Là cô hay tôi có vấn đề?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lại nữa,tên này rốt cuộc có bao nhiêu căn nhà đây?

Hyejin đỡ trán,miệng lẩm bẩm than phiền khi xung quanh lại là một căn nhà kiểu dáng khác hẳn căn mà cô và Jungkook vừa rời đi.

Sau cuộc ẩu đả không mấy hay ho gì,gã đã nhấn cả người Hyejin vào xe còn bản thân thì loay hoay làm đủ thứ chuyện trong nhà mà cô không thể đoán ra. Đợi gã quá lâu nên đành ngủ một chút,vậy mà đến khi tỉnh dậy,cô đã nằm gọn trên giường rồi.

Mệt mỏi đứng dậy,xoay vai vài cái. Cả căn phòng yên tĩnh đến rợn người.

Nhìn đến chiếc vali màu sẫm đặt bên giường,Hyejin tiến lại định thay đồ thì bỗng nhớ ra điều gì.

Cô lật đật mở vali,lục lọi đồ đạc, không quan tâm số đồ bên trong bị mình bới móc rối tung cả.

-Mẹ nó,đâu rồi?

Một loạt kí ức hiện về,trong đáy mắt Hyejin,một tia u ám hiện ra.

Cô nhanh chóng đứng dậy,tìm ra khỏi căn phòng. Bắt đầu lớn tiếng gọi:

-Jeon Jungkook! Anh ở đâu rồi hả?

Âm thanh hung dữ,lớn tiếng vang vọng khắp.

Chỉ trách căn nhà quá rộng,một dãy hàng lang thôi mà phòng đã đếm không xuể. Chân dậm mạnh trên sàn,Hyejin bực bội vì gọi mãi chẳng thấy người đâu. 

-Jeon Jungkook!

Đang hét lớn tên gã thì một bàn tay vươn ra từ cánh cửa phía sau lưng,kéo cô vào bên trong. 

-Bỏ ra,tên khốn nào?

Gã ta áp chế cả người Hyejin lên cánh cửa,ngón trỏ kề lên môi cô. Thốt ra bằng giọng mũi:

-Suỵt,nhỏ tiếng thôi.Tôi đây.

Nhìn đến gương mặt quen thuộc lại cảm thấy khó chịu hơn,Hyejin điên tiết lao về phía gã. Thay đổi tình thế thành người kia bị cô nắm chặt cổ áo,đẩy về phía sau. Jungkook mất đà,cứ thế theo lực tay của cô mà giật lùi về sau. Cho đến khi cả người gã ngã ngửa xuống chiếc giường,Hyejin vẫn chưa hả giận,lực tay siết mạnh hơn,ngồi hẳn lên bụng gã.

-Con dao của tôi đâu rồi?

Gã nhíu mày,môi mím chặt.Biểu cảm đáng thương khiến cô có chút khựng lại. Bắt lấy bàn tay to gan ghì trên cổ mình,Jungkook nhịn xuống vẻ mặt nhăn nhó,bắt đầu mỉm cười gượng gạo:

-Đồ của cô,hỏi tôi làm gì?

Gã đùa chắc? Khi nãy còn cầm dao hung hăng muốn đâm cô,bờ vai bị gã cứa qua ban nãy vẫn còn nhức đây này. Hyejin còn nhớ,nhớ rất rõ.

-Anh đừng giở trò mất trí .Tên điên,con dao của tôi ở đâu? 

Jungkook đẩy cô sang một bên,vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Hyejin vì bị đẩy bất ngờ mà ngã nhào sang một bên giường. Tròng mắt hằn cả gân máu,nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống gã.

Con dao đó...rất có ý nghĩa với cô. Thế nên Hyejin không  thể làm mất được.

Jungkook coi Hyejin như không khí,tiến tới chỗ khung cửa sổ. Tay gã vén tấm màn mỏng,quan sát chăm chú thứ gì đó bên ngoài màn đêm đen. Ánh mắt u ám đến rợn người. 

-Trở về chỗ của cô.

Giọng điệu hàm ý đuổi cô về phòng lại tựa như gã đang ra lệnh cho bề tôi của mình. Hyejin vốn ngang bướng,cô muốn biết con dao đó đang ở đâu rồi mới chịu trở về.

-Con dao đó rất quan trọng với tôi.

Cương không được thì đành nhu thôi. Nhỏ giọng,mục đích là muốn gã ta mềm lòng rồi trả lại đồ cho mình. Tuy nhiên,cô nào biết được,hiện giờ Jungkook cũng không giữ nó,mà vài tiếng đồng hồ trước,gã đã tiện tay vứt lại ở căn nhà cũ rồi.

-Phiền phức,mau biến về.

Không ngờ gã lại tỏ thái độ tức giận. Theo lí mà nói,người tức giận phải là cô mới đúng. 

Nghĩ ra điều gì,Hyejin từ từ tiến lại chỗ Jungkook. Gã vẫn đứng trước rèm cửa sổ,lưng quay về phía cô. Không quay đầu lại nhìn dù chỉ vài giây. Nhưng ngay khi cô định đặt tay lên eo mình,gã lập tức chặn lại trước, mạnh bạo đẩy ra. 

Gương mặt cùng đôi mắt giống như đã trải qua đầy đau thương này....Cô chưa từng nhìn ra,bây giờ lại cảm nhận được từ Jungkook.

Lạnh giọng,gã nói:

-Định làm gì? 

Hyejin đưa tay lên trước mặt gã,gương mặt vẫn một vẻ nghiêm nghị:

-Tôi cho anh,còn anh...trả lại đồ cho tôi.

Gã nhất thời kinh ngạc. Trước giờ,người gã cưỡng chế để hút máu rất nhiều,có người may mắn được gã tha sống,còn có kẻ bị gã hút cạn,chỉ còn lại cái xác khô gớm ghiếc,gia đình còn chẳng thể nhận ra,vậy mà giờ đây,cô gái này lại tự dâng mình lên cho gã.

Ánh trăng sáng qua rèm cửa mỏng hắt lên trên gò má người thiếu nữ,bờ môi đỏ cùng ánh mắt khó đăm đăm nhìn gã vô cùng cương quyết.

Jungkook im lặng vài giây rồi mới bắt đầu cử động,gã cúi đầu nhìn cô. Chậm rãi hạ mình xuống hướng đến cổ Hyejin. Cô vì thế mà giật mình,nhanh chóng lách người sang bên cạnh,liền bị một tay gã bấu chặt trên vai mà giữ lại.

-Nè,đừng. Anh cắn tay tôi đi,ở đây cũng hút được máu,đừng chạm vào người tôi!

-Tôi không phải chó.

Gã ma sát đầu mũi cao vút trên cần cổ,bắt đầu hành động như mọi lần.

-Đứng im,đừng động.

Hyejin đang vùng vẫy nghe thấy gã nói thế thì đen mặt,đứng im thin thít. Bởi lẽ...cô chợt nhận ra điều bất thường.

Dẫu cho Jungkook gã là ma cà rồng nên hành động muốn hút máu người khác sẽ thường muốn chạm vào cổ như vậy,nhưng mà....người gã bây giờ sao nóng quá,bàn tay chạm lên vai cô cũng nóng,cả hơi thở cũng vậy. Khiến cho Hyejin có những suy nghĩ thoáng qua đầy kinh hãi.

Sẽ thế nào...nếu gã cũng như bao tên đàn ông bình thường khác? Sẽ ra sao nếu tên ma cà rồng này không chỉ ham muốn máu của cô mà thôi?

Cả người Hyejin cứng đờ,cảnh giác cao độ nhìn Jungkook.

Gã đột ngột giữ chặt cơ thể căng cứng trước mặt,xoay cô ra sau. Một lực liền đè cả người cô lên cửa sổ. Hyejin dùng hai giữ lồng ngực đang áp sát lấy mình,đảo mắt tìm đồ để phòng vệ. Xui xẻo thay,xung quanh hoàn toàn không có lấy nổi một cái bình hoa hay bức tranh nào.

Jungkook dùng sức áp chế không cho cô động đậy. Hai đùi gã kẹp lấy cả người cô,bắt đầu tiến sát gần.

-Đã bảo cô đừng động đậy.

Hai tay gã đang nắm lấy cổ tay cô siết mạnh,Hyejin đau đớn quyết định thả lỏng người.

Cuối cùng...cô cũng không bao giờ thắng nổi Jeon Jungkook.

-Tôi chỉ cho anh máu,những thứ khác tốt nhất đừng có suy nghĩ về.

Hyejin lạnh nhạt thốt ra khi cảm nhận bên má đùi mình có một vật cứng cáp đang bám víu trong khi gã liên tục phả hơi thở từng đợt lên vành tai cô.

-Hửm? Cô còn gì khác mà tôi không thể lấy nữa sao?

Gục đầu trên vai cô,Jungkook ngang ngược hỏi lại.

Mẹ kiếp! Bên dưới gã lại còn vô liêm sỉ ma sát lên người cô.

-Anh...bệnh hoạn.

Gã ngẩng đầu,vùi mặt vào tóc Hyejin,nói:

-Nên nhớ,ngoài là ma cà rồng,là tên điên,tên bệnh hoạn hay ác quỷ đi chăng nữa. Tôi cũng là đàn ông. Mà phụ nữ như cô,tối đến còn chạy vào phòng tôi làm loạn,là tôi hay cô có vấn đề?

Nghe đến đây,cô thất kinh.

Chẳng qua...ban nãy..phát hiện vật quan trọng bị mất, liền sốt ruột mà chạy đi tìm gã với mục đích đòi lại đồ,cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề trên. Nhớ lại những hành động quá khích mình đã làm,bao gồm cả...leo lên người Jungkook,Hyejin bất giác đỏ mặt.

-Tôi...chỉ muốn lấy lại đồ.

Gã giữ chặt người cô,đặt môi mình lên cần cổ trước mặt. Bắt đầu "công việc".

-Ưm...đau.

Mặc kệ người kia có đau đớn thế nào,răng nanh sắc nhọn kia vẫn tiếp tục cắm xuống.

Xong việc,Jungkook dời người khỏi cô,dùng cổ áo sơ mi khẽ lau khóe môi mình. Chỉnh lại áo cho Hyejin rồi nhấc chân đi về phía phòng tắm giống như không còn hứng để nói chuyện thêm nữa. Tựa muốn nói là: "Lão đại ăn no rồi,cảm ơn cô đã phục vụ lão. Xong việc rồi thì mau đi chỗ khác,không tạm biệt".

-Chờ chút....đồ của tôi,Jeon Jungkook.

Vai còn đau nhức,cô nhìn theo bóng lưng gã. Hai tay buông thõng bất lực.

Mà bước chân vẫn chẳng hề dừng lại,gã một mạch tiến vào phòng tắm. Đóng sầm cửa lại. Trước khi đi để lại một câu:

-Còn ở lại đến lúc tôi bước ra,cô có muốn chạy khỏi căn phòng này cũng khó.






Trong căn nhà nhỏ nằm giữa khu vườn rộng với đủ loại hoa quả,

-Này,tại sao lại đưa ta tới nhà lão già này làm gì?

Bà Wonjae thì thầm với Jihoon ngồi bên cạnh. Khác xa với vẻ mặt vui vẻ,phấn khích,tay liên tục gắp thức ăn,miệng tấm tắc khen ngon của cậu,bà cau có nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi trước mặt.

-Bác trai à,cháu không ngờ bác lại nấu ăn ngon như vậy. Vượt xa dì Won nhà cháu rồi.

Jaseop ngồi đối diện cười hiền hòa,mắt đảo về phía bà Wonjae.

-Vậy thì tốt quá rồi.

Ăn uống no say một hồi,Jihoon mới bắt đầu nói đến vấn đề chính. Nghiêm túc nhìn ông lão,bà Won ở bên cạnh thấy thái độ bất thường của cậu,lại nói đến chuyện mấy ngày liền không nghe được chuyện của Jungkook,bà cũng thôi không phàn nàn nữa.

-Việc chăm sóc vườn mà Ngài Jeon thuê ông làm không cần làm nữa.

Tuy bà Wonjae thì ngạc nhiên thấy rõ,ông Ja lại gật đầu,không tỏ vẻ gì bất ngờ.

-Vâng,tôi đã nghe cậu ấy nói rồi. Chỉ tiếc là từ nay không còn gặp được con bé Nana nữa. Dạo này không nghe gì về nó,nó với cậu Jeon đã đi đâu vậy?

Có lẽ qua vài ba lần nói chuyện và cùng làm vườn. Ông lão đã coi cô như đứa cháu gái lém lỉnh của mình mà dạy dỗ,giúp cô học cách chăm cây cảnh,lại buồn sầu khi không còn cơ hội để gặp lại.

-À...họ đi công tác dài ngày mà ở công ty không tuyển thư ký riêng nên đưa cô ấy đi để đào tạo luôn ạ.

Một lúc sau,Jihoon mới tiếp tục.

-Còn một chuyện nữa,cháu muốn nói với bác.

Ông gật đầu,ý muốn nói cậu mau nói ra. Jihoon mỉm cười nhìn bà Wonjae rồi lại nhìn ông,nói:

-Từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi. Bác cần gì chỉ cần gọi ngay bên cạnh,cháu sẽ giúp ngay.

Hai người kia cả kinh:

-Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro