Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 a.m , Diêm trang
- Cộc cộc cộc - Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng ngủ của Tiểu Du khiến cô tỉnh giấc.
1, 2, 3 không có tiếng trả lời.
- Ruỳnh - Cửa phòng bật tung ra khiến cô tỉnh hẳn giấc.
- Ngươi không biết gõ cửa sao? - Bị đánh thức, cô bực bội quát tên vừa đạp cửa.
- Đây không phải nhà cô nữa đâu 'tiểu thư' ạ - Hắn ta đứng dựa vào cạnh cửa nhìn cô gái bé bỏng đang phụng phịu trên giường.
- Ngươi không biết lịch sự là gì sao? - Dù đã tỉnh ngủ nhưng đôi mắt vẫn còn mờ mờ, nhìn không rõ tên đứng trước của nên cứ quát nạt.
- Hôm nay cô phải làm việc rồi đấy, dậy nhanh đi - Hắn ta nhếch miệng cười gian tà, đôi mắt nhìn chằm chằm cục kẹo bông hồng ngọt ngào.
- Làm việc gì... cơ...? - Dụi dụi mắt, giờ cô mới nhìn rõ hắn. DIÊM NGẠO PHÀM?? Trời đất! Nãy giờ cô đi quát một tên trùm nợ! Má ơi, hắn ta có lẽ sẽ chặt cô thành từng khúc rồi ăn sống mất.
- Tỉnh ngủ rồi hả?
- Tỉnh... tỉnh rồi..
- Vậy làm việc được chưa?
- Việc gì cơ? - Trí nhớ quá kém, mới nói hôm qua mà bây giờ đã...
- Làm 'ấm giường' hahaha - Vừa nói hắn vừa cười khoái chí.
- Không không không! - Cô sợ hãi lùi về phía đầu giường trùm chăn che gối chỉ để hở một mắt nhìn hắn.
- Vậy cô trả nợ được không? Trả được rồi tôi thả - Hắn trở về khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh nhìn chú cún núp dưới đống chăn gối.
- Không có cách nào khác sao - Tiểu Du run rẩy, cô vẫn còn là trinh nữ, cô không muốn cho một tên chủ nợ độc ác tàn bạo lấy đi lần đầu của cô đâu. Lần đầu của cô là phải cho người chồng mà cô yêu thương cơ.
- Không - Trả lời ngắn gọn một chữ cộc lốc, anh bước tới bên cạnh giường cô.
- Không mà, đừng mà... - Lùi ra xa dần đến mép giường, cô lắc đầu kịch liệt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cô.
- Bây giờ cô là của tôi rồi, từ chối vô ích - Nhanh như mèo bắt chuột, tay anh nhanh chóng túm lấy tay cô kéo lại về trong lòng mình, kẹp chặt cô lại.
- Không muốn hức... - Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống tay hắn, cố gắng giãy dụa với hi vọng thoát được hắn.
- Cô không có quyền từ chối - Liếm nhẹ vành tai Tiểu Du khiến cô run rẩy, đôi mắt nhắm tịt như con chim non sa vào bẫy.
- Ư... ưm.. - Do bị hắn ta liếm tai, không làm chủ được nên cô phát ra những âm thanh kích thích đáng xấu hổ.
Rồi sau đó cô có cảm giác có cái gì đó cộm cộm ở bên dưới, cái gì vậy trời? Còn đang thắc mắc thì anh cởi từng cúc áo cô ra, lộ chiếc áo lót màu hồng ren cô nơ ở chính giữa trong thiệt đáng yêu a! Ngạo Phàm điêu luyện sử dụng một tay để cởi khóa móc phía sau uyển chuyển do đã quá quen với việc này, tay còn lại thì đi thăm dò nơi mật đạo bí ẩn của cô.
- Không, đừng mà.. không muốn... - Nước mắt cứ thế mà tuôn chảy không ngừng, lần đầu của cô cô không muốn bị lấy đi bởi hắn ta đâu!
- Không muốn cũng phải muốn! - Áo ngoài và áo lót của cô bị quăng xuống dưới đất, tay anh thỏa thích nhào nặn đôi gò bồng đào đầy đặn mềm mại của Tiểu Du khiến cô bị hích thích, dâm thủy tuôn ra ào ào.
- Em nhạy cảm ghê, mới đó đã ướt hết rồi - Hắn cười gian tà, cái tay không yên phận mò mẫm nơi hang động ẩm ướt của cô nhóc con.
- Đừng... - Tay cô giữ chặt cái tay hiếu động kia của anh không cho anh làm cho xằng bậy nữa.
- Em là của tôi rồi, nghe chưa? - Dù hành động của anh mạnh bạo đến đâu thì giọng nói của anh lại vô cùng dịu dàng khiến Tiểu Du cũng bớt cựa quậy hơn. Cái câu nói mang tính chiếm hữu này cứ khiến tim cô loạn nhịp, lạ thật!
- Nghe... - Đáp lại câu hỏi của Ngạo Phàm bằng giọng nói mềm mỏng gấp vạn khiến anh thêm hưng phấn và thích thú.
- Ngoan, đừng động đậy - Như biến thành một người khác, anh ôn nhu hôn khẽ lên đôi môi đào căng mọng mềm mại. Chiếc lưỡi tách hàm răng trắng muốt ra tiến sâu vào khoang miệng ngọt hương sữa. Luồn lách từng góc gách trong miệng cô, chiếc lưỡi hút lấy hết sự ngọt ngào thơm ngon bên trong miệng cô. Hô hấp khó khăn, cô cấu chặt chiếc áo sơ mi của anh trở nên nhăn nhúm, mồ hôi chảy dài trông cô nhóc này vừa dễ thương lại thêm quyến rũ làm anh không cưỡng chế lại được bản thân mình bèn cởi bỏ nốt những gì còn lại trên người cô xuống. Tay anh tinh nghịch dò dẫm nơi ẩm ướt của cô làm cô rên lên khe khẽ.
- Cởi đồ cho anh - Để mặt cô đối diện mặt anh, giọng anh như ra lệnh nhưng ôn nhu vô cùng. Biết rằng mình không thể trái ý được nên cô cũng làm theo, cởi từng cúc áo anh ra thì trong lúc đó anh liếm nơi cổ thanh mảnh trắng nõn của Tiểu Du, bàn tay xoa nắn hai quả đồi nhấp nhô. Vừa sờ xuống chỗ quần anh thì có một vật gì to lớn như con quái vật, nãy cô cũng có cảm thấy nhưng không to như thế này. Lúc này nó như to lên gấp 3 - 4 lần khiến cô khiếp đảm. Cứ thấy cô có vẻ thích thú với thứ đó của anh nhưng quần anh mãi chưa được cởi ra, không kiên nhẫn được nên anh tự động hết quần ra. Lúc này chỉ còn hai con người trần như nhộng ngồi nhìn nhau trên giường, người thì có vẻ sợ sệt, người còn lại thì dục vọng bu quanh như muốn đớp nhanh con mồi phía trước mặt mình. Đè cô nằm xuống giường, vắt hai chân cô lên hông mình, côn thịt nóng bỏng của anh cọ xát phía bên ngoài mật đạo ẩm ướt khiến chúng úp mở liên tục. Trong giây lát, côn thịt to lớn đó đâm mạnh vào bên trong hang động hẹp khiến cô la lên đau đớn. Ra vào vài lần, từ bên trong nơi cánh hoa ẩm ướt chảy ra chất dịch màu đỏ, lần đầu của cô đã bị anh lấy mất rồi. Nhìn thứ màu đỏ đó cứ chảy mãi ra, anh cười, một nụ cười tắt rất nhanh nhưng rất hạnh phúc. Côn thịt của anh như to dần ra khiến không gian bên trong càng thêm chật chội. Những lớp thịt xung quanh ôm chặt lấy côn thịt nóng bỏng khiến cậu bé cảm giác rất khó chịu. Nước mắt cô cứ chảy dài rơi lăn xuống gối trắng, chẳng mấy chốc cũng ướt đẫm. Hôn nhẹ lên hai bên mi mắt cô, anh nhoẻn miệng cười dịu dàng làm cô bớt đau đi nhường nào. Ngày càng nhanh hơn, đến cả chiếc giường rất chắc cũng phát ra những tiếng cót két mỗi khi anh chuyển động.
- Phành phạch... - Ôi trời! Tiểu Du ngượng chín mặt, cái âm thanh đáng xấu hổ này cứ phát ra liên hồi khiến mặt cô chẳng mấy chốc biến thành trái cà chua đỏ chon chót. Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang đỏ lên vì ngượng của cô làm anh ấm lòng hơn nhiều. Thêm một thời gian lâu nữa, anh bắn hết cả mầm mống vào bên trong tử cung cô, lấp đầy cả hang động đỏ rát. Anh nằm xuống bên cạnh cô, vuốt ve mái tóc bết dính trên mặt cô, hôn lên đôi mắt chưa khô lệ, nhìn cô thở hồng hộc, ngực phập phà phập phồng, mồ hôi vẫn lăn, đôi mắt lim dim do mệt, anh khẽ nói bên tai:
- Hôm nay em ngoan rồi, anh tha, nghỉ đi, tối đi làm về anh mang em về phòng anh - Rồi anh không quên đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Nằm nhìn cô tới khi nào ngủ say, anh mới đứng dậy về phòng thay đồ rồi tới công ty làm việc.
------------------------
7:45 p.m, Diêm trang
Vương Tiểu Du đang ngồi xem TV ở dưới phòng khách. Cứ một tí cô lại nhìn ra cổng ngóng xem Diêm Ngạo Phàm đã về chưa. Từ vụ buổi sáng nên cô cũng bớt sợ anh hơn, bây giờ cũng bắt đầu có cảm giác nhớ nhung anh. Lạ ghê! Anh có ma thuật gì mà biến một cô gái đang rất sợ anh thành một người như thế này?
- Kẹt... - Tiếng cổng lớn mở ra, từ bên ngoài phóng vào là một chiếc ô tô đen sáng bóng sang trọng. Bên trong xe bước ra là một người đàn ông cao to mặc bộ vest đen lịch lãm đi vào nhà. Đó là Diêm Ngạo Phàm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro