[IMA | TWO SHOTS] Vì yêu | SHOT 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Jelly
Beta: Ally  

___________________


Hoang mang - là từ để miêu tả chi tiết nhất tâm trạng Eun Yoo lúc này, có thể còn xen lẫn chút đau khổ? Tại sao, tại sao chứ, sao lại để cô thấy điều này, mặc dù thời gian gần đây cô có cảm giác được là anh đã thay đổi không còn giống như xưa nữa, nhưng cô vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng cô và anh đang rất hạnh phúc...rất hạnh phúc...họ đã quen nhau 3 năm rồi cơ mà, chỉ còn một thời nữa thôi thì họ sẽ chính thức kết hôn, anh còn từng nói muốn cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế giới này cơ mà... Vậy thì...tại sao chứ?...

Lặng lẽ lê từng bước chân nặng nề đi xa khỏi nhà hàng, cô không bắt xe về nhà mà cứ thả từng bước chân vô hồn đi trên đường. Hôm nay là lễ tình nhân nên trên đường rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau hạnh phúc vui vẻ cười đùa. Cô vô hồn bước đi nên cứ vô tình va hết người này đến người kia, lúc cô đụng vào một cô gái thì chàng trai đi chung với cô gái xoay qua định mắng cô, nhưng đã được cô gái kia ngăn lại, cô không quan tâm, thất tha thất thểu đi tiếp, nhưng vẫn thoang thoảng nghe được tiếng cô gái nói với người yêu của mình "Em cũng không có sao, anh không cần mắng người ta, anh thấy sắc mặt cô ấy không, khẳng định là bị người yêu bỏ, hôm nay là lễ tình nhân mà, thật tội nghiệp a"

Lúc chiều cô còn rất vui vẻ hoàn thành nhanh công việc để tạo bất ngờ cho anh nhân ngày lễ tình nhân. Bỗng nhiên lúc cô chuẩn bị tan ca thì điện thoại lại có tin nhắn từ một số điện thoại lạ lẫm, nội dung là "Bảy giờ tối đến nhà hàng.... sẽ có điều bất ngờ"

Eun Yoo bối rối không biết có nên tin hay không, thời buổi này lừa gạt rất nhiều, nhưng cô nghĩ nhỡ đâu đây là bất ngờ anh dành cho cô thì sao, thế là cô quyết định thôi cứ tới vậy, dù sao nơi đó cũng là trung tâm thành phố chắc là không nguy hiểm gì đâu, song càng tới gần nơi đó thì một nỗi bất an càng dâng lên trong lòng Eun Yoo.

Đến khi xuyên qua cửa kính của nhà hàng cô thấy một đôi nam nữ đang ngồi ăn với nhau, nếu chỉ là ăn uống bình thường thì cô có thể tự lừa dối lòng mình đó chỉ là xã giao. Nhưng đằng này họ lại ngồi sát vào nhau, người nam còn thân thiết đút thức ăn cho người nữ, hai người tươi cười rất ngọt ngào hạnh phúc, nụ cười mà đã một thời gian rồi cô không thấy xuất hiện trên môi anh - Jung Kook, người chỉ một thời gian nữa thôi thì sẽ chính thức trở thành chồng cô.

Cô chôn chân đứng lặng người ở đó như đang chìm vào thế giới riêng của mình vậy, một lát sau trong mắt cô phản chiếu hình bóng anh đứng lên đi tới phía sau cô gái, dịu dàng đeo dây chuyền vào cổ cô gái, sau đó họ trao nhau một nụ hôn ngọt nào, đây cũng là lúc Eun Yoo vỡ òa, cô nghe tim mình như vỡ ra từng mảnh, nước mắt lẳng lặng rơi xuống. Cô không chịu nổi nữa, đứng đây thêm một giây phút nào nữa thì tim cô thật sự sẽ vỡ ra mất.... Đây đúng thật là một bất ngờ thật lớn mà..

Ngưng lại hồi ức, cô lang thang một hồi thì bất giác phát hiện mình đã gần tới nhà, mà hiện giờ cô không có tâm trạng về nhà nên đi tới công viên gần đó, Eun Yoo tìm tới một ghế đá gần hồ nước giữa công viên ngồi xuống, cô cần bình tĩnh lại trước đã.

Cô không hiểu, nếu đây là sự thật vậy thì tại sao anh lại không nói thẳng với cô mà hằng ngày vẫn ở chung với cô bằng thái độ lạnh nhạt vậy cơ chứ? Anh chỉ cần nói rằng mình đã chán cô rồi, không muốn ở bên cô nữa, thì cô nghĩ có lẽ mình sẽ chấp nhận chia tay anh mà, mặc dù...có đau khổ cỡ nào, có không muốn cỡ nào thì cô cũng sẽ không gượng ép anh phải ở lại bên mình đâu.

Mặc dù khi phát hiện ra sự lạnh nhạt của anh, cô thật sự có ý nghĩ trốn tránh, không muốn hỏi rõ ràng, cô sợ một khi hỏi rõ ràng thì sẽ không được bên anh nữa, nhưng nếu chính miệng anh nói ra muốn chia tay thì cô cũng sẽ không bắt buộc anh đâu. Cô bật cười, tự giễu chính bản thân mình, Eun Yoo à mày không thấy suy nghĩ của mày rất không có chính kiến à, rất mâu thuẫn à? Nhưng thật ra tình yêu là vậy đấy, luôn khiến con người ta lo được lo mất, khiến con người ta vừa ích kỉ vừa vị tha, rối rắm, mâu thuẫn....

Có lẽ anh sợ mình đau khổ nên không nói ra mà dùng thái độ lạnh nhạt thể hiện cho mình thấy, dù sao cũng có tình cảm với nhau mấy năm rồi mà. Vì vậy, cô quyết định tối nay về mình sẽ làm rõ ràng mọi chuyện với anh. Khi Eun Yoo đứng dậy chuẩn bị đi về thì chuông điện thoại reo lên, nhìn tên anh hiển thị trên màn hình mà lòng cô đau nhói, nhìn chằm chằm một hồi thì cô ấn nghe máy

"Em...đang ở đâu?" - giọng anh trầm trầm không cảm xúc, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác giọng nói anh xen lẫn sự lo lắng, Eun Yoo khẩy cười, đúng là yêu quá thì lúc nào cũng sinh ra ảo tưởng mà

"Em đang ở công viên gần nhà, khi nào anh về?" - nhẹ giọng - "Em có chuyện muốn nói với anh"

"Tối nay anh bận không về được, mai là cuối tuần, mai chúng ta nói chuyện, em về nghỉ sớm đi"

"Được...thôi" - cô nghĩ có lẽ mình biết anh bận việc gì

"Vậy anh tắt máy"

"Ừm" - mệt mỏi - "Jung Kook.... lễ tình nhân vui vẻ..."

Đầu dây bên kia bỗng im lặng giây lát rồi anh tắt máy, Eun Yoo cười nhẹ nhàng, không biết tại sao mình lại chúc anh câu đó, chúc anh vui vẻ với người con gái khác ư? Haizzz đúng là điên thật rồi mà. Sau đó, cô lại thất thểu đi về nhà, không có tâm trạng làm gì cả, cứ về nhà rồi vào thẳng phòng ngủ nằm, nhắm mắt lại cố gắng ngủ nhưng nước mắt không nghe theo điều khiển của cô cứ lặng lẽ lăn dài, cô cũng không biết rốt cục là mình chìm vào giấc ngủ khi nào.

_____________________________

Sáng hôm sau

Eun Yoo bị ánh sáng chói mắt làm khó chịu chớp chớp mi, đôi mắt sưng lên do hôm qua khóc quá nhiều, cổ họng đau rát mệt mỏi. Jung Kook đang ngồi bên giường nhìn Eun Yoo, thấy cô mở mắt ra thì anh đứng dậy:

"Tối qua em nói có chuyện muốn nói rõ ràng với anh đúng không, anh ra phòng khách ngồi đợi em" - nói rồi xoay lưng đi ra ngoài

Eun Yoo nghĩ không biết chính xác từ khi nào mà họ lại trở nên xa lạ như vậy chứ. Nhưng lúc nãy anh ngồi bên giường làm gì? Nhìn cô ngủ sao? Cảm thấy có lỗi với cô? Thôi không cần nghĩ nữa, Eun Yoo mệt mỏi bước xuống giường vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi ra phòng khách.

Eun Yoo ngồi xuống chiếc sofa đối diện anh thay vì ngồi xuống kế anh, hai người trầm mặc một lúc thì Eun Yoo không chịu nỗi không khí nặng nề này nữa mà lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Thật ra hôm qua em có thấy anh đi cùng với một cô gái... Anh có gì muốn nói với em không?" - Eun Yoo mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng duy trì sự bình tĩnh

"Eun Yoo, anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi" - trầm ngâm nhìn cô - "Cô ấy là bạn gái mới của anh"

"......" - im lặng

"Anh xin lỗi vì đã làm vậy với em, em là một cô gái tốt, chúng ta nên kết thúc ở đây đi, có thể là bên nhau quá lâu nên anh cảm thấy nhàm chán với tình cảm này rồi, vả lại cho dù ba mẹ anh đồng ý chúng ta ở bên nhau, nhưng anh vẫn cảm thấy nên tìm một cô gái môn đăng hộ đối với gia đình anh, cô ấy rất thích hợp. Anh nghĩ có lẽ em cũng thấy chán rồi, chỉ là em chưa nhận ra thôi"

Một tiếng "chát" thanh thúy vang lên trong phòng, Eun Yoo đỏ mắt nhìn đầu Jung Kook đang nghiêng sang một bên, má hơi đỏ, tay cô cũng đau buốt như tim cô vậy.

"Khốn nạn, anh nghĩ ai cũng như anh sao, anh đừng coi thường tình cảm của tôi như vậy" - cô tại sao lại quên chứ, trước khi gặp cô thì anh là một công tử nổi tiếng trăng hoa mà, có lẽ mấy năm bên nhau quá hạnh phúc êm đềm, cô đã quá chìm sâu vào những lời hứa hẹn ngọt ngào, mà quên mất một con bướm không thể nào bị trói buộc bởi một bông hoa mãi được.

"......"

"Được thôi, cả bạn gái mới cũng có rồi thì tôi còn có thể làm gì nữa" - giọng run rẩy - "Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu"

"Em hỏi đi"

"Anh thật sự cảm thấy chán ghét như vậy? Không còn một chút yêu tôi sao?"

"......" - trầm lặng, đến khi Eun Yoo cười chua chát một cái rồi định bước đi vào phòng thu dọn đồ đạc thì nghe Jung Kook lên tiếng - "Xin lỗi"

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi, chúc anh hạnh phúc"

"Em không cần đi đâu, anh sẽ chuyển về nhà chính ở, nơi này em cứ ở đi, lúc mua nơi này anh đã dùng tên em để đứng tên, nên nó là nhà của em" - nói rồi anh đứng lên bỏ đi, không hề quay lưng lại.

____________________________________

Một thời gian sau

Từ sau ngày cô và Jung Kook chia tay, cô cũng dọn khỏi căn nhà đó, không lấy đi thứ gì cả, kể cả thẻ tín dụng Jung Kook lúc trước đã đưa cô cũng không cần. Cô ra đi, giữ toàn vẹn những kỉ niệm tốt đẹp của cả hai trong căn nhà ấy.

"Eun Yoo, Eun Yoo, Eun Yoo" - Eun Yoo đang ngồi thẫn thờ thì giật mình xoay qua

"Dạ?"

"Em làm gì mà dạo này vẻ mặt cứ đờ đẫn, thất thần, làm việc thì sai lên sai xuống vậy, tỉnh táo lên đi chứ" - đồng nghiệp ngồi kế bên vỗ vai cô - "Có chuyện gì vậy?"

"Dạ em không sao ạ, dạo này em hơi mệt, em xin lỗi vì thời gian qua hơi gây phiền phức cho mọi người ạ"

"Không có gì đâu, đều là đồng nghiệp, tụi chị chỉ lo lắng cho em thôi, có chuyện gì thì bĩnh tình giải quyết, đừng hành hạ bản thân hoài như vậy, em coi đi dạo này em gầy đi một vòng rồi kìa, còn đâu là Eun Yoo xinh đẹp của phòng chúng ta nữa" - chị đồng nghiệp trêu chọc

"Chị cứ chọc em hoài" - bật cười

"À đúng rồi, cuối tuần này phòng chúng ta tổ chức liên hoan đó, có thông báo trên group tin nhắn của phòng, chị không thấy em trả lời, em nhớ tới đó nha"

"Vâng ạ, em sẽ đi mà"

Cuối tuần, trưởng phòng làm việc của Eun Yoo đã đặt phòng riêng ở một nhà hàng lớn cho buổi liên hoan. Mọi người đều nói cười vui vẻ, Eun Yoo mặc dù không có tâm trạng nói chuyện nhưng không muốn làm mọi người mất vui nên vẫn vui vẻ nói cười vài câu với mọi người, một lát sau bỗng có một đồng nghiệp hỏi

"À mà Eun Yoo, anh nhớ em từng nói là em sắp kết hôn mà, khi nào mới có thiệp mừng đây"

"......."

"Eun Yoo à" - tiếp tục gọi

"Cậu nhiều chuyện quá, lo ăn đi" - chị đồng nghiệp ngồi kế Eun Yoo thấy cô ngồi thất thần không trả lời, sắc mặt khi nãy đang tươi cười bỗng lặng xuống, rồi chị nghĩ tâm trạng của cô trong khoảng thời gian này, không cần nói cũng biết là chuyện tình cảm gặp rắc rối mà, thế là chị đành mở miệng kêu cậu đồng nghiệp im lặng

"Haha, vậy không hỏi nữa, khi nào có thiệp mừng nhớ đưa anh là được rồi" - ngây thơ nói

"Em xin phép đi vệ sinh ạ" - Eun Yoo đứng lên nói rồi mở cửa đi ra ngoài

Eun Yoo vừa đóng cửa phòng lại thì thở ra một hơi, thật sự là cô đã duy trì nụ cười hết nổi rồi. Cô thật sự mệt mỏi, đừng thấy lúc chia tay cô bình tĩnh như vậy, cô giả vờ vậy thôi, từ nhỏ cô đã tự lập, mạnh mẽ hơn những người con gái khác nên cô không muốn khóc lóc, níu kéo đoạn tình cảm mà chỉ còn một bên tình nguyện. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô có thể thanh thản buông xuống

Đoạn thời gian này cô như một cái xác không hồn vậy, cứ sáng sớm đi làm rồi tối về là đi ngủ, ăn uống cũng không vô. Cô thật sự rất nhớ anh, cô muốn biết dạo này anh sống sao rồi, nhưng cô không dám gọi điện cho anh, dù sao họ đã chia tay rồi mà, anh cũng đã hạnh phúc bên người mới, cô lấy tư cách gì mà gọi cho anh đây. Nhưng mà...cô thật sự rất nhớ anh...

Eun Yoo không đi vệ sinh mà định ra ban công hóng mát, cô đi tới gần ban công thì thấy một bóng lưng một người đàn ông hơi quen mắt đang đứng đó nói chuyện điện thoại, rồi bỗng nhiên người đang ông đó lớn tiếng lên:

"Tôi không cần biết như thế nào, bao nhiêu tiền cũng được, nhất định phải nhanh chóng tìm được tủy thích hợp cho em trai tôi" - nói rồi người đàn ông tức giận tắt máy, sau đó anh lấy ra điếu thuốc hút như để trút đi sự khó chịu trong lòng

Eun Yoo sau khi nhận ra người đàn ông đó là ai, rồi nghe được cuộc điện thoại kia thì cô đứng chết lặng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro