Jeon JungKook (pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp về đến nhà bụng sẽ nằm lì trên giường và sẽ ngủ một giấc thật ngon. Đang mở khóa cổng thì  đã bị một cánh tay kéo lại làm bạn hoảng hồn chiếc mũ mà bạn đang đội trên đầu bị lực tác dụng mạnh đã khiến nó rơi xuống đất. Trước mặt bạn là anh - Jeon JungKook 

  Ánh đèn đường tranh tối tranh sáng hắt lên gương mặt, vẻ tự nhiên phóng đãng ngày thường không còn nữa, lúc này, trông anh có phần tiều tụy, chán nản, hai mắt đỏ ngầu thấy rõ những mạch máu.Sau khi hết hoảng sợ, bạn cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh vì bị giữ đau quá 

- Jeon JungKook anh đang làm gì vậy hả? Mau bỏ tay tôi ra. Anh đang làm............!

  Nói chưa hết câu đã thấy hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, tiếp đó là nụ hôn nồng cháy chặn trên môi, tiếp đó, cảm nhận được sức nóng trên cơ thể anh áp sát vào cơ thể bạn, hôn điên cuồng, không để ý tới bất cứ điều gì. Kìm nén, đoạn tuyệt, cầu xin, nỗi buồn... dường như anh muốn đặt trọn tất cả mọi cảm xúc trong nụ hôn này. Tâm trí bạn dường như đang trống rỗng không hề suy nghĩ một câu nào. Anh kết thúc nụ hôn dựa đầu vào vai bạn hơi thở của anh phả vào vai nóng hổi 

- Anh nhớ em - Giọng nói có chút buồn 

- Tôi........

Lại một lần nữa bạn chưa nói hết anh lại tiếp tục gặm môi bạn hôn ngấu nghiến đôi lưỡi anh đang lấn áp vào khoang miệng đùa nghịch, đôi lưỡi của anh chơi đùa với đôi lưỡi của bạn quấn lấy nhau tuyến nước bọt của bạn thật ngon ngọt đến lạ thường. Bạn chỉ biết đứng im đó mặc cho anh hôn bạn. Nụ hôn này làm bạn nhớ đến 6 năm về trước cái ngày mà anh và bạn vẫn còn yêu nhau. Nụ hôn ấy kéo dài mãi khi bạn gần hết hơi thở anh mới luyến tiếc rời khỏi.
- Em còn cần anh không? - Giọng nói thật trầm ,quyến rũ, như muốn dập tắt tất cả sự chống cự của bạn

 Cuối cùng, bạn cũng mở miệng: 

-JungKook, đừng đùa nữa, anh muốn nói gì thì mau nói ra đi.

Bạn không thể, cũng không hơi đâu đi suy đoán động cơ của anh, suy nghĩ của anh bao giờ cũng phức tạp hơn suy nghĩ của bạn.

  Nét mặt có vẻ bị tổn thương , mắt của anh hơi buồn , anh nhìn sâu vào mắt bạn một cách khó hiểu 

-T/b, anh yêu em!  

  Trái tim bạn đập thình thịch... Tốt nhất bây giờ không nên nói thêm câu nào nữa.  

-  Anh yêu em... Có nghe thấy không? Anh yêu em!

  Tim bạn dường như đang đập hỗn loạn như muốn rớt ra ngoài vậy. 6 năm vừa qua trái tim này dường như chỉ trao đến anh nó chỉ rung động khi gặp anh. Bạn cố tỏ ra bình tĩnh, ít nhất là ở vẻ ngoài, để anh khỏi gào lên nữa.  

- Chúng ta chia tay rồi JungKook à. Đừng níu kéo nhau nữa buông tay đi anh. -  Bạn thấy giọng bạn bình tĩnh không ngờ.

  -Anh yêu em! - Anh vẫn bướng bỉnh lặp lại, hét to khiến người khác phải chú ý.

Bạn nhìn thẳng vào anh, JungKook, chúng ta đã chia tay rồi. Anh hiểu chưa? -  Rõ ràng là bạn nói với anh nhưng cũng là để nói với chính mình.

- Anh muốn quay lại với em cho anh một cơ hội - JungKook nắm tay bạn thật chặt đôi mắt nhìn bạn như xin sự tha thứ 

- 6 năm trước chính anh đã nói lời chia tay với em trước mà anh quên rồi ư? - Bạn chịu đau nơi cổ tay mà anh đang giữ. Anh nắm thật chặt 

  -Là em ép anh phải nói thế! Em không quan tâm đến anh, một chút cũng không, em nói em muốn đi Pháp, anh sợ mình tức giận, anh nói chia tay với hy vọng em sẽ lo lắng, sẽ vì thế mà ở lại! Nhưng, nhưng mà...

Nói đến đây, giọng anh khản đặc, vẻ đau đớn 

-Nhưng em vẫn cứ đi!  -  Anh ngẩng lên nhìn bạn

Thì ra từ trước đến nay anh luôn nghĩ như vậy, cứ hiểu lầm như thế. Cho dù chia tay đã sáu năm, giờ nghe thấy vẫn có chút đau lòng. 

Khi anh nói muốn chia tay, bạn rất đau lòng, thật sự rất đau lòng.

Bạn bị mẹ anh ép phải ra đi.
Bạn đã đi tìm anh.
Bạn nói bạn phải đi Pháp, bị ép đến một nơi mà ngay cả ngôn ngữ cũng không biết.Bạn chỉ muốn đi tìm anh. Nhưng anh đã nói: - Chúng ta chia tay đi, T/b .Bạn không biết bạn đã rời đi như thế nào, đến bây giờ vẫn nghĩ không thông. 

- JungKook à.... em.....

- Cho anh một cơ hội nữa thôi anh muốn quay về bên em quay về những ngày tháng hạnh phúc kia - giọng anh thật trầm ấm 

- Anh biết em còn nhớ tới anh mà , mới nãy anh đã thấy em khóc - Jeon JungKook nhìn lên bạn ánh mắt của anh bây giờ thật quyến rũ mái tóc của anh che đi một nửa con mắt bên trái. Nếu bạn mà nhìn thêm có lẽ con tim bạn sẽ nổ tung mất bạn liền cúi xuống che giấu đi sự xấu hổ. Anh thấy bạn như vậy liền cố ý tấn công 

- Anh yêu em t/b à. Mình quay lại đi 

- Xin lỗi anh em không thể, bây giờ người em yêu là JunHyun. Anh mau về đi 

Chưa để anh nói bạn đã bước vào nhà mặc anh đứng bên ngoài. Bước vào phòng bạn nằm ìn xuống giường nhớ lại lời nói anh nói với bạn " Anh nhớ em " Câu nói đó thật làm bạn nhớ nhung. Anh muốn quay lại với bạn, bạn muốn chứ nhưng còn JunHyun nữa anh ấy yêu bạn luôn chăm sóc cho bạn bạn đã hứa sẽ ở bên anh ấy bạn không thể bỏ anh ấy được. 

----- to be continued---------
Mình có lấy 1 phần nơi nào đông ấm còn đoạn cuối là mình nghĩ ra



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro