Chap 05: U.A (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 All Might

 Đối với bản thân tôi, nhóc Midoriya không phải là một người có tố chất tốt nhất để có thể học tập xuất sắc những gì mà tôi sẽ dạy, nhưng nó lại là đứa có đủ phẩm chất để tôi tin tưởng nó sẽ trở thành một cảnh sát tuyệt vời.

 À, sự thật là tôi đã nhận nhóc Midoriya làm học trò của mình được khoảng một tháng kể từ hôm hai thầy trò chúng tôi gặp lại nhau.

 Trực giác của tôi về đứa nhóc này vào hôm đó là hoàn toàn chính xác. Thằng nhóc này có bản năng của một sát thủ bẩm sinh. Tuy nhiên, hành động cứu người trước khi lo cho bản thân của nó, lại là một trong những phẩm chất đáng quý nhất của cảnh sát. Thậm chí, tiềm năng sát thủ của thằng nhóc này còn đáng sợ hơn cả Aizawa.

 Tốc độ quan sát và xử lý tình huống, phản xạ lại của nhóc ấy rất đáng kinh ngạc. Nhưng cái đáng sợ nhất của nó chính là khả năng ẩn đi sát khí, cái "mùi" vô cùng mẫn cảm với mọi cảnh sát truy bắt tội phạm. Tuy thế, cái được cái mất, về khoản thể lực, nhóc Midoriya còn phải rèn luyện thêm nhiều, chưa kể bài tập luyện lần trước của nó không biết ai đưa cho, làm giảm đi sự linh hoạt trong chuyển động của nó. 

 Một người có tiềm năng như nó, nếu đi đúng hướng, sẽ trở nên vô cùng đáng gờm, còn nếu đi ngược lại, e rằng khi nó ám sát người khác, muốn bắt được nó, tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Tôi vừa nhìn nó luyện tập theo bảng hướng dẫn luyện tập tôi lập cho nó tháng trước, vừa quan sát ánh mắt của nó. Kiên định, cố chấp, chân thành.

 Mỉm cười nhìn thằng bé đang nỗ lực từng ngày, thật ra nhóc Midoriya đã kể hết cho tôi nghe về cuộc sống của nó, cũng như về cậu bạn Kacchan kia. Midoriya không hề yếu, chẳng qua là nó không biết phát triển tiềm năng của mình mà thôi. Thứ tiềm năng đáng sợ, kẻ thù đáng gờm nhất với một cảnh sát truy bắt tội phạm. Quả thật, tiềm năng của nó cũng là một trong những lí do tôi chọn nó làm học trò. Tôi không muốn nó đi theo con đường sát thủ kia.

 Nhìn đứa học trò của mình đang nỗ lực đẩy từng chiếc thùng nặng một lần, rồi lại một lần nữa. Đúng vậy, nhóc phải cố gắng như thế chứ!

.

.

.

 Không đúng!

 Bằng bài luyện tập tôi soạn theo thể chất của nó thì đáng ra nó phải đẩy được một cách dễ dàng rồi chứ. Trừ phi,... nó không tuân theo.

 Tập trung nhìn thằng bé thêm một lát nữa, tối nay, tôi nhất định phải đến kiểm tra mới được.

 ________________________________________

 Tối hôm đó, tôi đến nhà của đứa học trò ngốc nghếch. Midoriya, quả nhiên là em đã luyện tập thêm ngoài những bài luyện tập tôi đưa cho. Nhìn bóng lưng nhỏ bé một tay cặm cụi làm bài, một tay luyện cơ, tôi bất đắc dĩ thở dài.

 Cố gắng mạnh mẽ hơn là tốt, nhưng nếu không có phương pháp phù hợp thì cố gắng chưa chắc đã đem lại hiệu quả tối ưu., em hiểu không, Midoriya?

 Đó là lí do mà mỗi chúng ta đều cần một người đi trước để học tập kinh nghiệm, bên cạnh việc tự học hỏi của bản thân.

 "Tao cóc cần, đồ ngu ngốc"

 "..."

 Hơi hơi nhếch nhếch khóe miệng, cái cảm giác như bị tạt gáo nước lạnh này là sao đây?

 Hướng mắt về ngôi nhà phát ra câu nói đó, giọng nói đó chẳng phải là giọng của thằng nhóc bạn hồi nhỏ của Izuku sao? Xem nào, một thằng, hai thằng, ba thằng đang ngồi nói chuyện với nhau à. Muộn rồi mà còn sức hét gớm.

 Cơ mà vậy chẳng phải nhà hai đứa đối diện nhau sao!

 Một đứa có tiềm năng làm cảnh sát thiên tài, một đứa lại có tiềm năng làm sát thủ bẩm sinh.

 Rốt cuộc là ý trời trêu người, hay lại là duyên của hai đứa nhóc này. Khó xử, thật khiến người ta khó xử.

 Vươn vai một cái thật dài, tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Midoriya, ngày mai ta sẽ xử em sau, còn giờ thì phải về làm việc cái đã.

_________________________________________

Uraraka Ochako

 Hôm nay là ngày tuyển sinh của học viện U.A, học viện cảnh sát đứng đầu quốc gia, cũng là học viện mà tôi muốn thi vào. Hồi hộp thật.

 Bước từng bước trên sân trường rộng lớn, thật là đông người. Quả nhiên không hổ danh là U.A. Ngước mắt nhìn ngắm xung quanh, tôi chú ý tới một nam sinh đi ngay trước mặt mình. Cậu ấy có một mái tóc xanh lá, cái đầu cứ ngó nghiêng ngó nghiêng nhìn ngắm, trông thật bình thường, nhưng lại cho người ta cảm giác muốn lại gần.

 "Bụp"

 Đưa vội tay túm lấy cậu ấy, tôi thật sự không muốn cậu ấy phải vấp ngã xuống đất đâu, mà, cậu con trai này nhẹ ghê.

 "Cậu không sao chứ?"

 Cậu ấy dường như rất sửng sốt vì tôi giúp cậu ấy kịp thời, khuôn mặt dần dần nổi lên những vệt đỏ ửng, ấp úng: "E...e... tou... cám ơn cậu nhiều lắm"

 "Không có gì"

 "DEKU! Sao mày không từ bỏ quách đi cho rồi"

 Tôi quay lại đằng sau nhìn cậu con trai đang xen vào cuộc nói chuyện giữa hai bọn tôi. Tóc vàng, dựng dựng, xù xù, giống một trái sầu riêng đang lừ lừ vì giận.

 Cậu ta bực bội cái gì vậy?

 "Deku", vì sao lại có người đặt tên cho con là "deku" nhỉ? Cậu trai kia hầm hầm đi qua chỗ bọn tôi, còn không quên ném cho tôi một ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

 "Xin lỗi nhé, anou..., Deku là cái tên Kacchan dùng để chế nhạo tớ, cho nên là,..."

 Tôi nghiêng mặt ngẫm nghĩ một hồi

 "Nhưng mà Deku nghe cứ như là cố lên ấy, cho nên là tớ thấy thích cái tên này lắm"

 Nhận thấy người trước mắt bất ngờ khi nghe câu nói của tôi, đôi mắt lục bảo sáng ngời lên, đẹp thật. Tôi mỉm cười chúc cậu ấy thi tốt rồi chào tạm biệt cậu ấy.

 Kỳ thi này, nhất định tôi phải vượt qua!

_________________________________________

"Xin thầy hãy chia một nửa điểm của em cho cậu ấy".

Tôi cúi mặt xuống, làm ơn đi thầy. Tôi biết việc này có lẽ là trái với quy định, nhưng mà, nếu không phải vì cứu tôi, ít nhất cái cậu con trai tên Deku-kun ấy có thể tự mình giành được điểm rồi.

Đề thi thực hành của chúng tôi là trong thời gian quy định vào khu rừng mô phỏng của trường, dựa vào mật mã được gợi ý để tìm đồ vật, vật càng khó tìm, điểm số càng nhiều.

Mật mã của tôi là mã Caesar, tương đối đơn giản. Vật mà tôi phải tìm là một cuốn sách ở dưới cây được đánh dấu D-07.

Tôi biết, Deku-kun đã giải ra được mật mã của mình, tôi cũng biết là cậu ấy chắc chắn có thể vượt qua được bài kiểm tra của bản thân. Nếu không phải vì tôi,...

"Em xin thầy đó.... Làm ơn.... Làm ơn...."

Ngoài cách này ra, em thật sự không nghĩ ra được cách nào khác nữa. Nhớ lại cái bản mặt cố chấp kiên cường ấy, tôi thật sự cũng không biết cảm giác ngổn ngang trong lòng này là gì nữa,...

Khi Deku-kun nhjfn thấy tôi là lúc tôi đã hoàn thành bài kiểm tra, nhưng chân đang bị kẹt vào giữa hai tảng đá, do tôi cử động mạnh muốn thoát ra mà đã đỏ ửng, chảy máu. Cậu ấy từ bỏ việc vượt qua bài kiểm tra. Cậu ấy biết nếu cứu tôi sẽ không còn thời gian để thực hiện bài thi, thế nhưng cậu ấy vẫn đến chỗ tôi, giúp tôi thoát ra khỏi, băng bó vết thương của tôi lại một cách cẩn thận rồi cõng tôi ra khỏi khu rừng.

"Tớ giỏi băng bó vết thương lắm đó".

Vì sao trong hoàn cảnh như thế cậu lại cười và nói với tớ câu đó, Deku-kun?

"Xin thầy đấy.... Làm ơn".

Tôi không muốn một người tốt như cậu ấy bị trượt, rất rất không muốn.

"Em không có lý do để cho điểm một người đã đỗ đâu"

Thầy vừa mỉm cười xoa đầu tôi, vừa nói: "Em và cậu ấy thật sự rất tốt bụng đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro