Tín hiệu từ hang của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Được rồi,diễn đủ chưa?

Jungkook vẫn chưa rời khỏi người cô.

Màn đêm vẫn chưa kết thúc mà trò chơi của bọn họ bây giờ mới bắt đầu.

Hyejin khẽ rùng mình,khẩu súng đặt sau gáy gã cũng từ từ rút lại.
Vừa hay ban nãy nhìn thấy vũ khí này ở dưới gầm giường,cô vội chụp lấy để phòng thân. Cuối cùng cũng bị gã phát hiện.

Bàn tay lạnh ngắt của gã đặt trên vai cô,mơn trớn.

-Lúc đem cô về đây,tôi lại không ngờ......

Hình ảnh Jungkook in sâu vào con ngươi của Hyejin.

-Ban nãy đã đi đâu?

-Tôi....anh...ra khỏi người tôi trước đã!

Cô ngập ngừng rồi tỏ vẻ bình tĩnh,đẩy lồng ngực to lớn trước mặt ra xa.

Jungkook cũng không cưỡng ép cô,từ từ đứng dậy.

Hyejin nhanh chóng quấn khăn quanh người. Chạy ào vào phòng tắm.

Mà người phía sau đen mặt,giận dữ nhìn bóng lưng thiếu nữ đã chạy xa.

Một lúc sau,cô bước ra. Tựa như mọi đường lui đã bị lấp sạch,bản thân như con mồi bị lột đến "trần trụi" trước mặt gã.

Jungkook một thân cao lớn ngồi trên giường,mắt dán vào cô.

-Tôi cứ tưởng cô sẽ đào hầm trong nhà vệ sinh mà chui khỏi nhà tôi chứ?

-Sẽ không có bản lĩnh đó.

-Sẽ không? Ha..

Gã cười hắt ra,hỏi lại cô.

-Tôi lại khẳng định cô vô cùng có khả năng làm điều đó.

Hyejin rút dao găm trong người,nhanh như cắt ném ngang qua người gã,cắm thẳng vào bức tường phía sau.

-Nếu biết rồi thì đừng vòng vo nữa. Trả lời cho tôi, anh và "tổ chức" đó,có liên can gì hay không?

Jungkook ngạo nghễ ưỡn người ra phía sau,hai bàn tay chống sau lưng.

-Nếu có thì sao?

-Thì tôi sẽ kết liễu anh. Mặc kệ anh là ma cà rồng hay loại quỷ quái gì. Nếu bị con dao đó găm vào tim,anh còn sống thì tôi chết. Quá đơn giản. Tuy nhiên,nếu tôi chết,anh nên biết,người của tôi sẽ biết ngay chỗ ở của anh. Chỉ cần tôi gửi tín hiệu từ thứ này.

Chỉ vào chiếc vòng tinh xảo trên cổ tay.

-Ồ....Đội trưởng nhóm đặc vụ C nhánh tội phạm của CTF đúng là cô nhỉ?

-......

-Thế thì tôi phải xem kĩ năng,thân thủ của người đi điều tra tôi tới đâu. Nãy giờ vẫn chưa đủ để đánh giá.

Hyejin đã khẳng định,những điều xảy ra đêm đó....không phải là cô nằm mơ. Jungkook đã thực sự phát hiện thân phận của mình.

-Không được,trước tiên....tôi muốn biết...một vài chuyện.

-Cô nên biết,giới hạn của bản thân nằm ở đâu.

Gã lắc nhẹ ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng đỏ đậm đặc.

-Đáng ra....cô nên biết sợ hãi là gì.

Ngửa cổ uống sạch thứ nước kì lạ trong tay.

Hyejin đã từng chứng kiến rất nhiều điều đáng sợ trên thế giới này. Có thể là hiện trường vụ án,nơi có những thi thể bị phanh thây,mổ xẻ đến kinh hoàng. Có thể là tại những vùng khủng hoảng,số lượng lớn nạn nhân thiệt mạng vì khủng bố hay những cuộc biểu tình bị đàn áp dã man theo chiều chính trị. Khung cảnh đẫm máu với xác chết,tử thi la liệt,tiếng khóc than tứ phía. Tất cả đều tạo ra "cú đánh" tâm lý,in sâu vào tiềm thức con người. Chúng rung lên hồi chuông kí ức trong cô mỗi khi nhớ lại.

Jungkook từ từ đứng dậy. Ném ly thủy tinh vẫn còn vương chút màu đỏ.

Âm thanh va chạm vang lên. Mảnh vụn bắn ra tứ phía.

Đi về phía bức tường bị "đâm" bởi con dao găm khi nãy. Chỗ tiếp xúc lấp đi mũi dao nhọn cho thấy lực tay của người ném rất mạnh.

Người sau lưng gã thì kinh hãi vì hành động này. Nhìn đến dáng người to lớn của gã, Hyejin tự hỏi, việc gã là loài quỷ hút máu có thay đổi cơ chế sinh lý của cơ thể đến nỗi..có khả năng tăng sức mạnh cơ bắp và các loại sức mạnh thể chất khác hay không?

-Cô nói không sai...chỉ cần đâm một nhát. Thật mạnh tay,nhẫn tâm và vô tình vào nơi này. Có là ác quỷ như tôi cũng sẽ đi đời ngay.

Chỉ vào lồng ngực mình. Sau đó,đầu ngón tay gã trêu đùa trên mũi dao. Dáng người khom xuống.

-Nhưng....trước khi tôi bị lôi xuống địa ngục. Tôi cũng sẽ lôi cô theo.

Bước chân gần cô nhanh hơn. Hyejin cảnh giác cao độ,tay giữ chiếc vòng. Nếu buộc phải chết,nơi này sẽ để lại cho tổ chức nhiều manh mối.

-Cô nghĩ bản thân sẽ được lên thiên đàng cao quý kia hay nơi địa ngục tội lỗi có mặt tôi? Hửm?

-Anh....Bọn họ là do anh giết...có đúng không?

Cô đưa ảnh những người nạn nhân có dấu vết đỏ trên cổ khi tối Hyejin xem.

Đầu mày gã khẽ nhíu lại rồi cũng dãn ra. Nét mặt khó đoán,chậm rãi trả lời:

-Không,không phải....bọn họ thật xấu số,cũng thật xui xẻo.

Lời nói của gã càng trở nên đáng nghi và kinh dị hơn khi Jungkook bất ngờ dùng dao,cứa ngang qua bắp tay cô.

-Được,ra tay đi.

Hyejin hét lên kiên quyết,cả người cũng gồng cứng. Trông có vẻ mạnh mẽ cùng quyết liệt,không sợ chết cũng không ham sống. Nhưng cái cau mày,đôi mi nhắm chặt và bàn tay nắm chặt chiếc vòng đã rơi vào ánh nhìn của gã.

-Dẫu cho có tỏ vẻ trịnh thượng và cứng rắn đến đâu...cô cũng thật ngu ngốc.

Cô mở mắt,thả lỏng cơ thể. Không hiểu gì nhìn gã.

Jungkook giật phăng chiếc vòng tay màu xám bạc,dùng lực tay kéo đứt chiếc vòng.

Hyejin cười nhạo gã:

-Jungkook.Anh sai rồi. Làm như vậy sẽ khiến nó truyền tín hiệu đi. Người ngu ngốc.....mới là anh.

Gã vùi mặt vào gáy cô một cách tự nhiên. Cô cũng không dám phản kháng.

-Có muốn tìm hiểu mọi chuyện không?

Gã thì thào bên tai Hyejin.

-....

-Nếu muốn thì phải ở bên cạnh tôi..cô mới có manh mối chứ? Muốn lợi dụng người khác,đầu tiên phải lấy lòng tin.

-....

-Cô có hai lựa chọn.

Âm thanh mang theo mị lực và uy quyền truyền từ trên xuống khiến Hyejin cảm giác như bị thôi miên.

-Một là chết tại đây còn tôi chỉ bị mất đi tòa nhà này rơi vào tay lũ người phía cô còn nếu muốn sống và đi theo Jungkook này, cô không cần phải chết. Ngược lại,còn có thêm manh mối mà gửi về cho bọn họ.

-Anh......

Jungkook xoa nhẹ bên hông cô,động tác quyến rũ,gợi tình như đang dụ dỗ.

-Có muốn chết thì nhìn lũ người đó kĩ một chút.....tôi sẽ giúp cô được giống như vậy.

Đá chân mày về phía những bức ảnh máu me,kinh dị trên tay cô.

-Tôi rất thích "hương vị" của cô. Nếu muốn dâng hiến cho tôi đến vậy,....sẽ cân nhắc mà tận hưởng nhất có thể!

Chiếc lưỡi ranh ma lướt qua cần cổ.

-Mà thế thì sau này...cô cũng không còn cơ hội để cứu những "con mồi" trong tương lai. Chi bằng....ở bên tôi lâu một chút,mỗi ngày lên một kế hoạch thật tàn nhẫn,có ngày rồi sẽ tiêu diệt được tôi.

Thân thể của gã đàn ông này rất to lớn,mỗi lần bị gã ghì chặt trong lòng như vậy,luôn khiến Hyejin cảm giác khó chịu.

-Sao? Ở bên tôi không,hửm?

-Đồ quỷ dữ,độc đoán,thâm hiểm.

Cô tức tối mắng chửi gã.

Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Jungkook.

-Tôi đã nói rồi...cô là kẻ ngu ngốc còn tôi là con quỷ thống trị cô bằng sơ hở ấy. Đáng trách thì hãy trách chính bản thân mình đi.

Ánh sáng bị dập tắt,trước mắt chỉ là một khu rừng rậm tăm tối mà Hyejin bị bắt phải bước vào. Người phía sau luôn còng chặt tay cô,đẩy lên phía trước. Muốn quay đầu lại hay vùng vẫy chạy về phía trước cũng chẳng có điểm dừng.

Hoàn toàn không có lối ra.

-Được. Tôi theo anh.

Một lời mời,nói đúng hơn là ép buộc. Gã đã dồn ép tất cả những ham muốn mà gã muốn có được một cách tinh vi và xảo quyệt nhất. Mặc cho kẻ đó có muốn chấp thuận hay không. Gã đã lôi kéo cô vào vùng trời âm u,không lối thoát của chính mình. Và sau này....khi những khao khát ấy lên tới đỉnh điểm,một loạt toan tính đã dẫn đến nỗi đau cường đoạt buộc phải hiện hữu.
















Một ngày sau đó,Picasso đã xuất hiện tại khu vực phát ra tín hiệu của Ecy.

Xung quanh là hai,ba nhân viên CTF.

Đó là một căn biệt thự tách biệt với thành phố. Kiểu dáng cổ kính và âm u đến đáng sợ.

Khi bước xuống từ trực thăng. Anh điên cuồng tìm kiếm. Trên lưng đeo tư trang,bảo hộ cẩn thận. Lướt qua từng khu vực,từ vườn,nhà bếp,....vẫn không có điều gì khác thường. Cho đến khi anh đặt chân vào căn phòng nọ,bốn bức tường là kệ sách,đặt ở giữa là bàn làm việc bằng gỗ mun cũ kĩ. Cư nhiên lại không có chút bụi bặm nào.

Trên kệ sách bên tay trái có vết bẩn kì lạ. Tim anh run rẩy đi tới kiểm tra.

-Chỉ là máu động vật thôi ạ!

Người nhân viên bên cạnh xem xét rồi báo cáo.

Vẫn là không thể kìm nén tiếng thở nhẹ nhõm.

Có trời mới biết,khi nhận được tín hiệu từ Ecy,anh đã tức tốc bay đến Hàn Quốc khi vừa mới từ Maroc trở về chưa đầy 24 giờ. Thực sự,trong lòng Picas như một mớ hỗn độn,có vui mừng cũng có lo lắng. Nếu lỡ,cô ấy an toàn,đây là tín hiệu Ecy trở về. Còn trường hợp xấu kia...anh không muốn nghĩ tới.

Đột nhiên,anh lướt qua thứ gì đó sáng chói khi bị đèn pin rọi qua.

Khe hở giữa hai quyển sách xếp dọc chứa một vật gì đó. Rút khăn tay từ túi,anh cẩn thận mang thứ đó ra.

-Là một viên đạn?

Người bên cạnh nghi hoặc hỏi lại,kinh ngạc nhìn vật trước mắt.
Anh trầm mặc,bỏ vào túi Zip.

-Vẫn không tìm thấy cô ấy à?

-Không. Tuy nhiên có tìm thấy chiếc vòng của chị ấy.

Mở chiếc khăn tay ra,bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ nhắn nhưng bị đứt rời,dây điện vi mô bên trong hiện ra.

Lồng ngực phập phồng,anh dường như không thể khống chế tâm tình bản thân nữa.

-Con mẹ nó! Khốn kiếp! Em ở đâu rồi.

Nắm đấm vung trên kệ sách trước mặt,Picas khốn khổ gào lên.

Anh đã đoán ra được đã có chuyện nguy hiểm xảy ra với Ecy. Đáng ra....ngay từ đầu..anh không nên cho cô ấy đảm nhận nhiệm vụ này.

-Thưa anh,tôi tìm thấy thứ này.

Đó là một con dao găm có chuôi đen bình thường. Mũi dao còn dính máu.

Anh lật đật đeo găng tay,nhận lấy con dao. Ngửa đuôi dao lên,phía dưới là kí hiệu "T".

Loạt kí ức hiện ra.

-Của em,còn cái này là của anh.

Người con trai đặt vào tay cô gái một con dao mới toanh,đuôi dao còn khắc chữ "T". Còn bản thân thì khoe thứ sắc nhọn trong tay mình. Hai con dao y đúc nhau,khác biệt một chỗ. Con dao trên tay anh là chữ "H"

-Mấy trò sến sẩm này mà anh cũng làm đó hả?

Cô gái cười lanh lợi,tinh nghịch. Ngón trỏ chọt vào vai người trước mặt.

-Đáng lẽ anh nên khắc lên mặt dây chuyền hay nhẫn gì đó. Thế mới lãng mạn. Ai lại làm mấy trò này trên thứ đầy sát khí như vậy.

Anh giãi bày trông rất khổ tâm,bàn tay to lớn lại đặt trên đầu cô.

-Nó có nghĩa là...anh mong em sẽ luôn biết cách bảo vệ chính mình. Khi không có anh bên cạnh,nó sẽ giúp đỡ em.

Mở điện thoại,soạn một tin nhắn văn bản gửi đi.

-Báo với lãnh đạo,tôi sẽ chuyển công tác sang Hàn. Mọi quyền lợi giao phó lại cho Hugo.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro