[IMA | ONE SHOT] Trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Author: Jelly
  Beta: Ally  

____________________________________

Hôm nay Nam Joon đến Gwangju để bàn hợp đồng với một đối tác mới của công ty. Sau khi bàn xong anh thấy vẫn còn sớm, nên bảo trợ lí về khách sạn trước rồi anh tự mình lái xe dạo quanh thành phố. Anh vô thức chạy ra ngoại thành, dừng xe lại bên đường, hạ cửa xe xuống rồi lấy thuốc ra hút. Thói quen hút thuốc này bắt đầu từ bốn năm trước, khi người con gái anh yêu - Yoon Ji bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Yoon Ji mất cha mẹ từ nhỏ, cô được nuôi trong trại trẻ mồ côi, tới 16 tuổi thì cô đã rời khỏi đó, tự ra ngoài đi làm và kiếm tiền đi học, dù vậy cô vẫn học rất cố gắng. Vậy nên cô nhận được học bổng vào học tại trường đại học danh giá ở Seoul, anh và cô đã gặp nhau tại trường đại học. Sau một vài lần gặp gỡ và rất nhiều chuyện phát sinh thì tới đại học năm thứ ba, họ chính thức đến với nhau, anh đã thẳng thắn nói với gia đình, lúc ấy mẹ anh mặc dù không thích cô nhưng cũng không ngăn cản hai người.

Nhưng đến hai tháng trước, khi anh nói với gia đình là muốn kêt hôn với Yoon Ji thì mẹ không còn thái độ lạnh nhạt nữa mà ngược lại phản đối rất kịch liệt. Anh và mẹ đã cãi nhau rất lớn, sau hôm đó anh cũng dọn ra ngoài sống, anh nghĩ chỉ cần mình đấu tranh một thời gian thì mẹ sẽ đồng ý thôi.

Sau khi dọn ra ngoài thì anh và cô đã ở chung với nhau, rồi mấy hôm trước khi anh đến Busan công tác, mẹ anh bỗng nhiên tới nhà và vui vẻ nói mình đã suy nghĩ kĩ và đồng ý cho anh với Yoon Ji kết hôn, bà còn nói sau khi anh đi công tác về sẽ định ngày kết hôn. Mặc dù anh cảm thấy thái độ mẹ thay đổi rất kì lạ nhưng sau cả ngày thấy mẹ và Yoon Ji hòa hợp như vậy thì anh cũng quăng nghi ngờ này ra sau đầu.

Nhưng buổi chiều hôm anh từ Busan về, anh vui vẻ bước vào nhà thì không thấy cô đâu, anh nghĩ chắc cô đi làm chưa về nên cũng không suy nghĩ nhiều mà đi tới sofa ngồi xuống. Rồi một tờ giấy đập vào mắt anh, nội dung tờ giấy rất đơn giản "Mình chia tay đi, em không còn yêu anh nữa, cảm ơn anh đã cho em một khoảng thời gian hạnh phúc, Yoon Ji"

Nam Joon điên cuồng gọi cho cô nhưng cho dù anh gọi bao nhiêu lần thì số điện thoại khi xưa chỉ cần vài giây đã bắt máy thì bây giờ vĩnh viễn chỉ là âm thanh của một cô gái xa lạ, sau đó anh vào phòng ngủ thì thấy tất cả đồ đạc của cô đều trống không, khung hình hai người chụp chung đặt ở đầu giường cũng không thấy đâu. Tất cả dấu vết của cô đều biến mất khỏi căn nhà hai người ở chung mấy tháng nay, như cô chưa từng tồn tại ở đây.

Nam Joon vội vàng cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà, chạy thẳng về ngôi nhà anh ở từ nhỏ tới lớn. Sau khi tới nhà, anh xuống xe gấp gáp chạy vào nhà, thấy mẹ anh đang nhàn nhã ngồi ăn trái cây ở phòng khách thì anh lạnh lùng ngồi xuống đối diện bà rồi lạnh giọng chất vấn:

"Mẹ, Yoon Ji đâu rồi?"

"Yoon Ji?" - bất ngờ - "Không phải ở chung với con sao? Sao lại đến đây hỏi mẹ?"

"Mẹ xem đi" - Nam Joon đưa bà xem tờ giấy cô để lại

"Haizz, con bé này, con trai mẹ tốt như vậy mà lại chia tay, thật ngu ngốc mà" - bật cười - "Con yên tâm đi, mẹ sẽ tìm cho con một cô gái thật xứng với con để kết hôn"

"MẸ" - Nam Joon tức giận đập bàn - "Mẹ đừng giả vờ, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ đi mà chỉ để lại một tờ giấy như vậy đâu, con không tin là cô ấy không còn yêu con"

"Vậy thì con đi tìm nó mà hỏi cho rõ, đừng ở đây lớn tiếng với mẹ" - tức giận

"Mẹ nói thật đi, mẹ đã làm gì cô ấy đúng không, vậy nên mấy hôm trước mẹ mới đến nhà con giả vờ thân thiết đồng ý tụi con kết hôn, mẹ chỉ giả vờ thôi đúng không?"

"...." - im lặng

"Mẹ trả lời đi" - lạnh nhạt

"Đúng vậy thì sao? Con định làm gì mẹ?" - nhẹ nhàng cười - "Chỉ vì một đứa con gái nghèo nàn, không gia thế mà đứa con trai ngoan của mẹ lại đối xử với mẹ như vậy sao?"

"Không gia thế thì sao chứ? Con cần là cưới một người con yêu chứ không phải cưới gia thế của người ta" - Nam Joon thất vọng nhìn mẹ mình. Bà chưa kịp trả lời thì anh lại nói tiếp - "Con sẽ đi tìm cô ấy, nếu mẹ không chấp nhận được Yoon Ji thì coi như không có đứa con này luôn đi"

Sau đó anh quay lưng bỏ đi, không còn trở về ngôi nhà đó nữa, anh điên cuồng tìm kiếm cô. Nhưng đã bốn năm rồi...bốn năm rồi...Yoon Ji em ở đâu chứ. Sau khi anh từ mặt với mẹ thì bà nghĩ anh chỉ nói trong lúc tức giận vậy thôi nên cũng không để ý. Mẹ anh gọi điện hay đến tận nhà tìm thì anh vẫn nhất quyết không gặp bà, anh cảm thấy rất thất vọng về bà, từ nhỏ đến lớn trong lòng anh mẹ anh là một người mẹ hiền hòa, thấu tình đạt lí, nhưng anh thật không ngờ mẹ anh lại có những suy nghĩ cổ hủ như vậy.

Sau đó, em trai anh - Jung Kook đến nói chuyện với anh. Cậu nói bây giờ mẹ cũng hối hận rồi, thời gian này bà rất tiều tụy, khuyên anh đừng giận bà nữa.

"Mẹ nói với em, lúc đầu bà sắp xếp cho chị ấy ra nước ngoài, còn cho chị ấy một khoảng tiền" - ngập ngừng - "Nhưng sau khi anh cãi với mẹ rồi bỏ đi thì có người gọi về báo với mẹ là Yoon Ji sau khi đến sân bay nói muốn đi vệ sinh thì không còn thấy cô ấy đâu nữa"

"....."

"Lúc ấy mẹ cũng không quan tâm, nhưng bây giờ mẹ thấy anh như vậy thì cũng cho người tìm cô ấy nhưng vẫn không tìm được" - thở dài nói - "Vậy nên, anh đừng giận mẹ nữa, quay về nhà đi, mẹ đã chấp nhận chị ấy rồi, giờ chúng ta chỉ cần tìm chị ấy về thôi, về nhà rồi cùng tìm"

"Em về đi, anh sẽ không về đâu, tìm được cô ấy về rồi nói sau"

"Vậy em đi đây" - Jung Kook thở dài nói rồi không yên tâm thêm một câu - "Mẹ cũng lớn tuổi rồi, anh cũng đừng như vậy hoài"

"...."

Nam Joon nhìn Jung Kook đi rồi suy nghĩ, anh biết mẹ lớn tuổi nhưng anh vẫn không muốn đối mặt với mẹ, chỉ cần nhìn mẹ thì anh lại nghĩ tới Yoon Ji, rồi nghĩ tới những lời mẹ đã nói với cô. Anh biết lúc đó nhất định cô rất tổn thương, do tự lập sớm nên bề ngoài Yoon Ji có vẻ rất kiên cường, nhưng chỉ có anh mới biết thật ra cô rất yếu đuối, do mồ côi từ nhỏ cô rất thiếu thốn tình cảm nên cô rất dễ tổn thương, nhưng cô lúc nào cũng tươi cười, đối xử tốt bụng với mọi người xung quanh, phấn đấu vượt qua hoàn cảnh, rồi cô gái ấy chậm rãi đi sâu vào trái tim anh.

Nam Joon đang suy nghĩ thì trên tay nóng lên, anh nhìn xuống thì thấy điếu thuốc trên tay đã cháy hết, nhìn sắc trời cũng gần tối rồi nên lái xe quay về khách sạn. Khi anh chạy ngang qua một nhà trẻ thì bỗng thấy trước trường có một đám trẻ đang tụm lại ăn hiếp một đứa trẻ khác mà không thấy ai ngăn cản nên nhíu mày xuống xe xem thử.

"Này, mấy đứa làm gì vậy?" - nghe có người lớn lại hỏi thì đám trẻ kia liền bỏ chạy, để lại cậu nhóc bị ăn hiếp lúc nãy đứng đó

Nam Joon lại gần cậu bé, thấy bé chỉ mím môi uất ức chứ không có khóc lóc gì cả, bỗng nhiên nhìn cậu bé như vậy anh cảm thấy hơi đau lòng nên xoa đầu bé rồi hỏi:

"Sao mấy bạn lại ăn hiếp con, giáo viên đâu hết rồi?"

Bé thấy có người lạ xoa đầu mình thì hơi hoảng sợ lùi ra sau một tí, rồi ngẩng mặt nhìn anh, sau khi thấy mặt Nam Joon thì hơi nhíu mày. Nam Joon thấy thái độ cậu bé như vậy thì tưởng cậu bé nghĩ mình là người xấu nên giải thích:

"Chú không phải người xấu" - rồi anh nghĩ hình như người xấu nào cũng nói câu này nên chắc cậu bé không tin đâu nên anh lại nói - "Thôi con vô trường đợi người nhà tới đón đi, đừng đứng ngoài đây" - nói xong rồi định bỏ đi. Nhưng bỗng nhiên cậu bé kéo tay anh lại, nhìn anh một hồi rồi nói:

"Con không vô trường, con tự đi về nhà" - Nam Joon nghe vậy thì nhíu nhíu mày, cậu bé nhỏ xíu như vậy mà lại tự đi về nhà thì làm sao được, nên anh lại hỏi:

"Sao con không vào trường đợi ba mẹ đi, tự đi về sẽ bị người xấu bắt đi đó"

"Con không sợ" - bé lắc lắc đầu - "Hôm nay mẹ đến trễ, nhưng nếu giờ con vô trường thì lại bị bạn bắt nạt, con không muốn đánh nhau, như vậy cô giáo lại gọi mẹ tới mắng, mẹ sẽ rất buồn, nên con sẽ tự đi về nhà"

Nam Joon nghe vậy thì bật cười - "Mấy bạn bắt nạt con thì con đi nói với cô giáo"

"Nhưng mấy bạn sẽ nói với cô con là người gây chuyện, bởi vì con không có ba dạy nên rất hư, mà cô giáo cũng tin mấy bạn, không tin con" - mím môi nói

Nam Joon nghe bé nói vậy, rồi nhìn vẻ mặt bé như vậy thì lại đau lòng nghĩ chắc ba mẹ bé đã li dị hoặc ba bé không còn nữa, chuyện này anh cũng không tiện hỏi, rồi anh nói - "Vậy nhà con ở đâu, để chú đưa con về nha"

Bé nghe vậy thì nhìn anh suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu - "Được ạ"

Nam Joon nghe bé nói vậy thì lại xoa đầu bé cười cười nói - "Con không sợ chú bắt cóc con luôn à, sao nghe người lạ nói dắt mình đi mà lại đồng ý như vậy chứ?"

Bé suy nghĩ một lát rồi nói - "Con quen chú mà, nhà con có hình chú, mẹ con cũng quen chú nữa, mẹ hay ngắm hình chú lắm"

Nam Joon thấy vẻ mặt suy nghĩ của bé lại bật cười, lâu rồi anh mới cười nhiều như vậy, anh nghĩ chắc hình mà bé nói là mấy tạp chí rồi, dù sao anh tuổi còn trẻ mà đã điều hành cả một công ty nên cũng thường xuyên được phỏng vấn nên mặc dù không phải ngôi sao thì cũng hay xuất hiện trên tạp chí, còn mẹ hay ngắm trong lời bé chắc là ngồi đọc tạp chí thôi. Vậy nên anh cười bế bé lên:

"Đi thôi, chú đưa cháu về" - Nam Joon nghĩ khi gặp mẹ bé thì nói với mẹ bé nên rước bé đúng giờ, cũng nên nói với mẹ bé về vấn đề bé hay bị bắt nạt ở trường, đúng rồi còn kêu mẹ bé nói với bé là không được đi theo người lạ nữa, may mắn là gặp anh, chứ gặp người xấu thật thì thật sự rất nguy hiểm. Rồi anh lại bật cười nghĩ, sao mà hôm nay anh lại nhiều chuyện như vậy chứ, chắc tại cậu bé này thật đáng yêu, gợi nên tình cha trong anh đây mà.

"Con tên gì?" - Nam Joon vừa lái xe vừa trò chuyện với bé

"Min Woo ạ"

"Con mấy tuồi rồi?"

"Hmmm..." - đếm đếm ngón tay - "Ba tuổi ạ, không đúng, bốn tuổi mới đúng ạ...con cũng không nhớ rõ nữa hihi, nói chung con đã lớn rồi ạ"

"Min Woo thật đáng yêu" - anh nhìn nhìn bé rồi lại nghĩ nếu bốn năm trước anh và cô kết hôn thì không biết bây giờ họ có thể có một đứa trẻ đáng yêu như thế này không.

Nhà Min Woo ở một khu chung cư khá bình thường, anh sợ bé có chuyện gì nên tự mình đưa bé lên tận nhà. Tới nhà thì bỗng nhiên Min Woo xoay mặt qua anh buồn bã nói:

"Mẹ chưa về nữa, con không có chìa khóa vào nhà"

"Vậy chú ở đây đợi với con nha"

"Dạ" - vui vẻ

Hai người một lớn một nhỏ đứng vui vẻ nói chuyện một lát thì bỗng nhiên tiếng một cô gái hốt hoảng la lên - "Min Woo" - rồi bé bị cô gái chạy lại ôm chầm vào lòng:

"Con đi đâu vậy? Sao không đợi mẹ, biết mẹ sợ lắm không, sao con lại tự đi về chứ?" - vừa lo lắng vừa tức giận đánh vào mông bé

"Con xin lỗi, con thấy hôm nay mẹ rước con trễ nên con nghĩ hôm nay mẹ làm về trễ, mẹ rất mệt, nên con mới tự về, nhưng con không đi về một mình, là chú người quen đưa con về ạ"

"Mẹ xin lỗi, do công ty có chuyện đột xuất nên mẹ đón Min Woo trễ" - cô gái vừa áy náy vừa ôm chặt bé, rồi bỗng giật mình hỏi - "Chú người quen?" - lúc này cô mới để ý hình như lúc nãy có người đứng sau con mình nhưng cô lo lắng quá nên không để ý, rồi cô ngước mặt lên nhìn người đàn ông phía sau, lúc nhìn thấy mặt người đàn ông thì cô sững sờ.

Nam Joon từ khi thấy cô gái xuất hiện, rồi ôm cậu bé vào lòng, rồi cậu bé gọi cô là mẹ thì cũng sững sờ không kém. Lúc này thấy cô gái ngước mặt lên nhìn mình thì mới định thần lại mà mở miệng - "Yoon....Ji?"

________________________________

Sau khi đã dỗ Min Woo ngủ, Nam Joon và Yoon Ji ngồi trong phòng khách yên tĩnh, Nam Joon thấy hai bàn tay cô xoắn vào nhau, đầu cứ cúi gầm xuống thì lên tiếng trước phá vỡ không khí khó chịu này:

"Tại sao em không đợi anh về mà đã bỏ đi như vậy chứ, cho dù mẹ có nói gì với em thì em cũng nên đợi anh về giải quyết mới đúng, em không tin anh sao?"

"....."

"Bốn năm...bốn năm rồi đó Yoon Ji, em không biết anh đau khổ tìm kiếm em thế nào đâu" - run giọng nói - "Một chút tin tức cũng không có, em như bốc hơi khỏi thế giới vậy"

"Em xin lỗi" - rớt nước mắt - "Em cũng không muốn, nhưng mẹ anh đã nói nếu em còn liên lạc với anh thì bà sẽ cắt đứt với anh, em không muốn anh vì em mà mất đi gia đình, em không muốn anh chịu khổ" - nức nở

"Còn chuyện Min Woo nữa? Tại sao em không nói với anh chuyện này chứ? Cứ một mình nuôi nó như vậy? Sao em ngốc vậy chứ?" - tức giận

"Lúc đầu em cũng định theo sắp xếp của mẹ anh đi ra nước ngoài, rời xa khỏi anh, nhưng...em phát hiện mình có thai, em sợ mẹ anh bắt em bỏ con nên em mới đi" - tiếp tục khóc, bốn năm qua cô đã rất cố gắng không liên lạc với anh, một mình chịu khổ nuôi con một mình, lúc phát hiện có Min Woo thì cô sợ mẹ anh bắt cô bỏ đứa bé, rồi khi sinh ra Min Woo cô càng sợ không dám liên lạc với anh vì sợ bà bắt mất đi Min Woo, từ nhỏ cô đã không cảm nhận được hơi ấm gia đình, rồi anh cho cô hơi ấm đó, nhưng mẹ anh đã lấy nó đi, cô cũng chấp nhận vì không muốn anh chịu khổ, nhưng cô không muốn mất đi Min Woo, nó là tất cả của cô.

"Em ngốc thật mà" - anh thấy cô như vậy thì đau lòng ôm lấy cô thật chặt, vừa ôm vừa vỗ nhẹ lưng cô - "Không sao đâu, có anh ở đây, tin tưởng anh, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ rời xa mẹ con em nữa"

"Còn mẹ anh thì sao? Mẹ anh không muốn em bên anh" - ngập ngừng - "Nếu mẹ anh mà biết em gặp anh thì mẹ anh sẽ từ anh, anh sẽ phải chịu khổ chung với em, không còn ....."

"Em tin tưởng những điều đó?" - Yoon Ji chưa nói xong thì anh đã ngắt lời, sao cô lại ngốc như vậy chứ, chỉ vì những lời nói đó của mẹ mà đi biệt tích bốn năm, nên tức giận nói - "Em không tin tưởng người đàn ông của em? Em nghĩ phải dựa vào gia đình thì anh mới sống được sao? Cho dù không có tài sản của gia đình thì anh cũng có thể tự đi làm, cực khổ gì thì chúng ta cùng bên nhau thì mọi chuyện sẽ qua thôi"

"Nhưng mẹ anh..."

"Không có gì hết, em cứ yên tâm, anh đã tìm được em rồi thì sẽ không để em đi nữa đâu" - chắc chắn nói, Yoon Ji thút thít trong lòng anh một lát rồi do mệt mỏi nên ngủ mất. Anh ôm cô vào phòng ngủ rồi tắt đèn đi qua phòng Min Woo.

Anh ngồi im lặng ngắm gương mặt say ngủ của bé, xoa nhẹ lên đầu bé. Lúc chiều Yoon Ji đã nói Min Woo là con anh, rồi giải thích với Min Woo là đó giờ ba đi làm xa nên không về thăm bé được, sau khi Min Woo tròn mắt bất ngờ thì cũng vui vẻ gọi anh là ba, rồi cứ hạnh phúc la lên là mình có ba rồi, rồi đeo theo anh chơi cả buổi chiều. Yoon Ji dỗ đã đời bé mới chịu ăn tối rồi đi ngủ, trước khi ngủ còn nằng nặc đòi anh hứa là mai phải tiếp tục chơi với bé, đừng đi làm xa nữa, anh đau lòng hứa rồi nằm với bé tới khi bé ngủ mới ra ngoài nói chuyện với Yoon Ji.

"Ba xin lỗi vì đã không bên con mấy năm qua, hại con phải tủi thân vì không có ba bên cạnh và bị bạn bè ăn hiếp" - đau lòng nói, rồi hôn lên trán bé - "Nhưng cảm ơn con đã không giận ba"

Thật ra thấy anh bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng anh rất kích động và cảm thấy đau lòng. Đầu tiên là tìm lại được Yoon Ji, sau đó lại biết mình đã có một đứa con lớn chừng này rồi nhưng từ khi nó sinh ra tới giờ không ở bên cạnh nó. Ngồi nhìn Min Woo một lúc rồi anh lại cúi đầu hôn lên trán bé một cái, sau đó bước ra khỏi phòng.

Nam Joon đi ra ban công gọi điện cho Jung Kook

"Anh hai, có gì không, sao gọi trễ vậy?"

"Anh tìm được cô ấy rồi"

"Cô ấy?" - bất ngờ - "Yoon Ji?"

"Ừm" - kích động rồi cười nói - "Anh..còn có một đứa con bốn tuổi nữa"

"HẢ? Anh nói gì" - giật mình

"Ừm" - cười khẽ, anh còn giật mình vì chuyện này nói chi là Jung Kook

"Khi nào anh về?"

"Mấy ngày nữa"

"Anh cho em địa chỉ ở đó đi"

"...." - Nam Joon biết Jung Kook muốn báo cho mẹ anh biết, anh thật không hiểu, rõ ràng bà thương hai anh em anh như vậy, cũng rất dễ mềm lòng, chẳng phải anh lạnh mặt một thời gian thì bà đã thỏa hiệp rồi đó sao, vậy tại sao khi đó lại nhất quyết không đồng ý rồi đuổi Yoon Ji đi, cô cũng thật ngốc không chịu đợi anh về thì đã đi mất - "Haizzz" - Nam Joon thở dài, thật ra anh cũng không còn giận mẹ nữa, nhưng nghĩ tới bốn năm mệt mỏi tìm cô thì anh lại không muốn nói chuyện với bà

_____________________________________

Sáng hôm sau, hôm nay là cuối tuần nên Yoon Ji và Min Woo đều ở nhà

"Yoon Ji, hôm nay em và con về Seoul với anh đi"

"Em...còn công việc của em..." - tìm lí do

"Về công ty của anh làm"

"Nhưng..." - khó xử, Nam Joon biết cô vẫn chưa sẵn sàng trở về, anh vừa định khuyên cô thì chuông cửa vang lên inh ỏi

"Để em đi mở cửa" - nói rồi chạy nhanh ra cửa, Nam Joon nhìn theo bóng lưng cô mà bật cười lắc đầu, vẫn đáng yêu như xưa mà

"Về Seoul là sao ạ? Seoul là gì vậy ba?" - Min Woo nãy giờ ngồi nghe mà không hiểu gì cả nên chớp chớp mắt hỏi.

"Seoul là một thành phố lớn, Min Woo và mẹ tới đó rồi gia đình mình ở chung được không? Ba sẽ không bao giờ đi làm xa lâu như vậy nữa"

"Dạ được ạ" - lớn tiếng đồng ý.

Nam Joon thấy Yoon Ji mở cửa lâu quá thì anh bảo Min Woo cứ tiếp tục ngồi ăn rồi anh đi ra tìm Yoon Ji, ra tới cửa thì thấy Yoon Ji đang mở cửa đứng hoang mang nhìn chằm chằm ra ngoài còn ngoài cửa là mẹ anh. Nam Joon đi tới cửa lạnh nhạt nói:

"Mẹ tới đây làm gì?"

"Mẹ nghe em con nói con tìm được Yoon Ji nên mẹ muốn tới đây nói chuyện với nó"

"Bác vào đi ạ" - Yoon Ji thấy anh nhìn chằm chằm mẹ mình mà không nói gì, mặc dù hiện giờ cô không muốn gặp mẹ anh cho lắm nhưng để bà đứng ngoài cửa cũng không phải phép nên mời vào nhà nói chuyện

_____________________________________

Trong phòng khách

"Ai vậy mẹ?" - Min Woo thấy có người lạ thì đứng đằng sau mẹ mình ló đầu ra hỏi

"Min Woo chào bà đi" - Yoon Ji ngập ngừng nhìn mẹ Nam Joon rồi xoay lại nói với Min Woo

"Chào bà ạ" - ngoan ngoãn cúi đầu chào

"Em đưa Min Woo vào phòng chơi đi" - Nam Joon ngồi xuống sofa đối diện mẹ mình rồi nói với Yoon Ji, cô nghe vậy gật đầu rồi đưa Min Woo vào phòng

"Mẹ..." - mẹ Nam Joon nhìn bóng dáng Yoon Ji đi muốn nói gì đó lại thôi, mặc dù bà muốn nhìn cháu trai lâu thêm chút nhưng chuyện này đều do lỗi của bà mà ra cả, vậy nên giờ phải xin lỗi con dâu rồi đem nó về cái đã, không thì đến cả con trai bà còn không có nói chi cháu trai.

Yoon Ji trở lại phòng khách ngồi xuống cạnh anh với tâm trạng bất an, Nam Joon thấy vậy thì nắm chặt tay cô trấn an. Mẹ anh ngồi đối diện nhìn thấy hai người như vậy thì thở dài, bà thật sự rất hối hận, cũng không hiểu sao lúc đó mình lại kiên quyết phản đối như vậy, còn lợi dụng lúc Nam Joon không ở nhà mà tìm tới Yoon Ji mắng chửi đe dọa đủ điều đuổi cô đi. Nhưng sau khi Nam Joon không thèm dòm ngó tới bà thì bà rất hối hận, cô nghèo thì sao chứ, gia đình bà không phải rất giàu sao, đâu nhất thiết phải cưới một cô con dâu giàu có về nữa, chỉ cần con bà hạnh phúc là đủ rồi...

"Yoon Ji...bác thật sự xin lỗi vì lúc đó đã nặng lời với con..." - bà ngập ngừng lên tiếng phá vỡ không khí khó xử

"....."

"Thật ra sau đó bác rất hối hận, nhưng tìm thế nào cũng không thấy con cả" - bà thấy cô cúi đầu không trả lời thì cười gượng nói tiếp - "Bác thật sự rất xin lỗi, con tha thứ cho bác được không?"

"Chuyện cũng đã lâu rồi, thật ra lúc đó bác nói cũng không sai, con không trách bác" - Yoon Ji ngẩng đầu lên nhỏ nhẹ đáp

"Vậy con về Seoul với bác nha, bác sẽ lập tức tổ chức hôn lễ cho hai đứa" - bà nghe cô không trách mình thì lập tức vui mừng nói rồi ngập ngừng nói thêm - "Dẫn cả cháu nội về nữa"

"Con..Nhưng con.." - cô rất hạnh phúc vì được đoàn tụ với anh và được sự chấp nhận với mẹ anh, nhưng không hiểu sao cô vẫn chưa sẵn sàng để trở về đó

"....." - bà thấy cô như vậy thì nghĩ cô thật ra vẫn chưa tha thứ cho mình thì thất vọng đáp - "Con vẫn chưa thể tha thứ cho bác đúng không, haizzz đúng thật là bác sai quá mà, làm hai đứa xa nhau tới bốn năm, làm Nam Joon và con nó không được gặp mặt. Vậy bác xin con, con và cháu nội cứ trở về với Nam Joon đi, bác hứa sau này sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của hai đứa đâu, cũng không... đòi gặp cháu nội đâu...chỉ cần con và Nam Joon tha thứ cho bác là được rồi..."

"Bác đừng nói vậy mà" - Yoon Ji nghe bà nói vậy thì giật mình, dù sao bà cũng là mẹ anh mà, nếu đã chấp nhận tha thứ cho bà thì làm sao có thể không cho bà gặp cháu nội chứ - "Con thật sự không trách bác nữa, con sẽ về Seoul với anh Nam Joon mà, lập tức về"

"Thật sự?" - Nam Joon im lặng nãy giờ nghe cô nói thì lập tức hỏi lại

Yoon Ji gật gật đầu, bà thấy như vậy thì lập tức vui mừng rồi thở phào trút được gánh nặng và tội lỗi mấy năm nay, cho dù cô có thật sự tha thứ không hay con trai bà khi nào mới chịu tươi cười với bà như khi xưa thì không cần quan trọng, chỉ cần gia đình tụi nó đoàn tụ, bà sẽ bù đắp từ từ. Sau đó bà ở lại trò chuyện với Yoon Ji cả ngày, rồi vui đùa với Min Woo. Nam Joon vào phòng thu dọn đồ đạc cho Yoon Ji và Min Woo để trở về căn nhà của bọn họ..căn nhà mà đã đợi nữ chủ nhân của nó bốn năm trời.

Thu dọn xong, anh đứng ở cửa phòng nghiêng người nhìn ba người ngoài phòng khách đang nói chuyện thì trong lòng một trận ấm áp, mặc dù hiện giờ anh vẫn chưa thể hoàn toàn vui vẻ với mẹ như lức xưa vì mỗi lần nghĩ tới do bà mà anh mất đi bốn năm bên cô và nhìn đứa con khôn lớn, nhưng anh nghĩ có lẽ từ từ khi hạnh phúc lan đủ nỗi khổ bốn năm qua thì anh cũng sẽ hoàn toàn tha thứ cho bà, dù gì đi nữa thì đó cũng là mẹ anh. Nam Joon đang suy nghĩ thì Yoon Ji quay lại nhìn vào mắt anh, sau đó họ trao nhau một nụ cười hạnh phúc...sau tất cả thì họ lại một lần nữa tìm lại được hơi ấm của nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro