[IMA] All I Want

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tặng bạn Voye  <3 


_____________________


Ngày cô gặp cậu là một ngày rất vui vẻ. Sie sang trường của bạn chơi. Cô bước đi ung dung, trong miệng ngậm kẹo mút, mái tóc ngắn phất phơ, bờ môi đo đỏ màu kẹo trông rất đáng yêu.

"Mẹ mày...lắm lời..."

"Chết đi thằng dở hơi..."

"Chết đi"

Sie xoay người nhìn vào con đường nhỏ ở một góc của ngôi trường. Có đánh nhau. Một chàng trai bị ba người khác vây đánh...và một nam sinh, đang ngồi gần đó, cười lớn hô hào cỗ vũ. Jeon Jung Kook.

Cô tròn mắt nhìn cậu, cậu cũng dừng tất cả lại để nhìn cô. Sie mỉm cười. Jung Kook nhếch mép. Cậu đứng dậy, đi đến.

"Đại ca....anh..."

Tên đàn em còn chưa kịp nói hết đã bị cậu đưa tay ngăn lại. Jung Kook tươi cười nói, và Sie chắc chắn rằng...đó là thanh âm hay nhất cô từng được nghe:

"Đánh tiếp đi"

Cậu vẫn giữ nụ cười gian tà trên môi. Sie tròn to mắt, lùi dần lại. Tim cô đập thình thịch vì vẻ anh tuấn quá độ, tựa hồ còn sáng chói hơn ánh dương lúc này trên bầu trời trong xanh. Người con trai này...

"Không cười nữa à..."

Cậu nhẹ giọng, đưa tay cầm lấy thân cây kẹo mút. Cô mở môi nho nhỏ vì ngại, Jung Kook tiến sát đến, đè lưng cô vào tường, kéo cây kẹo của cô ra rồi cho vào miệng mình.

"Cô là ai vậy? Tôi chưa thấy cô bao giờ"

"Tôi không học ở đây. Hôm nay đến thăm bạn thôi"

"Vậy à?" - trầm giọng - "Có muốn chơi với tôi một chút không?"

"Cũng được"

"Sie"

Tiếng nữ sinh phía sau truyền đến ngay lập tức phá hỏng cuộc vui của Jung Kook. Cậu nhíu mày, Sie sao? Đám đàn em cũng dừng tay, nhìn cô chằm chằm. Sie tươi cười:

"Cậu tìm tớ à?"

"Nhanh thật nha..." - cô bạn nhìn tình hình châm chọc

"Cô ta là Sie trường Hwa Chong à?"

"Đúng rồi. Mọi người đều biết tôi phải không?" - vui vẻ

Tất nhiên. Sie, chị đại trường Hwa Chong, cả gia đình cô thực chất đều là mafia đó. Vì vậy chỉ cần cười không cần động tay chân đã khiến rất nhiều người phải sợ hãi. Jung Kook ngày càng hứng thú...Sie đây sao?

"Tớ đi đây, khi nào xong cứ điện thoại" - cô bạn tinh nghịch nháy mắt

"Biết rồi" - vẫy vẫy tay - "Còn muốn chơi tiếp không?" - đáng yêu nhìn cậu

"Còn"

"Tốt"

Cô nắm cổ áo kéo cậu tiến sâu vào một nụ hôn mãnh liệt. Jung Kook nhấc bổng cô lên, để hai chân Sie ôm vào hông mình. Chuyện của họ cũng bắt đầu từ khoảnh khắc đó. Có chút vội...nhưng đó là cách hai con người đầy điên rồ và kiêu hãnh này tìm thấy nhau.

Họ rất giống nhau, từ chút thánh thiện còn lại mà một thanh thiếu niên nên có, cho đến những phần đen tối nơi sâu thẳm do hoàn cảnh sống hình thành. Và họ rất yêu nhau. Tình yêu của họ không giống với bất kì tình yêu học đường nào khác, cũng giống như họ không hề giống bất kì học sinh nào khác. Nó đặc biệt theo cách riêng và có sức sống vô cùng bền bỉ.

Rất nhiều lần cãi nhau, Jung Kook đều xin lỗi trước. Không phải cậu sợ gia đình cô, càng không phải vì muốn mau giải quyết cho qua chuyện...mà là, tên ngang ngạnh ngông cuồng này, đã thật sự biết sợ làm tổn thương người khác. Sie yêu cậu nhiều vô cùng. Ngày qua ngày, tình yêu dần lớn lên gấp bội lần so với cô có thể tưởng tượng. Họ dọn ra sống cùng nhau ngay sau khi tốt nghiệp. Mỗi ngày vì thế cũng trở thành đặc ân.

"Chưa dậy à?"

Jung Kook mỉm cười, nhìn Sie ngủ say bên cạnh. Cậu kéo cô ôm vào lòng rồi theo thói quen luồng tay vào trong cái quần nhỏ màu đỏ đầy gợi cảm.

"Đừng có xé...em thích cái quần này lắm đó" - lờ đờ nói

"Vậy à?"

Cậu hôn lên môi cô tới tấp. Sie khó chịu, ỉu xìu đẩy đẩy người ra...

"Miệng hôi" - cô nói

"Quen rồi" - bật cười

"Em nói miệng anh đó"

"Em ráng chịu đi"

"Jeon Jung Kook tên khốn..."

Nhưng cuộc sống không luôn tươi đẹp như vậy. Sau đó biến chuyển rất xấu. Đại học đã thay đổi họ, cách này hay cách khác. Jung Kook ngày càng phóng túng. Như một con ngựa hoang, cậu khao khát tự do, khao khát cảm giác mạo hiểm. Họ cãi nhau thường xuyên. Cậu bắt đầu kiếm cớ, bắt đầu trốn tránh, bắt đầu xem cô là gì đó cưỡng ép, khô khan. Sie cũng cảm nhận được. Cô khóc rất nhiều vào những đêm một mình trên chiếc giường vương vấn mùi hương cậu. Jeon Jung Kook...anh ở đâu...chết tiệt, làm ơn...về nhà đi mà...

Nhưng cá tính của Sie cũng rất mạnh. Không vì yêu cậu mà cô chịu nhún nhường. Vì vậy không khí ngày càng lạnh và nhạt. Sie không biết nên làm gì. Cô là con gái của hắc đạo, cô được nuôi dạy để kiên cường, lì lợm...nên cho dù đau, cho dù phẫn uất, cũng phải nuốt tất cả vào trong và không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối trước bất kì người nào khác.

Hôm đó là một ngày lạnh lẽo. Đêm về sớm. Sie ngồi trên sofa một mình, đăm đăm nhìn về phía cửa ra vào bị mở toang. Vài phút sau có một người chạy môto đến. Cô đứng dậy. Người kia dừng gấp xe trước cửa, bước xuống, lễ phép cúi chào.

Sie leo lên xe, phóng như bay về phía trước. Cô có mang theo một khẩu súng, đầy đạn. Cô muốn dùng nó. Sie hôm nay, muốn kết thúc.

Jung Kook đang ở phòng vip của Angel bar, trên đùi là cô vũ nữ nóng bỏng nhất, tay trái cầm tiền, tay phải cầm điếu thuốc. Cô ta bắt đầu cởi từng nút áo của cậu ra, từ từ...thấp xuống...dần thấp xuống. Jung Kook kéo nữ nhân đang uyển chuyển trên người mình đến gần để hôn, mặc tay cô ta tích cực kéo quần cậu.

Cửa phòng mở mạnh bạo, phá hỏng cuộc vui xa xỉ. Tiền rãi dưới đất vì gió lớn bất chợt mà bay bay. Vũ công hoảng sợ, cầm chiếc áo đã bị vứt bỏ từ sớm lên rồi chạy ra ngoài. Jung Kook ngã người về sau, nhìn cô mà cười:

"Em đến rồi à?"

Cô nhìn cậu, nhìn nam nhân bản thân yêu hết mực, nhìn khuôn ngực tráng kiện, nhìn bắp tay to khỏe từng ôm thật chặt sưởi ấm cho cô. Toàn thân Sie run lên vì phẫn nộ, cô chĩa súng thẳng vào trán cậu, gằn giọng:

"Tôi ghét anh"

Cậu tối sầm mặt, sắc nhọn nhìn cô. Giọng Jung Kook thật lạnh, thật vô tình, khác hẳn so với lần đầu tiên ấy. Cậu nói:

"Bắn anh đi"

Nhưng cả hai đều biết là cô không thể. Mẹ kiếp...Sie vứt khẩu súng sang một bên, đến can đảm vứt vào người cậu cũng không có vì sợ một tai nạn quái quỷ nào đó sẽ xảy ra. Rồi cô quay lưng đi, ngăn không cho người kia thấy bản thân sắp rơi lệ.

"Chúng ta chia tay. Căn nhà đó là anh mua nên tôi sẽ dọn ra ngay"

Hai tay Jung Kook siết chặt lại khi nhìn cô ra đi. Cậu biết cô đang khóc. Ngốc...tưởng giấu được sao...em lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy.

Sie vừa ra đến cửa liền bùng nổ, nước mắt lũ lượt như mưa, toàn thân gục xuống, mặt áp vào lòng bàn tay trông rất thê thảm. Bỗng từ phía sau truyền đến lực đạo kéo cô ngược về. Sie bị ngã vào một phòng tay ấm áp, mùi hương thân quen cũng thật gần bên. Cô vội cúi gầm mặt, cậu phì cười, thủ thỉ:

"Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa"

"Tránh ra" - cô khó chịu nói, cố nín lại

"Đừng đi. Anh biết lỗi rồi...sau này sẽ không như vậy nữa..."

"Đừng làm cả hai thêm mệt mỏi nữa. Để tôi đi đi. Sau đó anh có thể tự do..."

"Anh không cần"

"Anh không cần?" - cười lớn - "Anh còn mê thuốc đúng không?"

"Anh không có. Sie...tin anh đi...anh xin lỗi..."

"Vì sao? Để anh có thể tiếp tục làm tổn thương tôi à? Để chúng ta phải sống trong chuỗi ngày tệ hại như bây giờ à...suy nghĩ kĩ và bỏ tôi ra đi"

"Không"

Cậu siết chặt vòng tay, kéo cô nằm gọn vào lòng mình. Jung Kook không muốn...hai chữ "chia tay" khiến cậu rất sợ, còn có những giọt nước mắt của cô. Cậu biết mình sai rồi...

"Một cơ hội thôi..." - cậu thủ thỉ

Thanh âm đó...thật giống. Sie khổ sở cảm nhận trái tim mình ấm lên đầy ngu muội. Cô đã chắc chắn cậu sẽ đồng ý chia tay, đồng ý để mình đi, thậm chí còn vui mừng khi trút được phiền não. Nhưng...Jeon Jung Kook, cuối cùng anh đang làm gì vậy? Tôi không hiểu...

"Cùng về nhà đi"

Cậu cõng cô trên lưng. Sie vẫn im lặng, cô đang suy nghĩ...nhưng mọi thứ nhanh chóng nhòe đi vì hơi ấm cậu. Họ mất khá lâu để về nhà. Cô lủi thủi vào trong, rót một cốc nước, chậm rãi uống chờ xem cậu sẽ nói gì.

"SIE...EM ĐÙA VỚI ANH À?" - hét lớn

Cậu hầm hầm đi ra từ phòng, mặt đỏ ửng vì mệt và giận.

"Em soạn đồ vào vali? Như vậy là ý gì? Em muốn rời bỏ anh thật à?"

"..." - lạnh lùng gật đầu

"Ai cho phép em..." - cậu mạnh bạo nắm cổ tay cô, tức tối gằn giọng

"Tôi tự muốn đi, anh cản được à?" - trừng mắt nói

"Em..."

Cậu lôi cô một mạch vào phòng, thô lỗ xô người ngã xuống giường.

"Anh làm gì vậy?" - cô lớn giọng

Jung Kook vẫn còn rất giận. Cậu vẫn còn sốc vì cô thật sự đã nghĩ đến việc rời bỏ cậu. Em dám sao?

Cậu nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn, một tay giữ chặt tay cô, tay còn lại đặt ngay cổ, mạnh bạo nâng đầu người kia để hôn và thuận tiện chiếm giữ.

"Bỏ tôi ra..." - cô vùng vẫy

Jung Kook mặc kệ. Cậu vẫn còn chìm đắm trong cơn say. Mùi hương này, cảm giác thích thú này, những tiếng la, tiếng rên rỉ...lực đạo chống cự quá yếu ớt, sự vùng vẫy đầy kích thích. Sie, dù tôi có là một thằng khốn, em cũng không được rời bỏ tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro