[IMA] Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng bạn Watch78 ♥♥♥ Sorry tui trả trễ quá =))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoongi nằm dài trên bàn, giả ngủ để ngắm người kia. Cô ngồi cách cậu một người và một khoảng trống giữa hai dãy. Yun Ha Nuel.

"Thật à?" - Ha Nuel vui vẻ cười

Có gì đó ở nụ cười cô thu hút mãnh liệt sự chú ý của cậu ngay từ giây đầu tiên, nghĩa là khoảng 3 tháng trước. Hôm ấy là một ngày rất bình thường, không phải khai giảng, không phải lễ hội. Cậu bị gọi lên phòng giáo viên nên về trễ. Chiều đó trường vắng tanh. Bước chân đầy mệt mỏi trở về phòng học để lấy cặp, chợt...

Cô ngồi đó, bàn cạnh cửa sổ. Tóc Ha Nuel tung bay vì gió luồn vào đùa nghịch, miệng cô ngặm kẹo mút, môi đo đỏ, má hồng hào vô cùng đáng yêu.

"Cậu chưa về à?"

Ha Nuel đột nhiên dời mắt khỏi quyển truyện tranh trên tay, hỏi cậu. Yoongi đang ngẩn người như tên khờ liền giật mình, biểu tình ngày càng ngốc, lắp bắp trả lời:

"Ch...chưa"

"Bị gọi lên phòng giáo viên à?" - phì cười

"Ừm..."

"Ơ...mưa rồi..." - đơ - "Cậu có áo mưa không? Cho tớ về chung với..." - liền hỏi

"Có"

"Hên quá...vậy đợi tớ đọc xong rồi cùng về nha" - tươi cười

Nụ cười cô vẫn tỏa sáng trong không gian ngả màu vì mưa đến. Yoongi vô thức cười theo, là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy may mắn vì bị gọi lên phòng giáo viên và đem áo mưa - vật cậu luôn cho là phiền phức.

Đó là lần trò chuyện đầu tiên và duy nhất giữa họ. Thật ra cũng có vài lần cô đến muốn bắt chuyện, nhưng vì cậu mọi lúc đều đang nhìn trộm nên đã ngại mà lẩn đi.

Ha Nuel tham gia đội điền kinh. Yoongi cũng vì vậy đăng kí vào đội bóng rổ. Ha Nuel thích đọc miko, Yoongi cũng mua vài cuốn về đọc. Ha Nuel đeo đồng hồ trắng, cậu mua một cái màu đen. Ha Nuel một tuần một lần vào thư viện đọc sách, cậu cũng theo cô vào nhưng hết sức kín đáo. Cứ thế Yoongi vô tình để cuộc sống mình xoay quanh cô, không phiền hà, không cố gắng.

Hôm ấy là buổi tập của đội điền kinh và bóng rổ. Cậu từ xa đi đến, như thường lệ kiếm tìm hình bóng cô. Chợt để ý có đám đông, linh cảm kì lạ, bèn đi đến.

"Ha Nuel cậu có sao không vậy? Tớ xin lỗi" - lo sợ

"Không sao..." - nhăn nhó

"Chân cậu sưng lên rồi kìa...làm sao đây? Thầy vẫn chưa đến..."

"Để tôi cõng cậu ấy lên phòng y tế"

Mọi người xoay lại nhìn cậu chằm chằm, Yoongi bắt đầu ngượng, cũng may cuối cùng có người lên tiếng:

"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ nói với thầy giùm cậu"

"Không có gì" - cười nhạt, trong lòng là cười toe toét

Mọi người giúp đỡ Ha Nuel lên lưng Yoongi. Tim cậu cũng vì vậy mà nhanh dần, nhanh dần, và cuối cùng là vỡ tung khi cô cúi xuống thủ thỉ:

"Cảm ơn cậu Yoongi"

"Ừm..." - đầu óc trống rỗng - "Nhưng mà cậu bị sao vậy?"

"Tớ đang chạy khởi động thì có bạn giỡn rồi xô ngã tớ...cũng xui thật đó...rõ ràng đang chạy chứ có phải đứng yên đâu"

Cậu bật cười vì giọng điệu than thở đáng yêu. Liền bị người kia bực tức nói:

"Cậu cười cái gì?"

"Không có...xin lỗi" - vẫn cười

"Nè thả xuống, thả xuống đi...tớ đi bộ"

"Được rồi cậu dữ như vậy làm gì..."

"Tại cậu mà"

Cô lí nhí, tựa hẳn người vào lưng cậu. Ha Nuel mệt mỏi thở dài, hơi thở nóng hổi phà vào cổ khiến Yoongi có chút không chịu nổi, muốn lập tức ôm chặt người vào lòng nâng niu.

Phòng y tế chẳng có ai...

"Chắc cô ra ngoài rồi" - Ha Nuel buồn bã - "Chân tớ làm sao đây?"

"Để tớ" - mỉm cười

Yoongi đi lòng vòng tìm dầu và băng dán. Hai mắt Ha Nuel tròn to, má cũng đỏ dần, biểu tình hệt cún nhỏ. Cậu phì cười, chậm rãi ngồi xuống. Giây phút đó tất cả những gì Ha Nuel thấy là cậu, chỉ duy nhất cậu, như thể...xung quanh đã vì một lí do lạ lùng nào đó mà nhòe cả đi.

"Sẽ hơi đau đó...cậu ráng chịu đựng nha" - Yoongi ân cần nói

"Ừm" - sợ sệt co người - "Nhẹ tay thôi đó"

"Tớ biết rồi" - bật cười

Sau đó rất tốt. Ha Nuel và cậu ngày càng thân thiết. Trong lớp cũng ngồi nói chuyện không ngừng, khi ăn cũng dính, ra về cũng cố dính một chút mới thôi. Mọi người đồn ầm lên, trêu chọc, khiến Yoongi vui lắm. Họ thật sự rất hợp nhau, tính cách, sở thích, thói quen...khiến cậu có cảm giác chỉ cần bên cạnh cô, mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Hôm ấy là một ngày khá lạnh. Yoongi mang dư cho Ha Nuel một cái áo ấm phòng khi cô đãng trí lại quên. Đã một tháng rồi, từ ngày đầu tiên ấy...

Ha Nuel trong lớp đang nói chuyện với bạn, thấy Yoongi vào vẫy tay tươi cười. Cậu cũng mỉm cười chào lại rồi nằm dài xuống bàn...đợi Ha Nuel đến.

"Cậu có đi lễ hội không vậy?" - năm phút sau đi đến

"Có. Còn cậu?"

"Tớ không biết nữa...hơi lười..."

"Có nhiều đồ ăn lắm đó"

"Cậu mua cho tớ à?"

Cô tinh nghịch nằm xuống, hơi ngả cổ gian xảo nhìn cậu. Yoongi tròn mắt, sau đó vài giây ấm áp mỉm cười:

"Ừm nếu cậu muốn"

"Thật hả? Min Yoongi sao cậu tốt quá vậy" - đáng yêu - "Để cảm ơn...giờ ăn trưa này tớ sẽ cho cậu một bất ngờ"

"Cái gì vậy?" - hồi hợp

"Đợi đi...vui lắm. A nhưng mà, khai thật đi, hôm qua có người tỏ tình với cậu đúng không?"

"Ừm..."

"Sao không kể tớ?" - giả giận dỗi

"Có quan trọng lắm đâu" - bật cười

"Là ai vậy? Xinh không? Lớp nào? Cậu từ chối rồi à?" - tò mò hỏi liên tục

"Ừm tớ từ chối rồi...cũng không biết bạn đó là ai nữa" - gãi gãi đầu...tên vô tâm này

"Thật à? Tại sao vậy?" - ngạc nhiên

"Nhìn tớ giống đang cần bạn gái lắm à?"

"Tên chảnh chọe" - cô trêu chọc cười lớn

Ngốc, là vì cậu mới từ chối đó! Khổ tâm thật mà, cậu không biết thật sao? Không biết mỗi khi nhìn thấy cậu cười, hay được cậu nắm tay...tớ luôn rất vui. Cậu có thấy Min Yoongi này cười với ai khác trừ cậu à? Yun Ha Nuel cậu quá ngốc mà. Và người thích cậu như tớ, lại càng ngốc hơn...Ra chơi hôm ấy, thời gian trôi nhanh bất ngờ, Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều...và cậu đi đến quyết định, sẽ tỏ tình.

"Nhanh lên nhanh lên, hết đồ ăn ngon đó" - Ha Nuel hối thúc

Cậu cười nhạt vì trong lòng hồi hợp đang quặn lại. Cả bữa ăn cũng nhạt nhẽo vô cùng. Ha Nuel vẫn rất vui vẻ, ăn ngon lành, cậu nhìn cô như thế vừa khổ tâm vừa ấm áp. Thật là...

Ăn xong cô đề nghị đến sân tập xem mọi người tập luyện. Họ cùng nhau ngồi trên hàng ghế khán giả, Ha Nuel tươi cười, Yoongi nhăn nhó vì khó chịu. Cậu sắp bùng nổ rồi...

"Tớ có chuyện này muốn nói..." - cậu trầm giọng

"À quên...còn chuyện bất ngờ tớ muốn cho cậu xem nữa" - sực nhớ - "Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi"

Yoongi thở dài, nặng nề nhắm mắt. Cậu nghe tiếng cô lấy gì đó trong cặp ra, tiếng sột soạt của giấy, rồi im thin thít...

Bỗng...Yoongi cảm nhận một bờ môi ấm áp đang nhẹ nhàng mơn trớn trên môi mình. Tim cậu chính thức ngừng đập, người cũng đông cứng lại. Rồi bờ môi ấy đè xuống thật sâu, thật nồng nhiệt...sau cùng là một viên kẹo ngọt ngào được truyền sang miệng Yoongi. Cậu mơ màng mở mắt. Cô xinh đẹp mỉm cười, hai má đo đỏ:

"Tớ thích cậu. Làm bạn trai tớ đi"

"Thật hả?" - bất ngờ hỏi lớn, biểu tình ngốc nghếch vô cùng

"Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ vì sao ngày nào tớ cũng không đi với bạn mà cứ đeo theo cậu?"

"Tớ..." - không dám suy diễn

"Còn nữa...cái lần cậu bị gọi lên phòng giáo viên. Tớ ở lại đó làm gì, tớ về nhà đọc truyện cũng được mà. Cậu không nhận ra à?"

"Không..." - đờ người

"Sao tớ lại thích một người như cậu vậy?" - khổ tâm lắc đầu - "Vậy cậu có thích tớ không, trả lời đi"

"Tớ..."

"Không thích phải trả lại cục kẹo đó" - lườm

Yoongi cười lớn hạnh phúc. Vậy ra...tất cả sự đáng yêu này chỉ dành cho cậu thôi à?

"Thích..." - kéo cô đến ôm vào lòng

"Cậu tiếc cục kẹo thôi phải không?" - bật cười trêu chọc

"Đúng rồi...nên sau này mỗi ngày đều phải cho tớ một viên"

Cậu ghì chặt vòng tay, để tiếng cười vỡ òa trong ấm áp vô tận. Không cần lo sợ hay che đậy gì nữa rồi. Thật may mắn. Những ngón tay đan nhẹ vào nhau, tạo nên một bức tranh hài hòa xanh trong nhè nhẹ và đong đầy nắng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro