[IMA] Hạ chờ Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Gửi tặng bạn Thiên Chỉ Hạc. Cảm ơn cô đã ủng hộ và luôn kiên nhẫn chờ đợi blog nha <3 <3 <3 chúc cô đạt được kết quá tốt trong kì thi và đạt được nguyện vọng  <3 

__________________

Cô nằm dài trên bàn, nghiêng người về phía cửa sổ, mắt lơ đễnh ngắm nhìn khoảng sân tĩnh lặng dưới cái nắng gay gắt. Ami lim dim đầy mệt mỏi, trong đầu là một tình tiết mơ hồ của tập phim vừa xem đêm qua thay vì hàng loạt công thức toán học và hóa học cần nhớ.

Cô ngẩn dậy, xoay người nhìn xuống cuối lớp. Cậu dường như cũng đang rất mệt. Jung Kook nằm gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền. Trông cậu thật bình yên, với nét điển trai luôn khiến tim cô loạn nhịp.

Họ là bạn cùng lớp, đó là danh hiệu cô có thể chắc chắn. Dù cô xem cậu là bạn thân, song cô cũng không chắc Jung Kook có cảm thấy tương tự không nữa.

Thời tiết vào hạ oi bức đến bí bách, khiến con người ta ngại tiếp xúc hơn. Mùa hạ cũng có nghĩa năm học sắp kết thúc, và dù Ami biết việc tập trung vào tình cảm trẻ con thay vì kết quả học là vô cùng không thông minh...nhưng...

Jung Kook bất ngờ mở mắt, bắt gặp ánh mắt cô. Ami đỏ mặt, nhanh chóng xoay người. Song cô có thể nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, ngày một lớn dần, lớn dần...

"Cậu nhìn tớ làm gì vậy?" - vỗ vỗ vai cô

"Tớ không có"

"Có mà...tớ vừa thấy..." - lắc lắc vai cô

"Cậu ngủ mớ rồi phải không?" - đánh vào tay cậu

"Tớ mệt quá" - ngáp dài - "Cùng đi mua gì đó ăn đi"

"Tớ..."

"Cậu lười cái gì...đi đi, tớ bao, có được không?"

"Ừm" - bật cười

Như thường lệ, họ cùng nhau rải bước trên dãy hành lang dài quen thuộc, khi thì im lặng ngắm nhìn cảnh vật, khi lại đùa giỡn sôi nổi vô cùng. Hôm nay họ đã chọn im lặng để nhìn những ô gạch đen sờn cũ và khung cửa sở xanh đầy bụi.

"Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi" - cô chợt nói

"Cậu buồn à?" - môi mỉm nhẹ

"Cậu không buồn sao?" - cười nhạt

"Không" - nhún vui

Câu trả lời khiến Ami đau lòng...cậu, sẽ không nhớ tớ sao?

"Tên lạnh lùng vô tình này..." - lắc lắc đầu

"Thật ra" - cậu chợt hạ giọng, cùng lúc dừng bước

"Cậu sao vậy?" - cô tròn mắt

"Tớ sắp đi du học rồi"

"Cậu nói sao?" - lên giọng

"Tớ sẽ đi Mĩ, trường chỉ vừa gửi giấy báo về cho tớ hôm qua thôi nên..."

"Cậu sẽ đi Mĩ sao?"

"Ừm" - bật cười - "Sao vậy, cậu phải vui cho tớ chứ"

"Ừm...tớ vui cho cậu mà" - gượng cười

Jung Kook đã mua cho Ami một hộp sữa và một cây kẹo mút vị dâu.

"Cậu đang cố bù đắp vì sắp bỏ rơi tớ à?" - cô hỏi, cố làm cho nó nghe như bông đùa

"Sao? Không thích à?" - giật lại

"Trả đây, tớ thích mà"

Họ cười, với những tâm tư nặng trĩu, khiến cái nắng càng như oi bức hơn. Họ tách nhau ra khi trở về lớp. Jung Kook nằm gục xuống bàn, nhìn Ami trong vài giây trước khi nhắm mắt.

Xin lỗi, đến lúc này mới nói với cậu. Thật ra tớ còn vài chuyện chưa nói. Tớ vốn biết bản thân sẽ đi du học từ trước rồi. Tớ vốn không cần đến trường, không cần chịu đựng những giờ giấc quá sức mệt mỏi và cả thời tiết gay gắt này...nhưng tớ ở đây, tình nguyện, vì...tớ muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Jung Kook sắp đi sao?

Thông tin thay đổi tất cả. Cô đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh tương lai, rằng dù không học cùng trường, cô vẫn sẽ chọn thời điểm nhắn tin hỏi han, hẹn cậu gặp mặt.

"Jeon Jung Kook, tớ vừa nhận tháng lương đầu tiên. Có muốn đi ăn không? Tớ đãi cậu"

Cô đã định sẽ nói như thế, với bao nhiêu tự hào và phấn chấn. Còn có...món quà sinh nhật cô muốn tặng cậu, món quà sẽ thay cô nói hộ tâm tư Ami không nghĩ cô đủ dũng khí để thổ lộ. Nhưng, tất cả, giờ đây, đều trở thành vô nghĩa.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, đẩy họ sâu hơn vào mùa hạ. Cái nóng dần trở nên khắc nghiệt, nỗi buồn cũng như nặng nề hơn. Họ im lặng, học cách chấp nhận. Họ nghĩ bản thân là đang cố tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại, song họ chỉ là phớt lờ nó mà thôi. Nó, những điều họ thật sự nên làm...để có thể tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

Ngày tốt nghiệp là một ngày buồn. Mọi người cùng khóc, cùng ôm chặt lấy nhau. Ami ôm lấy những người bạn của mình, cố lắp đầy khoảng trống đang dần hình thành rõ rệt.

"AMI"

Jung Kook hét lớn, khiến cô giật nảy mình. Bạn cô vẫy tay chào tạm biệt. Ami cười lớn, nhìn cậu đang tinh nghịch tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Rồi bỗng...mọi thứ như trầm xuống. Hình ảnh cậu trong bộ đồng phục thân thuộc, còn có biểu tình đầy đáng ghét này nữa...

"Cậu sao vậy..."

Jung Kook bối rối khi cô bật khóc. Ami cúi gầm mặt, áp mặt vào hai lòng bàn tay. Cô mặc kệ tiếng thút thít ngày một lớn dần, mặc kệ người người qua lại nhìn mình đầy kì lạ. Cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hạ giọng an ủi:

"Cậu không nỡ xa tớ phải không? Tớ biết mà..."

Ami không trả lời. Cô chỉ vòng hai tay ra sau, ôm chặt lấy thân ảnh cậu. Jung Kook đỏ mặt, tim đập mạnh. Tim cô lại như quặn lại vì đau.

Cậu đừng đi. Tớ xin cậu đừng đi có được không? Vì sao cậu phải đi chứ.

Ami không thể ngừng lại. Jung Kook vuốt nhẹ tóc cô, lo lắng. Ngốc thật mà, bảo tớ làm sao yên tâm đây?

Cô ngước mắt đỏ hoe long lanh nhìn cậu. Jung Kook đưa tay lau hàng nước mắt trên má Ami. Giây phút ấy, cô mấp máy môi. Những tưởng những câu chữ bản thân thật sự muốn nói đã chực chờ sẵn nơi đầu lưỡi, song...

"Tớ..."

"..."

"..."

"Cậu thế nào?" - Jung Kook phì cười

"Tớ..."

Tim cô đập mạnh trong sợ hãi và buồn rầu nhiều hơn là vui vẻ, có lẽ vì vậy mà Ami đã chọn từ bỏ.

"Tớ đói rồi, chúng ta đi ăn thôi"

"Được rồi được rồi" - bẹo má cô - "Tớ sẽ đãi cậu có được không? Để Ami đừng khóc nhè nữa"

"Tên khốn khiếp này..." - bật cười

Jung Kook cười nhạt, bước chậm lại để có thể nhìn cô từ phía sau, để có thể ghi nhớ khoảnh khắc này, khi Ami trong bộ đồng phục dưới những tán cây rộng lớn giữa sân trường. Tớ thích cậu, Ami. Nhưng vì tớ sắp đi xa, không muốn lời nói này làm bận lòng cậu, không muốn giữa chúng ta có kì lạ không đáng, tớ không muốn đánh cược...vì tớ biết bản thân không còn đủ thời gian để gỡ thua nữa rồi.

Cảm ơn cậu, Ami...vì đã cho tớ một tuổi trẻ thật đáng nhớ.

Cảm ơn cậu, Jeon Jung Kook...vì đã bước vào và trở thành thanh xuân của tớ.

Tạm biệt cậu.

Mùa hạ năm ấy, họ vì trưởng thành mà lạc mất nhau. Dù họ đều muốn bao gồm đối phương vào tương lai, song lại không đủ dũng khí để hỏi nhau một ân huệ quá lớn như thế. Giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời lại như càng đẹp hơn khi nó kết thúc bằng luyến tiếc. Tuổi trẻ như đóa hoa, đua nở rực rỡ, song đã định sẵn sẽ chóng tàn. Luyến tiếc không phải thất bại. Dù chúng ta lỡ mất nhau, song có phải...cậu vẫn sẽ mãi giữ tớ trong tim, trong trí nhớ, trong những trang nhật kí về tháng năm bồng bột? Vì tớ biết, tớ sẽ làm vậy.

Họ giữ liên lạc đều đặn qua mạng xã hội, kể nhau nghe về cuộc sống hằng ngày và những người bạn mới. Than vãn và khoe khoang, như thể chẳng có gì thay đổi.

Đó là vào ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông. Ami đang cùng bạn mua sắm trong một trung tâm thương mại. Họ dừng lại để mua cacao nóng.

"Ami à...Ami, cậu nhìn kìa, cậu ta đẹp trai thật đó" - lay lay

Ami phì cười, xoay người nhìn xem ai đang là chủ đề xì xầm bàn tán thì...

"JEON JUNG KOOK" - cô hét lớn, không nghĩ ngợi

Jung Kook giật nảy mình, mắt mở to nhìn cô đang băng băng tiến đến mình.

"Cậu..." - không cách nào tin được

"Ami"

Jung Kook mừng rỡ kéo cô vào lòng, siết chặt vòng tay.

"Tớ nhớ cậu lắm đó"

"Khoan đã..." - đẩy cậu ra - "Sao cậu về không nói tớ?" - lườm

"Tớ vừa về sáng nay thôi, lại còn làm mất điện thoại nữa...giờ ba tớ đang đưa tớ đi mua điện thoại mới" - chỉ chỉ ba mình đang đứng đằng xa - "Tớ định sẽ đến nhà làm cậu bất ngờ mà" - tươi cười

"Thật là...bất ngờ gì chứ..." - xúc động

"Ami, đừng khóc...chúng ta đang ở trung tâm thương mại, sẽ mất mặt lắm"

"Khốn khiếp" - đấm vào bụng Jung Kook

"Ah...tớ xin lỗi mà" - cười lớn

Ami cũng thoải mái cười thật tươi. Đã lâu lắm rồi, cô mới thấy bản thân tràn trề năng lượng như vậy. Dường như vị trí của cậu trong lòng tớ, vẫn chưa thay đổi. Tốt quá rồi...

Hạ sang Đông, đợi cả mùa Thu lạnh lẽo, đợi qua bao cơn gió buốt và đợt mưa dầm man mác buồn, chỉ vì một ngày Đông tuyết rơi mang nhân ảnh của mùa Hạ. Dù tớ không biết tương lai sẽ thay đổi những gì, song tớ sẽ luôn biết...cậu là mùa hạ tớ yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro