[IMA] You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Ally
Beta: Jelly

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoo-in sau một hồi lắc lư đến đau cổ mới vật vã cố gắng chen chúc qua dòng người đang nhảy nhót loạn xạ để đến quầy bar.

"Bia" - giọng lè nhè

"Đến ngay"

Người pha chế mang đến một cốc bia lớn. Cô nhìn nó chằm chằm rồi nốc khí thế dù đã khá say. Được đến nửa ly thì Yoo-in dừng. Cô nằm gục xuống bàn, mắt long lanh ngấn lệ.

"Cô sao vậy?" - người pha chế hỏi

"Tôi mệt quá" - mếu máo

"Vậy về nhà đi. Cô say lắm rồi đó" - thở dài

"Tôi không muốn"

Cô lau lau nước mắt, run nhẹ vì cơ thể mỏng manh không được che chở trước cái lạnh. Yoo-in mặc áo dây, quần bó, cô chỉ xõa tóc hờ hững che bờ vai nhỏ nhắn, hời hợt để nó quyến rũ người nhìn. Cô đủ xinh đẹp để ra về với bất kì người đàn ông nào cô muốn, nhưng cô chỉ muốn duy nhất một người...và người đó, vào những lúc thế này, chưa bao giờ bên cạnh cô.

"Để tôi dìu cô ra ngoài rồi gọi giúp cô taxi..."

Không để người kia kịp nói hết, Yoo-in bật dậy, nắm cổ áo rồi hôn anh ta nồng nhiệt. Nụ hôn kéo dài hơn mười giây mà không gặp bất kì kháng cự nào. Sau đó cô thả ra, ánh mắt và thanh âm say sưa đều thật lạnh lùng:

"Anh im miệng được chưa?"

"Nếu cô muốn" - phì cười - "Cô tên gì vậy?"

"Yoo-in"

"Tôi là Ho Seok"

"Cho tôi bia đi" - lờ đờ gọi thêm

"Cô có chuyện gì à?"

"Anh muốn nghe à?" - cười lớn

"Đó cũng là một phần công việc của tôi mà"

"Vậy cho tôi thêm bia đi, tôi kể anh nghe"

Ho Seok mang ra một cốc bia lớn như khi nãy. Anh nhìn cô uống, có chút lo, chút thú vị. Sau đó Yoo-in tám phần say hai phần tỉnh bắt đầu kể.

"Tôi thích một người...nhưng...người đó có bạn gái rồi..."

"Chỉ vậy thôi à?" - bất mãn

"Người đó là bạn thân của tôi, tôi đã thích hắn gần mười năm rồi đó"

"Ồ..." - bất ngờ

"Nhưng tên khốn đó chưa bao giờ để ý tôi...dù chỉ một lần..."

"Vì sao vậy? Cô rất đẹp mà...còn vui nữa" - bật cười

"Hắn chỉ thích những cô gái dịu dàng, hiền lành, đảm đang thôi...tôi không phải..." - nấc

"Ngu ngốc. Nói cho cô biết, cô...chính là kiểu người tôi thích đó" - nháy mắt

"Không thèm" - nằm xuống

Sau đó Yoo-in vẫn còn uống thêm chút nữa. Vừa uống vừa kể lể cho Ho Seok nghe. Về lần đầu tiên hai người họ gặp nhau trong công viên khi chỉ mới bảy tuổi. Hôm ấy hắn đã khóc vì bị ngã, là Yoo-in đã tốt bụng đi đến dỗ dành, còn cho hắn cây kẹo của cô. Vậy mà cho đến nay, người làm cô khóc nhiều nhất, làm cô đau nhiều nhất lại chính là hắn. Tên khốn thật mà.

Tae Hyung đang tập trung đọc bản thảo. Đã gần nửa đêm. Cậu như chìm hẳn vào không gian quá đỗi rộng lớn. Văn phòng của Tae Hyung nằm ở tầng áp mái của tòa nhà Han Yong. CEO, 27 tuổi. Cậu quá hoàn hảo, cậu có tất cả mọi thứ, cậu là mơ ước của rất nhiều người...nhưng Tae Hyung chưa bao giờ dừng lại dù chỉ một giây để nghĩ về điều cậu muốn. Có lẽ vì vậy cậu mới vô tình để người thật sự yêu mình, người duy nhất dùng cả trái tim để bên cạnh cậu, không toan tính, không vụ lợi, dần xa khỏi tầm tay.

Tiếng điện thoại reo bất chợt. Tae Hyung nhíu mày, sau khi thấy đó là số Yoo-in mới bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia giọng nam vang lên khiến cậu khó chịu vô cùng:

"Alo? Cậu có quen Yoo-in không?"

"Anh là ai?" - khô khan

"Tôi làm ở Angel bar. Yoo-in say lắm rồi, cậu đến đưa cô ấy về được không? Tôi không nghĩ cô ấy nên về một mình"

"Đợi tôi một chút" - thở dài

Khi nào cậu mới thôi việc ăn chơi phóng khoáng như vậy Yoo-in? Gần nửa đêm rồi đó. Cậu còn uống say đến để tên con trai khác gọi cho tớ nhờ đưa về à? Phiền chết đi được. Tae Hyung hầm hầm gấp tài liệu, đứng lên ra ngoài. Trông cậu như sắp đánh nhau đến nơi, bao nhiêu tức tối ghen tuông đều biểu lộ cả ra ngoài vì tên ngốc này vốn còn chẳng biết đó là gì để kiềm chế.

Lúc cậu đến nơi cô đã rời khỏi quầy bar. Tae Hyung nhìn xung quanh không thấy người lại bắt đầu khó chịu, lần nữa gọi điện thoại. Ho Seok bắt máy:

"Cậu đến rồi à?"

"Cô ấy đâu?" - hét lớn vì xung quanh quá ồn và vì bực tức

"Nhìn vào đám đông...tìm người đẹp nhất" - Ho Seok cũng hét lớn trả lời

Tae Hyung chen vào trung tâm. Cảnh tưởng khiến tay cậu vô thức nắm chặt. Cô đang quàng tay qua cổ một thanh niên lạ, say sưa nhảy, hai mắt đờ đẫn như không còn nhận biết xung quanh nhưng vẫn rất thản nhiên câu dẫn người đối diện. Cậu đi đến, kéo tay Yoo-in không nói lời nào.

"Ai vậy?" - cô giật lại

"Cậu say đến không nhận ra tớ à?" - tối sầm mặt

"Tae Hyung..." - cười lớn - "Cậu đến đón tớ à?" - nhảy đến ôm chầm lấy cậu

"Ừm"

Cái ôm làm cậu yên tâm hơn hẳn. Tae Hyung dịu lại, vuốt lưng Yoo-in, ấm áp thủ thỉ vào tai cô:

"Chúng ta về"

"Khoan...còn điện thoại...điện thoại tớ"

Cô loạng choạng đi đến quầy bar. Ho Seok đang đợi với một nụ cười hết sức tinh ranh. Anh đưa chiếc điện thoại trước mắt cô, nói:

"Muốn lấy lại thì hôn tôi một cái nữa đi"

Yoo-in nhún vai, hôn lên môi Ho Seok. Tae Hyung như bốc hỏa. Cậu bước nhanh đến, giật điện thoại từ tay Ho Seok rồi lôi cô đi, băng băng qua dòng người, không dừng, không chậm lại.

"Lên xe đi" - lạnh tanh

Cô chui vào xe, ngồi ghế cạnh tài xế. Tae Hyung vừa mở cửa vào liền nhăn nhó vì mùi rượu nồng nặc. Cậu cởi áo khoác, đắp cho Yoo-in rồi mới bật điều hòa. Cô bật cười, ôm chặt chiếc áo đen đong đầy mùi hương cậu:

"Thơm quá" - mãn nguyện nói

Tae Hyung vừa cười vừa khổ tâm. Cậu thở ra, xoa xoa đầu cô rồi chu đáo điểu chỉnh ghế cho Yoo-in dễ ngủ. Có thể nói cô là người duy nhất có thể làm vậy với Kim Tae Hyung, vì cô là người duy nhất cậu thật sự xem trọng và để vào tâm. Nhưng vì một lí do nào đó, họ cứ luôn lỡ nhịp.

Cậu đưa cô về nhà, ngồi đó đợi khoảng nửa tiếng xem Yoo-in đã thật sự ngủ say chưa, sợ cô khi ngủ sẽ nôn. Cậu chưa bao giờ có thể trách mắng cô, trong mắt cậu...Yoo-in rất quan trọng. Nhưng Tae Hyung không xem đó là tình yêu. Cậu cũng như bao chàng trai khác, muốn một người bạn gái ngoan ngoãn, nghe lời thay vì ngang bướng và quá phóng khoáng như Yoo-in, nào đâu biết rằng, sự phóng khoáng đó vốn do vết thương cậu để lại mà ra.

Cô thức vào trưa hôm sau, toàn thân uể oải nhưng đã quen với trạng thái. Yoo-in mệt mỏi thở dài, nhìn đồng hồ. Còn vài tiếng nữa sẽ đến tiệc giáng sinh của Han Yong, vài tiếng nữa để cô chuẩn bị tinh thần nhìn cặp đôi hạnh phúc...

Yoo-in mặc một bộ váy dạ hội màu vàng lấp lánh. Cô ngang nhiên trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, ngoại trừ Tae Hyung. Cậu đang bận nói chuyện cùng bạn gái. Cô lấy cho mình một li rượu rồi ra góc phòng đứng lặng đó, đau khổ quan sát cậu và người kia. Dù đau nhưng vẫn không xoay đi được, nụ cười đó...sự quan tâm đó...sao không thể là của cô? Yoo-in luôn tự đùa rằng cô bị nghiện nỗi đau này, nỗi đau mang tên cậu, vì vậy đã gần mười năm cũng chưa thể dứt ra.

"Cậu đến rồi à?" - Tae Hyung mỉm cười

"Ừm" - cô gật nhẹ đầu

"Đừng uống nhiều quá"

"Biết rồi" - bật cười

"Tớ đang nghĩ đến việc bảo cô ấy dọn đến sống chung với mình" - đột nhiên nói

"Sao chứ?" - giật mình

"Cậu làm gì phản ứng mạnh quá vậy" - cười lớn

"Tớ...tớ hơi bất ngờ. Cậu nghiêm túc à?" - nhướng mày

"Ừ. Cô ấy rất hoàn hảo...tớ nghĩ lần này..."

"Hai người mới quen nhau vài tháng thôi mà?" - khó chịu ngắt ngang

"Nhưng tớ yêu cô ấy"

Yoo-in chết lặng, đờ người nhìn Tae Hyung. Yêu? Cậu...thật sự yêu cô ta rồi sao?

"Ừm sao cũng được. Chúc mừng cậu" - khó thở

"Cậu sao vậy?"

"Tớ không khỏe, ra ngoài hóng gió một chút..."

Cô lướt nhanh qua cậu, gấp gáp bước ra ngoài. Yoo-in cởi đôi giày cao gót cầm lên tay, sau đó chạy như bay ra sân thượng. Tim cô đau quá, đau đến sắp vỡ thật rồi. Có lẽ vì vậy Yoo-in thở không nổi, như có gì đó đang đè nặng trái tim, siết chặt cổ cô...đau và khó chịu đến không tưởng.

"AAAAAAAAAAaa"

Cô hét lớn, nước mắt rơi như mưa. Sân thượng vắng tanh, lạnh lẽo, cô đơn như Yoo-in vậy. Tay liên tục đưa lên vuốt tóc, mắt cô mở to như không cách nào chấp nhận được. Nhưng chẳng phải mày đã thấy trước được việc này rồi sao? Cô ta biết nấu ăn, xinh đẹp, biết nghe lời. Cô ta thật hoàn hảo. Khi hai người họ ở cạnh nhau cũng thật hoàn hảo. Mày đã biết trước rồi mà Yoo-in nên đừng đau nữa, trời ạ...làm ơn, dừng đau đi.

"Cô lại khóc à?"

Giật bắn mình xoay người lại, cô ngạc nhiên khi thấy đó là Ho Seok:

"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi phụ trách đồ uống cho buổi tiệc" - tươi cười - "Vì cậu ta?"

"..." - mỉm cười gật đầu

"Đừng khóc nữa"

Ho Seok ôm nhẹ Yoo-in vào lòng an ủi, trầm giọng nói:

"Cứ mặc kệ hắn đi...cô vẫn có thể tìm người khác mà"

"Tìm ai?" - đau khổ cười - "Anh không biết...tình yêu của những cô gái như tôi luôn bị xem thường à?"

"Tôi..."

"Cũng đúng thôi" - cay đắng - "Tôi đã hôn anh dù chẳng biết anh. Ai có thể tin một người như tôi biết tình yêu thật sự chứ?"

"Tôi" - Ho Seok khẳng định bằng một nụ cười ấm áp vô cùng

"Mẹ kiếp...tôi đã thật sự yêu hắn rất nhiều"

Yoo-in cũng bật cười. Cô còn có thể làm gì chứ...ít nhất hôm nay...vẫn còn ai đó bên cạnh cố an ủi cô. Bỗng cửa sân thượng mở toang, Tae Hyung chạy vào, lo lắng khi thấy cô khóc. Rồi cậu thấy Ho Seok đang đứng đó, trong lòng chợt nổi giận vô cớ, xông đến túm áo anh, dùng toàn lực mà đấm để trút giận.

"Anh đã làm gì cô ấy?"

"Tae Hyung" - Yoo-in hoảng hốt hét lớn - "Cậu làm gì vậy?"

"Vì sao cậu khóc? Hắn làm gì cậu?"

"Không phải anh ấy làm" - khổ sở cười - "Anh ấy đang an ủi tớ thôi"

"Thật à?" - nghi hoặc nhíu mày

"Thật"

Cô giúp đỡ Ho Seok dậy. Anh bị đấm đến chảy máu mũi, vừa đứng lên liền trả thù mà đấm Tae Hyung lại một cái khiến cậu ngã xuống đất.

"ĐƯỢC RỒI. DỪNG LẠI ĐI" - cô gào lên

Hai người họ nhìn nhau, một người trừng mắt bực tức, người kia vẫn hí hửng khoan thai. Yoo-in nổi giận bỏ ra ngoài. Cậu bàng hoàng nhìn cô, trước khi đuổi theo cũng không quên liếc Ho Seok lần cuối.

"Cậu sao vậy?" - giữ tay cô lại

"Tớ không khỏe" - nhỏ giọng

"Bị bệnh ở đâu? Có cần tớ đưa về không?"

"Không cần, cậu trở lại đi...đừng để bạn gái đợi" - mỉm cười

Cậu có thể nhận ra nụ cười ấy vụn vỡ đến mức nào, nó làm trái tim Tae Hyung đau nhói. Nhưng cậu không biết phải làm gì, cảm xúc quá mới mẻ khiến tên khờ như cậu chỉ có thể đờ người, lẳng lặng dõi theo bóng lưng cô dần khuất hẳn.

Sau đó vài ngày không liên lạc được với Yoo-in. Cô tắt điện thoại, không đi làm, không đi chơi, chỉ ở nhà cố ý cách li bản thân với thế giới bên ngoài. Cô cần thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ về việc buông bỏ. Đêm đó Yoo-in đã khóc đến mắt sưng húp, và cô không bao giờ muốn khóc như thế lần nào nữa.

Tae Hyung cuối cùng cũng quyết định tìm đến tận nhà. Mấy ngày qua cậu luôn tự nhủ cô cần thời gian nghỉ ngơi, có lẽ đó là việc Yoo-in chưa sẵn sàng tâm sự cùng cậu, nhưng cậu không chịu nổi nữa. Nỗi nhớ và nỗi lo song song hành hạ Tae Hyung, khiến cậu dần không còn là chính cậu. Mất tập trung, hay gắt gỏng, lớn tiếng và ghét hầu như mọi thứ xung quanh...cậu cần Yoo-in, cần cô gấp trở lại tầm mắt mình.

Cô đã để cậu đợi cửa đúng một phút. Đó là một phút hồi hợp nhưng xứng đáng nhất cuộc đời Tae Hyung. Khoảnh khắc được nhìn thấy cô sau một thời gian dài, dù chỉ mới vài ngày nhưng đó là khoảng thời gian họ không gặp nhau dài nhất từ trước đến giờ, khiến cậu xúc động mạnh. Tae Hyung ôm chầm lấy Yoo-in, ghì thật chặt thân ảnh mảnh mai và để yêu thương sưởi ấm trái tim đang dần nguội lạnh của cậu.

"Tớ nhớ cậu quá" - Tae Hyung vui mừng nói

"..." - tròn mắt

Cô bất ngờ không thốt nên lời, đưa tay bàng hoàng vuốt nhẹ lưng cậu an ủi. Sao cậu ấy lại phản ứng mạnh như vậy, chỉ mới vài ngày thôi mà. Yoo-in bị vòng tay kia siết đến ngạt thở. Cô ngọ nguậy, cố gắng đẩy cậu ra.

"Tớ thở không được..."

Tae Hyung quyến luyến thả người, nhìn cô buồn bã. Yoo-in phì cười, sao lại như đứa trẻ thế này, cậu muốn tôi phải làm sao đây? Cậu nhìn gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, sau vài ngày không gặp, vẻ đẹp này như càng hoàn hảo hơn...và cả bờ môi đó, cũng thật quyến rũ.

"Cậu đến đây có việc gì không?"

Yoo-in quay lưng đi, cầm chai bia vơi nửa tiếp tục uống. Tae Hyung lẳng lặng theo sau cô, chậm rãi quan sát, chậm rãi chờ đợi. Cô ngồi xuống sofa. Cậu ngồi dưới sàn đối diện cô thay vì bên cạnh. Yoo-in tròn mắt. Rồi cô phì cười, đưa tay xới tung mớ tóc bù xù để nó lũ phũ trước mặt:

"Nhớ tớ lắm à?" - bông đùa

Cô lại uống một hớp, lần này hết sạch chai. Tae Hyung giúp Yoo-in đặt chai bia lên bàn. Cậu vẫn nhìn cô chằm chằm khiến cô bắt đầu khó chịu:

"Cậu sao vậy?"

"Mấy hôm này...cậu sao vậy?" - nhỏ giọng hỏi

"Tớ..."

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu, cậu đừng lo" - cười nhạt

"Tớ chia tay bạn gái rồi"

"Sao?" - giật mình

"Ừ" - bật cười - "Không hợp nữa"

"Nhưng hôm trước cậu còn nói..."

"Đó là hôm trước thôi. Hôm nay cô ấy không còn hợp nữa"

"Tên phiền phức" - phì cười

Trong lòng Yoo-in vui vẻ hẳn ra, nhưng vì men say nên niềm vui được bình thường hóa, song vẫn mang nét đáng yêu đặc biệt vô cùng. Tae Hyung dán chặt mắt vào khe hở trước ngực Yoo-in. Cô lúc này chỉ mặc áo choàng tắm bằng vải lụa, vừa gợi cảm, vừa thanh lịch, khiến cậu có chút khó kiềm lòng.

"Vậy...còn cậu?" - tròn mắt hỏi

"Tớ thì sao?" - Yoo-in nhíu mày

"Chuyện của cậu là gì?" - chân thành lo lắng

Yoo-in mệt mỏi thở dài. Có lẽ...nên nói cậu ấy biết rồi nhỉ? Suốt mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Gần mười năm, là cô đã dùng danh phận bạn thân để bên cạnh cậu, là cô đã luôn tự nguyện cho Tae Hyung mà không cần đáp lại. Cô đã hi vọng cậu sẽ dần cảm nhận được và đáp trả, nhưng có lẽ...trong mắt cậu, giữa họ thật sự là không thể. Nên cứ nói đi Yoo-in à, kết thúc tất cả, nếu được thì cố giữ lấy tình bạn, nếu không thì...còn trách ai được, là mày đã tự ngu ngốc thôi.

"Chuyện của tớ là..." - cô mỉm cười - "Hôm qua là ngày kỉ niệm..."

"Kỉ niệm gì?" - khó hiểu nhíu mày

"Kỉ niệm mười năm ngày tớ thích cậu"

Yoo-in gượng cười dù nước mắt đã làm má cô ướt đẫm. Cô đang sợ, thật sự rất sợ khi biểu tình cậu dần cứng đờ đi. Cô cúi gằm mặt xuống, lau nước mắt và cố trấn tĩnh bản thân nhằm cứu vớt tình hình nhưng đều vô dụng. Trong lòng cô như mềm nhũn ra, Yoo-in không thể ngừng khóc. Rồi bất ngờ...

"Ưm....."

Tae Hyung đè cô nằm dài xuống sofa, hôn Yoo-in nồng nhiệt. Nụ hôn sâu và say đắm khiến cô bàng hoàng, chết đứng trong vài giây vì tim ngừng đập. Sau đó Yoo-in nhanh chóng bị xúc cảm mãnh liệt hút vào thật sâu. Đầu lưỡi cậu tham lam khám phá mọi ngõ ngách, giành lấy vị ngọt cho riêng mình. Tay cậu ôm quanh eo cô, một tay đặt ngay cổ cô để nâng đỡ. Hai cơ thể quấn quít bên này, không khí dần bị sức nóng đốt cháy khi cậu bắt đầu cởi bỏ áo choàng tắm của cô.

"Khoan đã..." - cô cựa quậy

Cậu khó chịu dừng lại, song vẫn dùng ánh mắt thực ôn nhu nhìn người kia. Hôm nay...cô thật đẹp.

"Cậu làm sao vậy?" - không hiểu

"Tớ thích cậu" - bình thản khẳng định

"Cái gì?" - bất ngờ hét lớn

"Thật mà" - bật cười

"Ya...tớ không muốn trở thành người để cậu thỏa mãn sau khi chia tay bạn gái đâu"

"Không phải" - khổ tâm - "Tớ thích cậu thật mà, tớ vừa nhận ra cách đây vài ngày thôi. Là thật đó. Cậu tin tớ đi?"

"Thật à?" - nghi ngờ

"Thật"

"Vì sao..."

"Là thật mà, cậu tin tớ là được rồi đừng hỏi nữa" - nhăn nhó

"Rồi rồi tin cậu"

"Vậy bây giờ tiếp tục"

Nhanh như cắt Tae Hyung đặt xuống môi cô một nụ hôn còn bá đạo hơn khi nãy. Dù lí do không như Yoo-in tưởng tượng nhưng cảm giác lúc này thật tuyệt quá. Tình yêu trong cô vỡ òa vì hạnh phúc. Tae Hyung cũng vậy. Cậu yêu cô nhiều đột ngột, nhiều đến nỗi cả thế giới bỗng chốc vừa vặn ánh mắt cô. Tay cậu dịch chuyển dọc theo những đường cong mềm mại rồi mạnh bạo di chuyển cơ thể cô theo ý mình để thuận tiện chiếm giữ. Tất cả, từ nay về sau, chỉ được là của cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro