Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Minho đều rất lạ, Seungmin nói gì anh cũng làm ngược lại, mặt cứ hằm hằm nhìn Seungmin nhưng lại rất dịu dàng với người khác. Hôm nay có Yeona đến trường quay thăm Minho, nói đúng hơn là giám sát, từ đầu buổi đến cuối buổi, cô ta không rời khỏi Minho 1 li nào. Thiếu điều tưởng đâu Yeona mới là quản lý của Minho chứ không phải Seungmin.  

"Ê cậu có thấy 2 người họ rất hợp đôi không?"

Seungmin đang đứng trầm tư nhìn 2 người kia thì bỗng nghe được giọng bàn tán của 2 staff bên cạnh.

"Ừ chuẩn ha, hình như họ còn là thanh mai trúc mã?!"

"Thế á!!! Thế thì yêu nhau là quá hợp, từ giờ đây sẽ là otp của tớ nhaaaa!"

"Me too!" - Nói xong staff còn lại giơ tay like cho cô gái còn lại.

Nghe không được nữa, Seungmin liền ho gằn giọng, nhận ra vẫn còn nhiều người xung quanh, 2 staff này liền im bặt, nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy vào kho.

___________

"Hôm nay anh có việc đi cùng Yeona, em cứ về trước đi!"

"Hả??!!" - Kết thúc buổi quay tự nhiên Minho quanh sang nói với Seungmin như vậy, nghe xong Seungmin không giấu nổi sự bối rỗi hiện lên trên đôi mắt.

"Anh ấy có việc với chị, em về trước an toàn nhé!" - Không cho Minho nói, Yeona liền nói, còn tặng cho Seungmin 1 khuôn mặt với nhẹ nhàng mà cũng đe doạ.

Vừa nói xong, Yeona liền kéo Minho đi, mặc cho Seungmin vẫn đứng đờ ra đó. Không hiểu sao nhưng trong lòng Seungmin cứ thấy bất an. Cậu liền gọi ngay cho phía quản lý chung cư mà Minho sống, bảo họ chú ý, nếu quá 11h đêm mà Minho chưa về thì phải gọi liền cho cậu.

_____________

Đúng như cậu linh cảm, 11h13, có cuộc điện thoại từ phía chung cư gọi cho Seungmin báo Minho vẫn chưa về. Nghe xong Seungmin liền sốt sắng gọi điện cho Minho, phải gọi đến lần thứ 4 mới nghe Minho bắt máy. Đầu máy bên kia, Seungmin chỉ nghe được duy nhất tiếng nhạc xập xình, lâu lâu lại nghe tiếng Minho lèm bèm.

"Anh... đang ở say à!!!???"

"Ahhhh bị Seungmin phát hiện rồi saooo~~~"

"Anh còn đang ở bar sao??!! Chỗ nào nói địa chỉ cho em ngay!!!"

"Sao vậy, Seungmin sẽ đến chơi với anh saooo~~~"

"Nói nhanh!!!"- Seungmin quát vào điện thoại.

"Được rồi được rồi trợ lý bé nhỏ của anh bình tĩnh điiii~~~ là ở XXX, phòng 229 nhéee~~~ sinh nhật em đó~~~"

Nghe xong Seungmin liền dập máy tức tốc đi tìm Minho, vừa đi vừa nghĩ. Giỏi thật còn đi bar, ở phòng riêng, lại còn sinh nhật gì chứ!!!.

Đến nơi, khi vào phòng, Seungmin thấy Minho đang say khướt ngồi trên ghế dài, bên cạnh là Yeona và đám bạn của cô ta, cô gái này có vẻ không biết chọn bạn thì phải, đám bạn của cô ta nhìn vô là thấy tục tĩu.


Seungmin bực mình đến chỗ Minho kéo anh đứng lên, anh thì lèm bèm trêu chọc Seungmin không chịu đứng dậy, cậu tức giận tính bỏ về thì bị Minho kéo lại, ôm vào lòng.

"Từ từ cho anh nạp năng lượng đã~~~" - Minho nói thầm vào tai Seungmin.

"Chơi cho đã giờ nạp gì chứ!!! Nhanh lên, chúng ta về thôi."

"Nè!!!!! Sao em lại kéo bạn chị đi chứ!!!~~~" - Yeona say khướt, cầm tay Minho
kéo lại. Minho thấy vậy thì hất tay ra rồi ôm chặt vào eo Seungmin nhõng nhẽo như trẻ con. Seungmin thấy vậy, vừa xoa đầu Minho vừa nói.

"Em xin phép đưa anh ấy về trước!" - Seungmin nhẫn nhịn cuối đầu 90 độ với từng đám bạn của Yeona.

Khi Seungmin vừa quay lưng đưa Minho đi được vài bước, đã liền nghe giọng Yeona nói.

"Em không biết thôi, lúc còn ở Nhật, cậu ấy đi bar nhiều lắm, lúc chị sang thăm cũng toàn đi với chị, cậu ấy không còn là học bá của em nữa đâu, cho cậu ấy chơi đi, còn chị lo mà, Seungmin à đừng có cổ hủ thế chứ!~~~~" - Nói xong cô ta bật cười thành tiếng mãn nguyện.

"Nói thật với em chứ, từng ấy năm xa cách, em nghĩ cậu ấy vẫn là học sinh c3 sao, em tin chị đi, hiện giờ cậu ấy chỉ đang giả vờ say thôi, khi nãy vì thấy em mà cậu ta vội cất ly rượu hạng nặng đi đấy!!! Hahahaa!"

Nghe xong lời Yeona nói, Seungmin trong lòng nhói như cắt nhưng vẫn chỉ biết câm nín mà dẫn Minho về.

__________

Mãi mới về đến nhà, Seungmin liền ném Minho lên sofa.

"Dậy đi, đừng giả vờ nữa!!"

Nghe Seungmin nói, Minho liền chột dạ từ từ khúm núm ngồi dậy bĩu môi nhìn Seungmin.

"5 năm qua anh giỏi nhỉ, đúng là càng ngày càng thay đổi, em đúng là không hiểu được anh nữa rồi nhỉ." - Seungmin vừa lấy nước vừa bình tĩnh nói. Rồi cậu mang nước ra cho Minho, mặt hằm hằm nhìn anh.

"Ahhhh! Thôi mà, đừng có giận anh nữa~~~~" - Minho nhõng nhẽo chạy đến ôm Seungmin nhưng đều bị cậu đẩy ra.

"Có phải từ trước đến giờ khi ở cạnh em anh đều giả vờ không?!"

"Hả..? Em nói gì vậy??"

"Chẳng phải khi nãy anh còn giả vờ say sao? Minho à nhiều khi em không biết đâu mới là còn người thật của anh nữa!!"

"..."

"Có phải con người ăn chơi khi ở bar mới là con người thật của anh không??!! Nếu vậy thì khi anh ở cạnh em chắc phải mệt mỏi với vai diễn đấy lắm nhỉ!?"

"Không phải!!! Chỉ là anh...chỉ là..."

"Thôi bỏ đi!!!" - Seungmin nói xong quay lưng bỏ ra cửa.

Bỗng nhiên tay Seungmin bị Minho kéo lại, không cho Seungmin kịp phản ứng, Minho liền kéo eo cậu vào người anh, rồi đặt lên môi cậu 1 nụ hôn sâu.

Anh mạnh mẽ cuốn lấy môi cậu không dứt, từng tiếng kêu chưa kịp phát ra đã bị anh nuốt chọn. Seungmin khó khăn hô hấp, trong đầu giờ chẳng nghĩ được gì ngoài cách thở. Seungmin chống cự cố đẩy Minho ra. Rồi bất chợt Minho cắn vào môi dưới của Seungmin, ánh mắt sắc lạnh nhìn Seungmin, rồi lại cuốn lấy môi cậu.

"Min-ho, em...—không thở—được!!"

Từng con chữ khó khăn được phát ra từ Seungmin, Minho cuối cùng cũng chịu buông ra, Seungmin ngôi gục xuống đất, cố gắng hít tất cả không khí xung quanh, đúng là đồ quái vật.

Seungmin bực tức ngước lên nhìn Minho, đang định mắng anh thì thấy Minho lúc này đang cau mày sụt sịt rơi nước mắt. Đúng, Minho đang khóc.

"Em...có thể đừng bỏ anh nữa được không, ngày hôm nay, chính là ngày... mà 5 năm trước em đã tỏ tình anh màa!" - Vừa nói Minho vừa quỳ gục xuống nắm tay Seungmin nói.

"Không phải bình thường anh giả vờ với em, mà lại chỉ khi ở cạnh em, anh mới có thể sống tự nhiên như thế!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro