[IMA] Xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Ally
Beta: Jelly  

__________________


Cậu vẫn còn nhớ rõ, nụ cười ấy...

"Tránh xa cậu ấy ra" - hét lớn - "Bọn chó chết các người, có phải ba mẹ không dạy không hả?"

"Lại đến rồi..." - thở dài

"ĐÃ NÓI BIẾN ĐI MÀ" - hung dữ gào lớn

Đám bắt nạt chán chường bỏ đi. Yun Mi vui vẻ cười híp mắt, chạy gấp đến cạnh cậu bé đang ngồi co ro một gốc.

"Jimin à...cậu đừng sợ..."

Cô đưa cho cậu chiếc khăn tay, cúi thấp người che chắn ánh dương chói chang phía sau, nhìn cậu mà tươi cười rạng rỡ. Nụ cười ấy, cứ thế khắc sâu vào tâm trí cậu...đến tận ngày hôm nay...

Yun Mi ngồi xuống cạnh Jimin, vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay tròn trịa của cậu.

"Cậu làm sao vậy? Phải biết phản kháng lại bọn côn đồ đó chứ"

"Tớ..." - buồn bã

"Cậu to con như vậy...nhìn xem" - vỗ liên tiếp vào lưng Jimin

"Đau tớ" - bật cười

Jimin năm ấy 17 tuổi. Cậu vì dáng người tròn trịa thừa cân, tính tình lại hiền lành khờ khạo, nên thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Yun Mi là lớp trưởng lớp cậu. Cô hoàn toàn trái ngược cậu, từ ngoại hình đến tính cách. Cô luôn bênh vực cậu, động viên và an ủi cậu. Jimin cũng thực không hiểu vì sao Yun Mi lại tốt với cậu đến vậy, cô cho rằng đó là nhiệm vụ của lớp trưởng sao? Jimin năm ấy, tất cả đều không rõ...chỉ rõ...cậu rất thích cô.

"Tớ chỉ mới đánh nhẹ như vậy cậu đã đau rồi sao?" - giọng trêu chọc - "Park Jimin cậu rõ ràng bự gấp đôi tớ đó"

"Tớ..." - ngượng

"Tớ đùa thôi mà" - xoa xoa - "Tớ biết cậu rất nhạy cảm mà"

"..." - má đỏ dần

"Đáng yêu thật đó..." - bẹo má - "Park Jimin là đáng yêu nhất" - bóp bóp lung tung

"Cậu...có phải biến thái không? Tránh xa tớ"

"Tớ vừa giúp cậu đó. Cho tớ ôm một cái đi...Park Jimin...Ya, cậu mềm mại như vậy, đừng ích kỉ mà..."

Yun Mi luôn khen ngợi cậu, theo cái cách gàn dở và có phần biến thái của cô, rằng Jimin cậu, như bao bạn học khác, cũng xinh đẹp theo một cách rất riêng.

Đó là chuyện của 8 năm về trước. Hiện tại...

"Giám đốc vừa nhìn tớ đó"

"Là nhìn tớ mà..."

"Ahhh giám đốc của chúng ta sao lại có thể vừa đẹp trai vừa tài giỏi thế này..."

"Hằng ngày đi làm cũng khổ sở thật đó"

Park Jimin, Tổng giám đốc tài chính Han Yong. Cậu có gần như tất cả, tiền tài, danh vọng. Mọi người ái mộ cậu, ganh ghét cậu...song họ đều muốn trở thành cậu. Park Jimin hôm nay, gần như tất cả đều thay đổi, duy chỉ một tâm tư...vẫn mãi giữ nguyên.

"Thưa giám đốc, đối tác từ ASM đến rồi ạ"

"Mau mời họ vào"

Cậu đứng lên, bước đến trước gương, chỉnh chu cà vạt, kiểm tra lần cuối nét điển trai hôm nay đã vì người mà chăm chước, rồi vui vẻ bước đến bàn họp.

Cửa phòng mở, trái tim cậu cũng cùng lúc mở toang, rộn ràng đập vì ngọn gió xuân vừa đến.

"Chào giám đốc Park"

"Chào giám đốc Il...và cô Kim..." - mỉm cười - "Kim Yun Mi...phải không ạ?"

Ánh mắt cậu tập trung vào cô, khiến Yun Mi khó hiểu. Cô ái ngại, cúi nhẹ đầu trả lời:

"Vâng ạ, hân hạnh được gặp giám đốc Park"

"Cùng bàn công việc thôi"

Nhưng Jimin suốt buổi họp hôm ấy chỉ tập trung suy nghĩ, liệu cô có nhận ra cậu không? Nếu cô không nhận ra, có nên nói với Yun Mi? Cậu thay đổi nhiều thế này, không thể trách cô không nhận ra cậu...Là nói hay không nói, theo đuổi sẽ có cơ hội thành công cao hơn? Phải, cậu sẽ theo đuổi cô. Ý nghĩ làm Jimin vô cớ phụt cười. Yun Mi và giám đốc Il lập tức im bặt, chằm chằm nhìn:

"Có...có gì sao giám đốc Park?"

"Xin lỗi...tôi...là bị ho..." - hắng giọng - "Thời tiết dạo gần đây...có chút không tốt. Xin lỗi. Mời hai vị tiếp tục"

Giám đốc lấy lại bình tĩnh, cố dời tầm mắt khỏi gương mặt khả ái của nữ nhân, trong đầu là rất nhiều viễn cảnh được chuẩn bị sẵn.

Kết thúc buổi họp.

"Cô Kim...điều khoản lần trước cô soạn, tôi có chút vấn đề" - trầm giọng - "Không biết chúng ta có thể trao đổi riêng được không?"

"Vâng ạ" - Yun Mi trả lời, dự cảm kì lạ

"Vậy tôi ra ngoài trước..."

"Cảm ơn ông giám đốc Il, chỉ ít phút thôi" - cậu gật nhẹ đầu

Họ cùng nhau ngồi xuống, mặt đối mặt. Jimin nhìn cô chăm chú, môi chậm rãi mỉm cười. Yun Mi ngược lại có chút sợ hãi. Vì sao anh ta lại như thế? Là quấy rối sao? Mình nên làm gì đây? Giám đốc Il sao lại bỏ ra ngoài như vậy...chết tiệt thật mà...

"Vậy...giám độc Park có gì thắc mắc về điều khoản lần trước sao ạ?"

Thì ra cậu không nhớ sao. Được thôi...sẽ đùa với cậu một chút vậy...

"Thật ra tôi...là có vấn đề với cô Kim..."

"Với...với tôi sao ạ?" - tròn mắt

Jimin lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, một món quà cậu đã chuẩn bị từ sớm. Cậu mở nắp, đẩy đến trước mặt cô.

"Vòng tay này..." - Yun Mi bối rối - "Tôi không hiểu..."

"Tôi nghĩ cô Kim rất xinh đẹp" - đứng dậy - "Mong cô có thể...nhận món quà này" - ngồi xuống cạnh Yun Mi

"Tôi..." - sợ hãi - "Món quà này thật sự..." - tránh ra xa - "Tôi không thể nhận"

"Nếu cô nhận, xem như dự án lần này được thông qua..." - tiến sát đến - "Chúng ta không cần tốn thời gian thương thảo nữa...thay vào đó có thể..."

Jimin hạ thấp giọng, câu dẫn người đối diện vào ánh mắt. Hai má Yun Mi nóng dần, tim đập mạnh vì vẻ điển trai và mạnh mẽ quá độ. Rồi bỗng...cậu đặt tay lên tay cô...

"TRÁNH XA TÔI RA"

Yun Mi hốt hoảng, vung tay tán thẳng vào má Jimin. Rồi cô chợt khựng lại, to mắt nhìn góc nghiêng đang đỏ dần lên.

"Cậu...gương mặt này...PARK JIMIN CAO TRUNG SS" - hét lớn - "LÀ CẬU CÓ PHẢI KHÔNG? LÀ CẬU LÀ CẬU!!!"

Jimin bật cười lớn, ánh mắt ôn nhu pha lẫn chút hạnh phúc nhìn Yun Mi. Cô bật dậy khỏi ghế, phấn khích nhảy vòng quanh.

"PARK JIMIN"

"Ya...cậu đừng la nữa, họ sẽ nghĩ tớ đang làm chuyện đồi bại đó"

Và cô nhào vào lòng cậu, ôm thật chặt nhân ảnh cứng cáp trong xúc động đong đầy.

"Tớ đã rất nhớ cậu" - cô nói

"Tớ cũng vậy..." - cậu không biết tớ đã nhớ cậu nhiều thế nào đâu

"Nhưng mà..." - đột nhiên biến sắc - "Khi nãy cậu...là muốn giở trò gì hả?"

Yun Mi ngước mắt, sắc nhọn lườm Jimin. Lúc này đến lượt cậu hoảng sợ, lập tức lắp bắp giải thích:

"Vì cậu không nhận ra tớ...nên tớ muốn trêu cậu...một chút thôi..."

"Cậu nghĩ chúng ta còn học cấp 3 sao?" - bẻ tay - "Còn dám trêu tớ..."

"Khoan đã Yun Mi à...chúng ta hãy trở về vui vẻ vì gặp lại nhau được không...tớ..." - tránh ra xa

"Có biết tớ đã sợ thế nào không hả..." - hừng hực phẫn nộ

Jimin nhìn đối phương sau 8 năm vẫn không thay đổi, nhìn bản thân lúc này đứng trước Yun Mi chợt trở về ngốc nghếch như xưa...trong lòng không khỏi thỏa mãn lạ kì.

Cậu liều mạng chạy đến, ôm lấy Yun Mi rồi nhấc bổng cô, xoay vòng trong không khí. Yun Mi bật cười lớn, ghì chặt lấy cổ cậu:

"Làm gì vậy? Mau bỏ tớ xuống"

Jimin nhẹ nhàng đặt Yun Mi xuống, vẫn giữ cô trong vòng tay. Cậu tựa cằm vào vai cô, im lặng. Yun Mi cũng nhắm mắt, để không khí lắng xuống.

"Cảm ơn cậu..." - Jimin trầm ấm nói - "Vì đã bên cạnh tớ..."

"Không có gì mà..."

"Cậu đã bên cạnh tớ khi không ai khác muốn làm vậy...cậu tin tưởng tớ...cho tớ động lực...cậu luôn quan tâm, lo lắng...cậu..."

"Cậu nghĩ tớ tốt bụng như vậy mà không có lí do sao?" - cô gian xảo nhìn cậu

"..." - nghi hoặc nhíu mày

"Tớ làm vậy vì tớ thích cậu, có hiểu không?" - tinh ranh cười

"Thích tớ? Không thể nào? Tớ..."

"Cậu là chàng trai hiền lành, đáng yêu, tốt bụng, ấm áp, thông minh nhất ở trường SS. Và mọi người đều quá ngu ngốc khi không nhận ra điều đó. Nhưng cũng tốt cho tớ thôi, vì...tớ có thể có cậu cho riêng mình"

"..." - bất ngờ cực độ

"Ý tớ là...làm sao tớ có thể liên tục chạy theo cậu như vậy nếu như tớ không thích cậu? Park Jimin, cậu cuối cùng có não không vậy?"

"Vì tớ đã rất xấu xí...nên..." - không biết phản ứng thế nào

"Tớ đã nói cậu không xấu xí mà" - đánh vào trán Jimin - "Cậu rất đáng yêu. Mau lặp lại xem"

"Tớ..." - muốn độn thổ

"Tớ rất đáng yêu" - nghiêm khắc

"Tớ rất đáng yêu" - thở dài

"Tớ rất xinh đẹp"

"Tớ...rất...xinh đẹp"

"Tốt" - vui vẻ cười - "Bây giờ thì...cậu có thể hôn tớ rồi đó"

"Có thể hôn rồi sao..." - chưa hoàn hồn

"Để tớ vậy"

Yun Mi khổ tâm lườm Jimin một cái, sau đó nắm lấy cổ áo nam nhân mà kéo vào một nụ hôn say đắm. Cậu vòng tay ôm lấy vòng eo cô, tim đập chậm lại...chậm lại...rồi hòa làm một cùng nhịp đập nơi ngực trái nữ nhân.

Cảm ơn cậu...vì đã tin tưởng, yêu thương tớ khi ngay cả tớ cũng hoài nghi, căm ghét chính bản thân mình. Chúng ta, hãy cùng nhau tiếp tục bước, với nghị lực này, vượt qua thêm nhiều tháng năm thăng trầm trong tương lai nữa nhé, Kim Yun Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro