[IMA] Melody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Author: Ally
Beta: Jelly
Gửi tặng đến bạn Hân Hân. Thanks bạn đã ủng hộ page nha <3

______________


"Chúng ta hãy cùng nhau chạy thật dài...dưới những tán ánh đào rợp bóng...để gió mang cánh hoa cài lên tóc em...để mùi hương dịu nhẹ mang tình yêu đôi ta vươn đến vườn địa đàng ngập tràn hạnh phúc..."

"Một tràng pháo tay cho JEON JUNG KOOK...thưa quí vị khán giả"

Cả gian phòng đồng loạt vỗ tay, trao cho người nghệ sĩ sự cổ vũ nồng nhiệt nhất mà họ - những con người thuộc giới thượng lưu bậc nhất Seoul, có thể trao.

"Xin cảm ơn"

Jung Kook nói, bước sang một bên, nhường lại tâm điểm sân khấu cho người chủ trì buổi lễ.

"Cảm ơn ông Jeon đã đồng ý biểu diễn. Bên cạnh đó, ông còn tốt bụng hợp tác cùng buổi đấu giá hôm nay để quyên góp cho quỹ chống bạo hành trẻ em"

Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, thật đều, thật thanh tao.

"Ông Jeon sẽ đấu giá một bữa tối" - MC dừng lại vài giây, sau đó mỉm cười tiếp lời - "Giá khởi điểm là một triệu Won"

"Hai triệu..." - lập tức có người ra giá

"Số 27 vừa ra giá 2 triệu...còn..."

"Bốn triệu"

"Số 19 với 4 triệu Won"

"Năm triệu"

"Chúng ta có 5 triệu Won từ số 33"

"Bảy triệu"

"Số 27 vừa đề nghị 7 triệu...chúng ta còn đề nghị cao hơn không ạ?"

"Mười triệu"

"Vâng số 19 vừa đề nghị 10 triệu Won...10 triệu Won lần một" - lên giọng - "10 triệu Won lần hai...10 triệu Won lần ba..." - đập mạnh chiếc búa gỗ xuống bàn - "Vậy 10 triệu won thắng! Và bữa tối cùng với ông Jeon thuộc về cô Hong...xin cảm ơn mọi người"

Xung quanh lần nữa vỗ tay, chăm chú dõi theo khi Jung Kook rời sân khấu để tiến đến bàn nữ nhân. Hong Ga Ji.

"Cô Hong..." - anh chìa tay về hướng cô

"Ông Jeon...rất hân hạnh"

Cô mỉm nhẹ môi, mắt vẫn tập trung vào ánh mắt tuyệt đẹp người đối diện.

"Chúng ta đi chứ?" - anh hỏi

"Tất nhiên" - Ga Ji đứng lên, cầm lấy áo khoác của mình

"Để tôi giúp cô Hong mặc vào" - lịch thiệp nói

Hong Ga Ji là một phụ nữ thành công và xinh đẹp. Đó là tất cả những gì anh biết về cô. Một nữ doanh nhân đáng ngưỡng mộ, với vô số hoạt động từ thiện. Anh đã đôi lần đọc về cô trên báo, nhưng không có quá nhiều ý niệm hay bất kì cảm xúc gì đặc biệt...cho đến hôm nay.

Xe limo bên ngoài chờ sẵn, tài xế mở cửa khi nhìn thấy họ, cúi nhẹ đầu. Ga Ji vào xe trước, theo sau là Jung Kook. Họ ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn nhỏ với sâm banh và hai li thủy tinh được chạm khắc vô cùng đặc biệt.

"Ông Jeon muốn dùng bữa tối ở đâu?" - cô hỏi, mỉm nhẹ môi

"Theo ý cô Hong, ở đâu sẽ tốt?"

"Thật ra...tôi đã dùng bữa tối rồi...nên chúng ta bây giờ theo ý ông Jeon sẽ tốt hơn"

"Thật ra tôi cũng đã dùng bữa trên đường đến buổi lễ"

"Vậy sao?" - cô bật cười - "Vậy nếu chúng ta chỉ đi vòng quanh thành phố, tận hưởng sâm banh và trò chuyện, ông Jeon thấy sao?"

"Tất nhiên rất ổn" - gật nhẹ đầu - "Cảm ơn cô Hong"

"Để tôi rót rượu"

"Không hãy để tôi..."

Jung Kook bật dậy, có chút gấp gáp. Anh đang bị vẻ đẹp của cô làm cho bối rối. Đó không phải là một vẻ đẹp nổi bật, hay quá cuốn hút. Có thể vì vẻ đẹp của cô, một doanh nhân, quá khác biệt với vẻ đẹp của những người anh thường xuyên tiếp xúc. Có gì đó man mác buồn, hơn cả những bản tình ca da diết, trong nụ cười mỉm thanh lịch luôn nở trên môi. Có gì đó, thật sâu lắng, trong ánh mắt sắc sảo được kẻ chì nhẹ. Có gì đó...thật xinh đẹp, trên bờ môi đo đỏ...

"Tôi có thể nói ông Jeon nghe về việc này được không?" - cô nhấp một ngụm, mắt vẫn nhìn anh

"Xin cô Hong cứ nói"

"Chỉ là...có chút kì lạ..."

Cô rời mắt khỏi anh, nhìn về phía phố xá nhộn nhịp khiến Jung Kook chợt nuối tiếc.

"Tôi vẫn còn nhớ lần đầu nghe ông Jeon hát...đó là năm tôi 15 tuổi. Ông Jeon khi đó cũng còn rất trẻ" - phì cười

"Vậy sao?" - anh lẩm bẩm, hoàn toàn chìm đắm vào nụ cười cô

"Tôi ngồi bệt dưới sàn gỗ xộp xẹp, chăm chú xem ông Jeon hát, cũng chính là bài hát khi nãy...mặc kệ tiếng la mắng của mẹ tôi...vì...đó là giọng hát tuyệt nhất mà tôi từng được nghe"

"Cảm ơn cô Hong"

"Và hôm nay, tôi ở đây...cùng anh uống rượu trò chuyện...thời gian trôi, thì ra là kì diệu như thế"

Jung Kook nhìn sâu vào mắt cô. Tim anh chợt rung động khi tia vui mừng vụt qua. Và câu chuyện của họ, cũng bắt đầu từ đó.

Cả hai trò chuyện về công việc, về những kỉ niệm vui. Khi đã ngà ngà say, họ bắt đầu nói về những kỉ niệm có chiều sâu hơn, những tâm sự riêng tư như những người bạn. Họ cùng cười, cùng chia sẻ im lặng, cùng ngắm nhìn đường sá thưa dần...thưa dần sau mỗi mẫu truyện.

"Đến nhà của ông Jeon rồi"

"Vâng...rất vinh hạnh được quen biết cô Hong" - anh chìa tay về phía cô

"Tôi đã có một buổi tối rất vui vẻ, cảm ơn ông Jeon"

"Tôi cũng vậy...tạm biệt cô Hong"

"Ông có thể gọi tôi là Ga Ji"

"Được thôi" - anh cười nhẹ - "Tạm biệt, Ga Ji"

Jung Kook bước ra. Anh đứng lặng đó, dõi theo đuôi chiếc xe limo dần khuất hẳn. Anh đã kì vọng nhiều hơn thế này. Nhưng có gì đó, quá xa cách giữa họ. Là Ga Ji đã tạo ra khoảng cách ấy. Và anh hoàn toàn tôn trọng điều đó.

Anh sau cùng cũng vào nhà sau hơn mười phút đứng dưới bầu trời đêm se lạnh. Jung Kook mỉm cười, tự nhủ bản thân nên quên đi sẽ tốt hơn.

Một tháng sau...

Jung Kook đi dạo dưới bầu trời đêm, hai tay cho vào túi áo khoác, khẩu trang che kín mặt. Anh đội một cái nón len màu đen, bước đi chậm rãi giữa dòng người vội vã. Anh đang tìm chút thanh bình. Nhưng là tìm ở đâu đây...

"CÒN KHÔNG MAU TRẢ TIỀN"

"BỎ TÔI RA...DÂN CHỢ BÚA CÁC NGƯỜI...VÀI WON NHIỀU LẮM SAO"

"CÔ...CON KHỐN"

Jung Kook lập tức nhận ra người đang bị chủ quán nắm tóc là Ga Ji. Anh hốt hoảng, chạy vội đến ngăn cản.

"Xin lỗi xin dừng tay...có chuyện gì vậy ạ?"

"CÔ TA ĐIÊN RỒI" - tức giận hét lớn - "Rõ ràng không có tiền trả còn lớn tiếng nói chỉ là vài ngàn lẻ...Con khốn"

"Để tôi trả tiền cho cô ấy...xin lỗi...cô ấy say rồi nên mới như vậy" - lia lịa cúi đầu - "Để tôi..." - ôm lấy Ga Ji - "Đưa cô ấy về"

"Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô ta nữa...nếu không...khoan đã...anh là..." - nhíu mày

"Chúng tôi đi đây, cảm ơn ạ"

Jung Kook nhấc bổng Ga Ji, người tự lúc nào đã đờ đẫn nhắm chặt mắt, nhanh chân rời khỏi.

Cũng thật may nơi này gần nhà anh.

Sau gần 30 phút, cuối cùng họ cũng về đến nơi. Jung Kook đặt Ga Ji xuống giường, thở hồng hộc. Anh tựa người vào tường, tay nắm chặt rồi thả lỏng, mặt đỏ gấc. Hình ảnh cô bình yên say ngủ khiến anh yên tâm lạ. Jung Kook mỉm cười, xoa xoa trán. Trông anh như thể, Jung Kook vốn đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi.

"Nướ...nước..."

"Nước đây"

Anh rót một cốc nước, giúp cô ngồi dậy, ân cần đút cho Ga Ji.

"Không"

Cô đột nhiên đẩy ra, hất nước đổ ướt áo họ. Anh đứng bật dậy, thở dài khổ tâm. Cô nằm phịch xuống, môi xinh xắn mỉm cười.

"Em vui lắm sao?" - anh hỏi, nửa trách móc, nửa yêu chiều

Cả đêm hôm ấy, Jung Kook thức canh chừng Ga Ji. Anh ngồi trên chiếc ghế bành ở góc phòng, mắt nhắm hờ, tinh thần lạ kì tỉnh táo. Jung Kook thật không ngờ bản thân lại thế này, nhưng anh hoàn toàn biết rõ, lí do là vì sao.

Tiếng động nhỏ làm anh giật mình. Jung Kook mở mắt, toàn thân vẫn bất động. Là Ga Ji, cô vừa tỉnh dậy, anh cũng vừa bắt đầu hồi hộp, không biết nên giải thích thế nào. Cô lẩm bẩm gì đó...rồi đột nhiên...bật khóc.

Ga Ji nắm chặt tay, mắt đờ đẫn đẫm lệ.

"Ga Ji...em...không sao chứ?"

Anh từ trong góc tối bước vội đến, lo lắng nhìn cô. Ga Ji ngước mắt, vụn vỡ nhìn anh. Jung Kook không rõ cô có nhận ra anh không, chỉ rõ cô vốn đang rất đau khổ.

"Tôi..." - cô lắp bắp - "Họ phản bội tôi..."

Anh lao đến, ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt. Jung Kook để đầu cô vùi vào lòng ngực mình, để nước mắt thấm đẫm một phần áo, thấm ướt cả da thịt. Anh mong tất cả đau khổ người con gái đang mang, cũng có thể từ đó mà truyền sang cho mình, mong cô có thể vượt qua, có thể lần nữa cùng anh tươi cười.

Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời.

Anh chu đáo chuẩn bị cháo và nước ấm, môi luôn mỉm cười từ những tiếng chim hót đầu tiên. Bao tử đau vật Ga Ji tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, cùng lúc anh từ bếp đi vào.

"Em tỉnh rồi sao?" - anh trầm ấm nói

"Em...đây là..." - ngỡ ngàng

"Đây là nhà tôi" - mỉm cười - "Em cứ nghỉ ngơi đi. Đêm qua em đã uống say lắm đó"

"Em...không thể...có việc phải xử lí nên..."

Jung Kook đặt khay thức ăn xuống, nghiêm túc nhìn cô. Anh muốn cô biết, sự quan tâm này là thật, muốn cô đừng trốn tránh anh.

"Tôi có thể hỏi đã xảy ra chuyện gì không?"

Ga Ji tròn mắt nhìn anh. Nam nhân ngoài 30, vì sao vẫn tuấn tú hệt lần đầu, vì sao vẫn có thể khiến tim cô không lí do đập rộn ràng nơi lồng ngực.

"Có thể...ngày mai...anh sẽ được thấy nó trên truyền hình thôi" - cô cúi gầm mặt, tay nhắm chặt

"Trên truyền hình sao?"

"Tập đoàn Hong Ga Ji...tuyên bố phá sản" - cô ngước nhìn anh, cay đắng phì cười

Jung Kook giật nảy mình, lo lắng gia tăng:

"Vì sao vậy?"

"Chỉ là...bị vài người thân tín phản bội thôi...anh biết đó, chuyện thường trong giới kinh doanh mà"

Ga Ji cúi thấp, biểu tình u ám nhìn chằm chằm xuống đất. Bờ vai nhỏ nhắn run nhẹ, răng tự lúc nào đã vô thức giày xéo môi.

"Cho em..."

Jung Kook đưa đến trước mặt cô chiếc gối nằm, thanh âm ấm áp tựa chăn bông, khiến người nghe không cách nào thoát khỏi mị lực.

"Cho em...gối sao..." - cô bối rối hỏi

"Cho em ở đây...để anh chăm sóc...đến khi nào khỏe lại, hãy trở về đó đòi lại công bằng, có được không?"

"Em..." - bắt đầu ngại

"Hoặc nếu đã không còn có thể làm gì...thì hãy cứ ở đây. Em vừa mất đi tất cả, ở đây anh cũng có tất cả cho em"

Ga Ji tròn mắt nhìn Jung Kook, để mặc toàn thân ấm lên rồi mềm nhũn trước sự tấn công đầy ôn nhu của nam nhân. Liệu đây...là mơ sao?

"Vì sao...anh...lại tốt với em như vậy?"

"Vì anh thích em"

"Anh thích em sao?" - kinh ngạc lên giọng

"Em cũng thích anh mà, có phải không..."

Jung Kook hạ giọng, nhanh như cắt tiến sát đến Ga Ji, nắm lấy cổ tay cô.

"Vì vậy mà...đêm qua em mới xuất hiện ở gần khu nhà anh như vậy..."

"Em..." - hai má đỏ dần lên

"Vậy em có nhận lời không?"

"Nhận lời...việc gì?" - ngu ngơ

Jung Kook phụt cười, cảm thán vì sao nữ doanh nhân trong phút giây lại khờ khạo đến thế. Tôi biết...em cũng đã nghĩ về tôi mà...

"Để tôi chăm sóc em"

"Lúc này...em...em thật sự cần giải quyết việc này..."

"Tất nhiên tôi không ngăn cản em giải quyết. Tôi chỉ muốn em mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi cần một nơi không quá cô đơn để trở về, mỗi khi cần người tâm sự hay cùng uống say...hãy đến tìm tôi. Có được không?"

"..."

"Là một doanh nhân...em biết...đề nghị này là quá tốt mà"

"Em..."

Ga Ji bị chặn lại bằng một nụ hôn, thật nồng nàn. Jung Kook tiếp tục gia tăng mãnh liệt khi không thấy người kia từ chối, cùng lúc kéo cô đến, ôm chặt trong vòng tay. Chúng ta, đều là những cá thể quá đỗi cô đơn. Tôi thấy rõ điều đó qua đôi mắt em, vào đêm hôm ấy. Em nhìn tôi, như thể đối với em, tôi là một mảng kí ức vô cùng quan trọng, như thể bao năm qua, em đã rất trống rỗng, rất lạc lối. Dường như tôi đã bị lay động bởi điều ấy. Vì tôi cũng vô tình, biến đêm ấy, và em...trở thành một mảng quan trọng của riêng mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro