Chương 3: Xin nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể đã quen rồi, Úc Nhạc Thừa chỉ buồn một lát thì đã quen ngay, về phòng bắt đầu làm bài tập.

Tối cuối tuần, học sinh nội trú thường phải về trường để tự học, từ buổi chiều đã có nhiều học sinh quay về, khi Úc Nhạc Thừa đang nghỉ trưa thì cửa phòng bị đẩy ra, âm thanh dọn đồ của Lữ Văn Thụy đánh thức cậu.

Úc Nhạc Thừa ngồi dậy, cũng không tức giận, cậu định bụng chào hỏi Lữ Văn Thụy, nhưng Lữ Văn Thụy vẫn lạnh lùng ít nói, thế nên chút can đảm của cậu đã tiêu tan rồi.

Cậu kê sách ôn thi đại học lên, dựng thẳng gối nằm, tựa vào đầu giường làm giải đề.

Tuy rằng học ở khoa tự nhiên, nhưng trình độ khoa tự nhiên và khoa văn của cậu đều cân bằng, cũng không xuất sắc, nói chung vẫn cần cố gắng nhiều.

Làm được khoảng một nữa, Túc Lễ lấy  va li ra, mặc đồng phục. Anh mặc áo khoác màu đỏ thẩm trông cũng không chói mắt, đôi mắt xinh đẹp sau tròng kính có chút ý cười.

Úc Nhạc Thừa xiết chắt bút, không biết có nên chào hỏi anh không, hay cứ vờ như không biết gì, tiếp tục làm bài.

"Tạ Diêu chưa về à?" Túc Lễ vừa đặt va li ở bên giường vừa nói.

Úc Nhạc Thừa mở miệng, còn chưa kịp nói, chợt nghe Lữ Văn Thụy nhạt nhẽo nói, "Không, chắc lại đi net rồi."

Túc Lễ gật đầu, xoay người lại lấy đồ ra từ va li, "Vậy lát mình gọi cậu ấy, đêm nay hiệu trưởng đi kiểm tra với hội học sinh."

Úc Nhạc Thừa ngồi ở giường trên, nên dễ dàng thấy được đồ vật trong va li của anh, áo len gấp gọn, áo hoodie, một thùng sữa và một túi hoa quả.

Túc Lễ ném quả táo cho Lữ Văn Thụy, Lữ Văn Thụy rất tự nhiên chụp lấy cắn một miếng, "Cảm ơn."

"Rửa sạch rồi đó." Túc Lễ cười nói.

"Cậu còn chẳng đợi giờ tự học buổi tối để nói với tôi." Lữ Văn Thụy cắn thêm một miếng.

"Tại cậu nhanh miệng quá mà." Tíc Lễ đứng dậy, quay người nói với Úc Nhạc Thừa, "Của cậu."

Úc Nhạc Thừa sửng sốt, cúi đầu nhìn cậu, một bài tay anh tùy ý đặt lên lan can giường, tay kia thì cầm quả cam tròn vo vàng rụm.

"Không, không, cảm ơn cậu." Úc Nhạc Thừa co quắp bò dậy, cự tuyệt theo bản năng.

"Sao khách sáo thế." Túc Lễ nhét quả cam vào tay cậu, vết sẹo trên mu bàn tay nhoáng lên theo động tác của anh, dường như là vết thương mới.

Úc Nhạc Thừa cầm quả cam bối rối hai giây, "Cảm ơn cậu."

Hình như Túc Lễ không nghe được, vừa thụ dọn quần áo, vừa bàn về vấn đề môn của buổi tự học hôm nay.

Úc Nhạc Thừa chăm chú nhìn quả cam trong tay một lát, có phần vui vẻ, Túc Lễ cho cậu quả cam, chắc không ghét cậu đâu, là cậu nghĩ nhiều rồi.

Cậu leo từ giường xuống, đặt quả cam và bình sữa chua và rương hành lý, dự định ngày mai ăn sáng, sữa đậu nành và bánh quẩy ở canteen mắc hơn bên ngoài, mỗi lẫn quét thẻ, cậu đều run sợ không thôi.

Túc Lễ nói chuyện điện thoại với Tạ Diêu xong, đeo cặp sách đứng dậy, "Đi, cùng đi ăn tối nào."

Lữ Văn Thụy xách cái cặp ở trên giường rồi rời khỏi ký túc xá, Túc Lễ nhìn thoáng qua Úc Nhạc Thừa đang chuẩn bị leo lên giường, "Đi nào, cậu làm gì thế?"

Úc Nhạc Thừa hoảng sợ, quay đầu kinh ngạc nói, "Mình cũng đi á?"

"Cậu ăn tối rồi hả?" Túc Lễ hỏi.

Úc Nhạc Thừa ngơ ngác lắc đầu, Túc Lễ dở khóc dở cười, "Vậy được rồi, nhanh lên nhé, mình với Lữ Văn Thụy đứng ngoài chờ cậu đấy."

"Há, à ờ." Úc Nhạc Thừa nói xong mới biết mình nên từ chối, nhưng cứ lúc nào Túc Lễ đưa ra yêu cầu, cậu lại luôn vô giác nghe theo, lỡ cơ hội từ chối tốt nhất sau đó lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể lấy thẻ cơm đi đến canteen cùng bọn họ.

"Ăn cơm phần đi." Lữ Văn Thụy nhìn quanh đại sảnh, đề nghị.

"Ok." Túc Lễ không có ý kiến, "Nào, xếp hàng thôi."

Hai người cùng đi về khu bán cơm phần bình dân, Úc Nhạc Thừa không muốn khiến mình nhìn lạc loài, nên cũng đi theo.

Một phần mười lăm đồng.

Úc Nhạc Thừa kinh hãi, buổi trưa cậu ăn hai món, thêm một cái bánh mỳ nữa, cũng chỉ hết năm đồng thôi, bình thường một món với cái bánh mì cùng lắm chỉ ba đồng. Với mười lăm đồng, cậu có thể ăn năm bữa rồi.

Lúc quét thẻ, cậu nhìn chằm chằm số 15 đỏ tươi, đớn lòng.

Túc Lễ ngồi đối diện cậu, dáng ăn thật là lịch sự, nhưng tốc độ cũng không chậm, cậu mới ăn được một nửa, Túc Lễ đã ăn xong rồi, qua một lát, Lữ Văn Thụy cũng ăn xong, phàn nàn cậu, "Úc Nhạc Thừa, sao cậu ăn chậm thế?"

Mặt Úc Nhạc Thừa trắng nhợt, bất giác xin lỗi, "Mình xin lỗi."

Lữ Văn Thụy nghe cậu xin lỗi mà hoang mang, tự dưng lại cảm thấy ngượng ngùng, "Khoan, tôi nói vậy thôi á."

Úc Nhạc Thừa xiết tay cái thìa trong tay, "Các cậu không cần chờ mình đâu, đến lớp trước đi."

Lữ Văn Thụy còn bài tập chưa kịp làm, nghe vậy liền xách túi đứng lên, "Vậy tôi đi trước, Túc Lễ, cậu có đi không?"

Túc Lễ đang cúi đầu chơi di động, nghe vậy thì phẩy tay, "Đi trước đi, mình đi với Úc Nhạc Thừa."

"Đi đây." Lữ Văn Thùy gật đầu, leo túi xách rời đi.

Tốc độ ăn cơm của Úc Nhạc Thừa nhanh hơn, nhưng cậu nhai chậm, nhai đến nổi quai hàm đều phồng lên, Túc Lễ lơ đãng nhìn cậu, cảm thấy cậu như con hamster đang tích trữ lương thực, "Ầy, cậu không cần ăn nhanh thế, mình không vội mà."

Úc Nhạc Thừa ra sức gật đầu, tiếp tục nhét cơm và thịt vào miệng.

Túc Lễ cúi đầu gửi vài tin nhắn, sau đó bỏ di động vào túi quần, "Đêm qua cậu ở đó làm gì vậy?"

Miệng Úc Nhạc Thừa nhét quá nhiều, nhai hơi tốn sức, ưm ưm hai tiếng, thấy không nói chuyện được nên hơi sốt ruột.

Túc Lễ chống đầu ngồi đối diện cậu, không nhịn được mà cười ra tiếng.

Vốn dĩ anh đã đẹp trai, mặt mày dịu dàng, giống như là viên ngọc, cười ra tiếng càng đẹp mắt, toàn thân như sáng lên, Úc Nhạc Thừa hơi bối rối dời mắt, nuốt xuống cơm trong miệng.

"Chị họ mình rủ mình đi ăn lẩu." Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Túc Lễ, nói chuyện cũng hơi gấp gáp.

Úc Nhạc Lễ thích con trai, cậu nhận ra xu hướng tính dục của bản thân, vì vậy chịu không ít bất hạnh, vừa sợ vừa ghét bản thân, vậy nên rất sợ hãi cảm giác mông lung này.

Cậu rất thích Túc Lễ, bởi vì Túc Lễ là người tốt, lại luôn giúp đỡ cậu, nhưng cậu cũng e sợ rằng thứ tình cảm này sẽ đổi hướng, mang đến những phiền phức không cần thiết.

"Ồ, ra là đi ăn lẩu." Giọng điệu của Túc Lễ có phần kỳ quái, nhưng không đợi Úc Nhạc Thừa nghĩ kỹ, anh đã cầm cặp đứng lên, "Mình có việc phải đi trước, cậu cứ ăn từ từ."

Úc Nhạc Thừa ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh, tuy rằng không biết sao anh đột nhiên phải đi, nhưng vẫn gật đầu, "Ừm."

Nhưng cậu cũng có thể chậm rãi ăn cơm, vừa nãy ăn nhanh quá, nhai đến mức quai hàm cậu nhức mỏi.

Đến khi cậu ăn xong, đi về lớp, trong lớp đã có một nửa học sinh, không biết đang liên thiên nói chuyện gì, cậu đi vào từ cửa sau, lặng lẽ ngồi vào chỗ.

Bộ Gia Phong vẫn đang ngủ.

Úc Nhạc Thừa rất là khâm phục vị thần ngủ này, khai giảng hai tuần, cậu ta ngủ liền tù tì hai tuần, thầy cô cũng không để ý cậu ta.

Vào Thứ Sáu, sau khi tan học, Úc Nhạc Thừa lại nhận được điện thoại của chị họ.

"Hôm nay là sinh nhật em, buổi tối chị qua đón em nhé." Tuyên Tiểu Vũ nói ríu rít, "Chị với anh rể mua bánh sinh nhật cho em."

"Chị, tuần này em không được nghỉ đâu, cảm ơn chị và anh Lý nha." Úc Nhạc Thừa rất cảm động, Tuyên Tiểu Vũ nhớ rõ sinh nhật của cậu, còn mua bánh sinh nhật cho cậu nữa.

"Chị xin phép thầy chủ nhiệm lớp em rồi, xin nghỉ hai tiết tự học tối nay, chín giờ chị đưa em về." Tuyên Tiểu Vũ nói, "6h30 chị có mặt ở cổng trường, vậy nha, cúp đây."

"Chị..." Chẳng đợi Úc Nhạc Thừa nói xong, bên kia đã vội cúp điện thoại.

Giờ nghỉ giải lao, cậu suy tính ngồi lâu, mới mạnh dạn vào văn phòng của thầy Trịnh, rồi thấy Túc Lễ cũng ở đó, đang vừa nói vừa cười với thầy Trịnh."

"Nếu em không xin nghỉ hoài vậy, thành tích càng tốt hơn nữa." Lão Trịnh ký tên lên giấy phép xin nghỉ, xé liền ba tờ đưa cho anh, "Bố mẹ em không đưa em đi khám sao, vài ba ngày lại bệnh một lần, thầy biết một thầy thuốc trung y..."

"Không sao đâu thầy, do mẹ em chuyện bé xé ra to thôi ạ." Túc Lễ lấy giấy xin phép, "Đây là bệnh mãn tính của em, thầy đừng lo."

"Thôi được rồi, nhanh đi đi." Thầy Trịnh phủi tay không kiên nhẫn, khi về nhớ báo cáo lại với trường."

"Cảm ơn thầy Trịnh." Túc Lễ nhặt hai viên kẹo trên bàn thầy, "Thầy lớn tuổi rồi, nên ăn ít kẹo thôi, cẩn thận bị bệnh tiểu đường đấy ạ."

"Cút đi, đừng có ở đây nguyền rủa thầy." Thầy Trịnh cầm quyển sách lên ra vẻ muốn đuổi anh, Túc Lễ cười né tránh, lúc đi ra suýt thì đụng phải Úc Nhạc Thừa.

Túc Lễ giữ vai cậu, nở nụ cười với cậu, rồi cũng ra ngoài.

Úc Nhạc Thừa chậm rì rì bước đến trước mắt thầy Trịnh, hồi hộp đến đổ mồ hôi, "Thầy ơi, em, em tới lấy giấy nghỉ phép."

Thầy Trịnh nhăn mày, giọng nghiêm túc, "Em xin nghỉ lý do gì?"

Úc Nhạc Thừa đã muốn bỏ chạy, nhưng vẫn bất chấp nói, "Chị, chị của em nói buổi tối tới đi em, đi..."

"À, thầy nhớ rồi." Thầy Trịnh cúi đầu lấy giấy xin phép ra ký tên, "Bà ngoại em bị bệnh nhỉ, nhớ về sớm nhé."

Úc Nhạc Thừa thấy vô cùng may mắn vì chưa nói ra hai chữ "sinh nhật", đưa hai tay nhận lấy giấy xin phép, nói, "Cảm ơn thầy ạ."

Bởi vì Tuyên Tiểu Vũ nói sáu giờ ba mươi sẽ đến, nên cậu lại về lớp làm listening, rồi mới ra khỏi phòng, đi ngang qua chỗ Túc Lễ thì không thấy anh đâu, chắc là đi bệnh viện trước rồi.

Tuyên Tiểu Vũ chở cậu qua tiệm xiên nướng của Lý Khải, quán của Lý Khải khá lớn, nhà hàng ba tầng, có xiên nướng, cũng có lẩu, bên ngoài còn xếp rất nhiều bàn ghế.

"Hôm nay anh rể em có nhiều việc, không rời đi được, đã bảo ổng chuẩn bị phòng cho bọn mình rồi mà." Tuyên Tiểu Vũ đưa cậu lên lầu hai, "Đêm nay muốn ăn xiên que hay ăn lẩu nè."

"Đều được ạ." Úc Nhạc Thừa ngượng ngùng nở nụ cười, "Em nghe chị và anh Lý."

"Hôm nay là sinh nhật em mà, phải nghe em chứ." Tuyên Tiểu Vũ vỗ vai cậu, đột nhiên dừng lại đo đo một chút, "Thừa Thừa, em lại cao nữa há, chắc cũng một mét tám rồi ấy chứ?"

"Một mét bảy lăm ạ." Úc Nhạc Thừa nói, "Tiết thể dục trước em vừa đo lại."

"Nhưng hơi gầy đấy, để chị dành thời gian bồi bổ thêm cho em." Tuyên Tiểu Vũ đẩy cậu vào cửa, ngoài quán bỗng có tiếng vỡ của bình rượu, làm hai người giật nảy.

Tuyển Tiểu Vũ vội ghé mắt vào cửa sổ nhìn xuống, Úc Nhạc Thừa đứng bên cạnh cô cũng ló đầu ra, thì thầy có hai người đàn ông đang đánh nhau, trong miệng chửi từ cha mẹ tới tổ tiên người ta.

"Anh đệt ai hả?" Không biết Lý khải từ đâu đi ra, tạp dề trên người chưa cởi xuống, cầm kẹp than chỉ vào người gây chuyện.

Miệng người nọ chửi thêm hai câu bẩn thỉu.

"Khi tao lăn lộn ở phố Đông Dương thì con mẹ mày còn bú sữa đó! Dám gây chuyện ở quán tao hả!" Lý Khải chửi còn lớn tiếng hơn hắn.

Tuyên Tiểu Vũ nhìn một xíu liền đưa Úc Nhạc Thừa vào phòng.

Úc Nhạc Thừa hơi không yên tâm nhìn lại, "Cần bao nguy không chị?"

"Không sao đâu, anh rể em giải quyết được." Tuyên Tiểu Vũ đóng cửa lại, "Phải rồi, cô của em mua cho em hai bộ quần áo, bảo chị mang đến, ăn xong thì thử xem hợp không nha."

"Em cảm ơn cô." Úc Nhạc Thừa bị cô ấn ngồi xuống ghế.

"Cô em không ở đây, em cảm ơn không khí à." Tuyên Tiểu Vũ bị cậu chọc cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu ấy.

Lúc Lý Khải đi lên, khác hẳn hoàn toàn vẻ nổi giận lúc nãy, anh ta vội vàng ngồi bênh cạnh Tuyên Tiểu Vũ, lấy khăn giấy đặt luôn vào trong tay cô, rồi muốn dụ Úc Nhạc Thừa uống rượu.

"Không không được đâu ạ." Úc Nhạc Thừa rối bời muốn trốn."

"Đã mười tám tuổi, trưởng thành rồi, thử một chút đi, không việc gì đâu." Lý Khải ồn ào.

"Không được đâu ạ, anh Lý, một lát nữa em phải về học." Úc Nhạc Thừa quay đầu xin Tuyên Tiểu Vũ giúp đỡ.

Tuyên Tiểu Vũ tức giận vỗ cái bép lên tay Lý Khải, "Thừa Thừa không uống, anh ép cái gì mà ép hả!"

Lý Khải cười khôn khéo, tức khắc nghe lời cô, "Được, được, anh tự uống, anh tự uống."

Úc Nhạc Thừa ăn nửa phần bánh sinh nhật đã no rồi, im lặng ngồi nghe Lý Khải liên thiên, kể chuyện hồi trẻ xây dựng sự nghiệp vất vả như thế nào, cậu thừa dịp nói với Tuyên Tiểu Vũ mình đi toilet, đi xuống lầu ra ngoài hít thở không khí.

"Bên này hơi hỗn loạn, bên kia có quán bar, đừng qua đó, đi dạo trước cửa tiệm là được." Nhân viên phục vụ biết cậu là em vợ của ông chủ, tốt bụng nhắc cậu.

"Cảm ơn." Úc Nhạc Thừa gật đầu một cái, đứng dưới cây đèn đường, bên cạnh hàng cây xanh biếc xem xe cộ chạy tới chạy lui.

Có một người chạy vụt qua đường cái từ lối đi bộ đối diện, trong tay cầm thứ gì đó, trên đường cái bỗng chốc vang lên tiếng xe phanh két cùng tiếng la mắng giận dữ, sau đó, người nọ liền chạy qua người Úc Nhạc Thừa, lập tức phía sau cũng có bốn năm người, họ hùng hổ lao qua đường cái đuổi theo, có mấy người chạy vụt vào ngỏ tắt sau quán bar.

Tuy rằng tốc độ của người đó rất nhanh, nhưng Úc Nhạc Thừa cũng thấy rất rõ, là Túc Lễ.

Không phải Túc Lễ xin nghỉ bệnh sao? Sao lại ở đây? Còn chạy rất nhanh nữa?

Hình như đám người kia cầm theo gậy gộc linh tinh, Úc Nhạc Thừa hơi lo lắng, do dự không biết có nên qua nhìn không.

Tiếng chửi mắng và tiếng đánh chói tai truyền đến từ bóng tối.

Úc Nhạc Thừa lo lắng một lát, cuối cùng vẫn nắm chặt chiếc di động cũ trong túi, đi vào trong ngõ nhỏ tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro