Chương 04: U.A (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

Bakugou Katsuki

Tôi muốn là người duy nhất trong ngôi trường này đỗ vào U.A - học viện cảnh sát mà All Might theo học. Tôi muốn vượt qua người đó và trở thành số một.

Tất cả mọi người đều công nhận trí thông minh và năng lực của tôi. Thi viết, tôi đứng đầu. Thể thao, tôi giành nhất.

Thời đại này cảnh sát rất phổ biến và cũng là nghề luôn được mọi người hâm mộ, muốn ghi danh vào. Bộ mấy người đó nghĩ cảnh sát dễ vào vậy ư?

"Lũ phế vật các người mà cũng đòi làm cảnh sát ư? Mơ tưởng". Tôi để cái chân đang đặt trên bàn của mình xuống, quát lên.

"Katsuki, cậu lại quá đáng nữa rồi"

"Phải đấy, bọn tớ tuy không thi U.A nhưng vẫn còn các trường khác mà"

"IM ĐÊ, PHIỀN CHẾT, THẰNG NÀO MUỐN ĂN ĐẬP HẢ?!?!"

Cái đám đông trong lớp này thật lộn xộn, ồn ào khiến người ta phát ngán.

"À mà, Midoriya cũng đăng ký vào U.A nhỉ?"

DEKU!

Hùng hổ đi xuống bàn của tên mọt sách, tôi gầm lên: "Deku, mày sao?"

"A...nou, Ka...cchan", nó vừa lắp bắp vừa nhìn tôi.

Ánh mắt cố chấp khiến người ta không thể quên.

"Bộp"

Tôi bực mình hất quyển sách trên bàn của nó xuống đất. "Phân tích cảnh sát, tội phạm trong tương lai No.13 ư?". Cảnh sát. Với một kẻ có thể chất yếu đuối như mày. Đừng có làm tao phải nực cười, Deku!

Vỗ bộp lên cái vai nhỏ yếu của nó, thật nhỏ. Cứ như thể bóp nhẹ một cái sẽ vỡ, lại kiên cường đến mức dù cố sức thế nào cũng không thể làm nó gục ngã.

"Thằng mọt sách, mày muốn gì? Tao sẽ là người duy nhất trong cái trường này đỗ vào U.A. Hiểu không?!?!"

Bóp nhẹ vào vai nó, nhìn mặt nó nhăn lại vì đau, tôi hất nó vào tường.

"Tao cảnh cáo mày, Deku! Nếu tao biết mày vẫn còn tư tưởng muốn thi vào U.A, mày sẽ biết tay tao."

"Nhưng... nhưng... đó là ước mơ từ nhỏ của tớ. Với lại, chưa thử thì làm sao biết được"

Mơ ước mà không thực tế thì mày chỉ là thằng điên thôi, Deku!

"Katsuki, kệ nó đi"

"Katsuki, đừng bận tâm đến nó nữa, đi chơi thôi"

Bắt lấy cái cặp mà thằng bạn vứt cho, tôi cúi xuống, nhặt quyển sách của nó, bóp méo, vứt ra cửa sổ.

"Quá... quá đáng..."

"Cái giề"

Tôi giơ nắm đấm chĩa về phía nó. Đúng vậy, xã hội này yếu đuối thì vô dụng. Deku, mày chính là như thế, luôn luôn là đứa kém cỏi nhất, nhát gan nhất. Cho dù lực học của mày có tốt đến thế nào thì cảnh sát vẫn là một nghề cần tới thể lực và lòng dũng cảm. Với tính cách của mày, sự vô dụng của mày, ước mơ đó chỉ là một ảo tưởng vô ích.

"Đi thôi". Tôi đá cánh cửa lớp, liếc nhìn lại nó phía sau đang ngồi xuống đầy bất lực.

Cho dù mày có đuổi cũng sẽ không bằng được tao đâu, Deku.

_________________________________________

"Này, Katsuki, hai đứa bọn mày không phải là bạn thân từ nhỏ sao, vì sao mày lúc nào cũng bắt nạt nó thế?"

"Hể"

Tôi hất mặt sang nhìn thằng bạn vừa nói câu đó.

"Ý tao là bọn mày không thân thiết cho lắm nhỉ?"

"Tao không có bạn là một đứa vô dụng lại còn yếu đuối như nó"

Đúng vậy. Không có. Nó... chẳng là gì hết.

Lúc nào cũng xía vô vấn đề của người khác mà giúp, cho dù bản thân cũng chẳng ổn tí nào. Tao ghét nhìn nó như thế. Rất ghét. Vô cùng ghét.

"Cạch". Đá chiếc lon bia dưới chân đi xa, đáng ghét, vì sao lúc mày cũng có thể khiến tao phải bực mình, Deku.

"Bốp"

"MẸ KIẾP, THẰNG NÀO GÂY SỰ VỚI BỐ ĐẤY".

Có tiếng rống chói tai vang lên ở phía trước. Ồn quá.

"Katsuki, mày đá lon bia vào thằng béo kia rồi"

Liếc nhìn con lợn ục ịch bị mình đá vào, ha, càng tốt, tao đang muốn đấm người đây.

Midoriya Izuku

Kacchan là đồ ngốc, đồ đần, ngu ngốc!

Cầm trên tay quyển sổ đã bị cậu ấy vò nát, ướt nhẹp và bẩn thỉu, tôi phủi phủi đi một chút.

Tôi không rõ từ bao giờ, khoảng cách giữa hai chúng tôi đã tồi tệ đến mức như nước với lửa thế này.

Kacchan, tớ biết tớ kém cỏi và yếu hơn cậu rất nhiều. Thi thoảng, tớ hay thấy mình như một kẻ bại trận vậy. Như thể chẳng còn hi vọng cho tớ nữa.Nhưng dù thế, tớ vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ.

Kacchan, cậu có biết không, chính vì không hề dễ dàng gì mà đạt được, nên ước mơ mới luôn tỏa sáng rực rỡ đến thế.

_________________________________________

"Midoriya hôm nay về sớm thế. Cố gắng lên nhé"

Ra khỏi phòng luyện tập, cầm lấy phương pháp tập luyện mà bác chủ phòng tập soạn cho tôi. Cố gắng lên à. Mỉm cười nhìn bác ấy, tôi trả lời:

"Hôm nay mẹ cháu bảo cháu về sớm. Vâng, nhất định cháu sẽ cố gắng"

Lon ton đeo chiếc ba lô vàng của mình rồi rời khỏi phòng tập, thể lực của tôi yếu hơn mọi người, thế nên tôi phải luyện tập thật chăm chỉ. Cải thiện từng chút, từng chút một.

Nhìn xuống bảng phân phối thực phẩm và chế độ luyện tập bác ấy đưa cho, như thế này liệu có ít quá không nhỉ? Đã phù hợp nhất với tôi chưa nhỉ? Nếu ít quá thì liệu có ổn không? Hiệu quả có cao không? Có nên tập thêm nữa không? Phải như thế nào để phát huy hơn nữa việc vừa học vừa tập luyện?

"Khụ... bu... ô... ng... bố ra!"

Giọng của Kacchan? Nhưng rõ ràng mọi khi tôi để ý thì giờ này cậu ấy phải đang ở với mấy đứa bạn chứ. Tôi ngơ ngác nhìn trái rồi phải, rõ ràng là tiếng của Kacchan mà.

"Buô... ng... bố..."

Âm thanh này... phát ra từ con hẻm bên trái. Bước nhanh đến đó, Kacc..chan đang bị một tên béo ị bóp cổ.

"Bộp"

Tôi không rõ vì sao cơ thể lại tự chạy đến, tôi, chỉ muốn cứu Kacchan. Ném mạnh chiếc balo vào mặt tên đó, nhân lúc hắn loạng choạng, tôi kéo tay hắn ra khỏi Kacchan

"THẰNG NHÓC NÀY"

Tên đó vừa hét lên, vừa giơ tay kia đấm mạnh tôi vào tường.

Đau...

Hắn thả Kacchan ra, đi về phía tôi, giơ chân rồi đạp mạnh vào bụng tôi.

"Khụ"..."Khụ"..."Khụ"

Đau... Đau quá... Cảm giác như là bụng bị lăn một vòng vậy. Khó chịu quá.

.

.

.

"Bắt nạt trẻ vị thành niên là không tốt đâu! Các cậu bé, đừng sợ. Vì sao ư, vì ta đã ở đây rồi"

...

"Nhóc tỉnh rồi à? Còn về được không hay cần ta đưa về?"

Khẽ mở đôi mắt đang nặng trịch, giọng nói này, sao nghe có vẻ quen quen.

ALL MIGHT!

"A... A... A... Cháu... cháu... cháu..." tôi rối rít ngồi bật dậy, tay chân luống cuống.

"Bình tĩnh nào". WOA, nụ cười của chú ấy chói quá!

Phải rồi, vở viết, vở viết, bút, bút, chữ ký

Á, chú ấy kí luôn vào vở cho mình rồi. Tôi cảm ơn rối rít, nhất định tôi sẽ coi nó là báu vật có một không hai của mình.

"Ha... ha... ha...."

Chú ấy nhìn tôi rồi cười lớn. Chắc là trông tôi phải buồn cười lắm đây. "Xem chừng là cháu còn khỏe lắm đúng không? Vậy ta đi nhé".

Xoa đầu tôi một lần nữa "Cậu nhóc đầu xù bảo ta chuyển lời cảm ơn đến cháu. Dù cách thức có hơi kỳ quặc một chút"

 Khoan đã! Tôi thật sự còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chú ấy.

 "All Might"

 Tôi nắm lấy góc áo chú ấy. Ngay hiện tại chỉ muốn hỏi một câu duy nhất.

 "K...Kịch"

 Tôi không hiểu vì sao chú ấy lại giật mình ghìm chặt tay tôi ra sau. Lực tay của chú ấy mạnh quá.

 "Xin lỗi" 

 Quay lại nhìn thấy đó là tôi, chú ấy vội thả tay ra, trên khuôn mặt vừa mang chút bất ngờ, lại vừa có chút nghiêm nghị.

 "A...anou... Cháu... cháu... liệu có thể trở thành một cảnh sát tuyệt vời như chú không?"

 Hỏi xong câu đó, tôi im lặng cúi đầu. Rất sợ, sẽ phải nghe những từ kia thêm một lần nữa. Rất sợ, sẽ lại phải vùng vẫy trong tuyệt vọng một lần nữa.

 Chú ấy nhìn sâu vào đôi mắt tôi, bình tĩnh nói: "Có thể"

_________________________________________

Chú ý một chút: thông thường mình sẽ để ảnh minh họa một phần câu chuyện ở cuối fic nếu tìm được bức phù hợp (Chủ yếu là hàng của tác giả với nhà đài vẽ thôi nha :3)



 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro