Chương 3: Lộ diện và bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thất thanh của Nguyệt Hân vọng từ sâu bên trong hang động, Ly Ly và Diệp Nhi hốt hoảng chạy vào trong bầu trời u ám, mưa rơi nặng hạt. Sự hớt hải của Ly Ly và Diệp Nhi , họ chạy sâu vào trong hang , Nguyệt Hân run sợ, khóc không ra tiếng, người cô dính toàn máu, máu tươi lênh láng. Tất cả đều im lặng trong sự kinh hãi, trên tay Nguyệt Hân và cái xác không đầu ...bộ quần áo quen thuộc của Tuyết Nghiên khiến ai cũng rùng mình. Ly Ly không kìm được cảm xúc của mình, siết chặt tay chỉ im lặng nhìn xung quanh, tiếng " cộp " từ đâu phát ra,Nhi rùng mình chiếu đèn pin, đèn pin trên tay cô rơi xuống, sắc mặt nhăn lại, môi run cầm cập, đầu của Tuyết Nghiên rơi xuống, nhìn trên khóe miệng như bị khâu, rùng rợn Ly Ly hốt hoảng, Dieeoj Nhi bình tĩnh 1 hồi ngoảnh sang nhìn cô.Nguyệt Hân bật khó thảm thiết, Diệp Nhi ôm ngực:

- Vụ án này chúng ta phải tự tìm ra rồi, Thẩm Yến đã chết, Hạ Bảo Tuyết Nghiên hai người duy nhất biết được chân tướng nhưng đã bị thủ tiêu rồi, chúng ta phải tìm thôi..

---------------------------------------------

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Diệp Nhi giật mình nhận ra mình đã ngủ quên trên cửa sổ. Đứng dậy về phía tiếng điện thoại, cô nhắc máy.... điện thoaị cô bị rơi xuống sau khi nghi câu chuyện, mồ hôi nhễ nhại, hoảng hồn ném điện thoại về phía giường. Cô gọi Ly Ly và Nguyệt Hân kể toàn bộ sự việc cho họ nghe. Mặt ai nấy đều sầm lại. Tất cả lại chìm trong im lặng, nhưng bên cạnh của sổ Vương Hạo đã nghe toàn bộ chuyện, anh cầm điện thoại rồi cười khẩy, nụ cười đầy ma mị và bí ẩn. Cả   tuần trôi qua trong im lặng, sự đau thương của Bảo Bảo và Tuyết Nghiên đã dịu đi. Việc học của mọi người sút đi rất nhiều nhưng Hôm nay lớp học có thay đổi, giảng đường của khoa có một học sinh mới, người con gái đó nhẹ nhàng bước xuống chỗ Nguyệt Hân rồi nhẹ nhàng chìa tay ra bắt lời chào hỏi. Nguyệt hân im lặng nhìn người đó khẽ gật đầu , xa về phía một góc Diệp NHi nhìn hai người với ánh mắt đầy nghi hoặc, cô lắc đầu chán nản. Đã 1 tháng qua sau khi vụ án của Thẩm Yến đã được kết thúc, cái chết của Tuyết Nghiên đã lắng xuống trong nhóm của họ, sự việc Bảo Bảo mất tích dường như cũng không còn ai để tâm nhiều nhưng lắng sâu trong tâm của Diệp Nhi và Nguyệt Hân, họ vẫn cố làm sáng tỏ sự việc nhưng tất cả bị một người vô hình nào đó cản đường, tất cả chứng cứ họ tìm ra luôn luôn bị dập tắt phút chốc, dù không biết bao nhiêu lần nhưng tất cả chỉ trở về con số không.

_____________________________________________________________

- Sự đau lòng của cậu là đây sao? --- Bối Vy nhẹ nhàng khoác tay lên vai Nguyệt Hân

- Có lẽ là vậy, nhưng mình cố gắng bao nhiêu lần cũng không thể hoàn thiện được, Diệp Nhi và mình đã rất cố gắng nhưng không thể, vì mỗi khi tìm ra được thì ngay 1 giây sau tất cả đều thành tro bụi --- Nguyệt Hân thở dài

- Vậy à .... 

Tối hôm đó sau khi tất cả mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ, Diệp Nhi khẽ mở cửa phòng của Bối Vy cô nhìn xung quanh nhưng không thấy một bóng người nào ' cộp" cô giật mình nhìn xuống chân mình, mắt cô sáng lên cầm bịch giấy sang phòng của Vương Hạo, cô nhìn anh qua cửa phòng định cô cửa..... cô sợ hãi bỏ chạy bỏ chạy thật nhanh đến ngọn đồi mà Tuyết Nghiên bị giết. Vương Hạo nghe thấy tiếng động anh chạy ra xem thấy bóng của Diệp Nhi anh lặng người im lặng....kể từ tối hôm đó trở đi sự biệt tăm của một người lại biến mất. Sáng hôm sau ai cũng trong tình cảnh suy sụp, 2 người chết 2 người biến mất còn chưa tìm ra được chứng cứ và manh mối thì người tiếp theo đã bị biến mất không một dấu vết, đội bảo vệ khu trương học đã tìm khắp cả trường nhưng vẫn không một chút manh mối, Nguyệt Hân nghe tin liền lăn ra ngất Bối Vy lăng im,  Lý cẩn im bặt, Ly Ly nín lặng. Vương Hạo chỉ đứng nhìn, anh suy nghĩ về chuyện đêm qua " có lẽ hôm qua mình nói chuyện cô ấy đã nghe được và hiểu nhầm rồi".

Hai tuần trôi đi, đội bảo vệ, trưởng cảnh sát đã tìm nhưng vẫn không có một dấu vết nào..cũng ngay chiều hôm đó, Ly Ly túm áo Vương Hạo kéo đến giữa sân trương đồng thời gọi tất cả mọi người đến, cô hằn học vung tay tát Vương Hạo, anh im lặng nhẫn nhịn không nói gì

- Người giết Tuyết Nghiên, bắt cóc Diệp Nhi là anh, tất cả mọi chuyện là do anh.

- Sao cô khẳng định người giết và bắt cóc là tôi? Vậy vụ giết thẩm yến và bắt cóc người con gái tôi yêu cũng là tôi sao ? __ Vương Hạo nghiên đầu nhìn Ly Ly dáng vẻ khó hiểu

- Tất nhiên tất cả là do anh, chính anh là người đứng sau mọi chuyện, anh đừng bao giờ trưng cái bản mặt ngây ngô giả như không biết chuyện gì ra, tôi đã tìm ra tất cả chứng cứ. -- Ly Ly cầm mảnh giấy trên tay đặp vào mặt Vương Hạo, anh bực tức định túm cổ Ly Ly nhưng sợ mất thể diện nên anh kìm nén lại, anh chống mắt lên nhìn Ly Ly 

- Vậy cô thử nói xem cô đã tìm manh mối gì về được anh ấy, hay chỉ là lên mặt như lần trước nếu cô thật sự cô không thể tìm ra chứng cứ mong cô đừng lên tiếng nếu không sẽ bị mất mặt đấy  -một giọng nói từ phía sau trầm lặng Vĩnh Phương bước đến vỗ vai Ly Ly, cô bực tức 

-  Anh và Tuyết Nghiên đang giao kèo chuyện gì đúng chứ? Hôm xảy ra vụ ấn của Thẩm Yến tôi bất chợt nhìn thấy anh và Tuyết Nghiên đang cãi nhau về chuyện gì đó, anh đã mang mối hận Tuyết Nghiên quá sâu nên đã bắt cóc Hạ Bảo và gửi cho Tuyết Nghiên để cô ấy kéo cả nhóm chúng tôi lên đồi và thừa thời cơ anh đã ra tay tàn nhẫn với cô ấy. Tôi nói không sai chứ? Nhưng tôi nghĩ vụ cãi nhau và giao  kèo gì đó giữa anh và Tuyết Nghiên chắc chắn là việc của Thẩm Yến, hai người giết chết Thẩm Yến để lấy tải sản của cô ấy nhưng Tuyết Nghiên muốn được hưởng tất cả và định khai tên anh ra và đã bị anh sát hại, tất cả do anh chủ mưu. Diệp Nhi chắc chắc đang ở chỗ anh, chắc chắc cô ấy đã biết việc này nên đã bị anh bịt miệng, tôi sợ anh đã ra tây với cô ấy rồi cũng nên.

- Vậy sao? bằn chứng đâu? Nhân chứng đâu? tất cả chỉ là suy luận của cô thôi cô nghĩ tôi không biết sao? _ Vương Hạo cúi sát vào tai Ly Ly _ đừng tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn.

- Anh .... tết sát nhân, anh nghĩ sao thế? tôi biết mọi chuyện nhưng anh đã đứng sau dập tắt mọi  chuyện Diệp Nhi và Nguyệt Hân đang tìm ra chứng cứ nhưng đều bị biến mất, nếu anh không cầm bằng chứng mang đi thì đâu phải mất thêm một người nữa? nếu hôm đó Thẩm Yến không làm theo ý anh đi cải trang thì đâu bị con dao cứa vào c...ổ...._ nói đến đây cổ họng Ly Ly đứng nghẹn lại cô lấy tay che miệng, huyết trắng trải đầy mặt, mọi người nhìn cô trong sự im lặng, Nguyệt Hân nhìn Ly ly bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, Vương Hạo nhếch môi cười nhẹ, anh lại cúi xuống sát vào tai Ly Ly

- Lộ tẩy rồi....

Quay quẩn ở đâu đó trong đám đông một bóng đen đứng đằng sau khẽ lắc đầu cười thương cảm, khóe miệng người đó như đang nói " thật đáng thương "

- Tôi...không phải do tôi giết, cũng không phải do tôi làm, tôi chỉ làm theo lời của chủ nhân của tôi thôi, không phải là tôi chủ động tất cả theo kế hoạch của chủ nhân tôi làm ơn đấy -- Ly Ly sợ hãi run rẩy khóc thành tiếng

- Ý cậu là...cậu làm theo chủ nhân cậu? Vậy chủ nhân cậu là ai nói cho tôi đi chứ? Nguyệt Hân chạy đến túm lấy tay Ly Ly

- Chủ....chủ nhân tôi là......

Luồng khí đầy hắc ám một vật săc nhọn phi thẳng đến chỗ đứng của Ly Ly, nhanh như tia chớp một người mặc áo khoác đen chạy đến túm lấy con dao, không chỉ một mà là hai người 

-Muốn thủ tiêu chứng cứ lần hai  xin lỗi không có chuyện đó đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro