[IMA] The time between

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng Vân Phương. Tiếp tục ủng hộ page nha :3 <3

___________________________________

Chan Sol ngồi thơ thẩn trên chiếc giường cũ có phần ộp ẹp vì nhiều lần mưa dột làm gỗ mục đi. Cô mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, ánh nhìn vẫn vô định trôi về một kỉ niệm xưa. Đó là khi cậu chở cô trên chiếc xe đạp mới toang, hai người họ như hai đứa trẻ, cười nói phóng băng băng trên con đường làng đến trường.

"Park Jimin tiến lên"

"Ya ya...ngồi yên cho tớ chạy" - cười lớn

Khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc. Đó là nhừng năm đầu cao trung. Những tưởng còn dài vô tận tương lai trước mắt...nào ngờ...Vài tháng trước, chỉ mới vài tháng trước thôi, cậu gặp tai nạn. Chan Sol đã rất hoảng sợ, cô khóc đến ngất đi vài lần vì tưởng cậu không qua khỏi. Rồi như một phép màu, Jimin tỉnh dậy, nhưng cậu đã không còn là cậu...

"Não cậu ấy đã chịu chấn thương quá nặng, tỉnh dậy được đã là kì tích rồi" - bác sĩ nói

Jimin không nhớ gì, cậu hay nổi nóng, cũng hay đờ ra, biểu tình lúc nào cũng lờ khờ, ngơ ngẩn. Ba mẹ Jimin đang ở thành phố, họ không kịp thu xếp công việc nên Chan Sol tình nguyện chăm sóc cậu một thời gian, cô cũng muốn có thể ở cạnh cậu lâu hơn. Hằng ngày đi làm thêm, về nhà chăm sóc cậu...dù vài hôm mệt đến như kiệt sức nhưng đối với cô đó lại là hạnh phúc.

"Jimin à, dậy đi...đến giờ khám bệnh rồi"

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng lay người đang ngủ say. Jimin trở mình, gương mặt lạnh tanh như thường lệ rồi bỏ vào nhà tắm. Chan Sol chuẩn bị đầy đủ áo khoác, sổ khám và tiền. Là tiền lương cô chạy ba việc cùng lúc, cô không dám nói ba mẹ cậu vì sợ họ sẽ ngại mà mang cậu đi...cô không muốn rời xa cậu, không thể nào.

"Xong rồi" - cậu nói

"Được rồi, mặc áo khoác vào đi, chúng ta đi"

Chan Sol hôn nhẹ lên trán Jimin rồi dắt tay cậu ra ngoài. Họ đi bộ. Cô nói rất nhiều, đa phần là kể những chuyện khi xưa, hi vọng như thế có thể giúp cậu mau nhớ lại.

"Đến lượt chúng ta rồi...cậu vào trước đi, tớ phải nghe điện thoại"

Lật đật đi đến một góc nhận điện thoại của bà chủ, trong lòng cô bất an vô cùng. Bác sĩ đó vốn không ưa Jimin, là người tốt nhất cũng là đê tiện nhất. Bệnh của cậu trớ trêu thay cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn. Nghe điện thoại mà tim rung, chân bủn rủn, sao bà chủ lại dặn dò lâu như vậy...lỡ cậu ấy có chuyện gì...

"THẢ RA" - gào lên

"Bà chủ à tôi có việc bận, lát nữa gọi lại bà, xin lỗi" - hốt hoảng cúp máy

Cô hối hả chạy vào phòng khám, trợn tròn mắt khi thấy cậu bị hai tên y tá ghì chặt bắt quì rợp dưới đất.

"Không được làm đau cậu ấy"

Cô ôm chặt Jimin vào lòng, để đầu cậu vùi vào cổ mình giúp Jimin dịu lại. Cậu nhắm chặt mắt, thở phào. Bác sĩ ra hiệu y tá của hắn thả người ra, cười cợt lên tiếng:

"Em định bảo vệ tên phế nhân này đến khi nào?"

"Không phải chuyện của bác sĩ" - cô liếc nhìn - "Bác sĩ định làm gì cậu ấy vậy?"

"Không để yên cho tôi khám thì phải như vậy thôi...hắn bị điên đó, tôi chỉ tự vệ...em hiểu mà đúng không?" - gian tà cười

Hai tay Chan Sol nắm chặt đầy phẫn nộ...tên vô đạo đức! Cô vuốt tóc cậu, hôn lên môi, lên mũi, lên trán rồi ôn nhu nói:

"Cậu sợ lắm phải không? Xin lỗi...bây giờ đi về, hôm nay không khám nữa"

"Khoan đã, tôi có việc cần nói với em"

"Việc gì?" - lạnh tanh

"Về hắn thôi, nghe hay không thì tùy em" - mỉm cười

Cô thở dài, nhượng bộ:

"Cậu về trước được không?" - lo lắng

"..." - gật đầu

"Phải cẩn thận đó" - ôm chặt xoa xoa lưng Jimin

Nhìn cậu một mình đi như thế khiến cô hồi hợp vô cùng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Chan Sol liền nói:

"Bác sĩ có nói không? Tôi phải đi gấp"

"Từ từ" - hắn bật cười - "Sao lúc nào nói chuyện với tôi em cũng như thế? Tôi đau lòng lắm đó" - ngã người về sau - "Cuối cùng tôi thua tên điên đó điểm nào?"

"..." - nhíu mày khó chịu

"Được rồi không đùa nữa, tôi không muốn em lại giận tôi" - vui vẻ - "Về bệnh tình của tên đó, bệnh viện có nhập về loại thuốc mới, hiệu quả hơn, nếu em đồng ý sau này tôi sẽ kê đơn cho hắn, nhưng tất nhiên...giá mắc hơn"

"Bao nhiêu?"

"Gấp ba lần bây giờ"

"Ba lần?" - cô giật mình

"Hoặc..." - hắn bắt đầu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn - "Tôi có thể giúp em"

"Giúp tôi?"

"Em biết tôi muốn gì mà, trở thành người của tôi, đổi lại hắn sẽ đỡ bệnh...không còn đau đầu, không còn chảy máu mũi, không còn đột nhiên ngất xỉu..."

"Vô liêm sỉ" - cô cắn chặt răng

"Thì sao?" - cười lớn - "Em có một tên vô liêm sỉ hết lòng yêu mình, còn không biết nắm lấy cơ hội à?"

"Yêu tôi?" - khinh bỉ cười - "Xin lỗi, tôi phải về rồi"

"Khoan đã"

"Còn gì à?"

"Còn một cách khác..." - thở dài - "Buồn quá lại bị em cự tuyệt"

"Cách gì?" - liền dừng chân

"Em đồng ý thử thuốc, có một loại thuốc mới nhưng không có người thử. Chỉ cần em đồng ý sẽ có tiền giúp hắn chữa bệnh"

"Tôi đồng ý"

"Em không cần biết đó là thuốc gì à?" - bật cười

"Tôi..."

"Được rồi, vậy thuốc đây, uống rồi tiến hành lấy máu, vài hôm sau trở lại lấy máu lần nữa"

Đây là một cái bẫy. Không có qui trình thử thuốc nào lại kì lạ như vậy. Nhưng cô không nhận ra, trước mắt Chan Sol lúc này chỉ thấy hi vọng, những tưởng ánh sáng kia là mặt trời...nào ngờ chỉ là bóng đen lừa dối. Nhìn chằm chằm chai thuốc nhỏ xíu rồi lấy dũng khí nốc cạn. Chan Sol cảm nhận vị ngọt dần xâm chiếm, găn gắt tràng xuống cổ họng cô. Lúc này nụ cười thỏa mãn trên gương mặt đểu cáng của tên bác sĩ mới lộ rõ. Tim cô lo sợ đập liền hồi. Nhưng không hiểu sao...miệng lại cứ run run, không thể lên tiếng...

"Suỵt..." - hắn ra hiệu, chậm rãi khóa cửa - "Sẽ xong nhanh thôi"

Cô cố gắng đứng dậy nhưng không nổi, toàn thân đột nhiên đổ gục xuống giường, mắt đờ đẫn mình người đang dần tiến đến. Kinh tởm, phẫn uất, đau đớn cùng cực...cô bất lực nằm im, để mặc nước mắt lăn dài và y phục bị xé nát. Jimin, cứu tớ...làm ơn cứu tớ với...xin cậu...

Mưa tầm tã rơi. Khi thứ thuốc chết tiệt kia hết hiệu lực cũng là lúc cô đau đớn hơn bao giờ hết. Cảm giác như linh hồn Chan Sol đã bị tên cầm thú kia ăn sạch, như thể có gì đó đang xé nát tất cả, vấy nhơ tất cả, đến tùng giọt máu trong cô. Lết dưới mưa với bộ dạng vô cùng thảm hại, cô khóc rồi lại nín, tay bấu chặt manh áo rách, hai vai run cầm cập liên hồi. Vừa về đến nhà, hai mắt Chan Sol trân trân nhìn cậu đang ngồi đó đợi mình...chợt cô đổ rạp xuống đất, khóc nực nở...

"PARK JIMIN..." - cô gào lên - "Tớ phải làm sao đây?"

Nấc lên rồi loạng choạng đi được vài bước, cô đột nhiên cảm nhận vòng tay cậu ấm áp ôm mình từ phía sau:

"Cô đau ở đâu à?" - Jimin hỏi

Chan Sol cay đắng cười. Có đôi khi cậu ôn nhu thế này, nhưng tại sao lại là lúc này chứ...tại sao? Run rẩy trong đau khổ tuyệt vọng, cô gỡ tay cậu ra khỏi người mình, miệng lắp bắp:

"Xin lỗi...tớ...tớ không xứng đáng..."

Chạy vào nhà tắm, khóa chặt cửa, mở vòi sen rồi ngồi xuống, Chan Sol lại khóc. Cô không cách nào ngăn nước mắt, rõ ràng là nước mắt của cô, trái tim của cô, cảm xúc của cô, nhưng tất cả đều đang rơi, đang đổ vỡ...và cô không thể làm gì được ngoài chịu đựng. Chan Sol như phát điên. Cô liên tục gào thét, đấm tay vào tường như kẻ loạn trí. Tiếng hét bi đát ấy xé nát chính cõi lòng cô, đốt chạy mọi hi vọng để mở đường cho tuyệt vọng...

Cảm giác tự kinh tởm chính bản thân mình là như thế nào? Là muốn chết theo những cách kinh khủng nhất.

Gần một tiếng sau trở ra. Jimin liền hỏi:

"Cô có sao không?"

"Cậu nghe à?"

"..." - gật gật

Cậu nghe tất cả, nhưng không hiểu gì cả. Câu hỏi kia một phần lo lắng nghiêm túc cũng không có. Bảo cô phải làm sao đây? Chan Sol mỉm môi, lắc đầu mệt mỏi:

"Không có gì. Tớ...không khỏe thôi. Để tớ làm cơm, cậu đói rồi phải không?"

Sau đó Chan Sol nhanh chóng trượt dài vào trầm cảm. Cô không ăn, không ngủ...hay nói đúng hơn là không thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh gớm ghiếc kia lại ùa về khiến cô hoảng sợ vô cùng, lần nào cũng giật mình dậy rồi khóc đến sáng, hôm sau lại phải đi làm quần quật, cô sắp kiệt sức rồi, thật sự...không nổi nữa.

"Đó là gì vậy?" - Jimin hỏi

"Đây là...thuốc" - là thuốc ngủ

"Của tôi à?" - tròn mắt

"Không phải, của tớ" - phì cười

"Cô cũng uống thuốc à? Bị bệnh à?" - chạy đến sờ trán Chan Sol

"Không có, Jimin lo cho tớ à?" - cô nắm tay cậu, trìu mến ôm chặt

"Ừ...vậy cô có đi bác sĩ không?"

"Không" - tối sầm mặt

"Tại sao vậy? Bác sĩ dạo gần đây rất tốt, còn miễn phí tiền khám cho chúng ta nữa..."

"Tớ không sao" - gượng gạo cười

"Vì sao bác sĩ lại nói ăn cô rất ngon vậy?" - ngây thơ hỏi

Chan Sol chết lặng, mắt trợn tròn, tim cũng ngừng đập...câu nói như nhát dao cứa thẳng vào tim, khiến toàn thân cô run rẩy, yếu ớt nhưng vẫn nắm chặt tay cậu...

"Bác sĩ...chỉ là...chỉ đùa thôi...đừng nghe làm gì" - lắc lắc đầu

Park Jimin ngốc, cậu thật sự hỏi tớ như vậy sao? Khốn khiếp! Nước mắt ngày qua ngày chảy ngược vào tim, linh hồn dần bị ám ảnh cấu xé. Chan Sol tiều tụy đi nhanh chóng, cô đã không còn là cô, ngay cả khi nhìn cậu, khi ôm cậu...

Vài tuần sau, ba mẹ Jimin đưa cậu về nhà để chuẩn bị lên Seoul sinh sống hẳn. Cô cùng cậu về, trong lòng trống rỗng song lại mênh mông tựa lớp sương dày trên mặt hồ lúc đêm đen.

"Cháu lên Seoul với gia đình bác cũng được mà" - mẹ cậu đề nghị

"Dạ không cần đâu ạ, cháu còn phải ở đây chăm sóc mộ ba mẹ...còn có công việc..."

"Vậy khi nào cháu đổi ý cứ gọi cho bác"

"Vâng ạ" - mỉm cười

Hôm nay Jimin không khỏe. Cậu chỉ ngồi đờ ra đó, từ sáng đến giờ chưa nói chữ nào, hai tay nắm chặt, biểu tình lạnh tanh. Cô có chút lo. Vuốt nhẹ má, sửa lại tóc cho cậu rồi trìu mến nói:

"Jimin à...tớ đi..."

Cậu vẫn im lặng.

"Tạm biệt"

Nụ cười buồn man mác, ánh mắt long lanh, cô dứt khoác xoay người. Cậu vô hồn nhìn theo, nhìn bóng lưng gầy gò dần xa rồi khuất hẳn sau những tán cây rợp bóng. Jimin có thể thấy nước mắt đang lăn trên má cô, nó khiến cậu bồn chồn và phẫn nộ.

"Jimin, đố cậu tớ đang ở đâu?"

"Cậu ở đâu?"

"Nhìn lên đi"

"CHAN SOL"

Đứng phắt dậy, toàn thân cậu như có dòng điện chạy qua. Jimin hối hả đuổi theo người đã đi khỏi. Chết tiệt, sao tớ có thể quên được chứ? Xin lỗi...Chan Sol à, đừng đi, đợi tớ. CHAN SOL!

Dự cảm chẳng lành dần nuốt chửng tâm trí vừa bình thường trở lại của Jimin. Cậu không ngừng đuổi theo, kiếm tìm cô. Con đường đến nhà Chan Sol cũng vì vậy mà như có lửa đốt. Hai mắt mở to, dù thở hồng hộc vẫn không dám dừng lại...nỗi tuyệt vọng rõ rệt qua ánh mắt ấy đã thức tỉnh cậu, Chan Sol...hãy nói với tớ cậu không sao, không có gì...

"CHAN SOL"

Jimin kinh hãi hét lớn. Cô treo cổ tự vẫn. Cậu như kẻ điên chạy đến đỡ ngưỡi đã im lìm xuống.

"Chan Sol...Chan Sol...tỉnh dậy đi..."

Mạnh bạo lay, rồi hô hấp nhân tạo, khóe mi cậu cay xe, ươn ướt. Chưa bao giờ Jimin sợ như lúc này, toàn thân cậu mềm nhũn, liên tục gọi tên cô vô cùng thảm thiết...rồi...

"Jimin?" - cô nheo mắt, yếu ớt gọi

"CẬU ĐIÊN À? LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

Jimin ôm chặt cô vào lòng, run rẩy bật khóc. Chan Sol ngỡ ngàng, cảm nhận hơi ấm cậu dần ôm ấp cơ thể tàn tạ mình, cô xúc động nói:

"Cậu...cậu khỏe rồi à?"

"Tớ không sao. Cậu làm tớ sợ lắm đó" - cậu khó khăn nói - "Tại sao..."

"Tớ..." - cô lắp bắp

"Có chuyện gì vậy? Mau nói tớ đi"

"Không có...tớ...bị áp lực quá, thật ra tớ bị trầm cảm. Và còn tưởng phải xa cậu nữa nên..."

"Cậu điên rồi phải không?" - ôm chặt cô - "Sao lại ngốc như vậy?"

"Xin lỗi" - Chan Sol bật cười

"Theo tớ lên Seoul"

Vỏn vẹn bốn chữ, và cô đồng ý bỏ lại tất cả mà đi. Mọi thứ dần tốt hơn. Ngôi nhà trên Seoul rất đẹp, rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh. Chan Sol tìm được một công việc tạp vụ còn Jimin tiếp tục đi học. Nụ cười cô đã tươi hơn trước, việc ăn uống cũng dễ dàng hơn. Tất cả là nhờ cậu.

"Cậu đừng uống thuốc ngủ nữa, không tốt đâu"

"Tớ biết rồi" - vui vẻ

"Ngày mai cùng đi chơi đi" - cậu nhắm chặt tay cô

"Đi đâu?"

Cứ thế nói chuyện đến tối khuya. Jimin ngủ lại phòng Chan Sol. Họ nằm cạnh nhau, hạnh phúc trông thật giản đơn đến đáng ghen tị. Rồi...ác mộng ùa về.

"THẢ RA...THẢ RA"

Cô điên cuồng gào thét, nước mắt vô thức chảy, đấm đá túi bụi. Cậu giật mình, sau đó vài giây Chan Sol cũng bật dậy, cô thở dốc, hoảng sợ ôm đầu.

"Cậu gặp ác mộng à?" - Jimin hỏi

"Ừm, tớ sợ quá" - cô tựa đầu vào lòng cậu - "Vì khi nãy uống ít thuốc ngủ quá nên mới như vậy"

"Có cần đi khám không?" - lo lắng

"Khi nào rảnh tớ đi, không sao đâu" - hôn lên môi cậu trấn an

Đêm đó Chan Sol thức trắng. Cô nhận ra dù trong vòng tay cậu ác mộng vẫn có thể tìm đến. Không có gì tốt hơn, là cô đã vì yêu cậu mà cố gắng chống trả mà thôi...Ý nghĩ tiêu cực khiến vết thương cũ rỉ máu, đè nặng cả tâm tư và vùng trời chung quanh.

Hôm sau, một ngày bình thường như bao ngày. Cô đi làm, có chút mệt mỏi, đôi khi nhớ cậu sẽ lại lấy điện thoại ra xem hình. Jimin là tia nắng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời Chan Sol. Cô tự nhủ hãy cố gắng vì họ, vì một tương lai thật hạnh phúc. Chan Sol à, sẽ ổn thôi, cố lên!

"Ngủ ngon" - Jimin hôn nhẹ lên môi cô trước khi về phòng

Chan Sol lim dim, mỉm cười nhìn cậu rời khỏi, tim cô ánh lên lên hạnh phúc lấp lánh, còn có hi vọng đong đầy. Nào đâu biết rằng...

"Chan Sol...còn chưa dậy à?"

Mỉm cười đến bên người đang ngủ say, Jimin đưa tay chạm nhẹ má cô, chợt tim cậu giật thót vì làn da lạnh ngắt.

"Chan Sol...tỉnh lại đi...cậu có sao không? Chan Sol"

Nhưng cho dù cậu có gọi thế nào, cô cũng không tỉnh lại, và mãi mãi sẽ chẳng tỉnh lại. Cô chết, đột ngột như thế, tàn nhẫn như thế.

Jimin khóc đến khụy xuống ở bệnh viện. Cô đã dùng quá liều thuốc ngủ, hệ thần kinh vốn đã yếu ớt không chống cự nổi. Ngày chôn cất cô, một ngày thật u ám. Cậu nhìn vô hồn chiếc quang tài gỗ được đưa xuống huyệt, trong lòng vừa đau vừa hận...tại sao, tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?

Ngồi im lìm trên chiếc ghế bành đơn, dù ba mẹ có khuyên ngăn thế nào cũng không lay động. Cậu cứ thế đờ ra, hơi thở thật yếu ớt. Trông Jimin hệt người máy, chỉ khác ở chỗ...ánh mắt và trái tim cậu đều mang tổn thương. Rồi chợt, như sét đánh ngang tai, nó trở về, chớp nhoáng trước mắt cậu, mảng kí ức bị khuất ấy...tiếng hét của cô, những giọt nước mắt, những câu đùa dơ bẩn của tên bác sĩ, và thê thảm nhất là bộ dạng rách nát đó, ướt sũng trong ngày mưa...Lưỡi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào tim Jimin khiến cậu đau điếng, không, không thể nào...

Đứng phắt dậy lần nữa chạy điên cuồng đến bên cô. Trời mưa như trút nước. Xa xa còn có tiếng sấm vang rền. Gió thổi như vũ bạo. Nghĩa trang cũng vì vậy mà vắng tanh, mờ mịt, âm u.

Cậu dừng lại trước bia mộ Chan Sol, dừng xẻng mạnh bạo đào bới phần đất mới đắp, hai tay nhắm chặt cán mà hét lớn:

"CẬU TỈNH LẠI...KHỐN KHIẾP...MAU NÓI CHO TỚ BIẾT CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA. TỈNH LẠI ĐI"

Cán xẻng gãy ngang nhưng không thể ngăn Jimin lại. Cậu dùng tay đào bới, ánh mắt không còn nhận biết được đâu là thật đâu là hư. Rồi khi hai tay run rẩy, không còn tiếp tục được nữa...cậu bắt đầu khóc. Cái lạnh cứa sâu vào xương tủy cậu, khiến Jimin run bần bật rồi khụy xuống. Cậu ôm chặt bia mộ cô, tựa đầu vào đó.

"Sao cậu không nói tớ...tại sao...sao cậu lại ngốc như vậy"

Những ánh mây đen dần lắp đầy cậu, giả tạo xoa dịu nỗi đau bằng gam màu u ám của nó. Có những chuyện mãi mãi không thể thay đổi, cũng như có những vết thương đã định sẵn không thể chữa lành. Cậu nằm xuống, cảm nhận hơi ấm của đất, của tâm tình.

"Jimin, đố cậu tớ đang ở đâu?"

"Cậu ở đâu?"

"Nhìn lên đi"

Jimin nhếch mép cười khi bầu trời trên đầu cậu lúc này đen kịt. Chan Sol của cậu không ở đó...Chan Sol của cậu ở đây...nơi lồng ngực trái vẫn thoi thóp đập như một lời nguyền này, nơi bầu trời vẫn trong xanh...như khi họ còn có nhau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro