Chap 2: Bức thư đáng sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm quá, dễ chịu thật.
Tôi cảm nhận được sự mềm mại, tôi đang nằm trên cái gì thế là một chiếc giường êm ái chăng? Mặc kệ đi miễn dễ chịu là được. Mong cái cảm giác này cứ mãi không bị mất đi tôi muốn cứ mãi được ngủ trên chiếc giường này để được cảm nhận hơi ấm, bỏ hết bao nhiêu lo âu, suy tư, phiền muộn, những bộn bề trong cuộc sống đổi những thứ đó lấy một giấc ngủ bình yên cũng không tồi, cảm giác khoan khoái này cứ như là đang ở trên thiên đường vậy dễ chịu vô cùng. Hình như có tiếng gõ cửa thì phải.

"Cốc, cốc".

Một giọng nói của thiếu nữ tuổi mới lớn lanh lảnh, trong trẻo vang lên.

-Chị mau thức dậy đi.
-Mau xuống ăn sáng đi chị đừng ngủ nữa. Chị không thức dậy để mất bữa ăn ngon đấy. Hôm nay mẹ nấu toàn món ngon.
Không nghe động tĩnh gì cô bé bắt đầu mất kiên nhẫn.
-Chị. Chị không thức dậy em ăn hết phần của chị đó.
-Chị.
-Thật em mặc xác chị.
Tiếng bước chân xa dần, có thể nghe tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang.
Tôi lường biếng mở mắt ra, xung quanh vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Mà tại sao tường phòng tôi lại là màu xanh biển nhỉ, đáng lẽ phải là màu trắng chứ. Chắc là tại tôi còn mơ ngủ rồi, tôi đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh hẳn. Nhưng nó vẫn là màu xanh biển.

-Gì thế này chẳng lẽ tôi đang .
Tôi đưa tay nhéo vào má mình một cái rõ đau.

-A! Đau quá. Vậy là không phải rồi.

Không lẽ tôi lại thức dậy trong một căn phòng xa lạ nữa sao? Vậy những sự việc ở căn phòng tối kia rốt cuộc là sao? Tôi vẫn còn nhớ mình bị đánh ngất ở đó mà. Chẳng lẽ các sự việc đó điều là mơ. Không thể bây giờ đầu tôi vẫn còn cảm giác đau sau gáy rõ rệt đây mà. Thế thì chuyện này phải giải thích sao đây? Sao tôi lại thức dậy ở đây? Giọng nói lanh lảnh lúc nãy quả thật là giọng của đứa em gái nhỏ mới 14 tuổi của tôi. Lại chuyện gì nữa đây?
Dù sao thì tôi cũng phải bắt đầu xem xét căn phòng này trước đã.

Tôi bắt đầu bước xuống giường xem xét xung quanh căn phòng này. Căn phòng này rộng hơn căn phòng đầu tiên tôi tỉnh dậy. Tường màu xanh biển, nền nhà làm bằng gỗ nên mỗi bước đi đều nghe tiếng "cót két" thật bực mình.
Căn phòng này có một cái giường ngủ đặt ở giữa căn phòng, bên trái là cái kệ sách kế bên là cái bàn kê một chiếc ghế tựa. Trên cái bàn có những thứ vật dụng như laptop, tai nghe, điện thoại, sách vở và một cuốn sổ nhỏ màu hồng nhạt chắc là sổ tay hay nhật kí gì đó.
Kế bên chiếc giường là một cái tủ nhỏ bên trên là cái đèn ngủ, chiếc đồng hồ báo thức và một cái lịch. Xa xa cái tủ nhỏ là một cái tủ quần áo.
Tôi khẳng định thật sự là tôi không biết là mình đang ở đâu nữa. Tôi bước đến chỗ cái bàn tôi cầm chiếc điện thoại lên, lạ thay tôi bấm vào nút home những nó không hề mở. Hết pin chăng? Tương tự với chiếc laptop cũng vậy. Tôi thấy thật tuyệt vọng. Sự chú ý của mắt tôi nhìn đến cuốn sổ nhỏ có khi đây là manh mối duy nhất cho biết tôi đang ở đâu. Tôi không thể nhớ tại sao tôi lại ở đây. Lật cuốn sổ nhỏ bên ngoài có màu hồng nhạt ra tôi bắt đầu đọc.

Ngày 19 tháng 7 năm 2014.
Tôi bắt đầu kì nghỉ hè được hơn một tuần. Gia đình tôi quyết định một kế hoạch đi chơi mà chả ai thèm nói cho tôi nghe. Tới mãi ngay đi tôi mới nhận thức được, đồ đạc thì em gái của tôi đã chuẩn bị chu đáo mà nó chả thèm hỏi ý kiến tôi nữa. Tôi còn chả biết nó chuẩn bị lúc nào nữa, chắc là lúc tôi ngủ. Đến lúc lên xe con em nhanh nhảu của tôi mới cho tôi biết kế hoạch đi chơi này. Cụ thể là chúng tôi sẽ đi nghỉ mát ở đâu tôi không biết nữa nó bảo là bí mật cha mẹ tôi đã thuê một căn nhà trong rừng cách bãi biển khá xa nhưng ở đó rất mát mẻ, sau đó chúng tôi tiếp tục đi đâu thì nó không cho tôi biết nó lấy cớ là chưa biết phải đi đâu. Rõ ràng là muốn giấu tôi thì có. Chả biết mọi người đang âm mưu gì nữa đây. Chẳng là tặng quà sinh nhật sớm chăng, muốn tạo bất ngờ cho tôi đây mà. Nhưng sinh nhật tôi còn lâu lắm sao phải chuẩn bị sớm thế. Thật là chả biết mọi người nghĩ gì nữa.

Hết rồi. Ngắn quá nó chả giúp ích gì mấy cho tôi hết. Nhưng theo tôi nghĩ thì có lẽ tôi đang ở trong căn nhà mà cuốn nhật ký này nói đến. Chỉ cần xem ngày là biết ngay mà. Bước đi đến gần cái tủ nhỏ tôi thấy chiếc đồng hồ màu đỏ đặt ở đó đang điểm giờ, trên tấm lịch có những dấu bút đỏ gạch chéo trên các ngày 19, 20, 21 dấu mực đỏ khoanh tròn vào ngày 22.
Tức là tôi đến đây được 3 ngày. Vậy bây giờ là:

"Ngày 22 tháng 7 năm 2014".
"7 giờ 54 phút".

Loay hoay trong căn phòng một lúc thấy không có tiến triển gì. Tôi bèn đi ra ngoài. Bước xuống dưới nhà đã thấy cô em gái Mina ngồi trên bàn ăn.
Chẳng biết cha mẹ tôi đã đi đâu rồi mà chỉ có cô em gái ở đây thôi. Thấy tôi cô em gái tỏ vẻ hài lòng.

-Cuối cùng chị cũng chịu dậy. Em biết đang trong nghỉ hè nhưng chị vẫn nên dậy sớm tập thể dục thì mới tốt cho sức khỏe.
Mina em gái nhỏ hơn tôi 5 tuổi mà lúc nào cũng như chị gái tôi vậy. Lúc nào cô em này cũng cằn nhằn tôi hết, cũng phải thôi vì nó lo cho sức khỏe của tôi mà. Nhưng đôi lúc cha mẹ tôi vẫn hay nói với tôi "19 tuổi đầu mà cứ để em phải lo cho mình con cứ như con nít vậy" thì tôi đâu làm gì khác được tại nó muốn thế chứ tôi chả phải bắt ép gì nó đâu với cả sự nhiệt tình quá khích của nó khiến tôi không sao kháng cự được.
Những tôi nào còn có thể quan tâm đến chuyện gì hơn là tìm ra những chuyện kì lạ đã xảy ra với tôi.
Thấy tôi đứng im không nói, cô em Mina bèn chạy đến kéo tôi ra bàn ăn. Thấy tôi vẫn thờ thẫn nó bèn bảo:
-Chị mau ăn đi lát nữa em dẫn chị đi đến một chỗ em mới phát hiện hôm trước, thú vị lắm.
-Vậy à. cha mẹ đâu rồi.
cha mẹ ra bãi biển rồi chị.
-Thôi không nói nữa ăn nhanh đi. Lát còn đi thám hiểm.
Ăn xong. Mina đem bát đĩa đi rửa rồi sau đó nó chạy lên phòng lấy cái gì đó rồi chạy xuống. Tôi kinh ngạc nhìn nó đeo một cả ba lô to đùng.
-Em cần đem nhiều vậy không.
Tôi thừa biết câu trả lời những vẫn hỏi.
phòng bất trắc thôi chị.
-Được rồi đi thôi chị.
Em gái tôi lúc nào cũng lo xa hết. Khi đến "phát hiện thú vị" của em tôi thì tôi mới biết không phải nó lo xa. Nơi chúng tôi đến là một hang động tối không thể nhìn được bên trong có gì hết. Em tôi đã chuẩn bị sẵn đèn pin chúng tôi bật đèn pin rồi bắt đầu đi vào trong hang động. Không hiểu sao mà tôi lại cảm thấy phấn khích và quen thuộc khi đi vào trong đây giống như đã từng trải qua rồi thì phải.

Cảm giác này tôi đã trải qua ở đâu ta.
Không nhớ nổi nữa. Mà thôi kệ đi

Đi được một hồi thì chúng tôi thấy ánh sáng ở phía trước bước đến xa xa đã nghe tiếng nước chảy ào ào.

Phía trước là một có một cái thác nước nhỏ chảy xuống một con suối. Em tôi bảo bên trong thác có một cái hang động khác nhưng nó sợ nên không dám vào thế là nó rủ tôi đi chung cho đỡ sợ.

Bước vào trong đó em tôi phấn khích chạy nhanh vào sâu bên trong vậy mà nó bảo sợ. Tôi gọi với theo.
-Chchị với.
Bỗng tôi nghe một tiếng thét. Tôi chạy thật nhanh vào trong thì thấy Mina đứng thất thần, tôi bước đến đập vào mắt tôi là một cỗ quan tài ở trong đó chả có gì cả. Tôi lay Mina rồi thấy trên tay con bé là một mẩu giấy hình như là một bức thư thì phải tôi định lấy mẩu giấy để đọc, chắc nguyên nhân là tại mẩu giấy này. Thì đột nhiên Mina bỏ nó đi. Em ấy kéo tay tôi và bảo với vẻ mặt hốt hoảng.
-Chchúng ta về.
-Có chuyện thế?
-Chị. Chị hứa với em chúng ta đừng đến đây nữa đây lần đầu cũng lần cuối._Nó nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Về đến nhà Mina có vẻ rất e ngại đều gì đó chẳng biết nó muốn nói gì với tôi mà cứ ấp úng. Đôi lúc quay sang tôi định nói gì đó rồi cũng thôi chả biết nó bị sao nữa. Cả buổi chiều nó nhốt mình trên phòng không thèm ra ngoài. Tối tôi định mở cửa những thấy thôi để nó bình tĩnh lại đã.
Không hiểu sao đêm nay tôi không ngủ được. Cứ suy nghĩ về những chuyện kì lạ đã xảy ra khiến tôi mất ngủ. Suy nghĩ vu vơ một lúc tôi nghe tiếng động ở phòng kế bên.

Là tiếng mở cửa.
Có tiếng bước chân từ phòng Mina.
Giờ này nó đi đâu nhỉ.
Để tiếng bước chân xa dần. Tôi bước xuống giường, mở cửa tôi đi xuống cầu thang thấy cửa chính không mở tôi lấy làm lạ. Chắc Mina đi bằng cửa sổ. Tôi có đem chìa khóa nên mở luôn cái cửa chính. Tôi đi ra ngoài nhưng không thấy em gái đâu cả. Giờ này thì nó đi đâu được.

Không lẽ. Ý nghĩ lé lên trong đầu tôi. Là cái hang động.

Tôi đi đến cái hang động. Mò mẫm để đến cái thác nước. Đến nơi thì tôi đi vào cái hang động sau thác nước. Vẫn không thấy Mina đâu cả tôi kiên nhẫn đi một hồi đến chỗ cỗ quan tài nó vẫn trống không. Kể bên có một hang động nữa quả thật lúc vào đây tôi không để ý lắm chắc Mina đi vào đó rồi. Tôi định vào thì thấy một mẩu giấy chắc là mẫu giấy lúc sáng. Tôi cầm lên, chữ viết trên đó là máu tôi đọc nội dung.

Chị gái thân yên.
Sao chị lại bỏ rơi em.
Sao chị lại làm vậy với em. Sao chị không tìm ra em sớm hơn.
Để em phải lạnh lẽo thế này.
Chị biết không em vui ta đến cứu em nhưng em đã lầm. Tất cả do ta, ta nói chính tại em chị không quan tâm đến ta, em dành hết tình thương của chị. Cô ta cắt thanh quản của em. Đáng sợ quá. Rất đau. ta che mắt em lại. thứ đó đang xuyên qua thể em. Đau. Khủng khiếp
Chị. ta rất kinh khủng. Cẩn thận với ta.
đã chết nhưng em vẫn rất yêu chị em biết chị sẽ không bỏ rơi em, sớm muộn chị cũng sẽ như em thôi.
                         Gửi chị Hitomi thân yêu
                                       tên
                                       Mina
Đọc bức thư khiến tôi lạnh sống lưng.  Mina đã chết thế thì cô em gái lúc sáng tôi gặp là ai.
Tôi nghe thấy tiếng hát từ hang động kế bên.
Một bàn tay vô hình đang ôm lấy tôi che đi đôi mắt của tôi. Tôi có thể nghe được tiếng cười khúc khích thật đáng sợ.

Cổ tôi bị bóp chặt. Khó thở quá.

-Em yêu chị sớm đến gặp em nhé!

-Hay đừng tìm nữa, Mina lẽ đã bị con quái vật đó ăn thịt rồi cũng nên.
-Cậu nói vậy Mina không thể...
Tôi nghe thấy tiếng khóc rất thảm thiết từ trong hang động đó. Có cái gì trong hang động đó? Cả căn phòng tối đó nữa. Giọng hát hai lần tôi nghe được rốt cuộc là của ai? Thật là rối trí quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro