngoài không?

Nghĩ thôi cũng đủ đau đầu rồi.

-Bác ơi! Bác chỉ cháu sơ sơ đi rồi cháu phụ bác!

Người đàn ông lớn tuổi đang cặm cụi cắt tỉa,bón phân cho những chậu cây thì nghe thấy giọng cô,liền ngẩng đầu,trả lời:

-Thôi,cô cứ nghỉ ngơi đi. Cậu Jungkook thuê tôi về để làm mà,sao có thể để phu nhân của cậu ấy làm được.

Jaseop hài hước đáp.

Cô chỉ cảm thấy hóa ra bác ấy không lạnh lùng và khó gần như cô nghĩ. Có phải những người lớn tuổi mà Hyejin gặp đều khó tính nên cô nghĩ vậy không? Thí dụ điển hình là người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp kia......

Nhưng mà...câu đùa này quá hoang đường đi?

-Không! Không phải bác ơi. Cháu và tên đó không có quan hệ như vậy đâu ạ!

Giật mình giải thích. Chân tay cô đá loạn xạ.

Trời đất, thà nói cô với Jihoon còn ổn hơn tên đáng sợ họ Jeon đó.

-Vậy sao? Tại tôi thấy trong nhà chỉ có mình cô là con gái,trông cô với cậu chủ lại đẹp đôi. Tiếc quá...cứ tưởng...

-Aissh không có chuyện đó đâu ạ! Mà thôi bỏ đi,cháu muốn học cách chăm sóc cây với bác. Lỡ hôm nào không có bác,mấy cái cây này còn có bạn là cháu.
Chứ trong nhà này không có ai yêu thương chúng nó cả. Bà Wonjae còn định vứt hết cơ bác ạ!

Mấy câu sau được cô nói nhỏ lại.

Chỉ sợ bà ấy có sức mạnh nghe thấy tiếng động siêu phàm,đột nhiên xuất hiện sau lưng nghe cô nói xấu thì toang.

Ông ấy chỉ cười tủm tỉm,cảm thấy cô bé này đúng là lém lỉnh,đáng yêu,cậu chủ không yêu cũng tiếc.

-Được rồi. Cô chủ tới đây.

Bước lại gần chỗ ông,cô vừa đi vừa nói giọng mũi:

-Bác à,đừng gọi cháu là cô chủ nữa...Nghe cứ như thể ...cháu và hắn có...gì đó vậy!

-Haha được rồi,được rồi. Tên cháu là gì?

-Hyejin ạ.Còn bác?

-Choi Jaseop.

-Thế từ giờ cháu sẽ gọi bác là bác Choi!












-Thân thiết quá nhỉ?

Nghe thấy giọng nói phát ra từ căn bếp sau khi tiễn bác Choi về,lưng cô nổi hết cả da gà.

Còn đáng sợ hơn cả lúc mẹ cô phát hiện ra cô có bạn trai năm học cấp hai nữa!

-Dạ? Dì nói bác Choi á hả? Hì hì,bác ấy tốt lắm ạ,còn hài hước nữa. Bác ấy dạy cháu cách bón phân cho vừa phải,lượng nước cần tưới trong ngày,....

-Hí ha hí hửng. Người lạ mà cứ như người quen lâu năm,như vậy bảo sao bị lừa thì ai cứu nổi con ngốc nhà cô!

Hyejin chạy lạ,đẩy tay bà khỏi chiếc khăn lau bàn. Nhanh tay lau lau,miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Ui để cháu lau hộ dì nè. Dì Won đừng cau có nữa,không tốt cho sức khỏe tí nào. Tại đứa ngốc nghếch như cháu làm dì phiền lòng rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại...đầu cháu hơi ngốc một tí lại dễ tin người,tuy nhiên luôn tin đúng người. Như cách cháu tin tưởng dì. Dù sao,chúng ta cũng mới biết nhau có một tuần thôi,mà với cháu thì dì chắc chắn là người tốt lại nhân hậu,hay mắng nhiếc những cũng là tốt cho mọi người. Hơn nữa,thức ăn dì nấu trên cả tuyệt vời!

-Không tiếp chuyện với con nhóc lắm mồm nhà cô. Tối nay cậu Jungkook với Jihoon không về. Tự ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi,không cần đợi họ.

Nghe thế,vẻ mặt cô liền trở nên đăm chiêu. Ngập ngừng hỏi:

-Thế...dì có biết họ đi đâu không?

- Jihoon gọi về cũng chỉ nói có việc. Cô hỏi làm gì?

-À..có chút hiếu kỳ thôi ạ

Suốt cả bữa ăn,bà luôn để ý cử chỉ của Hyejin và đồng thời,

cô cũng biết điều đó

Dùng bữa với cô xong,Wonjae không nói gì nữa,về phòng,đóng cửa lại. Để cô ở trong nhà bếp rửa chén.

Tiếng cửa khóa lại kêu lên cũng là lúc Hyejin ngó theo nhìn bà.

Mở điện thoại,lặng lẽ soạn tin nhắn và bấm gửi đi. Nội dung là:

'Nhắn với Jungkook,cẩn thận con bé đó một chút!'

______

Trở về phòng,Hyejin mở chiếc vali chứa đồ của mình ra.

Trong cánh của vali có một ngăn nhỏ,được thiết kế như một chiếc hộp ẩn bên trong. Chỉ mở ra khi cô đưa chiếc kẹp tóc dạng kim vào sâu trong lỗ khóa của vali.

'Cạch'

Bên trong đựng một chai lọ nhỏ. Chứa loại dung dịch nào đó. Đeo găng tay,cầm theo lọ dung dịch,chiếc kính lúp thêm một chiếc túi nilong đen.

Rồi,cô rời khỏi phòng. Tiến lên lầu ba....phòng của Jeon Jungkook....

Nhìn xung quanh không có ai,cô cảnh giác,nhẹ nhàng đặt dụng cụng xuống sàn.

Dùng đèn pin soi lên cánh cửa.

Tại nơi này...cô đã thấy vệt máu ấy.

Xác định được khu vực có thể dính máu,cô xịt dung dịch vừa đem tới.

Tầm khoảng ba mươi giây sau. Khu vực ấy phát sáng trong bóng tối của khu hành lang không người.

Và đó chính là Luminol,có khả năng dùng để chỉ ra nơi "Có thể" có máu. Tuy nhiên là đối với nước tiểu,khói thuốc lá hay nước tẩy cũng xảy ra phản ứng phát quang tương tự khi sử dụng luminol. Nhưng với một chuyên gia như Hyejin cùng kính lúp trên tay,điều duy nhất mà cô có thể kết luận:

"Thật sự là máu."

Xác định được điều cần xác định,cô lau sạch vết phát quang trên cánh cửa. Dùng túi đen gom hết đồ đạc vào trong và trở về phòng.

Cùng lúc đó,gặp Jungkook ở cửa phòng cô.

-Anh....

Gã đứng đó,một tay đút vào túi quần. Tay còn lại đặt trên điếu thuốc kề ở môi.

-Đi đâu về vậy?

Hỏi là vậy nhưng mắt Jungkook nhìn về phía bịch đen trong tay cô.

-Tìm chỗ vứt rác nhưng không thấy.

Kề sát gương mặt góc cạnh về phía Hyejin.

Gã thở hơi thở tràn ngập mùi thuốc lá ra phía sau vành tai cô.

Cả người cô giật giật,vô thức lùi về sau.

-Sao anh bảo hôm nay không về cơ mà?

-Hửm? Sao vậy? Cô là mong tôi không về à?

-Không. Chỉ là bất ngờ,tưởng anh đang xử lí công việc lại thấy xuất hiện ở đây.

Tay gã lần mò về phía cổ tay đang cầm chiếc bịch đen kia.

Tay cô cứng đờ.

Tên này...là đang ép cô đến đường cùng?

-Thế đưa tôi. Tôi vứt hộ cho cô.

Khẽ đẩy gã ra xa.

-Không cần,là đồ cá nhân của tôi.Anh đụng vào sẽ không tiện.

Môi gã lại cười.

Không hiểu sao,mỗi lần nhìn thấy nụ cười của gã,cô chỉ thấy lạnh sống lưng.

-Nhà tôi cũng đâu thiếu thùng rác. Sao lại không thấy chỗ vứt được?

- Ý tôi là...định cầm đi nhưng đi được nửa đường có hơi đau đầu nên quay về...mai vứt cũng được. Cái nhà anh to như thế, bước xuống cầu thang thôi cũng muốn ngất xỉu rồi.

Jungkook như mất kiên nhẫn với người phụ nữ nhiều lí do này.

Gã vươn tay ra cánh cửa phía sau lưng cô. Mở cửa,đẩy Hyejin vào trong. Đồng thời khóa trái cửa lại.

Gã ấn rịn cô lên bức tường màu xám nhạt.

Hơi thở đầy mùi thuốc lá và ánh mắt âm trầm khiến cô không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những việc mà gã sẽ làm với mình tới đây nếu bản thân vạ miệng.

-Sao? Tìm được đáp án chưa?

-Ý anh là sao?

-Ha...cô quả là diễn giỏi thật.

-Này...nếu anh nghi ngờ tôi làm việc gì xấu sau lưng anh thì xin lỗi nhé,tôi không rảnh. Với lại tôi cũng đâu quen biết gì anh đâu chứ,tự dưng bị bắt về đây thì là lỗi của tôi à? Đây,nếu anh muốn thì kiểm tra túi đi.

Cô đẩy gã ra. Cầm lấy túi nilong ban nãy,xé mạnh.

Bên trong..toàn là đồ dùng cá nhân cho phụ nữ đã sử dụng qua.

-Anh hài lòng chưa? Tên vô sỉ.

Ánh mắt gã đặt trên đống đồ hỗn loạn bị cô ném trên sàn.

-Tôi cứ tưởng là bịch này mới đúng chứ?

Nói rồi,gã lôi từ đâu một chiếc bịch khác,y chang chiếc vừa bị cô xé ban nãy.

Jungkook mở ra,đổ xuống sàn.

Hyejin kinh ngạc.

Là...chiếc bình chứa Luminol ban nãy,găng tay,khăn và kính lúp cùng đèn pin cô đã sử dụng.

Hóa ra ban nãy vì đoán trước được điều gì đó,cô đã vội giấu chúng ở một bụi cây kín trong sân vườn rộng thênh thang của gã và mang bên mình một chứng cứ giả.

Vậy mà...gã vẫn tìm thấy.

Thoáng sững sờ,cuối cùng cô cũng lấy lại được bình tĩnh.

-Ồ..cô thật biết cách khiến người khác phải bất ngờ đấy. Giờ tôi phải gọi cô là Hyejin hay Ecy đây. Đặc vụ CTF cơ sở tình báo số 09 phụ trách tại Hàn Quốc,Ecy?

"Thôi nào,mới một tuần thôi mà mình đã bị phát hiện rồi chắc? Không thể nào!"








*CTF viết tắt của: "chế từ FBI" đó mấy bà =)). Thôi thì mình cứ hiểu nó vẫn là Cục Điều Tra Liên bang ở một thế giới khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro