Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô đen sang trọng đậu ngay trước một cánh cổng mạ vàng to lớn tráng lệ. Bị 2 gã to lớn xách nách xuống xe, hai cánh tay cô đau nhức.
- Tôi sẽ làm gì ở đây? - Đôi mày cô bé nhíu lại, ngước nhìn cánh cổng khổng lồ mà đau cả cổ do chiều cao khá khiêm tốn - 1m54.
- Cô nghĩ xem - Hắn ta lại nhếch mép, thích thú nhìn cô.
- Anh nói đi, nô lệ? - Tiểu Du sợ hãi nhìn anh chàng cao lớn lịch lãm 1m84 đang cười nửa miệng.
- Thiếu từ rồi, còn 'làm ấm giường' nữa chứ - Thích thú nhìn cô gái bé bỏng trước mặt mình.
- Làm ấm giường?? - Cái gì vậy trời? Kinh tởm! Cô phải chết ngất với 3 chữ bẩn thỉu này mất. Cô còn trong sạch, lần đầu của cô phải cho người cô yêu, không phải cho chủ nợ của cha cô! Mặt cô chuyển sang màu trắng toát, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán. Trời ơi đất hỡi! Có chết cô cũng không tin được cái gì mà cô mới nghe thấy!
- Rồi cũng phải thích nghi thôi - Bóp chiếc cằm nhọn mịn màng của cô, liền nhấc bổng cô lên, đem vào toà nhà.
Mặc kệ cho cô vẫy vùng, đập loạn xạ ngực anh, anh cũng không hề có cảm giác gì cả. Khổ thân cho tay cô, có khác gì đấm vào tảng đá cứng ngắc không?
- Cậu chủ đã về - Một hàng dài người hầu xếp hai bên cánh cửa cung kính cúi đầu chào đón thiếu gia về.
- Diêm nhi, con đã về - Từ trên cầu thang bước xuống là một người phụ nữ đã gần 60 ,bà khoác trên mình bộ váy màu đỏ óng ánh bó sát dài và xòe ra ở phía cuối. Khuôn mặt thanh thoát nhưng phủ bằng một lớp phấn dày và to môi đỏ chót. Bà đi tới vuốt ve khuôn mặt anh, đặt lên má anh một dấu môi đỏ thẫm.
- Bà thôi ngay đi! - Anh ta gạt tay bà ra, quát vào mặt bà ta một cái.
- Sao con lại xưng hô với mẹ như vậy? - Bà ta buồn bã, đội mắt rầu rĩ.
- Thôi ngay cái trò này đi! Ai là con bà? - Tay anh chỉ vào mặt người đàn bà tự xưng là 'mẹ' của anh, ném cho bà anh mắt căm thù.
- Gì mà căng vậy? - Bà cười nhếch mép, vỗ vỗ vào mặt anh.
- Bà đi ve vãn bố tôi rồi bắt ông cưới ba chưa đủ sao mà còn bắt tôi làm con bà? - Đôi mắt anh bây giờ hừng hực lửa đỏ, tay cuộn thành hình nắm đấm.
- Ngươi nhớ cái mặt ta! - Không thể cãi lại, bà tức tối đi lên trên phòng ba.
- Sao anh lại nói vậy? - Núp sau lưng anh, cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt có vẻ bức xúc.
- Không phải việc của cô! Bà ta không phải mẹ tôi, việc gì tôi phải gọi là mẹ? - Trong lời nói của anh chứa đầy tâm sự, cảm xúc.
- Bà ta không phải mẹ anh nhưng cũng là người trong gia đình rồi, anh nên chỉnh lại cách xưng hô đi chứ - Đứng trước mặt anh, cô như đang cố gắng thuyết phục anh gì đó.
- Tại sao cô lại phải cố nói làm cái gì? - Tay anh bóp mạnh cái cổ thon trắng mịn của cô, mắt gườm gườm nhìn cô.
- Vì tôi không có mẹ! - Dù bị bóp cổ cô vẫn cố hét to, nước mắt lưng tròng.
- Tôi cũng vậy! - Anh gầm lên trong đau đớn, anh cũng chung hoàn cảnh như cô thôi, người đàn bà kia không phải là mẹ anh!
- T... tôi xin lỗi... - Tiểu Du ấp úng, có chút thẹn, cô hiểu cảm giác của anh, rất hiểu.
- Cô phiền phức thật - Nói xong, anh nhấc bổng cô lên, để về phòng.
-----------------
- Hôm nay tôi cho cô nghỉ ngơi, mai bắt đầu phục vụ tôi đấy - Đôi mắt anh tà ác, cô không phải gout người con gái của anh, trước giờ anh chỉ có toàn cô gái quyến rũ, chân dài, son phấn cả kí, loại như cô anh chưa hề thử.
Đi về phòng mà anh chỉ cho, cô đứng ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh đầy mấy trắng bồng bềnh, cô lại nghĩ tới mẹ cô. Nếu mẹ cô còn sống thì cô đã không phải chịu cảnh đày đoạ này rồi.
---------------------
23:00, Diêm trang
Ở đây cô chưa quen, cô nhớ nhà cô quá. Khuya rồi, trời se se lạnh, khoác chiếc áo khoác len mỏng dạo quanh vườn nhà, gió lùa làm cô run rẩy lạnh lẽo.
Phòng cô ở ngay cạnh phòng anh. Khi cô đi về phòng, đi qua phòng anh cô nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ. Quá tò mò, cửa phòng anh thì mở hé, trong đầu cô lại nảy ra ý tưởng điên rồ, nhìn lén! Nhìn he hé qua cánh cửa, bên trong là hai người đang ân ái với nhau. Ôi trời! Cô đang làm gì thế này! Bẩn mắt cô quá! Cô lùi lại phía sau thì va phải chậu cây làm nó xê dịch tạo nên tiếng động khá lớn. Chết! Họ phát hiện cô đang nhìn lén thì cô chết mất! Với tốc độ nhanh nhất có thể, cô phi nhanh về phòng cô với mong muốn rằng không ai phát hiện cô đang rình trộm.
Cùng lúc đó ở bên phòng hắn ta.
- Ngạo Phàm, anh có nghe thấy tiếng động gì không? - Người đàn bà đang ngồi bên trên thân anh vẫn tiếp tục việc đang làm, nhìn ra phía cửa hỏi anh.
- Không - Diêm Ngạo Phàm trả lời cụt, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái trên mình, môi nhếch lên như biết rằng con chuột vụng trộm đó là ai.
- Lạ thật! Rõ ràng em có nghe thấy mà! - Mày người đàn bà nhíu lại, mỏ đỏ chu lên không làm anh thấy đang yêu mà thấy thật buồn nôn với tuổi hơn anh 10 tuổi.
15 phút sau, người đàn bà đó hỏi :
- Sao anh mãi chưa ra vậy?
Đẩy cô ta xuống khỏi thân mình, anh đứng dậy mặc lại đồ rồi đuổi cô ta đi. Loại người này anh thử nhiều rồi, anh muốn cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro