Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối muộn, cả ngày hôm nay Minho và Seungmin đều chẳng nói được với nhau mấy câu, người thì cứ quay hình, người thì mải lo chuyện trường quay rồi chỉ đạo trợ lý, cuối cùng khi cả 2 mệt mỏi ngồi trong xe trở về nhà mới được ở gần nhau nhưng lại vì quá mệt mỏi chẳng ai mở miệng. Minho chán nản nhìn Seungmin đang im lặng chăm chú lái xe rồi lại quay ra mở cửa sổ xe ra đón từng đợt gió đến, nhìn lên bầu trời sao kia lại làm cho Minho nhớ về lúc cả 2 khi vẫn còn học cấp 3.

"Ahhh!! Seungmin à!!!" - Bầu không khí đang tĩnh lặng bỗng chốc bị giọng hét khủng bố của Minho phá vỡ.

"D-dạ!!??" - Seungmin cũng vì thế mà bị anh làm cho giật mình suýt nữa thì quên việc bản thân đang lái xe.

"Chúng ta, đi ăn đêm đi." - Vừa nói Minho vừa nhổm người về phía Seungmin, khuôn mặt mong chờ câu trả lời của Seungmin.

"Ă-ăn đêm á? Nhưng mà anh phải giữ dáng mà!"

"Lại giữ dáng, chả lẽ giờ anh muốn đi ăn với em cũng không được à!?"

"Không phải không được...Nhưng mà..."

"..." - Đúng là càng hy vọng thì càng thất vọng, Minho chán nản quay đi không tiếp lời Seungmin nữa.

Seungmin quay sang nhìn Minho cuối cùng cũng nhủ lòng mà nói. 

"Ăn cũng được, nhưng anh phải làm 1 điều vào ngày mai."

"Được!!! Gì cũng được hết!!!" - Nghe Seungmin nói xong, Minho liền nhảy dựng người lên, đáp lời.

"Ngày mai anh sẽ phải bị em giám sát tập luyện giảm đi số calo mà anh nạp trong tối này, cân nặng của anh em nắm hết nên không lo hụt gam nào của anh đâu!"

"..."

"Trả lời em nhanh!!"

"Ò được được, miễn là em! Nhưng mà...mai anh không có lịch trình hả..."

"Không có, anh khỏi lo, không trốn được đâu."

____________

Vừa đỗ xe, Minho đã vội nhảy khỏi xe, không để Seungmin kịp trở tay, anh thậm chí đã mở sẵn cửa cho cậu xuống từ lúc nào, nhìn anh bây giờ phấn khích như 1 con mèo với cuộn len của nó. Vừa mới đóng cửa xe, Seungmin đã bị Minho kéo nhanh vào khu phố ẩm thực.

"Từ từ đã!!"

"Sao nữaaa~~" - Bị Seungmin kéo lại, Minho hụt hẫng nũng nịu nói.

"Đội mũ với đeo khẩu trang vào, để bị nhận ra là phiền phức lắm. Cũng đừng nắm tay em như thế, đi tách ra 1 chút!"

"Nhưng mà anh muốn nắm tay eimmm~~"

"Không được!!"

"..." - Minho làm bĩu môi quay đi không nói với Seungmin nữa.

___________

"Anh chọn quán nhanh lên, ăn xong còn về!"

"Hay mình ăn canh hầm thịt bò đi!! Lâu rồi anh không được ăn, nhớ quáaa!"

"Cũng được, đi thôi!!"

"Ăn quán này đi!" - Minho nói xong thì chỉ vào 1 quán nhỏ bên góc đường, cũng không quá nhiều người ở trong, cuối cùng thì anh cũng chỉ là chọn theo cảm tính.

_____________

"Em mau ăn thử điii" - Minho hào hứng mong chờ Seungmin thử ngụm canh đầu tiên.

"Em biết rồi, anh cũng ăn đi"

Vừa nhấp miệng thử miếng đầu tiên, Minho thật sự ngây người, không biết là do quán thực sự làm rất ngon hay do đã quá lâu anh không được thử lại mà món canh hầm thịt bò này rất ngon.

"Woaaa!! Ngon zữ!!!"

"Giật mình!!! Anh nói be bé thôi, người ta để ý bây giờ!"

"Gồi gồi mà!"

Thật ra ngay từ lúc bước vào quán Seungmin đã để ý ánh mắt của mọi người đặt lên Minho rất nhiều nhưng vì muốn anh vui mà cậu vẫn cố chấp bước vào, giờ đây khi Minho hét lên, những tiếng sì sầm xung quanh càng nhiều hơn, Seungmin cảm thấy không lành liền vội giục Minho đứng lên đi về.

"M-mau dậy thôi, ăn thế được rồi!! Chủ quán tính tiền dùn cháu với!!!"

"Nhưng anh còn chưa ă..."

"Nhanh nào!!"

Tính tiền xong, Seungmin vội kéo Minho đi, bỗng dưng có một giọng người con gái gọi vọng lại.

"Chờ chút, cậu là Minho phải không?"

Khi cả 2 cùng quay lại nhìn, Seungmin bỗng sững người, đó là Yeona*.

(*: cho bạn nào không nhớ hoặc không biết thì đây là bạn nữa thích Minho ở ss1 nhen, để hiểu rõ thì mọi có thể đi đọc lại hoặc ai chưa đọc thì hãy đọc chiếc fic "Đợi anh" của mình nhen.)


Nhìn thấy Yeona, Seungmin bỗng chốc lại thấy nhót trong lòng, cậu tự nghĩ, nếu như Minho có người yêu là con gái thì có lẽ sẽ vừa lòng công chúng hơn là việc anh yêu nhau với 1 quản lý nhỏ bé như cậu, đã vậy lại còn lại con trai. Bây giờ trước mắt cậu là hình ảnh Minho cùng Yeona đang vui mừng ôm ấp nhau, có lẽ trong 5 năm qua, Yeona lại làm Minho mềm lòng mà tha thứ cho lỗi lầm trước kia của cô, giờ trong họ thậm chí còn hợp đôi hơn trước.

1 nữ doanh nhân thành đạt hẹn hò với 1 idol nổi tiếng, trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã, đúng là tin tức thu hút được sự quan tâm lớn, cảm giác như cả ông trời cũng đang ra sức đẩy thuyền cho họ.

Nhìn là biết, Yeona vẫn yêu Minho, ánh mắt cô nhìn anh rất thâm tình, nhưng khi nhìn Seungmin lại sắc lạnh đầy tính đe doạ trong đó. Đúng vậy, cô đã nhận ra cậu, người con trai mà Minho đã yêu suốt gần 7 năm qua, kể cả trong 5 năm ở Nhật, Minho vẫn chỉ yêu 1 người, là Seungmin.

____________

Thậm chí họ đã nói chuyện từ quán đến bây giờ khi đã ở trong xe vẫn còn trò chuyện, Seungmin đứng ngoài xe đợi họ, khi dựa vào cửa xe, họ nói gì cậu đều nghe được, không phải là muốn nghe lén, chỉ là câu chuyện tự lọt vào tai cậu, cũng chính là Seungmin, chính cậu đã muốn họ vào xe nói chuyện chỉ vì sợ Minho sẽ gặp phiền phức, từ lúc họ gặp nhau, Seungmin có cảm giác bị ra rìa, từng câu chuyện của họ, cậu đều chẳng biết gì, và thậm chí cậu còn biết được, rằng trong 5 năm qua, Yeona đã qua Nhật thăm Minho rất nhiều. Điều này càng làm tim cậu quặn thắt hơn, cậu tự biết rằng anh với cậu giờ không còn như xưa, cậu tự biết thứ tình cảm này cần được vứt bỏ, thế nhưng cuối cùng cậu cũng chả kiềm được mà rơi nước mắt trong thầm lặng.

__________

Hiện giờ, khi Yeona đã về và chỉ còn Seungmin và Minho ở trên xe đi về, bầu không khí im lặng lạ thường, giờ tâm trạng của Seungmin chẳng ổn chút nào, cậu khi muốn khóc luôn thôi, nhưng lại kiềm lại vì có Minho ở bên cạnh.

"S-sao em không nói gì hết vậy?"

"..."

"Thế...mai nhớ đến kéo anh đi tập gym nhé."

"Em biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro