[IMA] Đại Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tặng đến bạn Watch78 <3 <3 Trả trễ quá.... xin lỗi cậu  <3 <3

_________________


"Sao? Mày nói gì tao nghe không rõ?"

"Tôi nói tôi không có tiền" - Jung Kook khẳng định

"Tên khốn này..."

Hắn giơ nắm đấm, gằn giọng nhếch mép đầy thô bỉ khiến gương mặt vốn đã xấu như đê tiện hơn. Tên phía sau cản lại...

"Không được đụng tới cậu ta đâu. Bạn của Ha Nuel đó"

"Ha Nuel là đứa nào?" - mới đến nên không biết trời đất

"Ha Nuel là chị đại trường mình đó"

"Ghê gớm lắm à?"

"Thử ăn đòn của cô ta đi rồi biết"

"Hứ...thì ra là tên dựa hơi con gái" - liếc

"Tôi không có" - cậu tức tối, trừng mắt lại, mặt bầu bĩnh má phúng phính, con người này thật rất đáng yêu nha

"Còn dám nói không có? Vậy đánh tao đi...nhìn mày như đứa con nít vậy, chắc cũng không làm tao đau được đâu" - cười sặc sụa

"Như vậy đau chưa?"

Bỗng từ đâu cây sắt rớt xuống ngay đầu tên lưu mạnh, hắn đau điếng liền trở nên cáu gắt, gằn giọng:

"AI?"

"Nhìn lên đi"

Ha Nuel tươi cười, ung dung ngồi trên lan can tầng một. Sau đó cô nhảy xuống nhẹ tênh, chậm rãi nhặt cây sắt của mình...

"Nhìn thấy thứ cặn bã như mày đứng gần cậu ấy thật ngứa mắt nha"

"Ha Nuel đó...mau đi đi" - tên bạn kéo kéo tay áo, lo lắng

"Muốn đi? Dễ như vậy à?"

Nhanh như cắt đập thẳng vào chân bắt tên cao to quì rợp xuống, cô dùng cây chắn ngang cổ, đè sát vào khiến hắn nhăn mặt khó chịu:

"Xin lỗi cậu ấy đi"

"X...xin lỗi" - khó khăn

"Ngoan. Mới đến à? Nên biết điều một chút nha" - vui vẻ bỏ ra

Sau khi cả hai tên côn đồ chạy mất dạng, Ha Nuel tung tăn đến bên khoác tay cậu.

"Có sao không?"

"Không" - cụt lủn

"Sao vậy? Giận tớ à? Hay tự trọng nữa rồi?"

"Không có"

"Vậy được rồi"

Cô nhảy cẩng lên ôm chặt cổ cậu rồi hôn lên má, vui vẻ tươi cười. Biểu tình này của Ha Nuel đại tỉ đáng sợ chỉ duy nhất mình Jeon Jung Kook cậu thấy thôi.

"Cậu đừng có nhảy lên người tớ nữa...xuống đi" - khổ tâm

"Sao vậy? Ôm cậu rất đã" - ôm chặt hơn

"Cậu không ôm như người bình thường được à?"

"Vậy bây giờ chúng ta đi tìm chỗ vắng để ôm như người bình thường nha" - gian tà

"Yun Ha Nuel biến thái...mau xuống khỏi người tớ" - bực tức

Là vậy đó. Mỗi lần Ha Nuel bám chặt như vậy ai cũng nhìn cậu với ánh mắt hết sức kì dị. Họ đến cả nhìn lâu cũng không dám, chỉ có cậu là có thể quát mắng cô. Vả lại đại tỷ này cũng chỉ nghe lời mình cậu, có vẻ quyền lực nhỉ? Nhưng không vui chút nào đâu, khổ tâm lắm đó...

"Ra chơi cậu muốn ăn gì?" - cô vui vẻ hỏi

"Không biết nữa, sao ngày nào cậu cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi vậy?" - bật cười

Cô nắm tay cậu. Họ cùng nhau cười đùa trên dãy hành lang dài quen thuộc. Jung Kook biết mọi người đều xem thường cậu, một nam sinh yếu đuối luôn dựa dẫm bạn mình...nhưng có vẻ Ha Nuel rất vui khi làm vậy...đã có lần cậu nổi giận đến mức chỉ cần cô đến gần đã bực bội. Cậu không muốn Ha Nuel chăm chăm bảo bọc mình như đứa trẻ, không muốn mọi người xung quanh xì xầm bàn tán về mình...và cậu muốn, mình phải là người bảo vệ cô...Nhưng Ha Nuel rất đơn giản. Cô làm vậy vì đó là cách cô khẳng định vị trí của cậu trong lòng cô. Vì cô không biết nói chuyện ngọt ngào, không biết dịu dàng, không biết đằm thắm...cô thô lỗ, cộc cằn, ham ăn, dễ khó chịu...và đó là cách duy nhất để cô cho cậu biết, cậu đặc biệt đến nhường nào.

"Jung Kook à..."

"Sao?"

Họ đang ngồi cuối lớp, một người xem bài, một người xem người kia xem bài. Cậu nhìn cô, tươi cười như nắng mới. Ha Nuel cũng chợt cười theo. Tên ngốc này...

"Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp không?"

"Nhớ...cứ cách vài ngày cậu lại hỏi tớ mà, làm sao không nhớ được"

"Vậy kể tớ nghe đi...tớ rất thích nghe cậu kể câu chuyện đó"

"Giáo viên sắp vào rồi...có lẽ không kịp đâu"

"Vậy chúng ta cúp tiết lên sân thượng đi"

"Không thích"

"Đi mà..."

Mọi người xung quanh mỗi lần nghe cái giọng nhè nhè nhão nhão đó phát ra từ Ha Nuel lại không khỏi rùng mình. Người đó và chị đại của họ là cùng một người thật à?

"Không thích mà" - kiên quyết

"..." - xịu mặt

"Ra chơi đi" - xoa xoa đầu cô

"Ra chơi phải đi ăn rồi" - mè nheo

"Vậy tiết tiếp theo được chưa?" - bật cười - "Tiết đầu ở lại điểm danh sẽ tốt hơn"

"Biết rồi..."

Cô dỗi quay lên trên, khi cậu đã không còn trong tầm mắt biểu tình liền lạnh tanh, khiến vài người đang nhìn trộm giật bắn mình. Không phải Ha Nuel cố tình...cô cũng không biết mình có thói quen như vậy, chỉ là...cô là như vậy khi không có cậu thôi.

Cậu thở dài, biết cô lại bướng...Jeon Jung Kook dù nhút nhát nhưng đối với Ha Nuel căn bản vẫn rất nam nhi và ấm áp, vì vậy mới khiến cô nhất mực nghe lời. Cậu chòm lên, ôm nhẹ cổ cô rồi hôn lên đỉnh đầu, trầm giọng hỏi:

"Muốn đi ngay bây giờ phải không?"

"Ừm..." - liền mềm nhũn ra

"Vậy đi"

"Jeon Jung Kook, cậu là nhất" - tươi cười phấn khởi

Cô lại ôm chặt cánh tay cậu vào lòng, hai người cứ thế ung dung ra ngoài, mặc những ánh mắt sững sốt xung quanh.

"Đi học kiểu gì vậy?"

"Coi tên đó kìa, đồ nịnh bợ"

"Không biết kỉ luật trường lớp là gì à?"

"Buồn nôn thật mà"

Mọi người thích ghét bỏ nhau, đó là một trong những thú vui của họ để dìm người khác xuống và nâng bản thân lên. Ha Nuel biết điều đó, cô không quan tâm lắm. Cô chỉ sợ Jung Kook vì những lời xì xầm kia mà đau lòng thôi, vì con trai rất dễ tự trọng. Đó là điều duy nhất khiến cô lo mỗi ngày.

Họ trên sân thượng, ngồi tựa lưng vào lan can, tay đan vào nhau, tươi cười rạng rỡ. Ha Nuel theo thói quen lười biếng mà tựa đầu vào vai cậu. Jung Kook mỉm môi, cảm giác này...thật sự rất tốt.

"Cậu kể đi" - cô nhẹ giọng

"Đó là ngày khai giảng năm lớp Tám. Tớ đang trên đường chạy đến trường vì sợ trễ. Gần đến nơi tự dưng có một cô bé chạy hướng ngược lại, vừa chạy vừa thở, trông rất sợ hãi"

"Cô bé đó thế nào?" - cô mỉm cười

"Cô bé đó rất đáng yêu. Tóc bím còn cột nơ đỏ"

"Sau đó?"

"Sau đó cô bé dừng lại. Tớ cũng dừng lại theo. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, không nói gì cho đến một hồi..."

"Lúc đó nhìn mặt cậu rất ngu phải không?" - bật cười

"Ừ..." - vui vẻ - "Cô bé đó đột nhiên chào tớ...tớ cũng chào lại, trong lòng rất hồi hộp, nhìn cô bé kia không dám chớp mắt"

"Còn gì không?"

"Sau đó cô bé hỏi tớ - cậu tên gì vậy? - tớ trả lời - Jeon Jung Kook - rồi cô bé cười lớn. Đó là nụ cười đẹp nhất mà tớ từng thấy, nên tớ đã hỏi tên cô bé đó - cậu tên gì vậy? - Yun Ha Nuel, cô bé trả lời - Cậu không đến trường à? - Không, tớ muốn về nhà - Sao vậy? - Ở trường chán lắm. Cậu đang đến trường à? - Ừ - Vậy tớ trở lại trường với cậu nha"

"Sao cô bé đó mê cậu quá vậy?" - Ha Nuel nhăn nhó

"Vì tớ đẹp trai đó"

"Ọe..."

"Thật mà...sau đó tớ hỏi cô ấy - cậu không về nhà nữa à - thì cô ấy trả lời - không, cậu đẹp trai quá, làm bạn với tớ nha. Là vậy đó"

"Mất mặt quá..." - cảm thán

"Tớ và cô ấy vừa đi vừa nói chuyện, cho đến tận bây giờ...hằng ngày, tớ vẫn đi cùng với cô ấy..."

Jung Kook mỉm cười nhìn Ha Nuel. Cô cũng nhìn cậu, mỉm cười. Hai gương mặt xinh đẹp dần sát vào nhau, hai môi cũng bắt đầu cảm nhận sức hút...bỗng nhiên...

"A ha hôm qua vui thật nha"

"Đúng rồi, mày nhớ..."

Cửa sân thượng mở toang, mạnh bạo kêu lớn khiến họ giật nảy mình. Hai nữ sinh vô ý phá hỏng phút giây lãng mạn đại tỷ chờ đợi từ lâu, liền cảm nhận cơn lạnh chạy dọc sống lưng từ ánh mắt nhọn hoắt của Ha Nuel:

"Tới số rồi..." - cô nói

"CHẠY ĐI"

Cô bật dậy, một tay nhanh như cắt nắm lại tóc của cô gái gần nhất. Jung Kook thấy vậy vội vã ngăn cản. Cậu ôm cô từ phía sau, thủ thỉ:

"Bỏ đi...họ chạy rồi chúng ta tiếp tục"

Ha Nuel dần hạ hỏa, bỏ tay ra để cô nữ sinh kia chạy đi. Cậu lúc này mới bật cười lớn. Cô tức tối, lớn giọng:

"Cậu cười cái gì?"

Cậu bỗng bế cô lên, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Ha Nuel. Cô bất ngờ, tròn xoe mắt.

"Chỉ nghe lời một mình tớ thôi à?"

"..." - gật gật, còn choáng váng

"Vậy tốt, sau này cũng hãy để tớ định đoạt đi"

"Không thích..." - bật cười

"Ai cho cậu không thích?" - siết chặt vòng tay

"Sao tự dưng cậu bá đạo như vây. Ai dạy cậu Jeon Jung Kook?"

"Đang tỏ tình nên phải mạnh mẽ một chút" - phì cười

"Vậy khuyến khích cậu đã nổ lực, tớ đồng ý"

Tiếng cười bay xa tít tận những tầng mây xanh trong. Họ nắm tay nhau bằng tất cả chân thành, cứ thế, cùng trải qua năm tháng bồng bột bằng hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro