5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đổ thì phải nói là đổ, nghe chưa?"

"yo tb"

từ xa, tôi đã nghe thấy cái tông giọng ngọt ngào của anh tiền bối kiêm hàng xóm đối diện nhà tôi. và như một lẽ thường, cửa sổ chúng tôi đối diện nhau, chỉ cần mở cửa he hé tí thôi, y như rằng tôi có thể thấy mọi thứ từ phòng anh ta.

cả tạp chí khiêu dâm nữa, ew, dù anh ta đã giải thích với tôi rằng những cái thứ ấy là do lũ bạn anh để lại. thật ra, nhìn vẻ mặt hiền lành của anh, tôi cũng tin rằng anh thật sự không có hứng thú với những điều đó lắm.

"anh say rượu à?" nhìn khuôn mặt đỏ ửng của eunsang, tôi khẽ chế nhạo. thật ra, nó đáng yêu lắm, nhất là khi hiện hữu cùng màu tóc cam cháy xinh xinh kia.

eunsang im lặng khoảng một lúc lâu, anh cười nhẹ, lắc đầu. còn đâu cái dáng vẻ chàng trai hay trêu chọc tôi chứ, sao bây giờ, tôi thấy anh có vẻ hiền lắm. và có chút muộn phiền?

"anh thích người ta" anh la lớn lên cho tôi nghe "mà mai anh đi rồi, sợ người ta vẫn không biết tình cảm của anh"

tôi từ bên phía cửa sổ bỗng khựng người lại. đi? anh đi đâu cơ? tôi ngước mắt lên nhìn anh, thì thấy anh hơi ngập ngừng.

"anh muốn nhờ em giúp anh một chuyện. nếu em thật sự quan tâm anh, thì hãy trông coi giúp anh chậu bông này"

nói rồi, anh chỉ vào một chậu cây nhỏ đặt ngay bên cạnh:0
"nếu nó héo ... thì hãy nói với người ấy, anh không thể tiếp tục đợi và quay về với em được nữa"

tôi có chút thất thần, mọi thứ đột nhiên diễn ra một cách thật đột ngột đối với tôi.

eunsang đáng ghét, nhưng cũng thật đáng yêu, đã sắp rời đi ư?

à, tôi chợt nhớ ra, tôi có nghe bà chủ nhà nói rằng, anh vừa nhận được học bổng từ bên mỹ sau khi trường bên đó xem xét kĩ năng nhảy của anh.

thật tốt nhỉ?
tốt thật ...

anh ta rời đi thật nhanh chóng, đúng như những gì tôi nghĩ về bọn con trai, đều vô tâm theo cách của họ. may mắn thay, rốt cuộc bản thân tôi đã không bị rung rinh trước eunsang, khi nhìn cái nụ cười ngờ nghệch ấy.

ấy vậy, sáng sớm như thế, vào 3 giờ sáng, tôi lại chẳng thể chợp mắt được mà len lén mở màn cửa sổ, nhìn anh ta trước khi anh rời đi.

điều tôi chẳng thể ngờ, chính là việc eunsang cũng đang nhìn về phía phòng tôi. tôi khẽ giật mình, nhưng có lẽ vì thế mà con quạ trước cửa sổ tôi bị bất ngờ, mà kêu 'quác' lên một cái.

eunsang mở to mắt khi thấy dáng vẻ lén lút của tôi. ánh mắt lấp lánh phản ánh những vì sao trên trời ấy, bây giờ đang in đậm hình ảnh của cô gái nhà đối diện, eunsang dường như đang bối rối, và tôi cũng thế.

"sao anh vẫn chưa đi ngủ?" tôi gửi tin nhắn cho anh, trông ngóng biểu cảm trên gương mặt anh.

lạ quá, tự dưng, 3 giờ rưỡi sáng, tôi thấy anh điển trai đến kì lạ, cái mái tóc màu cam cháy đó, lại khiến tôi chú ý nữa rồi. bỗng nhiên muốn xoa đầu anh thật ngọt ngào, thật dịu dàng, như thể bạn trai và —

— gượm đã, tôi vừa suy nghĩ những thứ gì trong đầu mình vậy?

'ting!'

chuông thông báo của tin nhắn vội kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ kì cục đó. tôi ngước mặt lên, thì thấy một eunsang đang dựa người vào khung cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.

"anh đang nhớ em, nên anh chẳng thể ngủ được"

người tôi khẽ run rẩy. điều này có chút khiến tôi bị đả kích. nhìn gò má đỏ hồng như trái cà chua của eunsang, cùng cái mái tóc cam cháy đó, tim tôi —

rõ ràng là tôi điên rồi.

tôi vội kéo rèm lại, vùi mình trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. tại sao bây giờ tôi lại nóng thế này? trong khi ngoài trời đang âm 10 độ. đã vậy, tim tôi còn không thể ngừng đập nhanh nữa, càng ngày vận tốc càng tăng một cách bất thường.

nè, lee eunsang. ngày mai anh đi thật sao?
anh ném cho tôi một mớ cảm xúc khó hiểu như thế này, rồi dám bỏ đi sao?

phải, tôi run rẩy, đám con trai, lúc nào cũng thế, làm cho người khác hiểu lầm, rồi lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

lee eungsang.
lee eunsang
eunsang ...

;;;

"ủa, sao ba tháng rồi mà hoa vẫn chưa héo vậy?" tôi thắc mắc nhìn lên chậu bông ở cửa sổ phòng anh.

sau cái đêm hôm ấy, tôi không thèm tiễn anh vào ngày anh đi. nhìn cả lũ bạn của anh ở trước cửa phòng trọ hôm ấy, mặt ai cũng tiu nghỉu như cọng bún thiu, tôi mới nhận ra một điều sau khi nghe seungwoo kể, rằng lee eunsang đối với mọi người thật sự rất nhã nhặn, dịu dàng, tâm hồn có chút ngây thơ, trong sáng, vì vậy bạn bè anh ta mới ném vào phòng anh mấy cái cuốn tạp chí người lớn, với hi vọng anh có thể 'bình thường' hoá một chút.

đâu ai ngờ rằng, sau cái vẻ nhã nhặn đó, eunsang đã ôm mối tình đơn phương cô bé ở nhà đối diện suốt nửa năm trời mà không dám nói ra. ngoại trừ seungwoo, chẳng ai biết điều đó cả.

bây giờ, tôi là người thứ ba, sau anh và seungwoo, biết chuyện eunsang thích tôi.

một tháng sau khi eunsang rời đi, seungwoo có đến gặp tôi ở trường. tưởng tượng cái cảnh trai đẹp đến trường, bọn con gái sẽ hú hét điên cuồng vì vẻ điển trai của seungwoo, nhưng có lẽ tôi đã chai mặt anh từ lâu sau khi con bạn tôi giới thiệu seungwoo là người yêu đầu tiên của nó rồi.

"thằng nhóc đó nó nhát lắm" seungwoo chầm chậm nói câu đầu tiên trong cuộc trò chuyện, mắt nhìn thẳng lên cửa phòng eunsang sau khi đi một quãng đường dài về nhà tôi.

"nhát ạ? em không nghĩ vậy" tôi đá chân.

"nó thích em mà đâu dám hó hé gì, nhát là phải rồi" anh quay sang tôi, nhún vai.

tôi tặc lưỡi, có chút ngại ngùng mà cúi đầu xuống đất "eunsang trước ngày đi có nhắn tin cho em, nói là thích em. ban đầu em không tin, nhưng nghe anh nói thì em mới ..."

seungwoo thở dài, anh bảo tôi: "thế em hãy cố làm theo lời nó, ngắm nhìn cái chậu hoa kia thường xuyên, xem có gì thay đổi không"

tôi ngẩn người, nhớ lại lời nói lúc ấy của eunsang.
gì chứ? tại sao lại bảo tôi làm điều đó? tôi chẳng hề quan tâm đâu.

;;;

ấy vậy mà ngày nào tôi cũng nhìn chậu hoa đó như một thói quen.

đúng là tôi thích người ta thật rồi, trong lòng hơi nặng trĩu một chút khi tôi đã chấp nhận hiện thực, rằng tôi đã thích eunsang mất rồi.

thích cái lúc người ta cười hiền, lúc người ta nhìn tôi lộ rõ vẻ ân cần, thích cái ánh mắt ngọt ngào có chút đăm chiêu đó. tại sao bây giờ tôi mới nhận ra chứ?

"lạ thật, sao nó không héo nhỉ? đã hết xuân rồi cơ mà?"

dường như nghe được tiếng tôi nói chuyện một mình, bà hàng xóm từ đâu ra, bất ngờ ghé sát tai tôi mà thì thầm:
"hoa giả đó, héo sao mà được"

"gì cơ? làm sao có chuyện đó được chứ, bả nhỉ?" tôi cười hề hề, cúi đầu chào bà.

"con bé này, mi nghĩ ta già rồi hả? ừ già thật, nhưng mắt ta vẫn còn tinh lắm nhé. có thể đập được vài con muỗi chứ không đùa!"

tôi bủn rủn người, lắp bắp: "thật ... thật hả bà?"

bà đánh vào lưng tôi một cái rõ đau:
"ta còn trẻ, nhé!"

nặng trĩu lê từng bước chân lên phòng, tôi mở cửa sổ, nhìn sang phòng đối diện, cảm tưởng như anh vẫn còn ở đây vậy.

ánh nắng kia len lỏi vào khóm lá nhỏ, của chậu hoa giả, bỗng dưng làm tôi rung động quá.
giả, nhưng cũng có cái thật lạ kì của nó.

như vậy chẳng khác nào là một lời khẳng định rằng anh sẽ về với tôi vậy. rằng anh là một chàng trai tốt, sẽ không bỏ rơi mớ cảm xúc mông lung này của tôi ở lại mà rời đi như thế.

"anh nhớ em ..."

em cũng nhớ em lắm, nhớ anh nữa cái đồ đầu cháy này.

bỗng tim tôi đập như đêm hôm ấy, một cách mãnh liệt. nhưng lần này, tôi hạnh phúc, vui vẻ chứ chẳng phải bối rối, hờn dỗi như tôi của ngày đó.

lee eunsang
lee eunsang
eunsang à ...

;;;

hôm nay là ngày chuyển giao giữa mùa đông và xuân. tôi, t/b đang đứng chống nạnh, mệt mỏi vì phải cào tuyết hộ bà hàng xóm. ôi, sắp xuân rồi, mà trời lạnh chưa kìa. thật muốn có ai đó ôm chặt, sưởi ấm ghê.

"ayo t/b"

"xích ra xíu, tui đang cào tuyết, đừng ngáng đường tui" tôi khẽ đẩy cái đồ cào về phía trước, có chút khó chịu vì bị người khác chắn tầm nhìn.

"vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ?" 

cơ mà, cái giọng nói này có chút quen thuộc với tôi. cái sự đáng yêu này, cả dịu dàng nữa, thật lạ quá.

tôi chưa kịp ngẩng đầu lên xem đó là ai, thì bàn tay ấm áp của người ấy đã áp chặt vào má tôi, kéo khuôn mặt tôi về phía trước.

"lâu rồi không gặp em" cái tên đáng ghét nào đó đang cười thật tươi với tôi này, lại còn thật ngọt ngào nữa chứ.

tôi đang cố nhoẻn miệng bắt chước anh ta, thế nhưng chẳng hiểu sao môi cứ run run, không cười bình thường được, mà nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng, rồi oà lên lúc nào chẳng hay.

"thằng nào khiến cháu dâu của ta khóc? ủa, eunsang?" dường như bà nghe được tiếng nức nở của tôi mà vội lếch cái thân già này ra ngoài, thì bắt gặp cái anh đẹp trai này đang ôm tôi thật chặt, đến nỗi nước mắt, nước mũi tèm lem, dính vào áo khoác của anh hết.

"à à hết cháu dâu rồi. hai đứa mi cứ nói chuyện đi, mi không cần cào tuyết tiếp đâu, t/b" nói xong, bà liền đi vào nhà, để tôi và eunsang lại.

"lee eunsang — anh về trễ lắm, em đem cái chậu bông giả của anh đi luôn rồi" tôi hít thật sâu, để nước mũi không chảy ra ngoài nữa.

eunsang dịu dàng cúi xuống, lấy tay lau nước mắt cho tôi: "em đem nó đi đâu rồi?"

tôi đỏ mặt, tay chỉ về phía cửa sổ nhà mình, nơi chậu cây đang yên vị: "để bên phòng anh, tơ nhện này nọ bám lên, nhìn giả chết đi được"

eunsang lại cười ngọt ngào rồi. nhưng lần này, anh nhìn thẳng vào mắt tôi thật nghiêm túc:
"này, anh về rồi đấy"
"ừ" thật ra tôi mong anh về thật, nhưng lúc anh ở đây, tôi lại chẳng biết nên nói điều gì.

"anh thích em"
"ừ anh thích em" tôi ngại ngùng, giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình trong lớp khăn choàng dày này.

"đổ anh thì phải nói là đổ, nghe chưa?"
chẳng hiểu sao, sau một năm, tôi có cảm giác như eunsang này tinh ranh, và có chút bá đạo hơn, chứ không còn ngại ngùng như ngày xưa nữa.

mái tóc cam cháy đã không còn, thay vào đó là màu đen truyền thống, nhìn mềm mại vô cùng.
"ừm, em thích ... anh"

"không nghe rõ" ủa, đi du học có một năm chứ đâu phải chục năm đâu nhỉ, mà lại quên hết tiếng hàn như thế cơ?

"em thích anh" tôi liếc nhìn cái vẻ tự đắc của eunsang khi tôi vừa vứt bỏ hết liêm sỉ của mình để nói câu ấy.

"không nghe rõ"
"nè, anh đừng giả điếc đó"
"không rõ thật mà"
"không nói nữa đâu"
"ơ hay ..."
"..."

tự dưng, lần đầu tiên, tôi thấy tác dụng của hoa giả. vừa đẹp, vừa đỡ tốn tiền.

à còn nữa, vừa lưu giữ tình cảm của một người vào nó nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro