Chương 2: Manh mối bị đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi bệnh viện, cả hai người họ trở về kí túc xá, trong khoảng thời gian từ bệnh viện trở về kí túc xá Diệp Nhi kể toàn bộ sự việc cho Hạ Bảo nghe, gật đầu 1 chút, chiếc xe dừng trước cửa , Hạ Bảo chần chừ không muốn vào và muốn đi xem quán ăn hôm xảy ra án mạng. Đến trước cửa, Diệp Nhi chỉ chỗ mà hôm ấy các cậu ấy ngồi, chỗ ngồi của Diệp Nhi và Nguyệt Hân là phía sau KTX, còn của Ly Ly và Tuyết Nghiên là phía trước có thể nhìn thấy cổng của khu, cô im lặng nhìn quanh, đi ra phía sau quán có 1 cái hồ nhỏ, nhưng về chiều sâu nếu có vật gì rơi xuống thì có tiếng rất vang. Xung quanh bên cái hồ có 1 cái móc và 1 vài vết xước rất nhỏ, nó nhỏ đến mức chẳng có ai để ý đến.Hạ Bảo thấy có 1 vật lấp lánh ở phía bụi cây, cô chạy đến thì ra đó là chiếc nhẫn...hình như là cùng 1 bộ với dây chuyền nốt nhạc, cô cầm lên cất trong túi áo, Diệp Nhi nhìn ngẫm nghĩ định hỏi nhưng rồi lại thôi. Sắc mặt của cô buồn nhẹ, cô thở dài Diệp Nhi im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng

- Mình phải về với Nguyệt Hân, hôm đó khi mình và cô ấy đang ăn bỗng có 1 mảnh sắt rơi trúng vào vai cô ấy.

- Gì ! Còn có gì ngoài thứ đó nữa không?

- Hình như là không...

- Cô ấy còn giữ ?

- Còn giữ, vì hình dáng nó lạ nên cô ấy giữ lại

- cô đưa tôi đến mau lên

- ừm, được rồi!

Cả 2 người họ chạy về KTX phòng của Nguyệt Hân, bỗng"Rầm" , Nguyệt Hân đang ngồi làm bài giật mình, không để bạn hỏi Diệp Nhi kể sự việc cho Hân Hân nghe, Hân hiểu được ý định của Hạ Bảo nên đưa mảnh sắt ấy cho cô, cô cầm mảnh sắt nhỏ ấy lên nhìn , cô cười tà trông rất nham hiểm liền chạy vụt đi và không quên cảm ơn 2 người họ, Nguyệt Hân và Diệp Nhi ngơ ngác nhìn không hiểu gì.Bảo Bảo chạy thẳng sang phòng Vương Hạo lục mọi ngóc ngách trong phòng, rồi cười ranh mãnh , một phong thư mầu hồng phấn cất trong hộc bàn cô mở ra nhìn sắc mặt hoảng hồn............" xoẹt "............

- Thật thông minh khi ta đổi mục tiêu để theo dõi con bé này nếu không mọi chuyện sẽ bại lộ sớm mất.

- Chủ nhân thật thông minh

- mau cất vị trí lại như cũ đi chúng nó nghi ngờ thì phiền to

- Vâng thưa chủ nhân!

Người áo đen đó nhìn Hạ Bảo liền trùm mũ bỏ đi. Đêm đến mọi người đang tìm mọi cách để tìm ra chân tướng người giết Thẩm Yến,..........."aaaaaaaaaaa".......giật mình, Tuyết Nghiên quay lại khoe với mọi người cô đã trúng 5 phiếu ăn nhà hàng , ai cũng tươi tỉnh vì đang đói lại được đi ăn nhà hàng , có mình Diệp Nhi ngó quanh cô hỏi mọi người về việc của Hạ Bảo nhưng cũng chỉ nhận 1 cái lắc đầu riêng Ly Ly tặc lưỡi cho qua cô gọi điện cho Lý Cẩn đến dự buổi ăn thay cho Hạ Bảo, Tuyết Nghiên trừng mắt nhìn Ly Ly 1 lúc rồi thôi. Trong suốt bữa ăn không khí trầm hẳn đi, Tuyết Nghiên xin phép bỏ về trước, Nguyệt Hân cũng bỏ về theo, Ly Ly nhìn thấy liền cười Diệp Nhi bực bội không nói gì, được 1 lúc sau Ly Ly xin phép ra ngoài nghe điện thoại bỗng thấy có bóng dáng của Vương Hạo, Diệp Nhi liền chạy ra đập vào vsi anh khiến anh giật mình anh hốt hoảng hỏi tin tin của Hạ Bảo, cô chỉ lắc đầu nhưng cô lại ngả vào vai anh.... Ly Ly nhìn thấy 2 người nói chuyện thân mật liền bỏ về trước:
- Em và Hạ Bảo có nói chuyện với nhau về vụ án của Thẩm Yến, nhìn điệu cười của cô ấy có vẻ cô ấy đã tìm ra được rồi -- Diệp Nhi đợi ly ly đi khỏi cô mới dám nói

- Em biết cô ấy đi đâu chứ?

- Em không biết

- được rồi anh cảm ơn
_______________________________________
11 giờ đêm hôm đó, một bóng đen bước xuống từ cầu thang, cái bóng đen đó đi từ từ..rồi chạy rất nhanh, trong tay hắn có cầm 1 thứ gì đó rất khả nghi, rồi chợt vụt mất trong bóng đêm.
8h sáng của hai hôm sau, sân trường vắng tanh, tất cả các cửa trường đã bị đóng hết. Diệp Nhi mở cửa sổ nhìn ra...

- Bảo Bảo, cậu đi đâu mấy hôm nay vậy? Sao tôi không thấy cậu, tôi không muốn bị mất thêm ai nữa đâu

------------------------------------------------

- chúng ta thử tìm quanh đây xem sao. Hạ Bảo rất thích leo núi, chắc cô ấy chỉ ở quanh đây. _ Giọng Tuyết Nghiên nói rất nhỏ nhẹ nhưng đầy sự hy vọng. Ai nghe cảm giác như cô ấy sắp khóc. Ly Ly tiến tới túm lấy tay Tuyết Ngiên

- Sao cô biết cô ta ở quanh đây? - Giọng Ly Ly bực tức gào thét, khóe môi Tuyết Nghiên hơi nhếch lên
- Tôi biết chân tướng cái chết của Thấm Yến và sự việc lý do Hạ Bảo biến mất mấy nay, kèm theo sắc mặt của Vương Hạo sau khi nghe Hạ Bảo biến mất.

Ly Ly sững người rụt tay lại , Nghiên nhìn Ly Ly bằng ánh mắt vô cảm, cô quay đi soi đèn pin về phía tây, moiij người chỉ im lặng đi theo. Bóng đêm dài phủ xuống cả đồi núi, bầu trời hôm nay đen như mực, một chút ánh sáng của ngôi sai, ánh sáng của vầng trăng cũng không có. Tất cả đều tối đen. Ly ly khoác tay Diệp Nhi, tay cô run lên vì lạnh. Nguyệt Hân quay lại chiếu đèn pin về phía mọi người, thấy Nguyệt Hân đang rưng rưng, trong nhóm ai cũng biết Nguyệt Hân có tình cản với nữ nhi, người cô yêu chỉ có Hạ Bảo. Sau khi Hạ Bảo biến mất dù rất bình tĩnh với mọi người nhưng trong tâm cô không được ổn. Hân lắc đầu quay đi, 1 tiếng đồng hồ trôi qua, không một ai nói chuyện với ai, ai nấy đều thở dốc, mệt mỏi, Tuyết Nghiên chỉ về phía hang động kêu mọi người vào nghỉ ngơi. Nguyệt Hân túm tay Tuyết Nghiên :

- Mình không thể đợi được nữa, làm ơn hãy nói cho mình Bảo Bảo đang ở đâu?

- Tôi sẽ giải thích từng chuyện một __ vừa nói cô vừa ngồi vào chỗ của mình __ Vương Hạo yêu Bảo Bảo __ tất cả đều ngạc nhiên, 1 người tính như Hạ Bảo mà cũng có người yêu? __ Bảo Bảo có lẽ đã tìm ra chân tướng sự việc sắp đi đến hồi kết nhưng bị hung thủ thủ tiêu rồi....

- Từ từ, khoan đã Bảo Bảo bị thủ tiêu tại sao cô bắt chúng tôi lên đỉnh núi này tìm Bảo Bảo, đáng ra cô nên thông báo với chúng tôi về việc này và gọi người thân ra tìm mới đúng __ Diệp Nhi chen vào

-Tôi gọi mọi người đều có lý do của nó

Cô rút ra một tờ giấy rồi đưa cho Diệp Nhi " Tôi đang giữ Bảo Bảo, muốn đảm bảo tính mạng cho ta, gọi tất cả mọi người trong nhóm cô và tuyệt đối không cho 1 ai khác. Các leo lên ngọn núi gần trường, trong đó 1 cái hang, tôi sẽ nói địa điểm cất giữ Hạ Bảo " Diệp Nhi vô cùng tức giận quay lại túm lấy cổ áo Ly Ly

- Thường ngày tôi thấy cô và cô ta cãi nhau như chó với mè, người giấu Bảo Bảo là cô phải không? Không hồn thì mau khai ra!

- Nếu tôi giấu cô ta, chẳng dại gì nói ra để mọi người nghi ngờ tôi, -- Ly Ly điềm tĩnh

-Nếu là Ly Ly mình nghĩ cậu ấy chẳng bao giờ viết ra lá thư để mọi người dò theo chân tướng, việc này chắc chắn là người khác -- Nguyệt Hân chen vào

Diệp Nhi liền thả Ly Ly, cả hang động tĩnh lặng, mưa bắt đầu nặng hạt. Nguyệt Hân chỗ Tuyết Nghiên cô nhăn mặt hét toáng run rẩy chỉ cái bóng đen phía sau lưng Nghiên, một luồng khí trắng lan tỏa như sương mù, .... một lúc sau sương tan hết, Diệp Nhi, Ly Ly, Nguyệt Hân bám chặt lấy nhau, nhưng Tuyết Nghiên lại biến mất không dấu vết, mọi người chạy vào sâu bên trong hang. Tiếng " rầm " phát ra ngay sau lưng, giật mình quay lại chiếu đền xung quanh, cái bóng đen nhanh chóng tẩu thoát, mọi người chạy theo đến cổng hang nhưng tiếc thay dấu vết đã biến mất, thở dài lắc đầu...... "aaaaaaaaa"..... Tiếng hét thất thanh của Nguyệt Hân từ sâu bên trong hang vang tận ra ngoài, bầu trời trở nên u ám, mưa bắt đầu rơi nặng hạt.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro