[FF] KookV | Yêu Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tặng bạn Thảo Phương, tiếp tục ủng hộ page nhaz  ♥♥♥ 

__________________________________

Tính tình Jung Kook vốn ngang tàn. Cậu lầm lì, ít nói và hay khó chịu. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, mọi thứ sẽ lập tức thay đổi. Bạn bè xung quanh cũng vì vậy mà có cái để chọc cậu, còn tên này lại xem đó là niềm vui.

"Jung Kook, đàn anh Tae Hyung kìa" - tên ngồi cạnh vừa cười gian vừa chỉ ra cửa

Cậu đang lờ đờ gục trên bàn liền xoay người tròn mắt nhìn, biểu tình trông đợi như tên ngốc chẳng sai chút nào. Anh cầm sấp bài tập đi qua, vẫn cặp kính cận màu đen ấy, vẫn biểu tình hiền hòa ấy, vẫn sức hút ấy...

"Anh đi đâu vậy?" - Jung Kook hỏi sau khi chạy như bay ra

"Tôi lên phòng giáo viên" - giật mình

Tae Hyung có chút ngại khi nói chuyện với Jung Kook. Mọi người đều đồn ầm lên cậu thích anh, anh cũng cảm nhận được dường như là vậy nên...

"Có cần tôi phụ không?" - mỉm cười

Anh đờ người. Cậu trông thật chín chắn. Rồi Tae Hyung lắc đầu nhẹ, đang nghĩ cái quái gì thế này. Dạo gần đây cứ như thế...

"Không cần. Tôi tự đi được rồi"

Nói xong lạnh lùng bước nhanh về phía trước, biểu tình tránh né ngại ngùng khiến Jung Kook muốn cười vô cùng. Vì mọi người lúc nào cũng chọc "lớp trưởng có bảo kê", "lớp trưởng mĩ thụ", khiến anh khi gặp cậu không thể nào bình thường được. Rốt cuộc cậu ta là thích mình thật sao? Thích ở điểm nào chứ? Kì lạ...

Ra về hôm nào Jung Kook cũng lẽo đẽo theo Tae Hyung. Cậu chạy xe máy phía sau, nhích từng chút giữ khoảng cách với anh đi bộ. Có lần Tae Hyung khó chịu hỏi:

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

Jung Kook chỉ ôn nhu mỉm cười, trầm ấm nói:

"Được đưa người mình thích về nhà là một đặc ân. Anh có biết trên đường về có thể xảy ra bao nhiêu chuyện không?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Thấy anh về nhà an toàn rồi tôi mới yên tâm đi chơi" - vui vẻ

Là vậy đó. Đau đầu chết đi được! Nhớ lần đầu gặp...Hôm đó Jung Kook đang cãi nhau giữa hành lang, không khí rất căng thẳng, chỉ vài giây nữa thôi đánh nhau sẽ xảy ra, mọi người đều đang trông đợi cảnh đó thì đột nhiên giám thị đến dẹp loạn, đuổi tất cả giải tán. Jung Kook vì còn quá tức nên cứ đứng khựng, biểu tình đáng sợ đến nỗi không ai dám đụng vào, vậy mà Tae Hyung không biết sống chết lại chạy bon bon đến rồi trượt té ngã nhào vào người cậu.

"Xin lỗi...Sao cậu không né?" - khù khờ nói

Jung Kook rất vui vì cậu đã không né. Vì ngay từ giây đầu tiên cậu đã bị người đó hút hồn. Làn da trắng không tì vết, bờ môi hồng hồng, gương mặt nhỏ nhắn thanh lịch song vẫn có nét thật đáng yêu. Mọi người bắt đầu đồn ầm lên. Anh từ đó mói biết cậu là đàn em khóa dưới, nếu không con người này có lẽ vẫn chưa để ý đến sự tồn tại của Jung Kook.

Tae Hyung là học sinh gương mẫu, lớp trưởng năm năm liền, thành tích học tập lúc nào cũng nhất. Nhưng tính tình anh lại khá...ngốc nghếch. Kì lạ là vậy. Lúc nào cũng lơ ngơ, đi đâu cũng vì ngại mà ít nói, nhát người lạ, còn có biểu tình cực ngu khi cười, cơ mà trong mắt Jung Kook đó lại là cực phẩm...

Anh cũng không chắc bản thân là thế nào với cậu. Tae Hyung ít có bạn, anh cũng không biết thế nào là thân thiết với một người, thế nào là bạn thân, thế nào là thích. Chỉ biết rằng nếu có ai hỏi, người bạn thân nhất lúc này của anh chắc chắn là Jung Kook. Nhưng mối quan hệ giữa họ vốn không thể gán mác "bạn" vào được. Vì những điều cậu đã làm cho anh, vì những buổi trưa không còn phải ăn một mình, vì những ngày đi học yên ổn không còn bị bắt nạt...anh xem cậu rất quan trọng, Tae Hyung biết ơn Jung Kook rất nhiều. Chỉ là anh vẫn chưa nhận ra bản thân là đang cảm kích hay rung động mà thôi.

Hôm nay ở lại lớp trễ chép bài. Mọi người đều về hết. Đột nhiên có tiếng hô hào lớn phá vỡ không khí yên tĩnh, tên cậu vang lên theo sau là tiếng đập phá, đổ vỡ. Tae Hyung chạy như bay lên sân thượng. Anh biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra.

Không ngoài dự đoán của Tae Hyung, đám đông thanh niên tụ tập đang hò hét cổ vũ, cược tiền. Anh cố gắng chen vào trong. Cậu đang đánh nhau, ra tay mạnh bạo, ánh mắt sắc nhọn lạnh ngắt...biểu tình như thể trong vài giây nữa sẽ quăng người xuống lầu. Anh đứng cạnh bạn của Jung Kook. Dường như họ đang sốt ruột, liên tục nói:

"Có nên ngăn cậu ta lại không?"

"Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Làm sao ngăn được?"

Tae Hyung cũng hồi hộp theo. Nhưng anh còn chưa kịp nhìn lâu liền bị người nào xô ngã vào trong. Người đó xô rất mạnh. Anh ngã vào trung tâm trận đánh, ngay trước mặt cậu. Mắt Jung Kook đang đỏ ngầu vì tức giận, gân cổ nổi xanh nhưng liền dịu lại. Cậu như trở về thế giới thực, đờ ra vài giây, điều hòa nhịp thở rồi tròn mắt nhìn anh. Sau đó Jung Kook thu nắm đấm, bước ra ngoài.

"Cái gì vậy?"

"Đánh tiếp đi"

Anh chết trân, nhìn theo cậu rồi cũng lật đật chạy ra. Tae Hyung vẫn chưa hoàng hồn kịp. Tim anh đập thình thịch vì sợ, tay chân hơi run, đi theo cậu thế này hoàn toàn là do linh tính hay thần lực đâu đó mách bảo, còn não anh vẫn đang trong tình trạng đóng băng.

Jung Kook vào phòng học rồi ngồi phịch xuống bàn. Cậu nhìn anh, cố gắng điều chỉnh sao cho ánh nhìn đừng lẫn oán khí, hạ hỏa xuống sau đó nhẹ giọng:

"Anh có gì muốn nói à?"

"Cậu...cậu..."

"Sao?" - muốn cười

"Cậu bị thương rồi kìa"

"Ừ không sao đâu, vết thương nhẹ thôi"

"Đợi tôi một chút"

Anh chạy đi. Khi trở lại thở hồng hộc, trên tay xách theo cặp, trên trán lấm tấm mồ hôi. Jung Kook im lặng đợi xem anh sẽ làm gì, trong lòng có chút thích thú. Tae Hyung lấy trong cặp miếng băng cá nhân, lí nhí:

"Trên miếng băng này có thuốc tốt lắm đó..."

"Vậy à?" - bật cười

Sau đó lấy hết miếng này đến miếng khác, tự nhiên dán lên cho cậu, hai má đỏ nhạt trông rất đáng yêu. Trái ngược với hình ảnh đó là Jeon Jung Kook đang gian manh mỉm cười, ánh mắt cậu ôn nhu, những vết thương trên má lại thật mạnh mẽ...Cứ thế hai hình ảnh dung hòa tạo nên một bức tranh đẹp như mơ, rung động cả trái tim họ.

Jung Kook vẫn mặt dày đeo bám theo Tae Hyung về đến tận nhà như thường lệ, nhưng hôm nay...

"Tôi vào chơi được không?" - vui vẻ cười

"Không" - nhăn mặt

"Thật à? Sao vậy? Anh sợ tôi?" - khiêu khích nhếch mày

"Sao tôi phải sợ cậu?"

"Khai thật đi...anh sợ tôi đúng không?" - kề sát

"Không có" - khó chịu nhìn

"Vậy cho tôi vào nhà với, người ê ẩm quá" - giả đáng thương

Tae Hyung lưỡng lự nhìn Jung Kook một hồi, miễn cưỡng ậm ừ rồi bỏ vào nhà. Cậu thấy vậy mừng rỡ vô cùng, liền chớp lấy cơ hội vào theo. Dường như trong nhà cũng không có ai, ông trời hôm nay tốt thật a~

Anh lấy giúp cậu ly nước, Jung Kook nhanh như cắt kéo tay Tae Hyung ngã vào lòng mình. Ly nước kia cũng vì vậy mà đổ hết lên áo anh. Jung Kook say đắm nhìn bờ ngực dần lộ rõ dưới lớp áo mỏng bị thấm ướt. Anh đỏ mặt, cố gắng đứng dậy nhưng toàn thân bị ghì chặt đến cựa quậy cũng khó khăn.

"Bỏ tôi ra" - lớn tiếng

"..." - trơ mặt

"Ra ngoài cho tôi" - tức tối

"Xin lỗi...làm anh đau à?" - gian xảo cười

"Ừ...ừ..." - run

"Vậy thế này đỡ hơn không?"

Jung Kook chớp nhoáng đã đổi tư thế của cả hai người thành nằm dài xuống sofa, còn liếm môi như trêu chọc:

"Thoải mái rồi phải không?"

"Nè nè...cậu...cậu làm gì vậy...thả ra" - sợ xanh mặt

"..." - cười sặc sụa

Cậu cúi gần xuống, thật chậm rãi, chậm rãi...để run sợ và hồi hộp của người kia lớn dần, đến khi nghe tiếng tim Tae Hyung đập thình thịch mới chịu đặt xuống một nụ hôn. Anh nhắm chặt mắt, bất ngờ vô cùng khi ngọt ngào lan tỏa, tim cũng run nhẹ thật dễ chịu...như thể, hai người đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Jung Kook không cần nói cũng biết đang thỏa mãn đến mức nào, đàn anh à, sao lại đáng yêu như vậy? Hại tôi bây giờ vừa muốn cười vừa muốn cắn, làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro