[Ima] Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Joon mang một cặp kính cận tròn, to hơi quá khổ so với gương mặt, bộ dáng lừ đừ mệt mỏi vô cùng. Cậu vác cặp trên vai, bước đi đơn độc trên con đường về nhà quen thuộc đến nhàm chán. Sắp vào xuân, chỉ còn vài ngày để đi học...dù là khoảng thời gian được trông chờ nhất năm nhưng lúc này đây lại khiến lòng cậu mênh mang lạ.

"Nam Joon à..."

Cô gái vui vẻ từ xa chạy đến, tươi cười vẫy tay gọi. Cậu cũng vô thức mỉm cười. Mái tóc được bấm nhẹ, cột cao khoe khoang chiếc cổ thon trắng mịn. Cậu nâng nhẹ cằm, hôn lên bờ má ửng hồng rồi đến bờ môi mộng quyến rũ.

"Tưởng cậu hôm nay đi chơi với bạn" - Nam Joon nói

"Hủy rồi" - cười tươi

"Vậy có muốn đi đâu không?"

"Đi ăn đi? Cậu bao tớ ăn?"

"Ji Hyun sao cậu ham ăn quá vậy?"

"Kệ tớ...bây giờ đi đi"

Nam Joon vòng tay ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy, lần nữa bị mê hoặc bởi vẻ đẹp quá hoàn mĩ ẩn chứa tận sâu bên trong cô gái này, và cậu hôn lên trán Ji Hyun thật ấm, đem tất cả tâm tư tình cảm chôn giấu lâu nay đặt vào đó...thầm mong cô có thể nhận ra.

*Reng reng reng*

Tiếng đồng hồ báo thước reo inh ỏi khiến chàng trai đang ngủ say sưa phải giật mình ngã lăn xuống đất. Nam Joon với với tay tắt chuông rồi lười biếng chuẩn bị từ từ, biểu tình khó chịu mà bất lực vô cùng đáng thương.

"Con đi học..." - mệt mỏi nói

Cậu lủi thủi đi, bộ dáng đờ đẫn, lâu lâu lại nâng mắt kính, khịt khịt mũi vì khí trời se lạnh đang vào xuân. Chiếc cặp nặng ì phía sau càng khiến bước chân đến trường thêm chậm. Không phải vì không muốn học, Nam Joon rất siêng năng, cậu là học sinh đứng đầu khối, nhưng không muốn đến trường là vì đang thích đơn phương một người, và lại phải chứng kiến người đó tình tứ bên người khác.

Cậu không có bạn. Chiếc bàn đầu lớp cho lớp trưởng vì thế cũng cô đơn và lẻ loi vô cùng, như thể mọi người phía sau đều đang bỏ mặc cậu.

"Lớp trưởng...làm bài tập chưa cho mượn với"

"Ừ"

Đó là lí do duy nhất họ nói chuyện với cậu, bài tập. Nam Joon thở dài rồi lật sách ra xem lại bài cũ. Chợt...

"Ji Hyun..."

"Anh bỏ tôi ra" - la lớn

"Được...tùy em" - bất lực thở dài

Cả phòng học lưa thưa vài người vang vọng tiếng hét của cô gái xinh đẹp. Sau đó Ji Hyun chạy đi, mọi sự trở lại bình thường, chỉ có lòng Nam Joon là bắt đầu dậy sóng vì thấy nước mắt lấp lánh khóe mi cô.

"Hai người họ lại cãi nhau nữa à?" - nữ sinh vừa từ ngoài đi vào lên tiếng hỏi

"Ừ chắc vậy...một tuần cãi hơn chục lần, không hiểu sao chịu nổi...chia tay cho rồi" - bạn cô ta đáp lời

Nam Joon đứng bật dậy. Cậu bước nhanh ra ngoài, hối hã đến nơi bản thân biết chắc cô sẽ ở đó. Ji Hyun đang ngồi trên ghế đá cạnh bồn rửa mặt, lau lau rồi lại dụi dụi mắt. Cậu vẫn núp ở góc quen thuộc. Hôm nay cô thở dài nhiều hơn bình thường, những ngón tay thon dài vài lần vô thức mân mê chiếc nhẫn, tháo ra, đeo vào...và cô quyết định vứt nó vào sọt rác.

Hành động đó khiến Nam Joon bất ngờ rồi có chút vui...họ...cuối cùng cũng chia tay à?

Ji Hyun vốn rất đáng yêu. Trước khi quen tên kia cô luôn cười, luôn tinh nghịch đùa giỡn như đứa trẻ, luôn năng động và lạc quan. Nhưng tất cả thay đổi hoàn toàn. Cậu luôn tự hỏi vì sao lại là hắn? Ngoài gương mặt điển trai và những trò điên rồ tên đó hay bày ra quậy phá người khác, hắn có điểm nào tốt?

Ji Hyun rửa mặt. Cô bỏ đi, ánh mắt quyết tâm vô cùng, có lẽ là đang trên đường đến chia tay tên kia. Nam Joon không đi theo. Cậu đến, ngồi xuống ghế đá rồi trầm tư suy nghĩ. Lấy cây viết và mảnh giấy nhỏ, nắn nót vài chữ:

"Ji Hyun...tớ có thể cho cậu tất cả những gì cậu xứng đáng được nhận và hơn thế nữa, sẽ tốt với cậu hơn hắn ta gắp trăm lần...cậu, sẽ cho tớ cơ hội chứ?"

Đây có thể xem là thư tình không nhỉ? Cậu phì cười, dán mẫu giấy vào thành ghế. Những lời này, có lẽ cô sẽ không thích nghe đâu, vậy thì chỉ cần viết ra xem như giải tỏa tâm trạng là được rồi. Cậu...sẽ luôn âm thầm bên cạnh, mong cô mau chóng trở lại vui vẻ hạnh phúc.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Giật mình nhảy sang một bên vì giọng nói quá quen thuộc, Nam Joon tròn mắt, lắp ba lắp bắp:

"Tớ..tớ...không...không..."

"Dán cái gì vào ghế vậy?"

Ji Hyun nheo mắt nhìn mẩu giấy nhỏ đang chuyển động vì gió. Cô hứng thú đưa tay đến lấy, liền bị cậu giật lại.

"Cái này là của tớ...tạm biệt"

Chạy một mạch đi, bỏ mặt cô đang đờ người không hiểu. Tim cậu vẫn còn đập mạnh thình thịch, khiến hơi thở Nam Joon thêm khó khăn. Thật là...rõ ràng đã đi rồi mà, còn trở lại làm gì?

Sau đó rộ lên tin Ji Hyun đã chia tay. Các chàng trai bắt đầu phấn khởi, suy nghĩ cách tán tỉnh hoa khôi trường họ, chỉ có Nam Joon vẫn còn thơ thẩn vì khoảnh khắc khi nãy. Là lần đầu nói chuyện, vậy mà cậu đã tự biến mình thành tên ngốc như vậy rồi.

Ra về. Cậu ở lại phòng câu lạc bộ dọn dẹp vì đến còn chưa muốn về. Nam Joon thở dài, vừa lau sàn vừa chán nản. Bộ dáng ủ rũ thất bại này còn tệ hơn lúc biết tin cô chấp nhận quen tên vô dụng kia. Cậu lại nhớ về giấc mơ đêm qua của mình, xấu hổ đỏ mặt...

"Aaa Kim Nam Joon...tỉnh táo lại đi..."

"Cậu lẩm bẩm cái gì một mình vậy?"

Giật mình làm rơi cây lau sàn, tiếng động lớn khi cán kim loại đập xuống đất khiến Ji Hyun khó chịu. Thấy vậy cậu liền rối rít:

"Xin lỗi xin lỗi...tôi..."

"Không có gì" - thở dài ngắt ngang - "Thầy nhờ tôi đưa cho cậu"

Đưa ra quyển sổ màu trắng rồi liền quay mặt đi. Cậu cứ thế đờ người, vẫn chỉ có thể đờ người. Nam Joon à, không phải bình thường mày rất thông minh sao? Vậy còn chờ gì nữa...

"KHOAN ĐÃ"

Tự dưng chạy theo, còn gọi lớn như vậy giữa dãy hành lang vốn chỉ có hai người. Ji Hyun xoay đầu lại, tròn mắt hỏi:

"Cậu gọi tôi à?"

"..." - gật đầu

"Đừng nói lại tỏ tình nữa nha?"

"Không có...tôi chỉ muốn hỏi...cô có sao không?"

"Không cần cậu quan tâm" - khó hiểu

Cô bỏ đi, cậu tiếp tục đứng hình. Thất bại, thất bại thảm hại rồi...

Không cần nói cũng biết Kim Nam Joon tối đó trằn trọc đến cỡ nào. Mười mấy năm qua tính cách ít nói nhút nhát, không ngờ vì một phút dại dột lại nói nhiều như vậy, khốn khiếp thật mà, mày làm cái quái gì vậy chứ?

Sáng hôm sau đến trường, tâm trạng uể oải biến thành chán chường, và tâm trạng đó đã lên đến đỉnh điểm khi Ji Hyun chợt lướt qua và ném cho cậu một ánh nhìn kì lạ và nụ cười nhạt khinh bỉ. Điên rồi...cậu sắp điên rồi...

Cả hai học cùng lớp nên ngày hôm nay trôi qua như địa ngục. Cậu thật muốn quay ngược thời gian, ngăn cản tên Nam Joon quá khứ ngu ngốc đó. Chắc chắc cô ấy đang nghĩ mình là tên rỗi hơi kì quặc, muốn đập đầu chết đi được!!!

Ra chơi...như thường lệ cậu sẽ mua cơm nắm, sau đó đến phòng phát thanh cũ ngồi ăn, vì ở đây vừa sáng sủa lại yên tĩnh, cho dù có lấy điện thoại bật nhạc hết loa cũng chẳng ai nghe thấy. Hôm nay Nam Joon bật một bản piano nhẹ nhàng, rất hợp với thời tiết ngoài ô cửa sổ.

"Lớp trưởng thật biết hưởng thụ nha"

Kinh hãi xoay người, hai mắt cậu mở to, miệng há hốc...

"Ji..ji...Ji..."

"Cậu đang tính đọc rap đấy à? Còn trợn mắt như vậy làm gì? Sắp to hơn cái gọng kính của cậu rồi đó"

"Ờ...ờ"

Nhanh chóng lấy lại hình tượng đã vô tình vứt đi mất trong thời khắc quan trọng, cậu thở nhẹ...ngước đầu hỏi

"Cậu đến đây làm gì vậy?"

"Ôn lại kỉ niệm" - Ji Hyun mỉm cười

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đất cạnh cậu, biểu tình vô cùng thản nhiên hoàn toán trái ngược với người đang mặt đỏ ửng.

"Tôi và anh ấy rất hay đến đây..."

Cô nhỏ giọng, tựa đầu lên đầu gối mình...

"Cô và anh ta thường đến đây làm gì?" - buộc miệng hỏi

"Hôn đó" - gian tà cười - "Hôn ở đó, ở đó, ở kia, ở đó và ở đây cũng có nữa" - chỉ loạng xạ xung quanh

Nam Joon xám mặt, không ngờ phòng ăn của cậu là phòng tình yêu cho cặp đôi cậu mong chia tay nhất, sao lại trớ trêu thảm khổ đến vậy, không tin được mà...nếu biết sớm hơn chắc chắn sẽ thả gián rết khắp nơi, khuyến mãi thêm vài quả bom thối.

"Buồn quá...chia đồ ăn cho tôi nữa được không" - cô bĩu môi nói

"Được..được..." - gật đầu

"Cảm ơn" - vui vẻ cười

Ji Hyun ăn ngấu nghiến khiến cậu giật mình, phần cơm chỉ trong vài giây đã hết sạch...Cô ấy, có phải đang cố gắng che giấu nỗi buồn không?

"Ngon quá"

Rồi cô chợt để ý ánh mặt cậu nhìn mình...

"Cậu đang thương hại tôi à? Không ngờ lớp trưởng lại thích làm người cao thượng nha"

"Tên tôi là Nam Joon, không phải lớp trưởng"

"Tên tôi là Ji Hyun, và cậu là lớp trưởng" - bật cười đáp lại

"..." - không biết nói gì

Cô đột nhiên nằm dài xuống đất, lơ đễnh tầm mắt theo áng mây trôi. Ji Hyun thở dài, trong lòng cậu cũng đột nhiên nặng thêm một bậc.

"Tại sao họ lại thích tôi?" - cô hỏi

"Họ không để cho cô yên à?"

"Cậu cũng thích tôi phải không?" - nhìn chằm chằm

"Ừ"

Đây là điều duy nhất Nam Joon có thể khẳng định chắc chắn và mạnh mẽ trước mặt cô, đó cũng là điều duy nhất cậu chắc chắn trong suốt khoảng thời gian thanh xuân mơ hồ này. Đơn phương là đau khổ, nhưng không có đơn phương lại thật nhạt nhẽo, và cậu thà chọn đau khổ để giữ lấy một gam màu, dù hơi xấu xí và u ám, còn hơn nhạt nhẽo mãi và hối hận.

"Nhưng tôi không thể thích cậu được, tôi vừa mới chia tay bạn trai thôi..."

"Tôi biết"

"Vậy cậu vẫn thích tôi sao?"

"Ừ"

"Đến khi nào?" - đáng yêu tròn mắt

"Đến khi...tôi không biết nữa, tôi và cô không còn gặp nhau?"

Cậu phì cười để lộ lúm đồng tiền hai bên má, khiến Ji Hyun thích thú vô cùng.

"Cảm ơn, cậu tốt thật"

Ngốc quá...nên xem đó là gánh nặng mới đúng chứ. Nam Joon cúi gầm mặt cười lớn, Ji Hyun của cậu sao lại đáng yêu thế này.

"Nam Joon...có muốn nghe một bí mật không?" - đột ngột bật dậy

"Có" - mỉm cười

"Tôi không còn cảm thấy đau buồn nữa, còn vui khi cuối cùng cũng bỏ được anh ta. Có phải tôi không bình thường không?" - áp sát mặt đến

"Tôi...tôi...tôi không biết nữa" - tim đập mạnh

"Vậy à? Tôi nghĩ cậu thông minh như vậy cái gì cũng biết" - bĩu môi

"Có lẽ..." - cố vớt vác lấy điểm - "Có lẽ..."

"Có lẽ gì?" - trông đợi

"Có lẽ, có gì đó vẫn chưa bùng phát...hãy thử chờ vài ngày nữa xem sao..." - gật gật đầu ra vẻ am hiểu

"Chắc vậy" - tin ngay - "Phải chờ bao nhiêu ngày?"

"Có lẽ là 3 ngày?"

"Tôi cũng nghĩ vậy" - có thật cô nghĩ vậy không vậy?

Dù hơi ngờ nghệch nhưng đó là cách hai người họ dần thân nhau. Ji Hyun cảm thấy tin tưởng khi bên cạnh Nam Joon, có lẽ vì cậu là lớp trưởng, hình ảnh vững chắc ấy đã tác động rất lớn, khiến cô luôn muốn tâm sự, nhờ vả cậu giúp đỡ, và đó cũng là lần đầu tiên cậu thích chức vị bao năm qua luôn khiến mình mệt mỏi.

*Một tuần sau*

"Tớ đói quá" - cô than thở

"Cậu mới vừa ăn xong mà"

"Bộ đồ này khó chịu chết đi được"

Hai người họ đang cùng nhau tham dự lễ hội. Ji Hyun hôm nay rất dễ thương, mặc trang phục tránh rét, tóc xõa dài còn cài nơ hình thỏ, lúc ăn uống thì hệt như heo con. Cậu lấy trong túi ra khăn giấy đưa cô lau mồ hôi. Ánh nắng buổi trưa dù yếu ớt nhưng cũng khá oi bức. Chen chúc một hồi mới đến được một bãi đất trống cạnh bờ sông, cô liền ngồi phịch xuống.

"Để tớ trải khăn ra cái đã...dơ quần áo bây giờ"

"Sao cậu giống ông cụ non quá vậy" - cười lớn châm chọc

"..." - thở dài, cái này người ta là gọi là chu đáo đó, biết không Jung Ji Hyun?

Tiếp tục ăn uống. Cô ăn rất khí thế, còn cậu chỉ ngồi nhìn. Vì trước khi đi họ đã có ăn rồi, giờ chỉ mới đến được một chút nên Nam Joon còn rất no, chỉ có con người này là đói mãi, nhưng sao ăn nhiều như vậy mà vẫn không mập lên. Vô thức đảo mắt nhìn chằm chằm vòng eo thon thả, mong muốn được ôm cô lại mạnh mẽ bùng lên trong cậu nhưng...

"Ngon quá..." - vui vẻ

Phì cười...có lẽ, chỉ cần cô ấy bên cạnh mình thế này đã là may mắn lắm rồi.

"Nè, đã một tuần rồi đúng không? Tớ vẫn chẳng buồn hay nhớ gì tới hắn" - vừa ăn vừa nói

"Vậy có nghĩa cậu không thật lòng thích hắn..."

"Nhưng tớ đã khóc khi thấy hắn qua lại với người khác"

"Vì cậu phát hiện mình bị phản bội, có lẽ đó là phẫn nộ thôi"

"Cũng đúng, thật ra lúc đó tớ muốn đánh chết hắn hơn, nhưng tự dưng nước mắt chảy làm tớ bối rối nên chạy đi"

"Vậy à?" - bật cười

"Tớ thật đáng thương mà..." - nhăn mặt - "An ủi tớ đi"

"Cậu lại muốn ăn gì nữa?" - khổ tâm

"Cái đó" - chỉ liền

"Rồi rồi đợi một chút"

Sau đó đứng lên đi mua, kì diệu là khi trở về cô đã ăn hết sạch...

"Cậu về đúng lúc thật nha" - hí hửng lấy thức ăn từ tay Nam Joon - "Ơ...cái này mua cho cậu à?"

Cô tròn mắt trước cây kẹo hình mèo con vô cùng đáng yêu. Cậu giật lại ngay, sợ cô sẽ ăn mất.

"Không phải, mua về nhà"

"Cho tớ đi...để về nhà ăn không ngon đâu"

"Không phải cho tớ mà là..."

"Nam Joon"

"Ơ Na Yeong à?"

Cậu vui vẻ cầm cây kẹo chạy đến đưa cho cô gái mới đến, sau đó hai người họ còn đứng cười nói một hồi, khiến Ji Hyun từ bàng hoàng đến tức giận rồi ủ rũ.

"Tạm biệt"

Nam Joon trở về, vừa ngồi xuống đã thấy cô sắc nhọn nhìn mình, bĩu môi run run:

"Cô ta là ai? Sao cậu mua kẹo cho cô ta mà không mua cho tớ? Cô ta là ai?" - hung dữ lớn tiếng

"Hàng xóm..." - đứng hình

"Đừng có xạo cậu đang muốn cua cô ta đúng không? Kim Nam Joon..." - vùng vẫy

Hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, cậu chỉ biết đờ người, lắp bắp giải thích. Cô thấy vậy lại càng bực mình, lườm người cứ đần mặt:

"Cậu phải an ủi tớ"

"Cậu...cậu lại muốn ăn gì? Tớ đi mua"

"Không phải" - cảm thán - "Ôm tớ đi"

"ÔM?" - la lên

Cô xấu hổ vì người qua đường bắt đầu nhìn chằm chằm kì dị. Tên ngốc này...

"Có lết qua đây ôm không thì bảo?" - liếc

"Có có..."

Ngại ngùng sang cạnh Ji Hyun rồi đưa tay run rẩy...trong đầu cậu lúc này chẳng còn suy nghĩ nào, mọi thứ cứ xoay cuồng chao đảo, cả người cũng vì vậy mà run nhẹ, có chút nóng lên. Đến khi cô kéo mạnh tay cậu vòng tay người mình thì Nam Joon mới tỉnh...cảm giác thật đúng...thật ấm áp...thật hoàn hảo.

Cô ngước mắt, gian tà tạo vẻ ngây thơ rồi đáng yêu hỏi:

"Cậu sẽ thích tớ đến khi nào?"

Nam Joon nghe tiếng tim mình đập thình thịch rộn rã, cậu trả lời, bằng tất cả nhiệt huyết và tình cảm mới chớm nở như đóa hoa ngày xuân:

"Đến khi cậu không cần tớ nữa thì thôi"

"Không sợ lừa đảo hay lợi dụng à?"

"Chỉ cần là cậu thì sao cũng được"

"Kinh quá...Kim Nam Joon cậu thật sến súa" - bật cười

Trong lòng cô lúc này ấm áp hơn bao giờ hết. Thì ra điều bản thần cần không phải là điên rồ mà là tin tưởng. Mùa xuân năm ấy là khoảng thời gian thanh xuân nở rộ đẹp đẽ nhất trong lòng họ, mãi mãi không phôi pha.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro