Chương 4: Ngõ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úc Nhạc Thừa không đánh nhau, nhưng thấy có thể hỗ trợ Túc Lễ, nếu không được nữa thì gọi điện nhờ anh Lý đến hỗ trợ, vừa nãy anh Lý còn nói thời trẻ từng một mình đánh lại một đám.

Ánh sáng trong ngỏ nhỏ mờ mờ, trong quán bar chỉ treo một ngọn đèn led nhiều màu đã hỏng một nửa, Úc Nhạc Thừa thận trọng bước vào, phát hiện bên trong khá rộng rãi, nhưng có mùi khó ngửi, cậu mơ hồ thấy một bóng người đang đứng, thử gọi, "Túc Lễ?"

Ánh sáng từ đèn led trên tường chớp nhoáng, Úc Nhạc Thừa hơi choáng váng, cậu cố lấy can đảm đi đến, người đang đứng dường như định quay đầu lại, bỗng nhiên Úc Nhạc Thừa cảm giác chân dẫm lên thứ gì đó mềm mềm, chỉ nghe "áu" một tiếng, cậu hoảng sợ cúi đầu, ngay lập tức ngồi xổm xuống đỡ đối phương, "Xin lỗi anh nhiều! Tôi không..."

Chưa đợi cậu nói xong, sau ót đã trúng một gậy, trước mắt tối sầm, toàn thân như bồng bềnh, âm thanh mắng chửi đầy tức giận của đối phương như xa tận chân trời.

Đèn led càng nhấp nháy nhiều hơn, Úc Nhạc Thừa còn nghe được tiếng động rất lớn, có một người kéo cánh tay cậu, đỡ cậu đứng lên, sau lưng cậu dựa vào tường, da thịt đau nhức.

"... Úc Nhạc Thừa?"

"...Mẹ nó... bị thấy... Không chết chứ..."

Giống như có người kêu tên cậu, giọng rất quen, Úc Nhạc Thừa mở mắt một cách khó khăn, đầu đau nhức, cậu thấy được tròng kính phản xạ ánh sáng, ánh mắt sau tròng kính tối tăm lạnh như băng, giống như con người của loài động vật máu lạnh nào đó, mùi thuốc lá ngào ngạt vào mùi máu tươi như bao trùm lấy cậu.

Túc Lễ siết mạnh đến nỗi khiến cánh tay cậu đau nhức.

"Túc Lễ?" Úc Nhạc Thừa nhìn thấy vẻ mặt u ám của đối phương, lại thoáng thấy được cây gậy dính máu trong tay anh, không khỏi rùng mình một cái.

Túc Lễ vung cây gậy trong tay, đánh trúng kẻ đánh lén làm gã hét lên một tiếng, anh lại nở nụ cười dịu dàng với Úc Nhạc Thừa, giọng nói vẫn ấm áp như cũ, "Cậu không sao chứ?"

[Con thỏ đế, mẹ nó muốn chết hả, xen vào việc của người khác.]

[Đệt, ngu xuẩn, để nó thấy rồi, giết bố nó đi.]

Úc Nhạc Thừa nhìn thấy lớp trưởng cười thật dịu dàng trước mặt, bên tai lại truyền đến chuỗi mắng chửi thô tục liên tiếp, hoài nghi đầu mình bị đập hỏng rồi, nghe ra ảo giác.

"Mình, mình không sao." Đầu đau như muốn vỡ tung, Úc Nhạc Thừa khó chịu nhíu mày, "Nhưng mà... đau đầu."

[Mẹ nó! Bị đập vào đầu không đau mới lạ ấy, yếu còn ra gió, phiền thấy mẹ.]

Úc Nhạc Thừa nhìn bờ môi không hề động đậy của Túc Lễ, âm thanh kia vô cùng rõ, sự không kiên nhẫn và chán ghét trong mắt Túc Lễ cực kỳ phù hợp với giọng nói vừa rồi.

"Để mình xem." Ngón tay Túc Lễ dịu dàng sờ lên tóc cậu. Ngay sau đó, Úc Nhạc Thừa chợt nghe thấy một giọng điệu thật ghét bỏ: [Đàn ông đàn ang gì mà tóc mềm vãi... Không bị đánh lòi óc đó chứ? Sớm biết vậy... đao... đau...]

Úc Nhạc Thừa đau đầu muốn khóc, thanh âm quỷ quyết kia còn gắt gao đuổi theo, dáng vẻ hiền hòa của Túc Lễ và ánh mắt lạnh lùng đằng sau trong quỷ dị cực kỳ, lúc người đó cúi đầu lấy đồ từ trong túi, quá khứ bị cậu giấu sâu trong óc đột ngột bừng lên, xung quanh như có vô số bóng đen vặn vẹn quấn lấy cậu, tiếng cười bén nhọn và lưỡi giao như cắt lên da cậu.

"Úc Nhạc Thừa, mày là đồng tính à?"

"Thằng bê đê, ẻo lả, tởm thấy mẹ!"

"Chắc mày bị đàn ông chịch rồi nhỉ, ha ha ha ha, thằng biến thái!"

"Đưa tay ra, để tao dập thuốc lá..."

"Nước vệ sinh sạch hơn cậu đó, sao lại không uống vậy?"

"Lấy dao khắc lên lưng mày chữ đ* ha ha ha..."

Úc Nhạc Thừa hoảng sợ nhìn chằm chằm bàn tay đưa vào túi quần của Túc Lễ, cả người run rẩy, nước mắt chảy xuống không kiềm được, "Xin, xin lỗi cậu, tôi sai rồi... Tôi... xin lỗi... tôi rất xin lỗi..."

Túc Lễ vừa lấy băng cá nhận từ trong đống bật lửa và chìa khóa, nghe thấy tiếng khóc thì ngạc nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó một thanh âm không thể tưởng nổi truyền vào tai Úc Nhạc Thừa.

[Vãi chưởng, con thỏ đế này khóc gì chứ?]

Nhìn thấy băng trong tay cậu, Úc Nhạc Thừa vừa sợ hãi vừa hơi mờ mịt.

Túc Lễ nhìn gương mặt tái nhợt kia, vốn dĩ người này đã đẹp sẵn, khi bật khóc, nốt ruồi trên khóe mũi cũng đỏ hơn, nước mắt ướt nhẹp lông mi, trông thế nào cũng thật đáng thương.

Cũng khiến người ta có ham muốn bắt nạt.

[Khi khóc... cũng đẹp quá... Không bắt nạt nó thì bắt nạt ai.]

Úc Nhạc Thừa sợ tới mức hít một hơi thật sâu, cố gắng nghẹn nước mắt, "Xin... lỗi."

Nước mắt còn vươn ở khóe mắt, lung lay chưa rớt, trông còn đáng thương hơn.

Túc Lễ chửi thầm một tiếng, cười nói, "Cậu xin lỗi gì vậy, trên mặt cậu có vết thương, nào, ra bên ngoài trước nhé."

[Mẹ mày!]

Một miếng băng cá nhận được dán lên mặt Úc Nhạc Khả, sau đó cậu bị túm ra khỏi hẻm một cách thô bạo.

[Mẹ bà muốn giết người.] Nụ cười ấm áp của Túc Lễ hòa hợp với giọng nói u ám kia, Úc Nhạc Thừa sợ tới mức mất trí, cũng không biết có phải ý chí muốn sống quá mãnh liệt không, cậu giãy mạnh khỏi tay Túc Lễ, liều mạng chạy về phía trước.

"Úc Nhạc Thừa!" Túc Lễ ở phía sau kêu cậu, cũng đuổi theo.

Úc Nhạc Thừa như dùng tốc độ nhanh nhất trần đời, nhanh chóng bắt xe taxi, ngay lúc Túc Lễ bắt được góc áo đã chui vào xe, la lớn, "Bác tài! Lái xe ngay!"

Bác tài bị dọa hoảng, nhấn mạnh ga lao ra ngoài.

Úc Nhạc Thừa quay đầu... Thấy bóng dáng Túc Lễ ngày càng xa, thấy anh nóng nảy đá vào tường, liền bất giác run rẩy.

Thật đáng sợ.

Úc Nhạc Thừa hít mũi một cái, lấy tay áo lau nước mắt, di động trong túi vừa lúc vang lên.

"Thừa Thừa, đi đâu rồi? Đến lúc về trường rồi đó, lên đây chị đưa em về này." Âm thanh của Tuyên Tiểu Vũ truyền đến từ điện thoại.

"Chị, em tự bắt taxi về trường cũng được ạ." Giọng Úc Nhạc Thừa hơi nghẹn ngào, "Xin lỗi chị."

"Thằng bé này..." Tuyên Tiểu Vũ lại nói, "À phải, em chưa có lấy quần áo đó, để ngày mai chị đem qua cho em."

"Vâng, em cảm ơn chị nha." Úc Nhạc Thừa cúp máy, đầu còn đau từng cơn, nhưng thứ âm thanh quỷ quyệt kia đã tan đi, điều này khiến cậu thở phào.

Chắc chắn cậu bị đánh nên sinh ra ảo giác, rõ ràng Túc Lễ chưa mở miệng, hơn nửa Túc Lễ cũng luôn điềm đạm lịch sự, tuyệt đối không có khả năng nói chuyện như quyển từ điển thô tục.

Về trường cũng đã hơn tám giờ, Úc Nhạc Thừa vốn định đến phòng học tự học bù hai tiết, nhưng rất đau đầu, quyết định về phòng ngủ.

Cậu vén tóc nhìn vào gương, lúc nãy đầu đau như vỡ ra, nhưng miệng vết thương hay vết sưng đều không có, trên trán chỉ có miếng băng cá nhân hình Pikachu.

"..." Úc Nhạc Thừa nhìn chú Pikachu béo ú trên băng dán, càng khẳng định mình gặp ảo giác.

Dù Túc Lễ đánh nhau, thì cũng là đánh trả khi bị người ta đuổi đánh... Cậu giúp Túc Lễ biện hộ một lát, đầu càng đau hơn, vuốt tóc treo lên giường, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, tiếng ồn bên ngoài hành lang truyền vào, đèn phòng chợt sáng lên, giọng nói cao vút của Tạ Diêu cũng vang lên, "... Gần đây Trường số 7 thi đấu quá trâu bò, thi máy tính hay môn hóa đều bỏ xa Trường số 3 chúng ta một khoảng lớn, vì sao vậy hả, mất mặt, quá là mất mặt!"

Cả Vu Hạo và Lâm Duệ đều rút lui, chắc là muốn thi đại học." Âm thanh của Lữ Văn Thụy cũng vang lên, "Mà này, không phải trước kia Túc Lễ cũng thi à?"

"Học kỳ trước cậu ấy thôi học rồi." Tạ Diêu bỗng nhiên nói nhỏ giọng, "Mà đừng nhắc chuyện này trước mặt cậu ấy, cậu ấy buồn đó..."

Lại là Trường số 7, lại là Túc Lễ, Úc Nhạc Thừa muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng như chị, âm thanh của Tạ Diêu đột ngột tới gần, "Vãi, Úc Nhạc Thừa, không phải cậu xin về nhà à? Sao lại ngủ ở đây? Úc Nhạc Thừa?"

Có người đẩy vai cậu, Úc Nhạc Thừa đột nhiên mở mắt ra, trán thấm mồ hôi lạnh.

Trạng thái chỉ có thể nghe thấy âm thanh, không thể động đậy vừa rồi thật kinh khủng, cậu ngồi trên giường một lúc mới lấy lại tinh thần.

"Túc Lễ... học giỏi lắm hở?" Mặt Úc Nhạc Thừa tái nhợt.

Lữ Văn Thụy đưa cho cậu ly nước, Úc Nhạc Thừa vội nhận lấy, rồi nói cảm ơn, nhưng Lữ Văn Thụy không đáp lại và đi vào nhà vệ sinh.

"Tất nhiên Túc Lễ học giỏi rồi, top 20 toàn trường, tôi thì rõ thấp luôn á, phó chủ tịch hội học sinh, đẹp trai tốt tính." Tạ Diêu ngồi xếp bằng trên giường, "Có nhiều bạn nữ theo đuổi cậu ta lắm đấy."

Úc Nhạc Thừa gật đầu, hỏi thử, "Có khi nào cậu ấy... đánh nhau với người khác không nhỉ?"

Tạ Diêu xua tay, "Sao mà đánh nhau chứ, lớp trưởng của tôi là kiểu nho nhã lễ độ, cậu không nghe mấy người Âu Đồng Đồng nói à, cái gì mà công tử nhà quan trong tiểu thuyết, gì mà ngọc mà hoa á, mệt vê lờ, có điều tôi học cùng cậu ta hai năm, chưa nghe cậu ta nói tục bao giờ, trâu bò."

Úc Nhạc Thừa liền yên lòng, vậy chắc chắn cậu bị đánh sinh ảo giác rồi, hơn nữa Túc Lễ còn dán băng cá nhân cho cậu.

Cậu sờ lên băng cá nhân, Tạ Diêu cười nói, "Hay thật, băng cá nhân cậu dùng đáng yêu thật luôn đó."

Úc Nhạc Thừa hé miệng, thay Túc Lễ nhận cái nồi này, cúi đầu nhìn chiếc giường có chăn và ga giường được sắp xếp ngăn nắp đến mức khiến người ta sôi máu, "Tối nay lớp trưởng vẫn chưa về ư?"

"Chắc không về đâu, lớp trưởng thường xin nghỉ phép ấy." Tạ Diệu cầm khăn mặt đi vào nhà vệ sinh, "Lữ Văn Thụy, ông đứng trong đó ăn tết à! Cút ra đây cho bố tắm!"

"Chờ đi!" Lữ Văn Thụy to giọng, "Chưa gội đầu đây này!"

"Đờ mờ ông tắm gì kỹ thế!" Tạ Diêu chống nạnh gõ cửa, "Cút ra đây, nhanh lên!"

Bên trong truyền đến tiếng chửi của Lữ Văn Thụy.

Úc Văn Thụy nghe một lát, lại chui vào chăn.

Tỉnh ngủ thì bình thường rồi, đợi Túc Lễ trở về, cậu sẽ nói xin lỗi... Cậu còn chưa biết nên giải thích như thế nào, đã mệt mỏi ngủ rồi.

[... Con thỏ đế... Ngủ hồng cả mặt... Mẹ nói phiền vãi ra!]

Úc Nhạc Thừa bị tiếng chửi gắt gỏng đánh mức, mê mang mở mắt, ngay lập tức thấy Túc Lễ đứng bên giường, giọng trong sáng dịu dàng, "Dậy thôi."

[Thằng ngốc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro