[IMA] Tớ khi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Ally
Beta: Jelly
Gửi tặng đến bạn Min. Thanks bạn đã ủng hộ page nha <3 

____________________

Cậu ấy luôn nói, nếu mãi nhắm mắt...sẽ không thể nào thấy được ánh dương. Nhưng chỉ cần có ý định mở mắt, hình ảnh hoàng hôn đượm buồn lại hiện ra rõ mồn một trong đầu tôi.

"Eun Ji, cậu đang làm gì vậy?"

Cậu ấy, Jeon Jung Kook, vui vẻ bước đến. Nhưng tôi biết, trong lòng cậu, hệt như tôi lúc này, là buồn bã đến trống trãi.

"Tớ chỉ đang ngắm mây thôi" - tôi uể oải trả lời

"Sắp mưa rồi..." - cậu hơi nhướng người, nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi tôi nhìn cậu - "Cậu vốn không thích thời tiết này mà Eun Ji" - bật cười

"Đúng vậy, tớ không thích" - nhưng lúc này, tớ cũng chẳng thích thứ gì xung quanh cả

"Vậy thay vào đó hãy nhìn tớ đi, có được không?" - tinh nghịch nói

Jeon Jung Kook, chẳng phải cậu biết, tớ mọi lúc đều nhìn cậu sao?

"Cậu sao vậy?"

"Tớ..." - tôi thở dài - "Chỉ là mệt một chút thôi" - gượng cười

Tôi căn bản không thể lạnh nhạt với cậu ấy.

"Cậu không khỏe à?"

"Một chút thôi" - nhún vai

"Có muốn tớ mua cho cậu nước trái cây không?" - vui vẻ

"Là nước trái cây dâu sao?" - tôi giả vờ phấn khởi - "Cậu nói thật không đó? Đừng gạt tớ"

"Thật" - cậu ấy bật cười - "Đợi tớ một chút"

Jung Kook rời đi, căn phòng lúc này chỉ còn lại mình tôi. Cậu ấy vẫy tay, khoảng cách lúc này chỉ hơn ba mét một chút, vì sao...tôi lại có cảm giác, cậu là đang vuột khỏi cái nắm tay của mình thế này?

Nhìn bóng lưng cao cao, gầy gầy, trong tấm áo đồng phục trắng ngả vàng, khiến tôi xúc động lạ. Làm thế nào chúng tôi biết nhau? - tôi tự hỏi. Chúng tôi là bạn cùng lớp. Sau đó, trở nên thân thiết...ngày càng thân thiết. Cậu ấy làm tôi cười, làm tôi rất vui vẻ. Jeon Jung Kook có một tài năng rất đặc biệt, rằng chỉ cần đó là nơi cậu xuất hiện, xung quanh sẽ lập tức tràn ngập nắng mai. Có lẽ...đó là lí do tôi thích cậu ấy.

Tôi thích cậu, Jeon Jung Kook.

Mọi người thường trêu chọc, gán ghép chúng tôi. Jung Kook hoàn toàn ổn với điều đó. Cậu ấy chưa bao giờ nổi nóng hay cảm thấy khó chịu. Bạn tôi nói, cậu ấy rõ ràng thích tôi. Bạn cậu ấy cũng bảo dường như là vậy. Nên tôi đã bị cuốn đi, đã vô tình thích cậu ấy quá nhiều.

Cho đến khi...

Mẹ tôi bảo gia đình sẽ chuyển đi khi tôi hoàn thành năm 2 cao trung, tức là trong 2 tháng nữa. Tôi vừa nói cho cậu ấy việc này vào 2 ngày trước. Ban đầu, tên ngốc ấy đã nghĩ đó là một trò đùa.

"Tớ cũng ước gì tất cả chỉ là một trò đùa" - tôi đã cười nhạt và trả lời như thế

Sau đó chúng tôi nhìn nhau, cho đến khi má tôi nóng lên và tôi phải gấp gáp xoay đi hướng khác. Chúng tôi lặng thinh, giữa dãy hành lang dài vắng vẻ. Mưa rơi tí tách, vẫn không cách nào lay chuyển chúng tôi.

Đó...là một trong những khoảnh khắc tôi thích nhất. Vì đó là khi tôi biết, cậu ấy vốn đang bên cạnh tôi.

"Nước trái cây đến rồi đây" - lớn tiếng

"Cậu là đang chào hàng sao?" - tôi bật cười - "Có cần phải ồn ào như vậy không?"

"Cậu dám phàn nàn người vừa mua nước trái cây cho cậu sao?"

Tôi lắc lắc nhẹ đầu, thở nhẹ. Cậu ấy tự khi nào đã cắm ống hút vào, đưa đến, giả bực dọc nói:

"Chắc chắn sẽ uống không trôi"

"Nước trái cây ngon thật đó" - hút một hơi dài - "Cảm ơn" - tròn mắt thách thức

Jung Kook phì cười, tôi cũng vì cậu mà cười. Cậu kéo ghế đến, ngồi xuống đối diện tôi.

"Làm gì vậy?" - tôi hỏi

"Nhìn cậu thôi"

Jung Kook tựa đầu lên thành ghế. Đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của cậu xoáy vào tâm hồn tôi, khiến tim tôi đập rộn rã. Trông cậu, như tôi lúc này, cũng thật buồn bã.

Đó là khi tôi biết, đây chỉ là một giấc mơ.

Vì ở thực tế, chúng tôi không thế này. Chúng tôi là những đứa trẻ với quá nhiều vụng về và lúng túng. Nên chúng tôi giả vờ vui vẻ, giả vờ tất cả đau buồn là chẳng hề gì. Vì chúng tôi đều sợ buồn bã sẽ khiến mọi thứ trở nên kì lạ, rằng đối với người kia...vốn chẳng có gì để buồn cả. Thích một người chính là như vậy, trên mọi phương diện...đều lo sợ sẽ không nhận được hồi đáp.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" - tôi hỏi, giọng thật trầm

"Về bất cứ thứ gì cậu đang nghĩ" - Jung Kook trả lời

"Tớ đang nghĩ..." - tôi cố giữ bình tĩnh trong chính giấc mơ của mình - "Về cậu"

"Về tớ sao?"

Và tôi nhào về phía trước, bằng tất cả năng lượng, ôm chầm lấy cậu ấy.

"TỚ THÍCH CẬU, JEON JUNG KOOK" - tôi hét lên - "TỚ THÍCH CẬU"

Tôi siết chặt cái ôm, để mùi hương dịu nhẹ ôm ấp lấy cơ thể đang run bần bật của mình.

"Tớ thích cậu..." - nước mắt ướt đẫm má tôi - "Rất...thích...cậu..."

"Thật sao?"

"Thật" - tôi bật cười, tựa vào bờ vai rộng, để nước mắt làm ướt một phần đồng phục cậu, để kí ức này ghi hằn vào thanh xuân - "Tớ rất thích những khi cậu kể chuyện vui...những khi cậu bắt chuyện trước...những khi cậu kiếm cớ để có thể đưa tớ về nhà, dù nhà chúng ta ngược hướng"

Tôi nhích gần đến, ôm lấy cậu chặt hơn, đặt cậu vào sâu hơn nơi trái tim tôi.

"Tớ thích tất cả về cậu...dù cậu không giỏi toán, hay anh văn, hay hóa học, hay vật lí..."

"Eun Ji à tớ vốn chẳng giỏi môn nào cả"

"Phải" - tôi cười lớn - "Nhưng cậu rất giỏi thể thao...và tớ rất thích...mỗi khi cậu ghi bàn, cậu đều quay sang nhìn tớ...và cười rất tươi..."

"Vì cậu luôn có mặt ở mỗi trận đấu của tớ...cậu luôn ở đó..." - cậu nhẹ nhàng ôm lấy tôi

"Nhưng tớ xin lỗi, tớ sẽ không còn có thể ở đó nữa" - xúc động vỡ òa trong tôi

"Đó không phải là lỗi của cậu mà" - bật cười

"Tớ..." - tôi sụt sùi - "Vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói cùng cậu...muốn làm cùng cậu...muốn trải qua cùng cậu..."

"Tớ đặc biệt đến vậy sao?"

"Phải" - tôi gật đầu, hết lần này, đến lần khác như thể sợ cậu ấy không biết - "Vì cậu chính là...đoạn tình cảm tớ yêu thích nhất"

"Có nghĩa là gì vậy? Eun Ji à...cậu biết tớ ngốc mà...đừng nói những thứ hoa mĩ như vậy được không?"

Tôi thả tay ra, gấp gáp lau khô bờ mi, bình yên nhìn cậu, môi tự lúc nào đã nở rộ một nụ cười. Hình ảnh chàng trai ấy...thì ra...tôi đã ghi nhớ kĩ đến nhường này.

"Tớ thích tớ khi thích cậu..." - tôi nắm lấy bàn tay cậu - "Tớ khi thích cậu...rất hào phóng, rất rộng lượng...không cần quá câu nệ lí do, chỉ cần biết là vì nụ cười của cậu mà vui vẻ, đã biết là tớ thích cậu"

Jung Kook mỉm cười, nụ cười tôi yêu thích nhất.

"Tớ khi thích cậu rất cố gắng...dù lười vẫn tìm được động lực đến trường, xem cậu chơi bóng. Cảm giác hết mình cổ vũ một người, thật sự rất tốt, rất sảng khoái"

Cậu nắm mạnh hơn bàn tay tôi.

"Tớ khi thích cậu rất trưởng thành...luôn chủ động đặt bản thân vào vị trí người khác, cảm thông nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, mạnh mẽ hơn...tất cả vì tớ đơn giản chỉ mong cậu được vui vẻ" - tôi nhắm chặt mắt - "Còn rất nhiều...nhưng dường như, chúng ta sắp hết thời gian rồi"

Tôi buồn bã hé mi, nhìn hình ảnh cậu nhạt dần.

"Tớ nghĩ..." - Jung Kook khờ khạo cười, khiến bao xúc động trong tôi lại dậy sóng - "Cậu nên nói trực tiếp với tên ngốc ấy sẽ tốt hơn"

Tiếng chuông hết tiết đánh thức tôi. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khi tỉnh dậy, chính là cậu ấy. Jung Kook đi đến chỗ tôi, mỉm cười trìu mến như thể cậu biết tất cả về giấc mơ tôi vừa trải qua.

"Tớ...vừa có một giấc mơ" - tôi nói

"Thật à?" - ngồi ngay xuống - "Đã mơ thấy gì vậy?"

"Mơ thấy cậu" - tim tôi chợt run nhẹ

"Thật tớ sao?" - gian tà cười - "Tớ biết cậu thích tớ mà"

Nếu cậu đã biết...thì tốt quá rồi...

"Tên ngốc này" - đánh mạnh vào trán - "Là mơ thấy cậu mua nước trái cây cho tớ đó"

"Đau..." - xoa xoa - "Vậy để tớ biến nó thành hiện thực" - nháy mắt - "Cùng xuống căn tin đi"

"Wow...không ngờ hôm nay tốt số thật đó" - tôi cười lớn - "Sau này nhất định sẽ mơ thấy cậu thật nhiều"

"Ya...vì hôm nay tớ được điểm cao nên mới tốt bụng mua nước cho cậu thôi"

"Điểm cao? Là điểm B- à?"

"Đúng rồi đó" - mắt sáng rỡ - "Tớ đã học hành vất vả rồi"

"Thật là..." - tôi bật cười

Tương lai, nếu đã không thể thay đổi, thì tất cả những gì chúng ta còn có thể, là cùng nhau tận hưởng hiện tại. Sau này, tớ có thể sẽ hối hận, hoặc biết ơn, vì hôm nay không thổ lộ. Làm sao có thể biết chắc được, đó là chuyện của sau này. Chỉ cần biết, hôm nay, giờ phút này...tớ rất hạnh phúc.

Cảm ơn cậu, Jeon Jung Kook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro