Chương 5: Canteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thể dục vang lên tiếng hô theo nhịp khi chạy bộ, chân trời vừa hửng sáng, gió lạnh rót thẳng vào cổ khi đang chạy.

Úc Nhạc Thừa bị ép cả phía trước sau trái phải, luôn lo rằng sẽ bị người sau giẫm vào chân.

[Chạy cái rắm chứ chạy! Chạy sát nhau như chơi cờ vây thế hả!] Thứ âm thanh nóng nảy, quỷ dị truyền đến từ phía sau cậu [Nóng thấy bà nội, mẹ bà chứ đừng có ép sát, ép kính cường lực hay gì!]

[Cổ Úc Nhạc Thừa sao mà trắng thế?]

Úc Nhạc Thừa khiếp sợ quay đầu lại, nhìn Túc Lễ đang chạy ngay sau mình, Túc Lễ cười với cậu, "Sao vậy? Không thoải mái à?"

[Fuck, chóp mũi nó cũng hồng! Mũi búp bê chắc cũng không hồng bằng mũi nó?]

Úc Nhạc Thừa đột ngột qua đầu lại, hận không thể vùi mặt vào cổ áo, trong lòng hơi tức giận.

Cậu không phải búp bê! Chóp mũi của cậu cũng không hồng! Mắt Túc Lễ bị tật hả!

Buổi sáng chạy quanh sân thể dục bao lâu, Túc Lễ lại chửi thầm bấy lâu, Úc Nhạc Thừa chạy phía trước anh, đầu óc như muốn nổ tung ra. Cho - tới - bây - giờ, cậu chưa từng nghe ai nói nhiều như vậy! Từ dây giày của ai xấu đến con chim trên trời bay chướng mắt thậm chí hiệu trưởng chỉ có vài sợi tóc cũng nhắc đi nhắc lại hai lần!

Lúc cậu chăn dê thì dê con còn biết nghỉ ngơi đó.

Còi chấm dứt buổi chạy vang lên, Úc Nhạc Thừa như được ân xá, liền muốn chạy về lớp, nhưng chưa đi được hai bước đã bị một bàn tay vươn tới ôm chầm cổ cậu.

"Úc Nhạc Thừa, đi ăn sáng thôi nào." Tạ Diêu ôm lấy cậu, bên cạnh là Lữ Văn Thụy không biểu cảm, Túc Lễ quơ quơ phiếu cơm trước mặt bọn họ.

[Bánh quẩy ăn ngon, ngâm sữa đậu nành uống, màn thầu không thịt không vui, giữa trưa ăn gì nhỉ? Buổi tối ăn gì đây?]

Quả nhiên dù có là học sinh giỏi cũng không giải quyết được khó khăn của loài người, Úc Nhạc Thừa thấy hơi buồn cười.

[Vờ lờ, thằng ngốc Úc Nhạc Thừa biết cười nữa hả!]

Úc Nhạc Thừa tức thì mím môi, nhìn anh không cảm xúc.

Túc Lễ cười hiền hòa với cậu, "Đi thôi."

[Chậc.]

Úc Nhạc Thừa bị tra tấn phát ngốc bởi sự khác nhau như trên giời dưới đất giữa vẻ ngoài và nội tâm của anh, cậu ra sức chà xát lỗ tai, hòng đuổi mất loại năng lực "đọc tiếng lòng" kỳ diệu này, nhưng nội tâm Túc Lễ như cái vòi hỏng van, liên tục vang lên bên tai cậu.

[Tất ở phòng chưa giặt... Câu trắc nghiệm cuối cùng của môn toán chọn C phải không nhỉ... Canteen luôn có mùi cơm thiu... Trong thẻ còn chín mươi tám đồng tám hào hay tám mươi chín đồng chín hào...]

Ồn quá.

Úc Nhạc Thừa bước nhanh hơn, bỏ Túc Lễ ở xa tít phía sau, những âm thanh huyên tha huyên thuyên kia cuối cùng cũng nhỏ dần, chôn vùi trong tiếng náo nhiệt của nhà ăn.

Úc Nhạc Thừa mua hai cái bánh quẩy cho bữa sáng, còn bưng thêm bát sữa đậu nành không đường, mới vừa ngồi xuống, đã thấy Túc Lễ bưng mâm ngồi trước mặt cậu, trong mâm có hai cái bánh quẩy, năm cái màn thầu, một cái trứng rán và thêm một cái chân giò hun khói, cộng cả chén sữa đậu nành tràn đầy.

"Ăn ít vậy có đủ không?" Túc Lễ ngồi đối diện, cười hỏi, "Không mua thêm mấy cái màn thầu à? Màn thầu ở canteen ăn rất ngon."

[Chắc chim còn ăn nhiều hơn cậu?]

Úc Nhạc Thừa bực mình, vừa ngồi cậu ta chê màn thầu của canteen không thịt, vậy mà giờ mua một hộp, thật là không biết ngượng.

Cậu không nói gì, chỉ lắc đầu, cúi đầu ăn bánh quẩy.

Sáng sớm Tạ Diêu mua bát mì sốt (*), Lữ Văn Thụy mua một đĩa cơm rán trứng bự, đều rất kinh ngạc khi thấy Úc Nhạc Thừa ăn ít như vậy.

Nguyên văn là 打卤面 - Là món mì được nấu chín rồi rưới thêm nước sốt. Tùy vùng miền sẽ có cách nấu và nguyên liệu khác nhau.

"Như thế... đã đủ rồi." Úc Nhạc Thừa không nghe được tiếng lòng của bọn họ, nói chuyện cũng tự nhiên hơn, nhưng vẫn hơi ngượng ngùng.

Thật ra cậu có thể ăn hai cái bánh quẩy thì cũng không tính là ăn ít.

Trong mâm bỗng có thêm cái trứng chiếc, Túc Lễ thu chiếc đũa, nhẹ nhàng nói, "Mình chưa dùng đũa, hình như mình mua bị nhiều."

[Ăn thêm trứng, bổ đầu óc nè.]

Úc Nhạc Thừa muốn lớn tiếng phản đối rằng đầu óc của mình rất tốt không cần bồi bổ, nhưng đối mắt với ánh mắt dường như đang cười của Túc Lễ, đột nhiên mất nửa khí thế, cúi đầu chọc chọc cái trứng chiên, kẹp lên cắn một miếng.

[Như con thỏ ấy, nhưng mà không có lông.]

Úc Nhạc Thừa liên tưởng con thỏ không lông sẽ như thế nào, tức giận đến mức ăn mấy miếng đã hết cái trứng chiên.

"Trước kia ông cũng ăn nhiều cơ mà?" Tạ Diêu khó hiểu, "Giảm béo?"

"Không phải." Túc Lễ cười nói, "Hôm nay ăn không thấy ngon, ăn nhanh lên, ăn xong đến phòng học, hôm nay thầy Trịnh sẽ bắt học sinh đi muộn đấy."

Nghe anh nói vậy, Tạ Diêu và Lữ Văn Thụy đều ăn nhanh hơn.

Úc Nhạc Thừa cũng rất muốn ăn nhanh hơn, nhưng bánh quẩy rất khô, cậu không thích ngâm sữa, chỉ có thể vừa ăn bánh quẩy vừa uống sữa đậu này, sữa đậu nành nóng, ăn cũng chậm hơn.

Tạ Diêu và Lữ Văn Thụy không chờ nỗi, đã đi trước rồi, lúc gần đi, Túc Lễ còn đang chậm rì rì ăn cái màn thầu cuối cùng.

"Các cậu đi trước đi, mình đi với Úc Nhạc Thừa." Túc Lễ đuổi bọn họ.

[Nhóc đần, cuối cùng cũng rơi vào tay ta.]

Âm thanh u ám bỗng vang lên, Úc Nhạc Thừa đang bưng bát sữa đậu nành lên uống, đột nhiên ho đến ứa nước mắt.

"Ấy, uống chậm một chút nào, muộn thì muộn thôi." Túc Lễ vươn người vỗ lưng cậu, động tác bỗng tạm dừng.

[Vãi, cộm tay quá cơ? Nhóc này gầy thật đấy, ông đây đấm cú một.]

Úc Nhạc Thừa cầm bát đơ như tượng, trong mắt còn vươn nước mắt sinh lý do vừa ho xong, hoảng sợ nhìn anh.

Túc Lễ ngồi thẳng dưới ánh nhìn chăm chú của Túc Lễ, nụ cười ấm áp trên mặt dần biến mất, thay thế bằng vẻ mặt u ám, "Úc Nhạc Thừa, đêm qua cậu thấy hết rồi nhỉ?"

Úc Nhạc Thừa bất giác gật đầu, sau đó liều mạng lắc đầu, "Không... Tôi, tôi không thấy gì hết."

Túc Lễ nhếch khóe miệng, "Mặc kệ cậu thấy hay không, đều phải giữ bí mật cho tôi, nhé bạn Úc Nhạc Thừa."

[Nếu không cậu chết chắc rồi! Con thỏ đế!]

Mặt Úc Nhạc Thừa tái nhợt, cầm sữa đậu này trong tay không biết phải làm sao, những ký ức không vui hiện lên một cách không kiểm soát được, khiến cho bánh quẩy và trứng chiên trong bụng cậu đều quay cuồng.

"Nói cách khác... này!" Túc Lễ khiếp sợ nhìn Úc Nhạc Thừa bỗng dưng chạy ù đi, liền chạy rượt theo.

Người trong canteen rất nhiều, trên đường chạy, Úc Nhạc Thừa đụng không biết bao nhiêu người, nhưng cậu không kịp nói xin lỗi, sau khi lao ra canteen thì đứng ở một góc cạnh khu rừng nhỏ, nôn ọe một tiếng, bụng quặn một cục, cậu đỡ tường, cánh tay run rẩy.

"Úc Nhạc Thừa, cậu không sao chứ?" Túc Lễ muốn đến gần, nhưng lại chê bãi nôn trước mặt.

[Tởm vãi chưởng.]

Trí óc Úc Nhạc Thừa như bị va chạm mạnh, cậu không phân biệt được ảo giác và sự thật, lùi từng bước đầy hoảng sợ, nhỏ giọng nói, "Tôi... tôi sẽ không nói ra ngoài, cậu đừng đánh tôi."

Chung quanh không có ai, Túc Lễ cười giễu một tiếng, "Cậu nhỏ con vậy, không chịu nổi một cú đấm, tôi đánh cậu làm gì?"

Úc Nhạc Thừa lùi từng bước đầy cảnh giác, ánh mắt đỏ lên, giọng cũng hơi khàn, "Xin lỗi cậu."

"Sao cậu thích xin lỗi thế?" Túc Lễ không rảnh lòng vòng với cậu, ghét bỏ đi tới túm lấy cậu, Úc Nhạc Thừa ôm đầu theo bản năng.

"Dũng cảm quá ha." Túc Lễ kéo cậu đi ra ngoài, vỗ lên lưng vài cái không hề khách khí, "Đứng thẳng, nếu không người ta còn tưởng tôi làm gì cậu đó."

[Voãi, thắt lưng mềm thế?]

Cái vỗ này của anh không nặng không nhẹ, vị trí còn hơi thấp nữa, căn bản không phải vỗ thắt lưng, Úc Nhạc Thừa vừa sợ vừa tức, gương mặt trắng bệch cũng đỏ bừng lên.

Cậu bị Túc Lễ uy hiếp, kéo đến phòng y tế.

"Chị ơi, ban nãy cậu ấy ăn sáng bị nôn ra." Vừa vào cửa, Túc Lễ như thay đổi thành một người khác, trở nên lịch sự lễ độ, điềm đạm tốt bụng, "Chị khám cho cậu ấy với ạ."

"Đến đây ngồi trước đi." Cô nhân viên y tế là một chị đẹp trẻ tuổi, gọi Úc Nhạc Thừa ngồi xuống, "Buổi sáng em ăn gì vậy? Có cảm giác gì không..."

Úc Nhạc Thừa nhỏ giọng trả lời câu hỏi của cô, mùi nước khử trùng và mùi thuốc trong phòng y tế khiến cậu rất lo lắng dè dặt.

Túc Lễ đeo cặp sách, nhìn chung quanh, nhìn một lát lại lấy điện thoại gửi tin nhắn.

"Đừng lo, chị sẽ kê thuốc cho em." Nhân viên y tế y tế nói, "Nhớ đừng ăn cay và lạnh, uống nhiều nước nóng nhé."

"Vâng, cảm ơn chị." Úc Nhạc Thừa nắm chặt tay áo, cậu không muốn lấy thuốc, sẽ tốn rất nhiều tiền.

"Chị ơi, tiết đọc sách sáng nay có thể để cậu ấy ở đây nghỉ ngơi không?" Túc Lễ bỗng mở miệng, "Để cậu ấy nằm một lát, về phòng học nhiều người quá."

"Được chứ." Nhân viên y tế rất tốt tính, chỉ vào chiếc giường phía sau mành, "Uống thuốc rồi qua đó nằm đi, không thoải mái thì nói với chị."

Úc Nhạc Thừa quét thẻ lấy thuốc, nháy mắt tiền trong thẻ đã giảm phân nửa, cậu đau đớn ngồi sau mành, vặn bình giữ nhiệt rồi đổ nước vào cốc để uống thuốc.

Túc Lễ ngồi trên một chiếc giường khác, cười như không cười quan sát cậu, đè giọng nói thấp xuống, "Cậu có muốn biết tối qua tôi đang làm gì không?"

Úc Nhạc Thừa thiếu chút nữa làm đổ thuốc, vội vã nói, "Không, tôi không muốn biết!"

Túc Lễ chăm chú nhìn mặt cậu, nở một nụ cười đầy hàm ý với cậu, "Ồ."

[Đờ mờ, có vậy cũng khóc? Mẹ bà nó chứ đáng yêu quá, như đóng phim hoạt hình ấy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro