[IMA] Hư Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tặng bạn Phương-nyy  ♥♥♥ Tiếp tục ủng hộ page nha bạn ♥♥♥  

_____________________________________

"Mira...chậm thôi" - Ho Seok nói lớn

Tiểu công chúa đang phấn khích phi ngựa. Mười tuổi, nàng xinh đẹp như nụ hoa thanh khiết nhất, tài nghệ thiên bẩm, khí chất khác vời, thông minh lanh lợi, là bảo vật quốc gia vô cùng quí giá. Mira lao thẳng ngựa vào khu rừng phía trước, điều khiển băng băng qua những con đường khát dấu chân. Rồi bất thình lình:

"Á"

"MIRA"

Ho Seok chạy vội đến đỡ lấy muội muội mình. Thì ra có một cậu bé đang lom khom gần đó, khiến nàng giật mình. Mira xoa xoa đầu rồi hiếu kì đi đến nơi cậu bé bị ngã ngay trước mũi ngựa. Dường như cậu vẫn còn run lắm, mắt ngấn lệ nhưng không khóc, cũng không dám cử động...

"Ta làm ngươi sợ à?" - Mira hỏi

Không có tiếng trả lời.

"Hỗn xược, ngươi không nghe muội muội ta hỏi gì à?" - Ho Seok lớn tiếng

"..." - cậu bé vẫn cúi gầm mặt

"Đáng chết"

Tức giận rút gươm chĩa thẳng về phía trước, đúng lúc đó có hai người từ xa hối hả chạy đến ôm cậu bé vào lòng, quì rợp xuống đất cầu xin:

"Xin ngài tha cho con trai tiểu nhân...nó bị câm từ nhỏ...không cố ý vô lễ, xin tha mạng"

"Bị câm?" - Mira tròn mắt - "Thật ạ?"

"Vâng ạ...xin công chúa tha mạng" - đại nương rối rít

Nam hài rụt rè ngẩn đầu, đôi mắt trong veo đầy thơ ngây khiến Mira bị thu hút mạnh mẽ. Nàng nhìn cậu, chợt muốn ôm, muốn vỗ về nâng niu...

"Ngươi tên gì vậy?" - Mira ôn nhu hỏi

"Là Jimin ạ" - đại thúc ôm chặt cậu vào lòng, trả lời thay

"Ngươi bao nhiêu tuổi? Trả lời ta đi"

"..." - đưa mười ngón tay

"Ca ca...muội muốn bắt cậu ấy về cung" - đột nhiên nói

"..." - cậu hốt hoảng

"Công chúa à...không được...xin đừng làm vậy" - đại nương gấp gáp

"Muội nói gì?" - Ho Seok cũng bàng hoàng nhìn nàng

"Cậu ấy...cả đại tẩu và đại thúc nữa, muội muốn đưa họ tất cả vào cung"

"Đừng vô lí nữa...không được" - anh nói

"Ca ca..."

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế tiểu nha đầu"

"Ca ca..." - khóc to lên

"Được rồi. Im lặng" - bế nàng lên tay

"Thả muội xuống, nếu không đưa cậu ấy vào cung đừng hòng muội đếm xỉa đến huynh nữa"

"Rồi rồi...muội thích là được" - khổ tâm thở dài

Ho Seok vốn không cách nào chối từ tiểu muội này. Từ khi nàng được sinh ra đã nuông chiều như thế, Mira mới ngày càng trở nên ngang tàn, coi trời bằng vung.

Sáu năm sau...

"Jimin...Jimin à...mau bắt ta đi"

Tiếng cười trong trẻo như tiếng hát dịu dàng bên tai, ngân vang giữa không gian bao la rộng lớn. Váy áo nàng đỏ thẫm bay phấp phới trong không trung, để lại sau nó một tâm hồn say mê không lối thoát. Mười sáu tuổi, tiểu công chúa năm nào đã trở thành đại mĩ nhân tài sắc vẹn toàn, nụ cười như tinh tú, ánh mắt như chứa bầu trời đêm đầy sao. Môi nàng đỏ như cánh hoa, cám dỗ và đầy thách thức.

"Công chúa..."

Còn chưa kịp bắt được nàng cậu đã tỉnh mộng vì tiếng động bên ngoài. Jimin nhăn mặt, thở dài tiếc nuối xong lại phì cười ngại ngùng. Dậy thôi Jimin à, còn ở đó mơ mộng...

Mira ngồi bên đàn tranh, dưới tán cây rộng lớn. Trông nàng tựa hồ còn xinh đẹp hơn những đóa hoa đang nở rộ trên cành. Giây phút đó, trong tim cậu lại ánh lên tia hạnh phúc dù mong manh. Thời gian trôi qua nhanh như câu nói định mệnh năm ấy, họ dần thân thiết, dần trưởng thành, dần để hình bóng người kia lớn lên trong tâm. Nhưng...

"Công chúa cho con làm cận vệ của nàng không có nghĩa con có quyền đứng cạnh nàng" - mẹ cậu nói

"..." - không hiểu

"Nàng ấy vài năm nữa thôi sẽ phải kết hôn. Phò mã chắc chắn phải là danh gia vọng tộc. Vì vậy ngay từ đầu tình yêu của con vốn là thừa thãi rồi, con hiểu không?"

"..." - cậu đau khổ, cúi gầm mặt

"Nên bên cạnh nàng không thể nào tồn tại vị trí của con. Vị trí của con, của những người như chúng ta, mãi mãi cũng chỉ là phía sau nàng thôi"

Những lời ấy khắc thật sâu vào tâm can cậu. Mỗi khi nhìn nàng cười, mỗi khi váy áo nàng nhẹ nhàng chạm vào tay cậu...trong lòng Jimin lại như chết đi một phần vì khát khao mãi không thể thỏa lắp. Nhưng cậu vẫn vui, vẫn hạnh phúc, vì được ở gần nàng thế này.

"Jimin, ngươi đến rồi à?" - Mira nhẹ nhàng mỉm cười - "Lại đây" - nàng nói

Jimin đi đến, cúi đầu hành lễ. Nàng lấy khăn tay lau má cậu nơi vương chút sương vì khi nãy đứng dưới tán cây. Tim Jimin rung lên, hai mắt say mê rõ rệt. Nàng bật cười:

"Trông ngươi kìa...như tiểu khuyển vậy"

Hai người họ ngày ngày rất dính với nhau. Nàng làm gì cũng nhất mực phải có cậu bên cạnh. Tất cả người hầu khác đều không cần. Nữ tì có lệnh truyền mới được đến, bằng không sẽ bị qui vào tội làm phiền công chúa nghỉ ngơi, theo đó xử phạt.

Jimin, mười sáu tuổi, oai phong, mạnh mẽ, khí khái hiên ngang, võ nghệ xuất chúng. Ba cậu vốn là tướng lĩnh từng chinh chiến sa trường, vì chiều ý vợ mới lui về chốn hiu quạnh chăm sóc gia đình. Cậu từ nhỏ đã học võ, vào cung lại được Mira mời những người giỏi võ nhất truyền đạt, cộng thêm ý thức siêng năng tự giác vì suy nghĩ muốn bảo vệ nàng...giờ đã trở thành nam tử vạn người si mê.

Mira, mười sáu tuổi, tựa trăng rằm soi sáng chốn nhân gian, vẫn vẻ đẹp thanh khiết ấy, nhưng tâm tình vốn đã không còn vô tư...nàng yêu cậu...nhưng nàng nghĩ cậu không yêu mình. Jimin luôn giữ khoảng cách, luôn từ chối nàng. Vì vậy nàng rất sợ, sợ một ngày nào đó bản thân sẽ không còn đủ khả năng giữ cậu nữa.

Hai người họ cùng dùng điểm tâm. Mỗi khi nàng gắp thức ăn, Jimin đều cung kính nhận, thái độ xa cách cứng nhắc vô cùng. Vì cậu chỉ cho phép bản thân nhận thêm từ nàng một ân huệ một ngày, và được thấy nàng mỉm cười, chính là ân huệ đó.

Còn đang dùng bữa ngon miệng chợt nàng thấy khăn tay vải màu xanh rơi ra từ túi cậu...khẩu vị từ đó đi xuống trầm trọng, nghẹn đắng cổ họng và cay xè nơi khóe mi.

"Đó là...của Hwuan cho ngươi à?" - thấp giọng

Cậu vội vã nhặt lên, gật nhẹ đầu. Nàng lại hỏi:

"Là nàng ấy thêu cho ngươi phải không?"

"..." - gật đầu

"Trông đẹp thật" - cay đắng cười - "Jimin à đột nhiên ta không khỏe, ngươi ăn xong thì gọi người đến dọn đi, ta về phòng nghỉ ngơi"

Bước vội vã như chạy trốn, nàng nắm chặt tay, răng cắn giày xé bờ môi xinh đẹp. Nhớ lại khi xưa, hằng ngày hai người cùng chơi đùa, cùng tập viết. Nhưng sau khi Hwuan được đưa từ Tây Vực đến mọi chuyện liền thay đổi. Hwuan thích Jimin, mẫu thân cậu cũng rất thích cô ta nên Jimin đối xử với Hwuan rất tốt. Nàng không làm gì được vì Jimin lúc nào cũng bênh vực Hwuan.

"Hwuan à, ngươi sướng thật đó, sau này tướng quân Park chắc chắn sẽ cưới ngươi"

"Sẽ được làm tướng quân phu nhân đó...khi đó đừng quên chúng ta nha"

"Ghen tị với người thật, ta cũng muốn được tướng quân để ý"

Những câu đùa ấy làm nàng như phát điên lên. Cuối cùng nàng thua cô ta, một nữ tì thấp kém ở điểm nào chứ? Vì sao cậu lại tươi cười, lại thân thiết như vậy, lại ôn nhu dịu dàng chăm sóc như vậy khi bên cạnh cô ta mà không phải là nàng? Vậy ra trước cậu, nàng còn thua một tì nữ sao?

Mira ngồi phịch xuống giường, nước mắt rơi như mưa. Nàng bị ám ảnh bởi ý nghĩ cậu vốn chỉ bên cạnh mình vì nghĩa vụ, vì bị ép buộc, còn khi bên cạnh Hwuan mới là thật. Đơn phương như độc dược, cứ thế nuốt chửng ánh dương nàng...

Sự thật là, Jimin sẽ cưới Hwuan chiều lòng mẫu thân. Cậu sẽ cưới một nữ nhi bình thường, có một gia đình nhỏ và cứ thế yên ổn qua ngày tháng. Cậu không mong gì nhiều hơn nữa. Sau khi Mira thành thân...cậu cũng sẽ chôn chặt cõi lòng này, mãi mãi không để người thứ hai bước vào.

Nàng trong phòng đến tận chiều, bỏ bữa khiến cậu rất lo. Cho dù Jimin gõ cửa thế nào Mira cũng không thèm đếm xỉa đến, nàng tạm thời không muốn nhìn thấy cậu.

Khi tâm tư đã phần nào vơi đi, Mira chậm rãi ngồi dậy. Nhưng hình ảnh khung thêu lại đập vào mắt khiến lòng nàng quặn thắt ngay tức thì. Khăn tay năm ấy dành hơn mấy tháng trời thêu cho cậu, Jimin vì sao lại không một lần dùng đến...

"Jimin à" - nàng vu vơ gọi

Thanh âm nhỏ và yếu ớt vô cùng, còn có chút run vì thương tổn chưa hồi phục...nhưng thật không ngờ...cánh cửa phòng mở toang, cậu hối hả bước vào, nhìn nàng lo lắng.

"Ngươi..." - lắp bắp

"..." - cúi đầu

"Ngươi nghe thấy sao?"

"..." - gật đầu

Cậu thật muốn hỏi xem nàng có sao không, có cần gì không nhưng bản thân lại chỉ có thể thụ động đứng đây đợi lệnh...Jimin, mày vốn là phế nhân mà...

"Ta nhớ ngươi quá"

Mira ôn nhu mỉm cười, cầm tay cậu đặt lên má nâng niu khiến tim Jimin như ngừng đập. Cậu giật lại tay rồi lùi về sau, quì xuống xin tha lỗi vì thất lễ. Nàng méo mó mỉm cười, thật sự...không thể chấp nhận ta sao?

Còn chưa để u buồn kịp nguôi ngoai, Ho Seok từ ngoài hối hả vào đến, thở hồng hộc, biểu tình lo sợ song lại đượm buồn.

"Mira à...muội nhất định phải bình tĩnh..."

"Thánh chỉ đến. Công chúa Mira đến tiếp chỉ"

"..." - quì xuống hành lễ

"Lệnh cho công chúa trong hai ngày nữa phải chuẩn bị, ngày kia sẽ lên đường sang Yuan tiến hành hôn lễ"

"Cái gì?" - đứng phắt dậy - "Công công, ông bị điên à?"

"Công chúa..." - run sợ

"Ông muốn ta tiếp thánh chỉ này thế nào?" - tối sầm mặt

"Là...là hoàng thượng...không...không...không phải nô tài...công chúa tha mạng"

Jimin chết lặng trong góc tối. Tất cả như đổ vỡ. Là chính cậu đổ vỡ, nát thành từng mảnh tận sâu thẳm cõi lòng. Đến rồi sao...mãi mãi chia ly? Cậu không cách nào ngẩn mặt lên được, trong đầu, trong tim lúc này ngạt đến không còn minh mẫn. Và đau...đau đến thở không nổi...

"Sao lại đột ngột như vậy? Phụ hoàng còn chưa bàn bạc với muội mà...sao người lại..." - nàng bàng hoàng

"Muội cẩn thận..." - Ho Seok vịnh nàng lại khi thấy Mira chao đảo

Xung quanh nàng nhòe đi, thật chỉ muốn nằm xuống và tỉnh giấc khỏi ác mộng...nhưng nỗi đau như dao nhọn cứa vào tim giúp nàng nhận ra đây vốn không phải là mơ, vậy là loại thực tại chết tiệt nào chứ?

"Không được...muội phải đi gặp phụ hoàng"

"Khoan đã" - Ho Seok giữ lại ngay - "Phụ hoàng đang bận"

"Muội không quan tâm" - lớn tiếng

Nàng hai tay nắm chặt, biểu tình đáng sợ pha lẫn đáng thương...dường như Mira rất muốn khóc. Bờ vai nàng run bần bật nhưng vì bước đi quá dữ dội nên không thể nhận ra. Theo sau lúc này là Jimin và Ho Seok...họ muốn giữ nàng nhưng vì quá yêu thương nữ nhân trước mắt nên không nỡ ngăn cản.

"Công chúa" - các quan cúi đầu hành lễ

Hoàng thượng đang bàn việc triều chính ở thư phòng. Ngài thở dài, tựa về sau, biểu tình mệt mỏi, lạnh lùng nói:

"Con ra ngoài..."

"KHÔNG...NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẢI THÍCH CHO CON"

Hai mắt Mira long lanh ngấn lệ, môi bắt đầu xuất hiện máu do răng cắn quá chặt...Ngài nhìn tiểu ái nữ như thế, trong lòng rất đau, đành nhượng bộ hạ lệnh tất cả ra ngoài.

"Vì sao phụ hoàng lại làm vậy với con?" - nàng nấc lên, ánh mắt đầy thương tổn

"Con đã đến tuổi rồi, kết hôn là chuyện hiển nhiên thôi"

"Nhưng người còn chưa..."

"Con muốn ta hỏi ý con à?" - khô khan ngắt ngang - "Đừng tưởng ta không biết nam nhân con yêu là ai" - nhìn sang Jimin

"Vậy tại sao người lại..."

"Vì đó là chuyện không thể. Hôn nhân của con là do ta quyết định, và ta sẽ ra quyết định tốt nhất cho con" - lớn tiếng

"Nhưng Yuan? Người đẩy con đi xa như vậy...vì cái gì chứ..."

Nước mắt Mira rơi lã chã, nàng đã không còn đủ sức để kiềm chế, cả người gục xuống tạo thành một dáng đứng yếu ớt tội nghiệp vô cùng...mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên nàng tổn thương, đau đớn đến vậy.

"Vậy nếu ta gả con cho vương gia, con sẽ an phận à? Hay vẫn nuôi mộng với hắn?"

"CON NHƯ VẬY THÌ CÓ GÌ SAI?"

"Nếu con còn ngoan cố không nghe, ta sẽ bắt hắn đày ra biên ải...có nghe không?" - đáng sợ

Mira ngã gục xuống sàn, không buồn lau nước mắt. Nàng không hiểu...phụ hoàng biết nàng yêu cậu tại sao không tác thành...lại còn nhất mực ngăn cấm như vậy?

"Ta đã rộng lượng bỏ qua một lần khi con đem hắn về cung, nhưng không có nghĩa ta sẽ cho phép con thành thân với hắn. Như vậy còn ra thể thống gì nữa? Con muốn làm ô uế thanh danh ta, vì một nam nhân của con à?"

Vài giây im phăng phắc, chỉ còn tiếng khóc bi ai như đốt trụi cõi tâm tình...nàng không cách nào trả lời, không cách nào phản bác, không cách nào cứu vãn. Thật bế tắc. Vậy mà những tưởng khi thấy Jimin và Hwuan bên nhau đã là đau đớn lắm rồi...

Mira đột nhiên đứng phắt dậy, rút nhanh thanh gươm Jimin mang theo.

"MIRA" - Ho Seok hét lớn

"Con tính làm gì?" - ngài tối sầm mặt liếc nhìn

"Tại sao người lại làm vậy với con...bắt con thành thân với một người hoàn toàn xa lạ, một người con còn chưa gặp lần nào, một người con không hề yêu...vì thứ gọi là thanh danh ư?" - nàng run rẩy, chĩa thẳng mũi kiếm về phía phụ hoàng mình

"Con vẫn không hiểu à?"

"KHÔNG. Con mãi mãi không hiểu" - nàng phẫn nộ gào lớn, nhưng thanh âm vẫn đầy tổn thương, run từng nhịp - "Cuộc đời Mira này vốn chỉ đặt vào tâm ba nam nhân. Vậy mà hôm nay, một người vì danh dự bản thân mà bức chết ta, hai người còn lại thì dửng dưng đứng nhìn, CÓ PHẢI KHÔNG?" - rồi nàng chậm rãi xoay mũi kiếm về phía cậu - "Ngươi trả lời ta xem Park Jimin...là phải, hay không phải?"

"Mira, muội điên rồi à?" - Ho Seok sốt ruột nói

Nàng vô lực thả thanh kiếm rơi phịch xuống đất, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cậu rồi chạy như bay ra ngoài. Mira muốn giải thoát bản thân khỏi lồng sắt mà bao năm qua nàng vẫn lầm tưởng là nhà. Còn gì nữa để lưu luyến sao? Nhưng chạy đi đâu...đi đâu khi trái tim vốn chỉ có thể đập ở nơi này, khi ánh dương chỉ tồn tại xung quanh cậu.

Vào phòng gọi người mang rượu đến, nàng căn dặn binh lính không được để bất cứ ai vào. Có lẽ đây là lần cuối cùng bản thân được thê thảm, sau này trở thành bậc mẫu nghi nơi xứ lạ, đến ngang ngược lớn tiếng một chút cũng không xong...vậy thì phải uống rồi Mira à, cứ uống đi.

Bên ngoài bắt đầu có tiếng đánh nhau. Vài giây sau, Jimin gấp gáp xong vào, biểu tình lo lắng đến tái nhợt. Nàng phì cười, tửu lượng vì quá kém nên dường như đã hơi say.

"Ngươi đang làm gì vậy? Thật vô lễ..."

Jimin chậm rãi quì xuống cạnh nàng, thật gần...khiến nước mắt Mira khó khăn kiềm chế lại tuôn rơi. Tay nàng run run chạm nhẹ má cậu, nâng cằm nam nhân lên để mắt cậu nhìn vào mắt mình, nghèn nghẹn nói:

"Jimin, ngươi vẫn không thay đổi"

"..." - mùi rượu nồng nặc, cộng thêm biểu tình đau thương của nàng lúc này...Jimin chỉ muốn ôm người vào lòng an ủi, nhưng cậu vẫn kiềm chế, vẫn gắng nhìn vào mắt nàng như không có chuyện gì, như thể cậu không hề tan nát...

"Ánh mắt ngươi, vì nó ta mới phải thê thảm như vậy, ngay từ lần đầu tiên nhìn vào nó ta đã không còn là ta nữa rồi...ngươi...không cảm thấy tội lỗi sao?"

Mira nhếch mép cười. Nàng loạng choạng đứng dậy, cậu lập tức đỡ lấy nhưng đã bị hất tay ra. Run rẩy nói tiếp:

"Sau này ta trở thành thê tử của kẻ khác, được hắn ôm vào lòng, hôn lên môi, đêm đêm ân ái...ngươi có đau, có buồn không?"

"..." - cậu cúi gằm mặt

"Dù chỉ một chút, cũng không sao?"

"..."

"KHỐN KHIẾP"

Mira phẫn nộ ném thẳng tách rượu vào người cậu, khiến trên trán Jimin bắt đầu xuất hiện vết máu chảy loang dài. Nàng hét lớn:

"TA TẤT CẢ ĐỀU VÌ NGƯƠI. Hằng ngày trang điểm, chọn y phục, cài trâm lên tóc cũng nghĩ đến ngươi. Ngươi nghĩ ta thích như thế lắm sao?" - cười lớn - "Vậy mà ngươi một khắc cũng không quan tâm. CUỐI CÙNG TA KHÔNG BẰNG CÔ TA Ở ĐIỂM NÀO?"

Jimin nắm chặt hai tay, cố gắng đè xuống khát khao giải thích, nhưng một kẻ câm như cậu làm sao giải thích? À không, cho dù không câm cũng không thể giải thích, không thể để nàng vì mình mà sai càng thêm sai...

"Ta hận ngươi, Park Jimin" - Mira ai oán nhìn cậu - "NGƯỜI ĐÂU...bắt hắn giam lại cho ta"

Và hình bóng nàng dần xa khuất khỏi tầm mắt cậu. Tiểu công chúa của cậu sao lại ngốc như vậy? Bảo nam tử đem lòng yêu nàng như cậu làm sao yên tâm đây.

Jimin bị giam vào ngục, sau đó có người đến giúp cậu băng bó vết thương. Vài phút sau là mang thức ăn đến:

"Công chúa dặn nô tài mang cho ngài...tướng quân chịu khó một đêm"

Cậu lập tức giữ tay người lính, miệng lẩm bẩm hai chữ "công chúa", biểu tình lo lắng cực độ, còn có chút khẩn khoản như van xin.

"Công chúa uống rất say...mọi người ai cũng đang lo sợ...ngài có lẽ ở trong đây lại tốt" - rụt rè nói

Nàng đừng như vậy nữa được không? Nàng thật sự muốn ta phải khóc, phải cầu xin tha thứ mới chịu dừng lại sao? Ngốc thật mà...Làm sao ta có thể không yêu nàng được, khi nàng chính là sự sống, là tất cả trong ta. Có lẽ...cả hai chúng ta đều quá ngốc rồi .

Đêm khuya tĩnh mịch, sương xuống lạnh thấu tâm can. Jimin vẫn không tài nào chợp mắt dù toàn thân mệt mỏi. Chợt có tiếng bước chân, còn có mùi rượu thơm thoang thoảng. Cậu bật dậy không nghĩ ngợi, nheo mắt nhìn phía đằng xa...

"Ngươi...chưa ngủ à?" - Mira tươi cười

Cậu khó hiểu, nghi hoặc nhìn...nàng không say sao? Mira ngồi xuống, tựa lưng vào những thanh gỗ đang ngăn cách họ. Jimin có thể thấy nàng ôn nhu mỉm cười, như thể tất cả chỉ là ác mộng...

"Jimin à...ngươi có nhớ lúc ta và người cùng đến Hàn Y Lâu không? Nơi có nàng kĩ nữ xinh đẹp tự vẫn ấy?"

"..." - cậu gật đầu, dự cảm thật chẳng lành

"Độc dược nàng ta dùng có tên là Mộng Thái Vãn, là giấc mơ muộn màng, do chính nàng điều chế...và ta đang cầm nó trên tay đây"

Jimin giật nảy mình, vội lao nhanh đến kề sát bên nàng cạnh những song gõ. Mira phì cười:

"Chỉ có ngươi là hiểu ta" - rồi nàng thở dài - "Kỉ nữ ấy đã tin rằng, khi uống loại độc này vào, sẽ có thể đến nơi đẹp tựa giấc mộng, nơi nàng có thể tìm lại tình yêu của đời mình"

Cậu hoảng sợ điếng người. Loại độc này khi uống vào sẽ tàn phá lục phủ ngũ tạng nhưng vẫn giữ lại hình hài vẹn nguyên...như mong muốn của nàng kĩ nữ ấy, xóa bỏ những vết nhơ, giữ lại nhan sắc để tìm về đức lang của mình.

"Ta cũng muốn đến nơi như thế" - mỉm cười - "Ngày mai, ta sẽ khởi hành...đến mộng thái vãn của mình"

Jimin lắc đầu kịch liệt, cố gắng đưa tay lay lay người vẫn bất động tâm. Rồi nàng lại cười, nụ cười cay đắng như con dao hai lưỡi đâm xuyên qua tim họ.

"Đây là bí mật giữa ta và người...nếu ngươi tiết lộ, để ta trở về...khi đó ta sẽ giết Hwuan, có nghe không?"

Cậu bàng hoàng nhìn nàng, mặt đối mặt...vẫn biểu tình oán hận đó, vẫn ánh mắt đau thương đó xoáy thẳng vào tim Jimin. Hai mắt Mira đỏ hoe, khô khốc...khóe miệng nàng run run, mấp máp từng chữ:

"Ngươi hiểu vì sao ta lại chọn nó đúng không, loại độc này thiêu hủy lục phủ ngũ tạng, cũng giống như ngươi đã đốt cháy tâm can ta vậy...vĩnh biệt"

KHÔNG!!! Cậu cố gắng với tay giữ lấy những vạt áo lướt nhẹ trong gió nhưng đều vô dụng. Jimin dùng toàn lực đẩy các thanh gỗ, ánh mắt chứa lửa như muốn bẻ gãy chúng để đến bên Mira...

Nàng nghe thấy, có chút vui, chỉ một chút thôi. Nước mắt lại muốn chảy làm khóe mi nàng cay và nóng. Xin lỗi, bắt ngươi phải nhớ đến ta theo cách này, nhưng đây đã là lần cuối rồi, lần cuối ta còn có thể ích kỉ, cố chấp với ngươi...Ta sẽ trả cho ngươi tự do, trả cho ngươi hạnh phúc, nên hãy tha thứ cho ta...được không? Ta yêu ngươi.

Đêm rằm hiu quạnh, đẫm nước mắt và chan chứa đau thương. Cầu uyên ương rải đầy mảnh tim vỡ, mặc đôi tình nhân gào thét hai bên bờ. Mira nằm vật trên giường, lệ rơi không ngớt. Jimin trong ngục tối, tâm trạng như hóa điên. Cậu dùng hết sức cố gắng phá cửa, đến khi hai tay bắt đầu rướm đỏ máu, trước mắt nhòe nhanh và toàn thân khụy xuống vì thổ huyết mới chịu dừng lại, cũng là lúc cậu ngất lịm đi.

Sáng hôm sau...

"Công chúa à...hôm nay trông người như tiên nữ vậy" - nữ tì cười nói

"Vậy à?" - nàng mệt mỏi nhếch mép

Mira đã xin phụ hoàng cho nàng lên đường ngay hôm nay. Nàng không muốn chịu đựng nữa khi kết thúc đã quá rõ. Run run cầm cây trâm vàng cài lên tóc, lần cuối nhìn mình trong gương, nhìn nhan sắc đã từng vì người mà chăm chước...ngươi sẽ nhớ ta đúng không? Nếu kiếp sau gặp lại...mong lại được thấy ngươi mỉm cười, dù là vì nữ nhân khác ta cũng cam lòng mãn nguyện.

Trong biển người tiễn đưa hôm ấy mặc nhiên không có bóng hình nàng kiếm tìm. Phụ hoàng vẫn ánh mắt kiên quyết ấy, ca ca vẫn biểu tình lo lắng ấy...nàng nhìn họ, nhợt nhạt mỉm môi...xin lỗi, đã phụ kì vọng của người và quan tâm của ca. Váy áo vàng lấp lánh bay trong nắng mới, thay lời nàng vĩnh biệt cõi xưa.

Trên chiếc kiệu hoa lạnh lẽo, nàng chợt nhớ về mảng kí ức những tưởng đã lạc mất từ lâu:

"Jimin, ngươi sẽ bảo vệ ta chứ?"

"..." - gật đầu

"Hứa rồi đó, không được bỏ ta đâu"

"..." - bật cười

Cuối cùng lại là ta bỏ ngươi...tiểu tử ngốc, nhất định phải hạnh phúc...

Vì ta quá yêu ngươi, nên ý nghĩ để tên nam nhân khác chạm vào cũng không chịu nổi...thật vô dụng! Giọt lệ đơn độc lăn dài trên gò má thanh tao, mang tất cả sầu đau vỡ òa khi nó rơi xuống. Mira cảm nhận độc dược lan dần nơi đầu lưỡi. Hai tay nàng buông xuôi, trong tâm trống rỗng, song...khóe môi vẫn yếu ớt mỉm cười.

Jimin giật mình tỉnh giấc. Sau một giây cậu lại tiếp tục điên cuồng lao đến phá cửa. Cũng may đêm qua đã làm rất tốt nên sáng nay chỉ cần ba cước đã có thể thoát ra ngoài. Binh lính theo tiếng rầm lớn chạy ùa vào nhưng ngay sau khi thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của cậu liền lùi lại.

"Tướng quân...ngài...ngài đừng manh động..." - run - "Công chúa đã dặn ba canh giờ nữa sẽ thả ngài, người còn chuẩn bị cho ngài một tay nải...xin ngài hãy bình tĩnh..."

Biểu tình cậu thay đổi tức thì, đưa tay ra hiệu binh sĩ giao ra món đồ. Một tay nải bằng vải lụa màu bạc. Cậu gấp gáp mở ra, trong lòng nôn nóng hi vọng...Nhưng...

"Số tiền này cho ngươi. Hãy đưa phụ mẫu và Hwuan ra khỏi cung, sống một cuộc sống an nhàn bình dị. Mua một mảnh đất tốt, xây một ngôi nhà có thể che mưa che nắng, nuôi những đứa con của ngươi lớn lên...hãy thật hạnh phúc, hạnh phúc cả phần của ta nữa...cảm ơn ngươi, Park Jimin"

Toàn thân cậu đông cứng, tim ngừng đập...CÓ PHẢI NÀNG ĐIÊN RỒI KHÔNG? Jimin phẫn nộ, hai tay siết chặt, mắt rưng rưng lệ. Nhanh như chớp, cậu đứng phắt dậy cướp kiếm của tên lính đứng gần nhất rồi phá vỡ vòng vây...

Binh lính liên tục ùa đến, cậu cứ điên cuồng chém giết. Khi thoát được ra ngoài, bộ dáng cũng trở nên lôi thôi vì máu, trông đáng sợ song vẫn thật đáng thương. Jimin không bao giờ có thể che giấu sự đáng thương của mình, vì vậy cậu luôn phải cúi gầm mặt khi nói chuyện với nàng...Mira, xin nàng đừng dại dột như vậy...ta xin lỗi, là ta đã sai rồi...cầu xin nàng...

"BẢO VỆ KIỆU"

Binh sĩ đầu đoàn hét lớn khi thấy cậu từ xa chạy đến, trên tay là thanh gươm loang vệt đỏ, trên má vẫn lấm lem máu tươi. Ánh mắt Jimin còn sắc nhọn và lạnh lẽo hơn tất cả binh khí lúc này đang chĩa về phía cậu, như thể đây chính là bước đường cùng, là kết thúc...

"Tướng quân, ngài đừng manh động, mau trở về đi"

"..." - một mực đứng im

"Ngài muốn tạo phản phải không?"

Không để phí thời gian, cậu xông đến, bỏ mặc tất cả hướng về kiệu hoa. MIRA...NÀNG CÓ NGHE TA GỌI KHÔNG? Xác người la liệt, nô bộc chạy tán loạn, máu đổ thành vũng sặc mùi hôi tanh. Đến lúc tất cả tan hoang không còn gì, Jimin mới bắt đầu lo sợ...sao nàng không trả lời ta? Mira...làm ơn...

Run rẩy đưa bàn tay nhuốm đầy máu vén màn kiệu...nỗi đau nhói lên như nhát gươm chém từ sau. Cậu bàng hoàng kéo nàng ra ngoài, đặt cơ thể im lìm xuống đất. Máu vấy lên gương mặt mĩ nhân, trông thật hợp với làn da tái nhợt ấy. Cậu không cách nào chấp nhận, mắt trợn trắng, cay xè, Jimin run dữ dội...rồi cậu khóc, mếu máo như đứa trẻ bị bỏ rơi. Ôm chặt nàng vào lòng, liên tục lắc đầu quầy quậy...đừng mà, xin nàng, làm ơn đừng mà...đừng mà Mira, ta xin nàng, làm ơn đi...

"MIRA"

Ho Seok từ xa cưỡi ngựa chạy đến, biểu tình hốt hoảng cực độ. Anh phóng xuống ngựa, phẫn nộ nhìn Jimin:

"Ngươi đã làm gì muội muội ta?"

Nhưng cậu không quan tâm, vẫn tiếp tục ôm người vào lòng, siết chặt vào tay, vuốt tóc nâng niu, lay gọi.

Rồi Ho Seok chợt thấy nơi ngực muội muội mình yếu ớt chuyển động. Anh vội hét lớn:

"MAU ĐƯA CÔNG CHÚA HỒI CUNG"

Thi thể bị giằng ra khỏi vòng tay khiến Jimin liền tức giận, nhưng cậu nhanh chóng bị binh lính ngăn cản, sau đó áp giải đi, bỏ mặc vùng đất tan hoang, bi đát...

______________________

Mira thấy bụng mình vô cùng đau đớn, mọi thứ ban đầu nhòe nhưng về sau rõ dần. Môi nàng khô, khát nước. Toàn thân yếu ớt vô lực nằm dài trên giường. Vừa mở mắt đã nhận ra cậu đang túc trực bên cạnh. Jimin ngủ say, một tay vẫn nắm lấy tay nàng trông rất bảo vệ. Rồi cậu giật mình tỉnh giấc...hai mắt mở to, tim đập rộn rã...là thật sao?

"Jimin" - nàng gọi

Cậu lao đến ôm chặt nàng vào lòng, toàn thân run nhẹ xúc động. Mira vòng tay ôm quanh thắt lưng cậu, mỉm cười hạnh phúc nằm gọn trong lòng Jimin. Thì ra mộng thái vãn là có thật, lại còn đẹp đến mức này...

"Chết đi...thì ra cũng không tệ" - nàng bông đùa nói

Cậu hiểu ra, lắc đầu quầy quậy, nàng phì cười:

"Đừng gạt ta...nếu là thật, ngươi sẽ không như vậy với ta đâu"

Trong lòng cậu chợt chua chát vô cùng...tiểu công chúa sau khi tỉnh lại không ngờ vẫn hảo ngốc nghếch. Jimin vuốt nhẹ má nàng rồi chậm rãi...hai môi chạm nhau. Giây phút đó, giây phút ái tình thăng hoa và cảm xúc vỡ òa ấy đã giúp Mira nhận ra...nàng còn sống! Đây là sự thật sao?

Nàng ho khụ khụ vì thiếu khí. Jimin vội vã chạy ra ngoài gọi thái y. Mira một mình trong phòng...vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện.

"Ca ca và phụ hoàng ta đâu rồi?" - nàng hỏi thái y

"Bẩm...hoàng thượng và hoàng tử đều ở biên ải thị chúng"

"Có chuyện gì lớn xảy ra không?"

"Không ạ"

"Yuan không nói gì sao?"

"Không, họ vốn chỉ là nước nhỏ...không có ý kiến trong chuyện này"

"Vậy còn phụ hoàng ta?"

"Hoàng thượng có lẽ vì thương công chúa...nên không nói gì, cũng không trách phạt tướng quân"

"Ta hôn mê bao lâu rồi?"

"Sáu tháng ạ"

Sáu tháng? Nàng giật nảy mình...

"Ta...đã không chết sao?"

"Vâng ạ...tướng quân và hoàng tử đã đến kịp lúc...độc tố chưa phát huy hết tác dụng nên hạ thần mới có thể cứu sống người"

"Cảm ơn ngươi...trên đường ra hãy gọi Jimin vào cho ta"

"Vâng ạ...hạ thần cáo lui"

Nàng trầm tư, đăm đăm nhìn về phía cửa...vài giây nữa thôi cậu sẽ bước vào, vài giây nữa...

"Lại đây" - nàng mỉm cười nói khi Jimin vừa diện kiến

Cậu chậm rãi quì xuống thật gần trước mặt Mira. Nàng bật khóc thút thít, nâng gương mặt anh tuấn đang cúi gầm lên:

"Sao ngươi lại ngốc như vậy? Ngươi không nhớ ta đã nói gì sao?"

"..." - gật đầu

"Thật không uổng công ta yêu ngươi mà" - bật cười trong nước mắt giàn dụa - "Cảm ơn...vì đã cứu ta. Giờ ngươi hãy đi tìm hạnh phúc của mình đi" - trầm giọng

"..." - cậu nhíu mày không hiểu nhìn nàng

"Ta cho phép ngươi và Hwuan ra khỏi cung...ngươi đã hoàn thành xong nghĩa vụ của mình rồi" - ôn nhu mỉm cười

Jimin thật muốn hét lớn...sao nàng lại ngốc như vậy? Ai bảo nàng đó là hạnh phúc của ta...đến khi nào nàng mới hiểu đây?

"..." - lắc đầu

"Đừng ngoan cố nữa" - bật cười - "Ta sẽ ổn thôi...nếu muốn cứ vào cung gặp ta bất cứ lúc nào"

Cậu chậm rãi ngước mắt nhìn người vẫn còn quá ngây thơ...miệng lẩm bẩm:

"Ta yêu nàng"

Mira không chắc có phải mình nhìn nhầm không. Tim nàng ngừng đập, mắt nheo đầy nghi hoặc:

"Ngươi...yêu ta"

"..." - ấm áp mỉm cười, chậm rãi gật đầu

"Ta?" - hỏi lại

"..." - gật đầu

"Yêu?" - bất ngờ tròn mắt

Cậu bật cười...tiểu công chúa thật đáng yêu mà. Jimin hôn nhẹ lên má nàng, rồi lại đến môi. Mira vẫn chưa kịp thích nghi, nhưng nàng cảm nhận được...tình cảm của mình đã được đáp trả rồi. Nụ hôn nồng ấm, nhẹ nhàng như thời tiết cuối xuân. Những cánh hoa đào nở rộ trong vườn, mang đến hương thơm thoang thoảng. Ta và người, hoài phí bao thời gian, bao tâm tư tình cảm...cuối cùng cũng tìm được đường về bên nhau.

"Có thật ngươi yêu ta không?" - yên vị trong vòng tay cậu vẫn còn bất an

"..." - cười lớn, gật đầu

"Vậy sao ngươi luôn tránh né ta? Ta đã buồn lắm đó" - bĩu môi

"..." - cúi gầm mặt

"Jimin chết tiệt...là ngươi tự ti đúng không?" - nổi giận

"..." - phì cười

"Báo hại ta đau khổ như vậy. Tội của ngươi cho dù có chết cũng không đền đủ" - hầm hầm lớn tiếng - "Vì vậy, ngươi phải ở cạnh ta cả đời, chỉ nghe lời ta thôi, tóm lại là cái gì cũng là của ta, có nghe không?" - bá đạo nắm chặt cổ áo cậu

"..." - gật đầu...nàng thật là...lại ngang bướng rồi

"Tốt. Bổn công chúa tạm tha cho ngươi" - vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro