[FANFIC] Bartender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Ally
Beta: Jelly
Tặng bạn Lê Vy, hãy tiếp tục ủng hộ page nhé <3   

________________


Angel Bar. Hộp đêm được yêu thích nhất hiện nay tại Seoul. Một trong những lí do chính là...

"Anh ấy là Ho Seok"

"Vậy người còn lại?"

"Đó là Jimin"

"Họ đẹp trai thật đó"

"Đúng đó...aahhh mỗi ngày tớ đều muốn đến, làm sao đây?"

Park Jimin, Jung Ho Seok, hai nhân viên pha chế chuyên nghiệp, với ngoại hình cuốn hút mọi cô gái, và khí chất đầy nam tính khiến bao thanh niên ngưỡng mộ, là một trong những lí do hàng đầu giúp Angel Bar được giới trẻ yêu thích.

"JIMIN"

Ho Seok gọi lớn, đẩy cốc bia đến trước Jimin, tinh quái cười.

"CHÚNG TA VỪA UỐNG MÀ"

"CẬU NÓI GÌ?" - anh đi đến, tựa sát vào người cậu vì tiếng nhạc quá ồn

"CHẲNG PHẢI CHÚNG TA VỪA UỐNG SAO? ANH MUỐN SAY À?" - hét vào tai Ho Seok

"CẬU ĐỪNG CHÁN NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG" - vỗ mông Jimin - "UỐNG ĐI"

Jimin thở dài, nhún vai rồi cầm lấy li bia. Ho Seok cũng rót đầy một li lớn cho mình. Anh cụng nhẹ vào li của cậu, gật nhẹ đầu, sau đó cả hai cùng nốc cạn. Mọi đêm, qui trình này tựa hồ đều lặp lại ít nhất 5 lần.

Năm giờ sáng là khi hộp đêm đóng cửa. Họ đáng lẽ có thể về sớm vào lúc 4 giờ 30, nhưng đều tình nguyện ở lại, vì rượu, tất nhiên.

"Ya ya...mau đổ vào chai đi"

"..." - tập trung

"Cậu đừng làm..."

"Em biết rồi"

"Đừng tưởng tôi không biết hai người đang làm gì" - quản lí đột nhiên xuất hiện

"Quản lí Lee" - cả hai giật nảy mình

"Nhanh lên để mọi người còn đóng cửa"

"Vâng ạ" - tươi cười - "Quản lí Lee là tốt nhất"

Ho Seok vì đã ngà ngà say nên trông thực ngu ngơ, khiến Jimin không kiềm được mà phụt cười.

"Nhóc con...cười gì chứ?"

"Cười tiền bối mặt dày ạ" - trêu chọc nói

Họ là hàng xóm, mỗi đêm vì vậy sẽ cùng nhau ra về. Họ còn là đồng nghiệp, mỗi ngày cũng vì vậy mà cũng cùng nhau đi làm. Xung quanh đều không rõ mối quan hệ của hai người thân thiết đến đâu, chỉ rõ dường như họ rất dính với nhau, rất vui vẻ khi bên cạnh nhau.

"Hôm nay sẽ uống ở nhà anh hay nhà cậu?" - Ho Seok hỏi, nốc một ngụm lớn từ chai thủy tinh

"Hoặc cũng có thể chúng ta sẽ uống hết trước khi về đến nhà" - Jimin trả lời, giật lấy rồi uống một hớp

Chuyến tàu số 12 vắng tanh. Jimin lim dim mắt, tựa đầu vào vai Ho Seok. Anh vì vậy mà chợt tỉnh táo, tăng cường đề phòng cảnh giác xung quanh.

"Đến nơi rồi" - anh lay nhẹ cậu, ân cần đỡ Jimin đứng dậy

Nhà họ cách trạm tàu điện ngầm chừng 5 phút đi bộ. Ho Seok nhìn chai rượu trên tay còn quá nửa, hỏi lại:

"Cậu muốn uống ở đâu"

"Sao cũng được..." - đờ đẫn

"Vậy sang nhà anh đi"

Jimin bị tiếng mở khóa làm cho giật mình tỉnh táo. Họ vào nhà, cùng ngồi phịch xuống sofa, thở dài khi nhìn chằm chằm vào chai rượu đặt giữa bàn.

"Chúng ta...làm sao thế này?" - Ho Seok hỏi, môi cười nhạt

Jimin lắc nhẹ đầu, không trả lời, tâm can ngày một mông lung.

"Ít nhất cậu vẫn còn học đại học...anh đã tốt nghiệp rồi đó"

"Anh chỉ vừa tốt nghiệp một năm thôi mà"

"Tất cả những gì chúng ta làm là ăn, ngủ...và uống say" - anh phì cười, áp sát mặt vào lòng bàn tay

"Anh...chẳng phải có công việc tạp vụ vào ban ngày sao?" - vỗ nhẹ vai Ho Seok

"Anh vừa bị đuổi rồi"

"Vì sao vậy?" - bất ngờ

"Vì nghỉ làm quá nhiều" - bật cười - "Cậu cũng nên đi học đều đặn đi"

"Chỉ cần đến thi là được rồi" - cậu cũng chợt cười cùng anh - "Không đạt cũng không sao"

"Cậu đang làm ba mẹ lo lắng đó" - lên giọng dạy dỗ

"Thưa tiền bối...anh biết em là bị ba mẹ đuổi khỏi nhà mà. Anh mới là người đang làm ba mẹ lo lắng đó"

"Cũng đúng" - cười lớn - "Anh mày phải chín chắn lại thôi"

"Thật ra..." - Jimin chợt trầm giọng - "Đối với em, làm pha chế cũng không tồi...chỉ cần kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân là được rồi"

"Cậu không muốn làm gì đó ý nghĩa hơn sao?"

Jimin chợt lặng người, nghiêm túc nhìn anh, người còn chẳng buồn nhìn cậu. Hiện tại, tiền bối...chính là tất cả ý nghĩa tôi cần.

"Công việc của chúng ta cũng rất ý nghĩa mà" - cậu nhích gần đến cạnh anh - "Giúp bao nhiêu người trẻ tuổi tận hưởng cuộc sống, anh nói..." - hạ giọng - "Có đúng không?"

"Cũng đúng"

Ho Seok cười lớn, xoa xoa đầu Jimin. Anh đứng lên, tránh ra xa khiến cậu vô cùng hụt hẫng.

"Mau uống hết đi, anh muốn ngủ rồi"

"Anh gấp gì chứ, chúng ta còn nhiều thời gian để ngủ mà" - cười lớn

Anh là bị nhóc dồn ép nên mới gấp như vậy, tiểu quỉ. Đêm nào cũng phải dụ hoặc sao, anh mày kiềm chế rất khó khăn đó.

"Vậy để anh uống"

Ho Seok cầm lấy chai thủy tinh, nốc cạn nó. Không may tay vì say nên run rẩy, làm đổ rượu ướt cả áo.

"Chết tiệt..." - Ho Seok lẩm bẩm, vì quen tay mà cởi ngay áo ra

Jimin đỏ mặt, nửa muốn nhìn nửa muốn xoay đi.

"Anh đi tắm đây. Cậu muốn ngủ lại hay về?"

Tim cậu vì câu hỏi đơn giản mà đập liên hồi. Về, hay ở lại? Rõ ràng rất muốn ở lại...nhưng...

"Em về đây" - cậu trả lời

"Được thôi...nhanh lên để anh còn khóa cửa" - huơ huơ tay - "Hẹn gặp cậu ngày mai"

"Tạm biệt"

Jimin lẩn tránh nhìn anh, nhìn nửa phần cơ thể trần trụi đầy nam tính. Cậu tự hỏi, liệu thân nhiệt ấy...có giống như thân nhiệt cậu lúc này không?

Vào nhà, cậu nằm phịch xuống giường, sầu não thở dài. Jimin căn bản không dám manh động, vì cũng như anh, cậu sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ vô cùng hoàn hảo này. Họ là bạn thân, bạn tâm giao, là tri kỉ...hay bất cứ từ nào khác để chỉ một người hiểu rõ tường tận và đồng cảm sâu sắc về cuộc đời mình. Nhưng để nói đến yêu, đó là chuyện hoàn toàn khác.

Ngày cậu nhận ra cậu có tình cảm với anh là một ngày rất tồi tệ. Anh đã an ủi cậu một hồi lâu, và dù cậu biết rõ...anh không cách nào hiểu được nỗi đau cậu đang trải qua, Jimin vẫn chọn tin tưởng anh, tuyệt đối, vô điều kiện.

Jimin liếc nhìn mảnh giấy dán màu vàng trên thành giường. Một công thức cốc tai mới, một thức uống mang màu xanh của hi vọng và vị ấm áp như ánh mặt trời, tương tự như sự tồn tại của anh trong lòng cậu vậy.

Ho Seok lau mặt lần cuối rồi vứt khăn bông sang một bên. Anh nhảy lên giường, tay xoa xoa trán. Anh đang nghĩ về Jimin. Anh vẫn còn nhớ lần đầu gặp cậu. Ba mẹ đuổi khỏi nhà, chẳng còn gì trong tay nhưng lại chẳng hề sợ hãi. Cậu cứng rắn, mạnh mẽ, ngoan cường. Cậu có chính kiến, có sự tự tin đầy chững chạc mà anh chẳng thể có. Anh luôn khiến cho những người mình yêu thương phải lo lắng. Jimin, ngược lại, luôn khiến anh rất yên tâm, là yên tâm về chính bản thân mình, rằng khi bên cạnh cậu, anh không cần quá lo sợ về những mông lung của cuộc đời...chỉ cần, thật đơn giản, tận hưởng nó mà thôi.

Nên anh đã rất ngưỡng mộ cậu...và tự lúc nào đã trở thành loại tình cảm như hiện tại, loại tình cảm khiến anh hết sức đau đầu.

__________

Như thường lệ, họ thức vào lúc 18 giờ. Angel Bar mở cửa vào 21 giờ. Cả hai sẽ cùng ăn tối, đâu đó gần khu nhà, và trở về chuẩn bị cho ca làm.

"Cậu sao vậy?" - Ho Seok hỏi khi thấy Jimin trầm ngâm lạ

"Có chút chuyện cần suy nghĩ thôi" - cậu mỉm cười

"Gia đình cậu gọi sao?"

"Không có" - bật cười - "Anh không cần lo đâu. Em ổn mà"

Jimin kiệm lời suốt buổi hôm ấy, khiến Ho Seok lo lắng vô cùng. Anh liên tục suy nghĩ về những lời sẽ nói với cậu, làm sao cho thật dễ nghe, thật hợp lí. Có nên mua một cái lẩu lớn, tối nay vừa cùng cậu ấy ăn vừa uống rượu vừa trò chuyện?

"Hôm nay đóng cửa sớm. Hai cậu cũng mau dọn dẹp rồi về đi"

"Vâng ạ" - Ho Seok trả lời

Anh nhìn sang Jimin. Cậu dường như đang rất bận bịu pha chế gì đó, liền hỏi:

"Cậu làm gì vậy?"

"Công thức mới" - Jimin trả lời, môi mỉm cười

"Cậu lại vừa nghĩ ra à?" - phì cười - "Nó tên gì vậy?"

"My Hope" - cậu trả lời, có chút phấn khởi - "Em sẽ cho anh uống thử khi chúng ta về đến nhà"

"Được thôi" - anh bật cười, an tâm hơn khi cậu đã vui vẻ trở lại

Trên suốt đoạn đường về, Jimin không ngừng nói về thức uống mới của cậu, khoe khoang rằng trong đó có một thành phần bí mật sẽ khiến anh vô cùng bất ngờ. Họ cùng nhau cười đùa, cùng nhau gấp gáp bước vội.

"Đến nhà rồi" - Jimin hét lớn

"Cậu làm sao vậy" - Ho Seok cười, vỗ mạnh vào vai cậu

"Anh mau ngồi xuống đây" - kéo tay

"Được rồi được rồi...để anh uống thử xem"

Jimin hào hứng rớt rượu ra một cốc, đưa nó cho Ho Seok. Anh nhìn dung dịch xanh xanh trong li, ném cho cậu một cái nhìn ái ngại rồi nhấp thử một ngụm. Vị nóng và nồng nàn lan tỏa trong cổ anh, sau đó để lại chút hương bạc hà mát lạnh.

"Ngon thật đó" - anh nói, rồi nốc cạn nó

"Em đã nói anh sẽ thích mà"

"Thành phần bí mật là gì vậy? Park Jimin, cậu lợi hại thật đó"

"Anh muốn biết không?" - đi đến trước mặt Ho Seok

"Tất nhiên" - anh nhún vai - "Nhưng nếu cậu không muốn tiết lộ thì..."

"Em thích anh"

Ho Seok tức thì khựng lại, trố mắt nhìn cậu.

"Em vì thích anh...nên đã rất cố gắng hoàn thiện công thức này...nên nó mới có thể...ngon như vậy"

Jimin ngồi xuống, mặt đối mặt với Ho Seok. Anh vẫn bất động dù tim đập dồn dập. Anh đang tự hỏi...tất cả...là thật sao? Đây có phải là mơ không?

"Thức uống này rất giống anh" - anh tuấn mỉm cười - "Nó mang một màu xanh tràn đầy hi vọng, như nụ cười của anh...nó có vị nóng ấm, pha lẫn chút bạc hà thanh mát, như sự hiện diện đặc biệt của anh trong lòng em vậy"

"Cậu..." - Ho Seok hồi hộp, hơi thở ngắt quãng - "Là đang cảm ơn anh sao..."

"Không phải" - khẳng định - "Em là đang tỏ tình với anh"

"Tỏ tình?" - mắt trợn to vì bất ngờ

"Thấy không..." - cậu gượng gạo cười - "Em đã nói anh sẽ rất bất..."

Ho Seok nhanh như cắt đã tiến đến, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lúc này đến lượt Jimin trố mắt ngạc nhiên. Hai nhịp tim cứ thế vang lên thình thịch giữa không gian vắng lặng, khiến nhiệt độ trong căn phòng nhỏ đáng kể gia tăng.

"Vì cậu dám làm anh bất ngờ..." - Ho Seok dừng lại, tinh quái nhìn cậu

Jimin khổ tâm cười, tay xoa xoa trán.

"Thật là..." - cậu lẩm bẩm

"Anh cũng thích cậu, Park Jimin" - trầm ấm nói

Jimin nhìn anh, xúc động đong đầy. Ho Seok dang tay, cậu đi đến, ôm lấy anh thật chặt. Cảm ơn anh, Jung Ho Seok, vì đã xuất hiện vào khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời tôi, cho tôi biết bản thân không hề đơn độc. Cảm ơn anh, vì đã là hi vọng của tôi. Cảm ơn cậu, Park Jimin, vì đã xuất hiện và trở thành động lực, trở thành định hướng khi tôi lạc lối nhất. Chúng ta...sẽ cùng nhau vượt qua, cùng nhau thật hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro