Chap 1: Thức dậy trong căn phòng tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách"
"Tách"
Tiếng gì vậy.
Thật khó chịu.
Tôi mở mắt ra nhìn mọi thứ mờ nhạt xung quanh. Rồi tôi bỗng chốc nhận ra.
Tôi đang ở đâu thế này. Tôi bừng tỉnh hẳn.
Xung quanh tôi bốc lên những thứ mùi ẩm mốc. Tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tối tăm và chật  hẹp. Tôi nhìn xung quanh chỉ thấy một cái đồng hồ điện tử có ngày và giờ trên đó, nó vẫn còn chạy. Tôi nhìn thời gian trên đồng hồ.

"15 giờ 4 phút 38 giây".
"Ngày 25 tháng 7 năm 2014".

Ở trên trần nhà gần chỗ chiếc đồng hồ có một lỗ dột những giọt nước chảy vào đó rơi xuống sàn nhà, tạo ra những tiếng "tách". Chắc là vừa mới mưa xong. Tôi lướt mắt sang những tia sáng yếu ớt duy nhất trong căn phòng thì ra là nó từ chiếc cửa sổ nhỏ trên tường, chiếc giường tôi đang ngồi được đặt chính giữa căn phòng, bên trái xa xa chiếc giường một chút có một cái cửa bằng gỗ đã mục nát.
-Mình rốt cuộc đang đâu thế này.
-Mình phải ra khỏi đây trước đã.
Tôi bước xuống giường, đi thẳng ra cái cửa gỗ. Tôi xoay tay nắm cửa, chiếc cửa mở ra bên ngoài là hành lang tối có chút ánh sáng hắt vào từ phía bên phải cách chỗ tôi đứng không xa. Tôi thấy được cái cầu thang ở đó. Đối diện tôi là một căn phòng khác, cuối hành lang cũng có một căn phòng khác nữa. Tôi tiến lên mở cửa căn phòng đối diện, tôi xoay tay nắm cửa để mở nó những nó đã khoá và căn phòng ở cuối hành lang cũng vậy. Cả hai căn phòng này đều khoá, bỗng tôi nghe một tiếng động gì đó ở căn phòng phía cuối hành lang, tiếng động rất khẽ khiến tôi không biết đó là tiếng gì. Tôi cố nghe, tôi ghé sát tai vào những cũng chỉ nghe được những âm thanh lí nhí.
-Quái lạ thật. Không biết tiếngnữa. Tại sao hai căn phòng này lại khoá chứ.
Mặc dù khá tò mò nhưng tôi cũng chẳng làm được gì để mở hai căn phòng này nên đành thôi. Tôi bước ra phía hướng có cầu thang định đi xuống thì.....có một tiếng động phía sau.
"Cạch"
Tiếng cửa mở. Chính xác là tiếng cửa của căn phòng cuối hành lang. Tôi quay lại thấy cánh cửa căn phòng đó hé mở nhưng không có một ai đi ra. Tiếng động hồi nãy càng rõ hơn hình như là một tiếng hát, ai lại hát trong một căn phòng tối thế kia. Một cảm giác sợ hãi. Tuy sợ nhưng tôi lại muốn biết bên trong căn phòng đó có gì.
Đúng như câu nói" Tò mò là thứ giết chết con người".
Tôi bước đến gần căn phòng tim tôi càng đập nhanh hơn như nó muốn rớt ra ngoài. Tôi đẩy cửa vào, cánh cửa mở toang bên trong tối ôm. Bước vào căn phòng tôi cảm thấy rất lạnh. Không có ai trong đây cả và tôi cũng không còn nghe tiếng hát nào nữa. Chẳng lẽ tôi bị ảo giác? Đột nhiên tôi cảm thấy có một bóng người lướt qua. Nỗi sợ bắt đầu lớn hơn, tôi định chạy ra khỏi đây. Nhưng không....không kịp nữa rồi.
Một giọng nói của một thiếu nữ, giọng nói trầm ấm nhưng đầy huyền bí. Cô ta ghé vào tai tôi, thì thầm, hơi lạnh phát ra khi cô ta nói.

-Thật ngu ngốc.

Lạnh quá. Một cảm giác sợ hãi vô hình. Một cơn đau từ phía sau gáy truyền lên, đau quá, phía trước sao mà mờ quá. Tôi tuyệt vọng muốn kêu cứu những không được, muốn chạy ra khỏi đây nhưng cơ thể nặng trĩu. Cả cơ thể tôi ngả xuống sàn đất lạnh lẽo

Một màu đen phía trước mắt tôi không còn thấy gì nữa. Cơn đau phía sau khiến đầu óc tôi tê dại. Tôi dần dần chìm vào cơn mê. Trước khi chìm vào cơn mê tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cô gái đó.
-Thật phải làm với chị đây. Đúng một kẻ phiền phức._Câu nói đầy vẻ châm biếm.
Giọng nói này sao mà quen thuộc nhưng tôi không tài nào nhớ nổi đã nghe ở đâu. Đặc biệt là trong lúc đầu đang đau kinh khủng khiến tôi không thể nào động não được. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây? Cô gái kia muốn làm gì với tôi, tôi thật sự rất đau đầu và mệt mỏi sao tôi không thể nhớ được gì đã xảy ra với mình trước đó thế kia? Tại sao tôi lại tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ và...rốt cuộc trong căn phòng tối này có thứ gì? Quá nhiều câu hỏi cần phải giải đáp. Nhưng tôi...
Đau đầu quá

Mệt quá

Cơ thể tôi không cử động được.

Tôi cảm thấy rất sợ, thật sự rất sợ. Một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi.

-Chạy đi.
Hả ai đang nói thế kia. Nè đừng chạy, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra thế này. Nè, nè đừng chạy mà.

Đừng chạy. Cứu tôi ra khỏi đây đi mà. Cứu tôi với, cứu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro