Jeon JungKook ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vừa mới trở về Hàn sau 6 năm. Bạn đã rời xa đất nước này để lại rất nhiều cảm xúc rời xa ba mẹ rời xa bạn bè và cả rời xa anh. Bạn có nhớ anh không? Có chứ rất nhiều là đằng khác mỗi lần nhớ đến anh thì chỉ thêm nước mắt mà thôi ở đấy bạn đã tìm cho mình 1 người bạn trai- Kim JunHyun- cũng là người hàn giống bạn. 

Hai người hẹn hò với nhau bạn muốn hạnh phúc bên chàng trai này nhưng đã không được tâm trí bạn luôn nhớ về 1 người tên Jeon JungKook người đã nói chia tay với bạn 6 năm trước.

Bạn về hàn với chàng trai đó, trở về nhà gia đình của bạn , bạn nhớ họ nhiều lắm với lại hôm nay bạn phải đi họp lớp tụ tập lại với bạn bè chứ bạ đã dẫn JunHyun đi theo. Mọi điều cứ thế diễn ra cứ như bình thường thôi nếu bạn không gặp anh tại chính nhà hàng đó. Bạn nhìn anh , anh nhìn bạn, khuôn mặt vừa bất ngờ nhưng vừa đau lòng. 

- Chào anh JungKook

- Em về rồi sao? 

- Ừ. Anh vẫn khỏe chứ?

- Anh vẫn như vậy 

- T/b ai vậy em?- JunHyun

- Cậu là...? - Jungkook hỏi

- Tôi là bạn trai của t/b tên JunHyun, Kim JunHyun. Còn anh???

- Tôi là Jeon JungKook 

- Rất vui được gặp cậu, cậu quen với t/b sao?

- À...... tôi với t/b......

- JunHyun mình đi thôi em đi trước ha JungKook. Chào anh- bạn chẳng để cho anh nói mà chào tạm biệt anh

- Khoan....khoan đã t/b à 

Bạn né anh đi ngang qua anh không nghe lời anh nói để che đi nước mắt để anh nghĩ bạn đã quên anh mất rồi.

Còn anh? Anh gặp bạn quá đỗi bất ngờ mọi hành động cử chỉ của bạn anh đều nhìn thấy hết. Anh chỉ lặng lẽ quan sát bạn nhìn bạn từ xa anh xa bạn đã 6 năm rồi. Thời gian ấy không có bạn anh đã đau khổ đến từng nào nhớ bạn tới rơi lệ. Người ta nói người con trai mạnh mẽ đến cỡ nào lại rơi lệ vì 1 người phụ nữ họ thương thì họ yêu bạn rất sâu đậm để có thể làm rơi hàng nước mắt của người con trai ấy. Buổi họp mặt ấy bạn đã cùng JunHyun đi về. Trong suốt con đường về hai người đã không nói gì chỉ giữ im lặng

- T/b này - JunHyun đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng 

- Sao anh?

- Em.... vẫn còn thích chàng trai khi nãy sao? 

- Hả? Em đã hẹn hò với người khi nãy đâu mà vẫn còn thích ??

- Anh biết hết rồi không cần giấu anh đâu 

- .... anh biết từ khi nào ?

- Khi quen em cho đến giờ và ban nãy anh đã thấy em đã khóc 

- Nếu anh đã nói vậy thì em không còn chối cãi nữa xin lỗi anh nhưng bây giờ em sẽ thích anh chứ không phải là JungKook

- T/b à.... em đang cố để thích anh hay sao? 

- Kể từ bây giờ JunHyun à

- 2 ngày nữa em sẽ đi nữa sao? 

- Ừ có lẽ sẽ lâu lắm

- Anh sẽ đi với em 

- Không được anh vừa mới về nước cùng em vừa về với gia đình anh phải sống với họ chứ . Đừng lo cho em chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà

- Nhưng..

- Không nhưng nhị gì nữa, thôi em tự đi về còn có 1 khúc nữa à anh về nhà đi

JunHyun đột nhiên ôm chầm lấy bạn đặt trên trán bạn 1 nụ hôn và tạm biệt bạn. Bạn hơi bất ngờ về nụ hôn ấy và bạn không biết rằng JungKook đã đứng dưới cây đèn đường gần chỗ bạn và thấy hết mọi thứ và cả nụ hôn ấy nữa. Anh quay lưng và đi mất. 

----------------- to be countinue --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro