Kí ức về nhiệm vụ năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ nguy hiểm sẽ tỏa ra sát khí to lớn đến mức nào?

Hyejin nhớ có một lần làm nhiệm vụ ở Đài Loan. Ma túy chưa bao giờ là chủ đề mà bọn buôn lậu ngó lơ. Số lượng đường dây reo rắc "cái chết trắng" mà cô đảm nhận đã đếm không xuể. Từ những cuộc buôn bán quy mô nhỏ tới phạm vi rộng xuyên quốc gia,châu lục.

Hugo là ví dụ điển hình cho thấy mức độ nguy hiểm của thứ chất gây nghiện ấy.

Lần làm nhiệm vụ đó ba người chủ chốt hành động,dẫn dắt cả đội: Hugo,Hyejin và.....một người nữa. Sau nhiệm vụ,cả nhóm không ai là trở về mà không mang trên mình vết thương,chỉ có toàn mạng hay không mà thôi. Cả nhóm điều tra ra manh mối về chủ của đường dây buôn bán xuyên quốc gia nhưng khi phục kích lại không ngờ....bọn chúng còn giao thương với một tổ chức gạo cội khác. Vô cùng khét tiếng trong giới hắc đạo. Lần phục kích đó đã vô tình đẩy bọn họ vào nguy hiểm chết người. Thế nhưng,trong giây phút định mệnh,Hugo đã đành trà trộn vào tổ chức. Quá đáng hơn,anh bị bắt cắt đi một ngón tay để thề trung thành và phải lập tức tiêm thứ ma quỷ ấy vào người. Liền chín tháng sau,khi thu thập đủ bằng chứng và lật đổ được băng đảng,tìm ra được một chuỗi đường dây vận chuyển Heroin khác. Cả đội trở về mang theo Hugo đã "sống dở chết dở" vì cơn nghiện quái ác bào mòn thần kinh anh.

Mãi cho đến hai năm sau đó,anh mới trở về cuộc sống như người bình thường nhưng sâu trong tâm,Hyejin hiểu rằng,"ba tháng địa ngục ấy" không phải là điều để giỡn chơi,nó đã lấy đi quyền lợi của một người đàn ông bình thường,khỏe mạnh để được vui vẻ và hạnh phúc,tự do phải sống đau đớn,đấu chọi với nỗi đau về mặt tâm lý suốt hai năm trời. Và ngay cả hiện tại đây,chưa chắc anh đã thực sự vượt qua quá khứ kinh hoàng đó.

Những cơn đau từng cơn mỗi ngày khi cơn thèm thuốc tới mà không thể thỏa mãn chính mình,nỗi ám ảnh về ngày bị buộc phải tự cắt đi ngón tay,sự dằn vặt và thống khổ đến phát điên khi ảo giác đến,bí bách và ngột ngạt đến cùng cực khi chỉ mới mấy tháng trước bản thân vẫn còn là một người hoàn toàn khỏe khoắn,sống tự do và vui vẻ.

Áp lực từ việc phải ẩn mình,trở thành "cớm" trong lẫn một tổ chức "máu mặt" chính là việc phải đánh cược sinh mạng của chính mình,hoặc là những người xung quanh,đồng đội và gia đình.

Lần đầu tiên trong đời,không chỉ Hugo mà chính Hyejin cũng đã phải trải qua những điều kinh khủng nhất khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ đó.

Nhưng so với những gì Hugo chịu đựng,cô vẫn nên cảm thấy may mắn thì hơn.

Bar Vivian - Địa điểm thường xuyên tập trung của những băng hắc đạo,thời bấy giờ.

Vỏ bọc rực rỡ,lộng lẫy bên ngoài chính là khu ăn chơi bậc nhất và xa xỉ nhất cũng là "khu giải trí" được lựa chọn của cậu ấm,cô chiêu.

Nhưng những gì diễn ra bên trong nó,lại hỗn độn và dơ bẩn,biến chất đến không ngờ.

Những cuộc "thoác loạn" điên cuồng là điều hiển nhiên tại đây,để đến khi nhìn thấy cảnh đàn ông và phụ nữ,tự do phóng đãng trên hành lang,sàn nhảy,...bọn người tại đây cũng dửng dưng như điều hết sức bình thường. Kinh ngạc hơn là...việc sử dụng "chất cấm" và buôn bán đã trở nên dễ dàng tại đây. Không hề khó hiểu khi những vụ việc liên quan đến người nghiện chất cấm  đều sống quanh khu vực,hoặc bị phát giác gần Vivian.

Hyejin giả dạng làm người phục vụ. Bưng bê,mời rượu,nịnh hót. Khi bị đẩy vào căn phòng VIP,tiếng nhạc ồn ào mới dứt,đầu óc cô chưa kịp thả lỏng,đã bị hình ảnh bên trong làm sợ phát khiếp.

Một đám đàn ông mặc đồ đen,âu phục chỉnh tề ngồi trên bàn rượu. Xoay quanh một kẻ nào đó,những gã vệ sĩ cao lớn quét ánh nhìn cảnh cáo lên người cô và mấy người nhân viên nữa.

Nhưng khi nhìn thấy Hugo bên trong,Hyejin đã an tâm phần nào.

Anh dường như hòa mình vào bọn họ,bộ dáng hút thuốc bất cần chưa từng thấy. Bàn tay bó băng gạc màu trắng đặt trên đùi. Dù không nhìn lấy một lần,tuy nhiên cô biết Hugo đã biết sự có mặt của mình.

Kế hoạch đã được vạch sẵn.

Mercy ăn mặc gợi cảm với chiếc đầm đen bó sát nhưng khoác ngoài là áo khoác nhung trắng,quyến rũ lại tỏa ra khí chất của một nữ chủ.

Cô ấy bước vào trước,sau đó đến Hyejin cầm theo khay đựng rượu đi sau.

Mercy nét mặt rạng ngời,nhẹ nhàng lướt qua đám đàn ông luôn thả cái nhìn chăm chăm về mình. Tiến tới giữa "cuộc vui".

Chỗ bên cạnh gã đàn ông ngồi nơi vị trí trung tâm vẫn còn trống. À không,phải nói rằng...hắn ngồi trên một băng ghế lót bông dài màu đỏ đen. Mà trên đó,không có ai ngoài hắn đang chiễm chệ ngồi lên.

Đàn em và vệ sĩ như thấy chủ nhân,vội lùi sang hai bên trả lại chỗ cho người phụ nữ khí chất ngời ngợi.

Mercy ngồi xuống bên cạnh "mục tiêu" mà Hyejin và Hugo đang nhắm tới. Đó chính là lãnh đạo của đường dây ma túy khổng lồ,với thế lực hùng mạnh phía sau chống lưng. Khi phát hiện băng đảng bọn họ đang điều tra lại làm ăn với tổ chức đáng ghê sợ như vậy,cô cũng không khỏi rùng mình. Đối với cơ ngơi của gã đàn ông trước mặt,băng đảng trước đó cũng chỉ đáng mặt tiểu nhân.

Mercy với mái tóc đen dài,yêu kiều thì thầm vào tai hắn.

Rồi kẻ đó gật đầu,ánh mắt yêu chiều,phẩy tay ra lệnh cô muốn làm gì thì làm.

Cô nhận lệnh liền lấy ly rượu vang trên bàn,đứng dậy muốn phát biểu. Thấy thế,cả đám người trong phòng lập tức im lặng,nhìn về phía Mercy.

Hyejin ngồi cạnh một tên nào đó. Cô không nhìn hắn lấy một cái và cũng không có tâm trí để quan tâm. Khi nãy đang nghĩ cách để có thể ở lại trong phòng sau khi mời rượu mà không bị đuổi ra,kẻ đó đã nắm tay cô kéo lại. Ép Hyejin ngồi xuống cạnh mình,tay còn không ngừng sờ soạng. Cô thì hoàn toàn mặc kệ,đây gọi là một loại may mắn. Nhờ hắn mà bản thân có thể ở lại nghe ngóng thêm một lúc.

Mercy như nổi bật dưới những ánh đèn màu,tay gã bên cạnh đặt trên eo cô,tỏ vẻ chiếm hữu. Môi đỏ mấp máy:

-Tối nay hẹn mọi người ở đây,anh Park là có chuyện muốn nói. Tôi thay anh ấy gợi chuyện.

Vừa dứt lời,cô nhìn xuống người ngồi dưới,lại nhìn xung quanh.

-Đầu tiên....mời các vị.

Một tên vệ sĩ mang khay đựng vật gì đó,đến đưa cho từng người một trong phòng. Không xót một ai....

Đến chỗ mình,Hyejin nuốt khan.

"Chết tiệt,là thuốc phiện!"

Cô hiểu,bọn chúng lộ liễu như vậy,cũng là để "chơi" một vố những người theo dõi chúng.

Tên ngồi bên cạnh cô một tay đặt trên eo Hyejin,một tay nhận lấy. Giọng phát ra:

-Cô ấy là người của tôi,mà ngoan ngoãn lắm,không biết sử dụng mấy thứ này. Thật ngại.

Hắn thật giỏi diễn kịch. Bọn họ chẳng hề quen biết lại vô tình giống như đôi khăng khít tựa bao giờ.

Quay sang ghé sát vào tai cô,gã ta thì thầm:

-Để anh thay em.

Hyejin ớn lạnh. Thầm mắng tên công tử nhà giàu nào sến sẩm thích diễn trò.

-Ôi tiên sinh,vị tiểu thư này?

Gã cầm đầu kia chợt lên tiếng,ánh mắt sắc lẹm của hắn nhìn về phía cô.

-Ngài thấy sao? Có phải rất đáng yêu?

Nghe được câu trả lời,kẻ họ Park đó có vẻ chưa chấp thuận cho lắm. Hỏi vặn:

-Không biết anh tìm thấy cô ấy ở đâu,lại rất có khí chất. Quen biết cũng lâu rồi nhỉ? Hai người có lẽ rất thân thiết,tôi cũng nhìn ra.

Đột nhiên,kẻ bên cạnh Hyejin  không trả lời nữa. Chỉ là một khoảng lặng.

Con mẹ nó,gã muốn trêu chọc cô? Giờ hắn im lặng chính là thừa nhận không thân gì cô,mà thế thì Hyejin còn đặt mông ngồi bên trong này? Không phải tội đáng chết thì là gì?

Bàn tay cô níu chặt đập vào mắt Mercy.

-Park,anh quan tâm cô ấy đến vậy?

Âm thanh ngọt ngào khiến cả cô cũng bất giác rung động.

-Không,chỉ là anh tò mò về mấy người bên cạnh cậu ta một chút. Mỗi ngày thấy cậu ấy đổi một người,hôm nay lại có điểm khác biệt.

Cô không tin thứ tình cảm của dã thú gì ở trước mặt. Ánh mắt hắn nhìn cô và người tình của mình hoàn toàn khác xa. Đối với Hyejin là lãnh khốc,ác nghiệt. Nhìn tới Mercy lại biến hóa khôn lường.

Còn nữa,một kẻ vận chuyển chất cấm xuyên quốc gia,đứng đầu hắc đạo tàn ác,giết người không ghê tay....lại có giọng nói như vậy sao?

Dẫu vậy,thấy kẻ kia không còn để tâm đến mình,cô mới an tâm thở hắt ra.

-Ngài Park,có nội gián!

Một tên vệ sĩ nói lớn,đẩy thanh niên đứng gần đó xuống sàn.

Hyejin chết lặng,nhận ra đó là Jackson. Một trong những thành viên của đội.

Tên vệ sĩ hầm hổ đè đầu cậu xuống sàn,cầm viên thuốc màu trắng giơ lên.

-Tôi thấy cậu ta ném đi. Tùy ngài xem xét!

Jackson bị đè dưới sàn,ánh mắt quét qua người cô nhanh chóng như muốn cầu cứu. Còn Hugo ngồi góc bên kia,không gian tối tăm, không rõ là biểu cảm gì.

Gã được gọi hai chữ: "Ngài Park" kia ung dung đứng dậy. Tiến gần chỗ Jackson.

Mũi giày sáng bóng dưới ánh đèn led đủ màu tàn nhẫn dẫm lên gương mặt cậu.

-Lũ quái nào phái mày tới?

Nếu trong tình huống này,Jackson khai ra bọn họ,kế hoạch sẽ đổ bể. Mà chắc chắn,cậu ta,Hyejin và cả Hugo cũng sẽ chết.

Gương mặt bị dẫm,cậu ta khó khăn cau mày. Rên rỉ vài tiếng đau đớn. Hai tay bị giữ đằng sau,có cố giãy giụa cũng vô ích.

Cô thật sự không nỡ. Cậu ấy ích gì cũng là đồng đội,đã vào sinh ra tử cùng nhau nhiều lần. Nhìn thấy cảnh này lại không thể trở tay.

Kẻ đang dẫm đạp lên người Jackson  đột nhiên rút súng khỏi ống quần,dí sát vào thái dương cậu ta,hét lên như thú dữ:

-Nói!

Không khí căng như dây đàn. Lũ  đàn ông đang ngồi trên ghế kia bỡn cợt trong cơn phê pha:

-Ay da,ngài Park giận thế? Cũng chỉ là hạng tầm thường,sao phải lo lắng quá vậy? Mong ngài bình tĩnh,chuyện gì cũng có thể giải quyết.

Mercy ngồi ở chỗ cũ,môi cười như không cười,nói:

-Ông Hwang để tâm nhiều quá rồi,anh ấy sẽ chu toàn mọi thứ,ông yên tâm.

Thế nhưng lão già này lại không biết điều,cười lớn:

-À tôi xin lỗi. Chắc tại tôi nghe danh ngài đã lâu,thế lực sau lưng lại lớn như vậy. Đối với dạng tép riu,ai ngờ cũng không bớt sốt sắng. Chúng ta hóa ra vẫn như nhau. Haha.

"Đoàng"

Viên đạn xuyên qua đầu lão,máu bắn ra xung quanh khiến mấy "cô đào" yêu kiều phải giật bắn mình,không nhịn được làm nũng vài tiếng.

-Thật làm các tiểu thư sợ rồi.

Mercy nheo mắt cười,xa lạ nhìn bọn họ. Trông đến xác chết kia lại cảm thấy rất đáng.

Jackson vẫn nằm dưới mũi giày của gã kia. Không ngừng hít lấy không khí để duy trì hô hấp.

Nòng súng trực chờ vẫn đang dí vào đầu mà cậu vẫn không hé nửa lời. Hyejin thầm an tâm. Đúng vậy,đồng đội của bọn họ là những người thà chết để hy sinh trong anh dũng chứ không hèn nhát,gây hệ lụy đến người gọi mình mấy chữ: "anh em một nhà"

Hugo đứng dậy,tay đút túi quần tiến tới.

-Ngài Park,xin hãy để tôi.

Kẻ kia nghe vậy,từ từ rút chân về.

Anh nhận lấy viên thuốc phiện trong tay tên vệ sĩ cao lớn. Một lực đạo vung ra,đá vào mặt của Jackson một cái đau đớn.

Nhìn thấy máu từ miệng cậu ta phun ra,lòng Hyejin rất chua xót.

-Cứng miệng quá nhỉ?

Anh khụy gối xuống,nắm đầu Jackson. Ép cậu đối diện với mình.

-Tao sẽ banh cái miệng chó của mày ra.

Thanh âm lạnh lẽo này,cô chưa từng nghe thấy nó phát ra từ miệng của Hugo.

Nói rồi,anh nhét viên thuốc vào miệng cậu ấy. Ép nuốt xuống bằng được.

Dẫu có tàn nhẫn,độc ác đến đâu. Việc làm này đã có hiệu quả rất lớn khiến anh có được sự tin cậy của "ông trùm".

Đó là lần đầu tiên,cô gặp hắn. Gã đàn ông nguy hiểm mang họ Park. Cả người tỏa ra sát khí lạnh lẽo,dọa người vậy mà bên cạnh lại có đóa hoa sắc sảo,kinh diễm. Đã vậy,kẻ mà không ai nghĩ trong lòng sẽ tồn tại tình thương,lại yêu một người phụ nữ đậm sâu. Hai người bọn họ giống như "Súng và hoa hồng". Gã ta là nòng súng sẵn sàng lấy đi sinh mạng của biết bao người,còn cô gái của hắn là đóa hoa hồng có gai,sẵn sàng dùng mũi nhọn để bảo vệ bản thân mình khỏi tổn thương. Tình yêu giữa hai kẻ như thế,chắc chắn sẽ ngập tràn đớn đau.

Cho đến hiện tại,Hyejin vẫn còn ám ảnh cái nhìn vào lần cuối cùng cô nhìn thấy "Park lão đại". Đó là thời điểm của vài tháng sau khi nhiệm vụ đến hồi kết.

Gã ta mất đi tất cả: tiền,cơ ngơi và...tình yêu. Nhưng khoảnh khắc thấy hắn ngã gục,đôi mắt ấy lại chẳng còn tàn nhẫn hay hận thù,nó lặng lẽ,thanh thảnh đến lạ kỳ.

Và bây giờ đây,suốt bao nhiêu năm từ ngày đó,cô đã được chứng kiến thêm một người nữa. Gã giống như bản thể tiếp theo của tên họ Park,mang theo bầu không khí ảm đạm cùng hơi thở đầy nguy hiểm. Những chuyện xảy ra quanh gã luôn liên quan đến máu tanh và sinh mạng của những kẻ khác.

Jeon Jungkook dù sao đi chăng nữa,cũng đừng có kết cục như vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro