4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê priki"
"gì hả cà khịa?"
"không có gì hết á"

lại là một buổi sáng chủ nhật, tôi đang nằm ườn lên cái bụng mỡ ấm áp của bạn trai mình. tôi luôn tự hỏi do lee eunsang quá chói sáng hay đó là do những tia nắng ấm áp mới thoắt hiện của buổi sáng sớm?

"ê priki" tôi chán ngán gọi cậu.
"hả cà khịa?" cậu lười biếng đáp lại tôi bằng cái giọng ngái ngủ.
"tự nhiên hôm nay cậu bị sao thế? lee eunsang dậy sớm là chuyện trăm năm có một lần, sao lại kéo mình vậy?"

tên bạn trai của tôi im lặng một lúc lâu, chẳng nói gì cả.

ừ thì tôi nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng vì eunsang học cùng lớp với tôi, nên chúng tôi xưng hô ngang hàng thành ra một thói quen, chẳng thể nào thay đổi được.

"ê cà khịa"
"gì cơ"
"thèm chè đậu đỏ"
"điên à? qua ngày rồi"

tôi ngồi dậy, chẳng hiểu sao lại trượt chân mà sà vào lòng cậu. đến giây phút này, hơi thở eunsang rõ rệt bên tai tôi, khiến má tôi đỏ cả lên.

"kệ. ăn để sau này có lộc hên mà cưới. qua ngày rồi mình cũng mặc kệ"

;;;

lee eunsang vác cái con ngựa sắt mà đèo tôi qua đường bờ hồ mạc thiên tích. tôi là du học sinh sang hàn quốc để du học, không ngờ lúc về thăm nhà lại có thể kéo theo một tên bạn trai "nóng hổi" ngon lành này, khiến ai cũng phải suýt xoa, trầm trồ. eunsang nói với tôi rằng cậu thích không khí yên bình ở cần thơ lắm, chả bù với seoul, ồn ào, náo nhiệt tới đáng sợ.

dừng ngay trước quán chè, tôi vội hỏi:
"cô ơi có chè đậu đỏ không ạ?"

tức thì, chúng tôi nghe tiếng vọng ra từ phía trong nhà:
"nhà cô không còn một hạt đậu đỏ nào nữa. mà các cháu đến sớm quá, mới 6h sáng đã đi ăn chè sao mà bọn cô chuẩn bị kịp được?"

tôi bất đắc dĩ trở thành thông dịch viên cho eunsang, cậu ta gật gù, có vẻ hiểu chuyện, nhưng nét mặt hơi buồn một chút.

"mới 6h sáng ..."
"eunsang muốn đi đâu? tb chỉ đường"
"muốn đi đến trái tim tb nè"

thả thính rồi cậu khẽ cười khúc khích, bắt đầu đạp xe đi tiếp. này eunsang, cậu biết gì không? mái tóc dài vẫn chẳng thể nào che đi đôi tai đang đỏ rực của cậu đâu!

"ê priki, có món có đậu đỏ rồi!" tôi khẽ reo lên khi trong đầu vừa nghĩ ra món gì đó "để mình chỉ đường đến bến ninh kiều"

eunsang không nói năng gì, vẫn cứ hì hục đạp xe. tôi yên vị trên chiếc yên đằng sau, lâu lâu cứ ôm chầm lấy eo của bạn trai, khiến cậu ta tá hoả lên, suýt tông xe giữa đường.

"là kem đậu đỏ" eunsang thích thú.
"đúng rồi, là kem đậu đỏ" tôi khẽ gật gù "ngày xưa lúc còn trẻ trâu, mình toàn đi trêu mấy thằng em để lấy tiền mua kem ăn" song lại thở dài.

chúng tôi đang đi trên con đường đi bộ, tận hưởng những cơn gió lạnh queo của buổi sáng sớm. giờ là 6h30, cũng đã đến lúc cần thơ bắt đầu thức dậy rồi nhỉ?

"thất tịch qua rồi ấy" tôi ủ rũ.
"thất tịch qua nhưng dù gì cậu có mình rồi nhỉ?"
"eww sến quá lee eunsang"
"thưởng công cho mình chạy xe chăm chỉ đi"

ừ nhỉ, thảo nào từ nãy đến giờ, tôi cứ thấy thiếu thiếu điều gì.

tôi vội bắt lấy tay của eunsang mà đan những ngón tay của mình vào bàn tay của cậu. ấm hơn rồi đấy!

"tb nhìn kìa, bạn trai của tb xinh trai đến nỗi mọi người ai cũng nhìn"
"chẳng phải do màu tóc quá sức nổi bật của cậu à?"
"uầy tb chẳng cưng mình gì hết ..."
"..."

nắng, nắng, nắng cần thơ dịu dàng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro