[IMA | TWO SHOTS] Vì yêu | SHOT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eun Yoo sau khi nhận ra người đàn ông đó là ai, rồi nghe được cuộc điện thoại kia thì cô đứng chết lặng tại chỗ. Sau đó cô đi tới sau lưng người đàn ông nọ

"Anh Nam Joon"- run giọng kêu

"Eun Yoo?" - Nam Joon xoay lưng lại thấy Eun Yoo thì giật mình - "Sao em lại ở đây?"

"Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc là lúc nãy người em trai mà anh nói có phải là Jung Kook không?" - căng thẳng nắm tay áo Nam Joon

Nam Joon nhìn Eun Yoo một lúc rồi thở dài nói - "Đúng vậy, là em trai anh, Jung Kook"

"Vậy anh nói cần tìm tủy cho anh ấy là sao chứ? Tại sao anh ấy lại phải cần tủy? Cần tủy để làm gì? Không phải anh ấy đang hạnh phúc bên người yêu mới hay sao?" - Eun Yoo không thể nào bình tĩnh được mà hỏi dồn dập

Nam Joon nhìn Eun Yoo đang mất bình tĩnh trước mặt, rồi anh nhớ tới thằng em trai ngày càng gầy gọ tiều tụy của mình thì không khỏi thở dài. Hai đứa này đáng lí ra đang hạnh phúc chuẩn bị kết hôn mà, sao phải khổ như vậy chứ.

"Eun Yoo à em bình tĩnh nghe anh nói" - Nam Joon đặt tay lên hai bờ vai gầy gò của cô, giúp cô bình tĩnh lại rồi nhẹ giọng - "Thật ra Jung Kook không có bạn gái mới gì cả, nó chỉ gạt em thôi, thật ra...nó phát hiện mình bị bệnh máu trắng, nó nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa, cũng không muốn em đau khổ vì hình dáng đau đớn tiều tụy của mình trước lúc chết, nên nó nghĩ tranh thủ lúc còn khỏe mạnh khiến em chán ghét rồi rời xa nó, đi tìm hạnh phúc mới"

Eun Yoo bật khóc nức nở, những lời Nam Joon nói từng lời một đâm vào tim cô, cô nghĩ lần trước khi chia tay anh, khi tận mắt chứng kiến anh hạnh phúc bên người con gái khác thì tim mình đã đau lắm rồi, thật không ngờ còn có thể trải nghiệm cảm giác đau gấp trăm lần nữa chứ.

"Tại sao anh ấy lại làm vậy chứ, tại sao chứ" - Eun Yoo khụy xuống, cô không còn sức để đứng vững nữa - "Jung Kook, anh là đồ ngốc mà, đồ ngốc nhất trên thế gian này"

"Đúng vậy, nó đúng là một thằng ngốc" - Nam Joon cũng lẩm bẩm theo cô, thật ra Jung Kook còn định dấu luôn gia đình rồi âm thầm đi điều trị, nó nghĩ sau này nếu có nhận được tin nó chết thì chỉ đau khổ lần đó thôi, đỡ phải đau khổ khi mỗi ngày thấy nó chống chọi với cơn bệnh tật.

"Anh có thể dẫn em đi gặp anh ấy không?" - Eun Yoo dùng ánh mắt cầu xin nhìn Nam Joon

________________________________

Trong phòng bệnh rộng rãi yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng tích tắc của máy đo nhịp tim, Eun Yoo ngồi bênh cạnh giường, tay nắm chặt tay người đàn ông đang nằm nhắm mắt trên giường bệnh, hơi thở nhẹ nhàng phập phồng, mắt cô đỏ hoe

"Sao mới một thời gian không gặp mà anh lại ốm thế này rồi, sắc mặt thì trắng bệch xanh xao, còn đâu vẻ đẹp trai kiêu ngạo hằng ngày nữa chứ" - Eun Yoo vừa nắm chặt tay Jung Kook vừa lẩm bẩm, rồi nhìn chằm chằm tay Jung Kook - "Anh xem đi, giờ nắm tay anh chẳng khác gì đang cầm một bộ xương vậy, làm sao mà che chở cho em được đây"

"Vậy nên....khụ khụ...anh mới bảo em đi...khụ khụ...tìm hạnh phúc mới" - Jung Kook bỗng nhiên lên tiếng, giọng anh khàn khàn, do mới tỉnh dậy nên cổ họng hơi khô, vừa nói vừa ho

"Anh tỉnh rồi hả, để em đi lấy nước cho anh uống" - Eun Yoo lật đật chạy đi lấy nước rồi đỡ anh dậy đút nước cho anh, sau đó hấp tấp hỏi - "Sao rồi, anh có khó chịu không, để em kêu bác sĩ tới" - nói rồi lại đứng lên muốn chạy đi

"Anh không sao cả" - Jung Kook kéo tay cô lại - "Em làm gì mà cứ lăng xăng tới lui hoài vậy, anh vẫn còn khỏe lắm, vả lại có cần gọi bác sĩ thì chỉ cần ấn chuông là được rồi"

"Anh còn cậy mạnh, người đã gầy như bộ xương rồi" - Eun Yoo nhìn anh, nước mắt lại chảy ra, thời gian qua cô cứ đau buồn oán trách anh phản bội mình, không ngờ.... - "Anh là một tến ngốc, một tên khốn nạn, tại sao anh lại làm vậy với em chứ" - Eun Yoo nghĩ tới chuyện anh gạt mình thì lại tức lên, đánh lên người anh

"Khụ khụ...đau...em bình tĩnh lại đi" - Jung Kook nắm tay cô lại - "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em còn trẻ như vậy, anh thì lại như này, nếu anh không làm vậy thì em sẽ rất đau khổ, dù sao thì cũng chưa chắc sẽ tìm được tủy thích hợp, nếu vậy thì một thời gian nữa anh sẽ..."

"Anh sẽ nhanh khỏe lại thôi" - Eun Yoo biết anh định nói gì tiếp theo nên nhanh chóng chặn miệng anh lại - "Vả lại anh nghĩ không có anh em có thể hạnh phúc sao"

"Haizz..em thật là.." - thở dài - "Mà tại sao em lại đến đây được? Anh Nam Joon nói em nghe? Anh ấy đã hứa với anh rồi mà lại vậy đó"

"Anh còn dám trách anh ấy? Thật ra là do em tình cờ nghe được anh ấy nói chuyện điện thoại nên mới biết được" - thút thít khóc - "Tại sao anh lại gạt em sang một bên như vậy chứ, chúng ta đã sắp kết hôn rồi, cũng gần như vợ chồng rồi, có chuyện gì phải cùng nhau vượt qua"

"Ừ anh biết rồi, đừng khóc, em thật cứng đầu mà" - Jung Kook ôn nhu xoa đầu cô - "Sao em lại gầy như vậy chứ, có biết anh đau lòng lắm không" - tay từ đầu chuyển xuống má cô

"Anh còn gầy hơn em nữa đấy" - giận dỗi

Nam Joon định bước vào nhưng thấy hai ngươi như vậy thì anh lại bước ra ngoài để lại không khí cho hai người. Từ khi phát hiện mình bị bệnh tới giờ, anh không còn thấy em trai anh cười vui vẻ như vậy. Anh tin nhất định em trai anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nó nhất định sẽ khỏe lại.

______________________________________________

Thời gian sau đó, Eun Yoo xin nghỉ việc dài hạn, hầu như một tấc cũng không rời Jung Kook, Nam Joon và ba mẹ anh cũng thường xuyên thay phiên đến thăm anh, mọi người ngày càng trầm mặc, đến giờ vẫn chưa tìm được tủy thích hợp. Sức khỏe Jung Kook thì ngày càng trầm trọng, thường xuyên sốt miên man, các khớp xương nhức nhối, đầu thường xuyên đau đến xanh người, càng ngày càng gầy đi. Lúc mới tới đây, Eun Yoo còn đưa anh xuống khuôn viên bệnh viện hít thở, còn bây giờ thì anh hầu như không rời khỏi được giường bệnh, nói chuyện cũng là một việc khó khăn.

Eun Yoo vẫn luôn cô tươi cười động viên Jung Kook, nhưng mỗi khi anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thì cô yên lặng ngồi ngắm nhìn anh, nước mắt không ngừng lặng lẽ rơi.

Một ngày nọ, Nam Joon và Eun Yoo đang trong phòng trò chuyện với Jung Kook, thật ra nói vậy thôi, chứ chỉ có cô và Nam Joon nói, còn Jung Kook chỉ ngồi tựa trên giường bệnh nghe, mắt anh mệt mỏi khép hờ. Dạo gần đây thời gian anh tỉnh táo ngày càng ít. Tới giờ bác sĩ và một vài y tá bước vào phòng bệnh, kiểm tra sơ lược qua cho Jung Kook rồi để anh nằm xuống nghỉ ngơi, Jung Kook vừa nằm xuống thì liền nhắm mắt lại, sau đó bác sĩ gọi Nam Joon và Eun Yoo ra ngoài nói chuyện

"Bệnh viện vừa nhận được tin từ bên Mĩ là đã có tủy thích hợp cho bệnh nhân, sẽ chuyển về đây nhanh chóng thôi"

"Thật sao" - Eun Yoo mừng rỡ reo lên - "Thật tốt quá, anh ấy sẽ không sao rồi"

"Nhưng..."

"Nhưng thế nào?" - bác sĩ chưa nói hết câu thì Nam Joon đã lên tiếng hỏi nhanh

"Nhưng theo tình hình hiện tại của cậu nhà thì tỉ lệ thành công khi phẫu thuật chỉ có 40%"

"Ông vừa nói gì?" - Eun Yoo đang vui vẻ thì như rơi xuống vực sâu khi nghe câu sau của bác sĩ

"Đúng vậy, hiện giờ cơ thể cậu ấy đã quá kiệt sức, phẫu thuật chỉ có cơ hội 40% thôi. Thật ra tỉ lệ như vậy cũng không coi là thấp, có nhiều ca phẫu thuật tỉ lệ thành công còn chưa tới 30%" - thấy sắc mặt đau khổ của người nhà bệnh nhân, bác sĩ kiên nhẫn bình tĩnh giải thích.

"40% mà không thấp?" - Eun Yoo tức giận trừng mắt nhìn bác sĩ rồi suy sụp nói tiếp - "Chỉ có 40% thôi sao..."

"Tôi khuyên mọi người nên nhanh chóng quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân, tình trạng cậu ấy đã tệ lắm rồi" - bác sĩ cũng không tức giận trước thái độ của Eun Yoo, làm bác sĩ đã lâu nên những trường hợp này ông đã gặp nhiều rồi.

"Vậy em tôi còn bao lâu nữa" - Nam Joon lên tiếng hỏi

Bác sĩ xuyên qua cửa kính nhìn cậu trai tiều tụy nằm trên giường, rồi nhìn Eun Yoo đang bất lực khụy dưới đất, cuối cùng tầm mắt dời tới Nam Joon, rồi điềm đạm lên tiếng - "Tối đa...một tháng"

"Được, tôi lập tức đi kí giấy phẫu thuật" - Eun Yoo nghe Nam Joon nói vậy thì lập tức mở to mắt nhìn anh, cô định nói gì đó nhưng rồi lập tức im lặng, giữa 40% và một tháng, nghĩ tới cái nào thì trái tim cô cũng như đang có một bàn tay vô hình bóp chặt khiến cô không thể thở nỗi, nhưng cô biết dù 40% thì cũng là hi vọng....

_______________________________

Sáng hôm sau, Jung Kook được đẩy vào phòng phẩu thuật, ba mẹ Jung Kook, Nam Joon, Eun Yoo đều túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật. Đã năm tiếng trôi qua, cửa phòng phẫu thuật vẫn khép kín

"Eun Yoo à, em đi ăn gì đi" - Nam Joon đi qua khuyên nhủ cô, từ hôm qua sau cuộc nói chuyện với bác sĩ tới giờ Eun Yoo không ăn gì cả

"Dạ em không đói, em ở đây đợi anh ấy ra" - Eun Yoo lắc đầu, cô thật sự ăn không vô" - Nam Joon thấy cô như vậy thì lắc đầu. Bỗng nhiên mẹ Jung Kook ngồi từ bên kia cũng qua đây khuyên cô - "Jung Kook nó tỉnh lại thấy con như vậy sẽ rất đau lòng, con nên nghe lời Nam Joon đi ăn gì đi" - nói rồi bà nhìn sang Nam Joon, Nam Joon từ khi bà lại gần đây thì sắc mặt đã trầm xuống, sau khi thấy bà nhìn mình thì lập tức xoay mặt đi - "Anh đi mua cho em gì đó ăn, ăn mới có sức để chờ tiếp" - Eun Yoo thấy anh nói cũng đúng nên gật nhẹ đầu. Còn mẹ Nam Joon thấy anh như vậy thì không khỏi thở dài, đã lâu như vậy rồi a, vậy mà đứa con trai lớn vẫn chưa chịu tha thứ cho bà.

Sau đó Eun Yoo được Nam Joon mua cho một phần cháo, cô ăn qua loa rồi lại để xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật. Cuối cùng mười tiếng trôi qua thì đèn phòng phẫu thuật cũng vụt tắt, bác sĩ đi ra ngoài, gỡ khẩu trang xuống, vẻ mặt vươn chút mệt mỏi. Mọi người gấp gáp chạy tới hỏi tình hình. Sau khi nghe được câu "Phẫu thuật thành công" từ miệng bác sĩ thì ai cũng thở phào vui mừng, tinh thần như buông được một tảng đá xuống, mẹ Jung Kook bật khóc.

"Vậy thì tốt rồi" - Eun Yoo nhẹ nhàng nói, nước mắt lăn nhẹ trên má, rồi bỗng ngất đi

"Eun Yoo" - Nam Joon đứng kế Eun Yoo la lên rồi đưa tay đỡ cô. Sau khi bác sĩ kiểm tra thì nói cô chỉ là do quá áp lực và kiệt sức nên ngất xỉu thôi, không gì nguy hiểm cả.

__________________________________

Mấy ngày sau

Eun Yoo đang ngồi cạnh giường đút đồ ăn cho Jung Kook. Không khí phòng bệnh đã vui vẻ hơn nhiều, không còn nặng nề như mấy ngày trước nữa. Anh vừa ăn vừa ôn nhu nhìn cô cười

"Em làm như anh là con nít vậy, anh đã khỏe hơn nhiều rồi, có thể tự ăn mà, em xem anh hai đang nhìn chúng ta kìa" - ảo não nói

"Mặc kệ anh ấy, anh ấy sẽ không để ý đâu" chu môi nói, hiện giờ cô rất vui vẻ nên đôi khi sẽ không kiềm chế được làm ra vài hành động trẻ con

"Ừ, anh không để ý" - Nam Joon cũng cười nói

"À mà tại sao anh không tìm một người bạn gái đi, để khỏi mỗi ngày nhìn tụi em hạnh phúc mà ghen tị" - Eun Yoo giả bộ đùa nói

Nam Joon nghe cô hỏi vậy thì trầm mặt lại, một lát sau thì anh lên tiếng thì thầm - "Ừ, sẽ tìm được nhanh thôi" - nhỏ đến mức chỉ có mình anh nghe, nhưng thật ra Jung Kook vẫn nghe được anh nói gì

Đúng lúc này thì Jung Kook cũng ăn xong, Eun Yoo đứng lên nói "Hai anh nói chuyện đi, để em đi lấy thêm nước, trong phòng hết nước rồi" - sau đó đứng lên đi ra ngoài

Jung Kook vừa thấy Eun Yoo đóng cửa lại thì nhìn Nam Joon như đang suy nghĩ gì bên kia, nói - "Anh à, đã mấy năm rồi, anh vẫn còn tìm chị ấy sao?"

"Ừm, nhất định sẽ tìm được thôi, anh có linh cảm là mình sắp gặp được cô ấy rồi" - Nam Joon nghe Jung Kook hỏi thì thoát khỏi suy nghĩ của bản thân rồi ánh mắt kiên định nhìn thẳng Jung Kook, giọng điệu chắc chắn khẳng định

"Haizzz" - Jung Kook thấy anh như vậy thì không khỏi thở dài - "Vậy anh định khi nào mới tha thứ cho ba mẹ, ba mẹ đã hối hận lắm rồi, anh nhìn thái độ mẹ đối với Eun Yoo cũng biết mà"

"Chuyện đó nói sau, em nghỉ ngơi đi, anh đi giải quyết công việc đây" - nói xong thì lập tức đứng lên đi

Jung Kook nhìn bóng lưng đơn bạc của anh thì lại thở dài lần nữa, mọi khi nhắc đến chuyện này thì anh lại như vậy, cậu hi vọng anh trai mình mau chóng tìm được người kia, cậu nghĩ trên đời này chắc chỉ còn người kia mới có thể khiến anh hạnh phúc và hóa giải được mâu thuẫn của anh với mẹ thôi.

Một lát sau Eun Yoo trở về phòng, theo sau còn có một vài bác sĩ. Sau khi kiểm tra qua cho Jung Kook thì bác sĩ nói:

"Sức khỏe bệnh nhân hồi phục rất nhanh, chỉ cần theo dõi khoảng một tuần nữa thì có thể xuất viện rồi, tuy nhiên sau khi xuất viện cũng cần phải cẩn trọng chú ý sức khỏe, tịnh dưỡng cẩn thận, định kì hằng tháng cần phải quay lại bệnh viện kiểm tra, chừng một hai năm nếu không còn di chứng gì nữa mới coi như khỏe hoàn toàn."

Eun Yoo nghiêm túc lắng nghe rồi gật đầu. Sau khi bác sĩ đi thì cô ngồi xuống nghiêm mặt nói với Jung Kook - "Anh nghe bác sĩ nói chưa, sau này phải nghe lời em, không được cậy mạnh"

Jung Kook bật cười với dáng vẻ nghiêm túc của cô, rồi nhịn không được hôn lên môi cô một cái - "Được, được tất cả đều nghe theo em"

Không khí phòng bệnh bây giờ như được bao trùm hạnh phúc, lâu lâu còn vang lên tiếng cười vang của Eun Yoo. Tất cả đều đã qua, hạnh phúc lại một lần nữa tới với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro