[IMA] Love You, Need You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tặng bạn Yujin . Tiếp tục ủng hộ page nhaz bạn :3

_________________________________

Yujin vui vẻ vừa chỉnh tru trang phục hát. Sau đó nhanh chóng chộp lấy chìa khóa xe, tung tăn đến nhà cậu.

Hai người họ là bạn từ nhỏ, cô cũng từ đó đã thích cậu rất nhiều, thật sự rất rất nhiều, dù hai người không thể gọi là thân thiết....nhưng cô luôn tin rằng, đối với cậu, cô cũng là một người rất đặc biệt như vậy.

Dừng xe sau gần mười phút chạy. Cô thở dài thật nhẹ rồi như thường lệ mở cửa bước vào...thầm mong, hôm nay trên chiếc giường ấy sẽ chỉ có một người.

"Jung Hosoek, mau dậy đi" - lớn tiếng lay

"Ồn chết đi được..." - nhăn nhó trở mình

"Đến giờ đi làm rồi đó" - mỉm cười

Hôm nay không ngủ với gái...ngoan thật đó...Yujin rất đơn giản, chỉ vậy thôi đã khiến cô vui đến cười híp mắt, cho dù người kia có khó chịu với mình thế nào cũng mặc kệ.

"Cô không để tôi yên một ngày được à?" - trầm giọng

"Không...mau lên đi...đưa tớ đến công ty nữa" - lay lay

"Làm cái quái gì? Đi một mình đi...sao tôi phải đưa cô đi? Xe cô đâu?"

"Như vậy mới vui mà...như chúng ta là một cặp vậy" - vỗ tay

"Ồn quá. Một cặp cái gì? Nhảm nhí" - ngồi dậy - "Mệt chết đi được"

Cô luôn như thế khi bên cạnh cậu, nói không ngừng, mặt dày dù bị chửi cũng tươi cười, còn hay đeo bám, đuổi thế nào cũng lì lợm trơ ra...đó là cách Yujin che dấu tâm trạng của mình. Thật ra, trong cô, tất cả những gì liên quan đến Hosoek đều đang rạn nứt,để những mảnh vỡ đau đớn cứa mạnh vào tim. Cô thích cậu, nhưng cậu nửa phần cũng không để ý đến cô...họ là bạn, chỉ vậy thôi. Đối với Hosoek, Yujin rất phiền phức, cô biết. Nhưng thật sự không muốn không có cậu...nên đành chịu đựng một chút thôi Yujin à, không sao đâu...một ngày nào đó, cậu ấy sẽ nhận ra mày rất quan trọng, sẽ đối xử với mày tốt hơn một chút...dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Tạm biệt"

Cô mỉm cười, vẫy vẫy tay chào người chẳng buồn liếc mình nửa cái. Vẫn dặn lòng phải thật vui vẻ mà bắt đầu ngày mới, tìm đủ lí do tự nhủ để đập tan nặng nề, và cô lại tươi cười.

Đến trưa, Yujin rất thích buổi trưa...là khi cậu sẽ vì bị mình gọi hàng tá cuộc, phiền đến sắp điên rồi mới nhượng bộ sang chở cô về nhà, để cô chuẩn bị bữa trưa lãng mạn cho hai người.

Sao lại ngoan cố như vậy? - cậu tự hỏi, phiền chết đi được...nếu không vì hai gia đình là bạn, cậu nhất định sẽ không chịu đựng đến mức này đâu, nhưng Yujin à cô cũng hãy biết giới hạn mà dừng lại đi.

"Xong rồi" - vui vẻ nói - "Vào giúp tớ dọn bàn đi"

"Cô tự dọn đi, tôi không ăn"

"Sao?" - đờ người

"Có hẹn ăn trưa với bạn" - khô khan nói - "Tôi đi trước, khi nào ăn xong tự lấy xe đến công ty đi"

"Jung Hosoek khốn khiếp sao khi nãy không nói sớm để tớ làm ít một chút" - bực tức lớn tiếng

"Ăn không hết thì vứt đi, có gì quan trọng?"

"Nhưng nếu tớ biết cậu không ăn tớ sẽ..."

"Cô sẽ làm gì? Tôi không ăn cô cũng không ăn luôn à? Đừng bám đến mức đó"

"Ý tớ là..." - nắm chặt tay

"Được rồi sao cũng được, tới giờ tôi đi rồi"

Cậu khó chịu nhíu mày rồi đưa tay lấy áo khoác lạnh lùng xoay lưng đi, bỏ mặc cô đang cúi gầm mặt giữa không gian u ám. Yujin cố gắng gồng người nuốt ngược tất cả vào trong. Cô chậm rãi ngồi xuống bàn, tay run run cầm đũa. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má ửng hồng...sẽ không sao đâu Yujin à, cậu ấy lúc nào cũng vậy, những lần trước không sao, lần này cũng sẽ không sao...sẽ luôn không sao, nên mày không có gì phải khóc cả.

Nhưng sự thật là...cô biết bản thân sắp chịu không nổi nữa rồi.

Cô biết mình không đẹp bằng những cô gái hằng đêm cậu chọn để ôm vào lòng, cũng không biết nói ngọt như họ, vì vậy cô luôn dùng hành động để biểu hiện cho Hosoek thấy. Nhưng những hành động của cô luôn là những hành động khiến cậu khó chịu vô cùng. Tại sao vậy...

Cúi gầm mặt cố gắng một mình ăn trưa...nhìn bàn thức ăn cho hai người, nhìn chiếc ghế trống cạnh bên, nhìn gian bếp quá đỗi yên ắng...là đáng hay không đáng đây? Bữa cơm khó nuốt như vậy không phải là lần đầu tiên, đôi lần cậu rất cay nghiệt nhưng vẫn đỡ hơn những buổi cô đơn thế này. Yujin không hối hận cô đã bày tỏ tình cảm...không hối hận vì đã thẳng thắn theo đuổi dù bị cậu một mực chối từ, đối với cô, bây giờ vẫn tốt hơn đơn phương.

Sau đó mọi việc diễn ra bình thường. Hosoek vui vẻ, Yujin tĩnh lặng. Cô vào công ty, làm việc, đôi khi lại nhìn điện thoại, chờ đợi trong vô vọng tin nhắn từ cậu...

Chiều, mưa như bão táp từ đâu ùa đến. Cô thẩn thờ nhìn, nếu có thể tắm mưa chắc sẽ rất thích, để mọi muộn phiền bị cuốn trôi đi. Thở dài cầm điện thoại nhắn dòng tin:

"Cậu về chưa hay còn ở công ty?"

"Chưa về" - mười phút sau trả lời

Tạo cho mình một tâm trạng vui vẻ, trưng ra một nụ cười cứng nhắc vô cùng...đi thôi Yujin, đến đó xem cậu ấy thế nào, có cần giúp gì không. Nhưng cô nào biết rằng, không lâu sau đó sẽ hối hận quyết định này cực độ.

Cô thấy mình đang đứng chết trân trước cửa phòng làm việc của cậu. Xung quanh ồn ào vì hôm nay công sở có việc, nhưng không hiểu sao chỉ có tiếng cười cợt của nữ nhân và giọng điệu nhè nhè say của Hosoek là lọt được vào tai Yujin:

"Anh nói thật mà"

"Vậy sao em thấy hai người lúc nào cũng đi chung vậy?" - cô ta hỏi

"Là cô ta bám theo anh thôi"

"Thật à? Vậy sao anh không đuổi cô ta đi?"

"Anh đuổi nhưng cô ta không đi"

"Không ngờ có loại con gái như vậy...cô ta không biết nhục mà"

"Đúng rồi, phiền chết đi được...chỉ có em là tốt nhất..." - nhẹ nhàng vuốt ve người kia

Nước mắt Yujin lăn dài, hai chân cô cứ chôn chặt ở đó dù lí trí mách bảo phải chạy thật nhanh đi. Cô không thể, trong tim đau quá, còn có nhục nhã, uất ức...cậu thật sự nghĩ như vậy sao?

"Ơ...Yujin...cô đến tìm Hosoek à? Sao lại khóc vậy?"

Giật nảy mình. Cô vội xoay qua nhìn người vừa lay mình, nhưng còn chưa kịp hoàng hồn trả lời, lần nữa thanh âm giễu cợt lại vang lên:

"Vừa nhắc đã đến rồi...cô hay thật đó....như con chó vậy gọi tên là vẫy đuôi chạy đến"

"Cô..." - nắm chặt tay - "Cô nghĩ cô là ai mà..."

"Được rồi cô về đi đừng làm ồn nữa" - Hosoek lãnh đạm lên tiếng

"Cậu...cậu có nghe cô ta nói gì tớ không vậy..."

"Tôi nghe thì sao? Cô ấy nói đúng mà...là tôi nên hỏi cô có nghe hay không? Nghe có hiểu hay không mới đúng"

Xung quanh im bật, mọi ánh mắt đổ dồn về họ như lưỡi dao sắc nhọn xoáy sâu vào xương tủy Yujin. Hai mắt cô cứ thế trợn tròn như không cách nào tin được, cổ họng nghẹn lại, trong tim máu rỉ nhanh dần...

"Cậu...cậu..." - cô lắp bắp

"Về nhanh đi phiền quá" - Hosoek nhíu mày

Hai tay siết chặt, rất chặt...cô chạy thật nhanh đi. QUÁ ĐÁNG!...KHỐN KHIẾP Jung Hosoek!

Vào xe, Yujin ngồi trong đó rất lâu, gào thét như điên loạn. Cô sắp điên thật rồi. Cậu xem thường tình cảm của cô đến mức đó sao? Vì tình một đêm mà nhẫn tâm đem nó vứt xuống cống? Phóng như bay về nhà...sau đó dạo bước dưới cơn mưa vẫn dai dẳng. Cô khóc rất nhiều, thay cho nước mắt bao năm qua đã cố gắng giữ lấy. Tại sao vậy? Tôi đã nghĩ rằng cậu cũng thích tôi, nghĩ rằng cậu chỉ quá khờ để nhận ra thôi...nhưng là tôi đã hoang tưởng sao?

Run run vì lạnh và vì đau, cô đưa tay bấm điện thoại...giải thoát bản thân khỏi tất cả đau khổ này.

Hosoek ngủ luôn ở công ty. Cô gái đêm qua dường như đã về trước. Đưa tay ôm đầu, nhăn mặt...cậu loạng choạng đứng lên, mặc đồ vào rồi về nhà. Trong lòng cảm thấy có chút lạ vì đã trễ vẫn chưa thấy cô gọi, nhưng vẫn mặc kệ, thầm nghĩ như vậy càng tốt, được thoải mái một chút. Rồi đến tối vẫn chẳng có gì. Cậu hơi bồn chồn, nhắn tin cho cô, chỉ là nhắn tin thôi:

"Cô bị bệnh à?"

"Không có...hôm nay tớ bận"

Hosoek nhún vai, thở ra nhẹ...hôm nay xem như được yên tĩnh một ngày. Rồi cậu về nhà thay vì đi bar, ngủ sớm một buổi. Sáng hôm sau...

Dậy muộn giờ làm. Cậu nhăn nhó nhìn đồng hồ, nheo mắt mấy cái để xem có phải mình nhìn nhầm rồi không? Yujin đâu? - chợt câu hỏi lướt qua thật nhanh trong tâm trí Hosoek, đánh thức cậu. Ngồi đờ ra một chỗ, vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo...là lần đầu tiên buổi sáng lại yên tĩnh thế này, thật nhàm chán.

Lúc này mới nhấc điện thoại gọi cô nhưng chỉ nhận được âm báo thuê bao không liên lạc được, Hosoek bắt đầu nôn nóng...có phải có chuyện gì rồi không? Nhưng vẫn dặn lòng...quan tâm làm gì, vốn đâu liên quan đến mình.

Hôm ấy trôi qua thật chậm, cậu cũng không ngờ thời gian lại có thể chậm đến mức này. Hoàn toàn không nhận ra vì sao lại thật trống trải, không nhận ra bản thân trầm lắng là vì nỗi nhớ...cậu cứ thế, khờ khạo để ngày dài lặng lẽ trôi.

Tâm trạng không ổn nên cậu quyết định lại đi chơi cho khuây khỏa, đi bar gặp gái đẹp chắc chắn sẽ hết thôi Hosoek à. Nhưng vài giây sau, cậu thấy bản thân mình đang ngồi cô đơn ở quầy bar, nốc cạn li thứ tư...đầu óc mơ hồ, lúc ở đây, lúc ở đó. Ở đó là nơi có cô, gian bếp lúc Yujin đang nấu nướng, phòng ngủ lúc cô đang dọn dẹp, phòng làm việc lúc cô đang đợi cậu đến đưa về...

"Tên khốn cậu uống nhiều như vậy làm gì?"

Phì cười nhớ lại lúc cô vừa đỡ mình vừa lầm bầm chửi...Hosoek tròn mắt giật mình, có phải...cậu đang nhớ cô? Lần nữa lấy điện thoại gọi cho người đã hai ngày không gặp, vẫn thông báo đó khiến Hosoek liền bực tức. Song cậu thở dài, nhắm chặt mắt...

"Ngốc...đợi tớ một chút, tớ đến ngay" - cô đã từng vừa cười nói như thế

Thanh âm hơi rè vì nhiễu sóng điện thoại ấy chợt ùa về, lắp đầy tai cậu thay cho tiếng nhạc sôi động của DJ. Cuối cùng là cô đang ở đâu? Cuối cùng là tôi đang bị làm sao thế này?

Ngày hôm sau cũng chẳng khá hơn. Không cách nào liên lạc với Yujin. Hosoek sốt ruột vô cùng, còn có cô đơn và nhung nhớ. Cậu chợt nhận ra bản thân đã quá quen với sự hiện diện của cô, rằng nụ cười đó, giọng nói đó khiến cậu cảm thấy vui vẻ, thoải mái, rằng cách mái tóc dài đen óng nhẹ nhàng phất phơ trong gió giúp tâm tính cộc cằn của cậu ôn nhu hơn, quen đến mức đã vô tình khó chịu với sự quen thuộc đó, vô tình xem đó là hiển nhiên mà ngó lơ.

Trưa hôm đó quyết định đến nhà cô tìm, chủ nhà bảo Yujin đã đi đâu từ hôm qua. Khi gọi đến công ty cô hỏi:

"Yujin vừa nghỉ việc rồi"

Hosoek điếng người. Cô ấy đi đâu chứ?

"Cô có lầm không vậy?"

"Không có, công ty chỉ có duy nhất một người tên Yujin, nếu lầm là anh gọi lầm số thì đúng hơn"

Tức tối cúp máy ngang. Cái quái gì vậy? Là đùa thôi phải không? Nghỉ việc? Kiên nhẫn gọi lại, lúc này giọng điệu đã mềm mỏng hơn:

"Xin lỗi, khi nãy sóng điện thoại yếu quá...tôi là người nhà của Yujin. Cho hỏi...cô ấy đi đâu rồi cô biết không?"

"Làm sao tôi biết? Đi mà hỏi cô ấy"

Đờ đẫn cúp máy. Sao cô ấy không nói mình? - Hosoek tự hỏi. Câu hỏi lặp đi lặp lại đầy cay đắng trong đầu cậu. Vì sao? Cuối cùng là đi đâu chứ...mẹ kiếp!

"Yujin...Hosoek đây. Cô đang ở đâu vậy?" - hộp thư thoại

"Yujin. Có đó không? Trả lời tôi đi" - tin nhắn

"Yujin. Cô đang tránh mặt tôi à? Cô đang ở đâu?" - email

Đã một tuần trôi qua và cậu chẳng thể làm gì cả. Thật vô dụng và ngu xuẩn. Cậu hỏi thăm khắp nơi, hàng xóm, đồng nghiệp cô để biết thêm thông tin. Cậu cố gắng liên lạc bằng mọi cách. Cuối cùng vẫn không có chút tiến triển nào. Từ phẫn nộ, bực tức...cậu dần bế tắc, tuyệt vọng. Dạo gần đây cơn say của cậu luôn bị nỗi nhớ điều khiển, không còn vui vẻ như trước nữa...tất cả chỉ vì thiếu vắng hình bóng một người, một người cậu không ngờ đến nhất, lại là người quan trọng nhất nắm giữ tất cả...và đã ra đi.

Không có Yujin thì sao? Thì tất cả đều không ổn. Cậu nhớ như điên dại nụ cười tươi đó, nhớ ánh mắt ngây ngô nhìn mình, chất chứa tất cả tình cảm giản đơn, nhớ thanh âm bên tai, dù là nhẹ nhàng hay lớn tiếng, thật sự nhớ đến sắp chịu không nổi rồi. Nếu có thể, hãy trở về được không, để tôi có thể ôm em trong vòng tay, tôi xin lỗi...tôi nhớ em lắm rồi, đứng giày vò tôi nữa...KHỐN KHIẾP!

2 năm sau...

"Alo? Tôi biết rồi? Cảm ơn...để tôi xuống xem"

Yujin cúp điện thoại rồi lăn xăn chạy đi để kịp giờ nghỉ trưa. Ăn trưa luôn thật cô đơn. Cô nhớ da diết những khi ăn cùng cậu, dù đã hai năm rồi nhưng nỗi nhớ đó vẫn không phút nào phôi pha. Đưa tay mệt mỏi xới tung mớ tóc ngăn nắp, hai mắt cô nhắm nghiền, thở dài...làm thế nào để quên được một người đã vô tình khắc sâu vào tim đây?

Kết thúc nhanh bữa ăn qua loa, cô đứng dậy, tiếp tục cầm hồ sơ mà chạy. Nào ngờ...

"Yujin..."

Cổ tay phải bị giữ chặt, bên tai là thanh âm quen thuộc ấy như xoáy thẳng vào tim, cô đứng khựng lại, tim cũng ngừng đập khiến hơi thở nặng nề đội ngột, rồi ngắt quãng từng nhịp vì run.

"Hosoek à?" - gượng gạo cười - "Cậu đến gặp giám đốc à? Ông ấy ở trong, đặt lịch với thư kí ở đó...tớ có chuyện đi trước, tạm biệt"

Giật thẳng tay lại rồi hối hả bước nhanh đi, Yujin cúi gầm mặt, còn Hosoek...cậu chết lặng nhìn theo, giây phút vừa chớp nhoáng trôi qua ban nãy, sao lại để cô ấy đi? Jung Hosoek mày điên à?

"Yujin...khoan đã" - đuổi theo

Cô dừng lại, lấy tay lau nhanh khóe mi ươn ướt rồi lại trưng ra nụ cười giả tạo nhằm dối người, dối mình...

"Sao? Có chuyện gì?"

"Vẫn...vẫn khỏe chứ?" - thở dài

"Ừ"

"Vì sao đi Nhật không nói tôi?"

"Tớ đi gấp quá, đến nhà cũng chưa kịp trả...xin lỗi..."

"Nhưng ít ra khi qua đây cô cũng phải nói tôi chứ. Tôi đã liên lạc bằng mọi cách nhưng cô đều không trả lời. Cô tránh mặt tôi à?"

"Không có. Vì...từ lúc qua Nhật đến giờ tớ luôn rất bận...và tớ nghĩ, có lẽ cậu cũng không quan tâm...nên đợi đến lúc rảnh một chút nói cũng được"

"HAI NĂM RỒI ĐÓ KIM YUJIN" - lớn tiếng - "Khi nào cô mới rảnh?"

"Bây giờ vẫn chưa rảnh" - cười nhạt

"Ý cô là sao?" - nhíu mày

"Tớ vẫn chưa ổn định cuộc sống được" - nước mắt lại nhấp nhòe mi mặt cô - "Vẫn chưa hoàn toàn quên hết được, nên không dám gọi cho cậu..."

"Vậy cô đi làm gì chứ?" - bực tức

"Tớ đi rồi không làm phiền cậu nữa, không suốt ngày đeo bám theo cậu...cậu làm gì cũng được tự do hơn. Cậu nên vui mới đúng..."

"Ý cô là vì tôi nên mới đi sao?"

"Không có" - xoay mặt đi - "Tớ còn có việc phải làm. Tạm biệt"

"Khoan đã. Nếu hôm nay không nói rõ đừng hòng tôi cho cô đi"

"Nói rõ?" - phì cười - "Cậu muốn tớ nói cái gì? Rằng hôm đó tớ đã đau, đã nhục nhã đến như sắp chết. Rằng tớ đã vừa chạy ngoài mưa vừa hét như một con khùng chỉ để nhắc nhở bản thân phải quên cậu, rằng tớ đã khóc đến đau mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm điện thoại chờ điện thoại của cậu à? Những cái đó có liên quan đến cậu sao? Vậy cậu muốn tớ nói cái quái gì chứ?"

Nước mắt lăn dài trên má cô. Hai tay Hosoek siết chặt, trong lòng cũng đau không kém người kia. Vì tôi...em đã chịu tất cả đau đớn đó vì tôi sao?

"Tôi xin lỗi" - cậu trầm giọng - "Xin lỗi...đừng giận tôi nữa, trở về đi được không?" - khẩn khoản

Cậu ngước mắt, biểu tình nhăn nhó khiến gương mặt anh tuấn trông thật đáng thương. Nuốt nước bọt chờ đợi, trong lòng nóng như lửa đốt, Hosoek thật không biết nên nói gì tiếp theo...nhưng cậu rất thật tâm, mong cô có thể nghe thấy nhịp tim run rẩy vì quá nhớ mong này.

Yujin vẫn còn bàng hoàng. Đó có thật là Hosoek không? Cậu ấy bị làm sao vậy? Làm ơn...đừng khiến tôi nuôi hi vọng mãi như vậy.

"Không giận cậu nữa" - cúi gầm mặt cười nhạt - "Vậy được chưa? Giờ cậu về đi"

"Sao chứ? Yujin cô không nghe tôi nói gì à? Về với tôi đi" - kéo tay

"Không thể" - lạnh lùng giật lại - "Cậu không nghĩ nếu tớ về sẽ lại làm phiền cậu à? Ngốc...mau về đi, tận hưởng cuộc sống của cậu. Chúng ta vẫn luôn là bạn mà"

"Tôi không cần"

Cậu chợt kéo cô ôm chặt vào lòng khiến Yujin lần nữa sững sờ...cậu ấy...

"Tôi nhớ cô đến sắp điên rồi. Tôi thích cô. Tôi cần cô. Về với tôi được không?"

"..." - đờ người

"Xin lỗi, để cô phải chịu đựng một thằng đần như tôi lâu như vậy...nhưng không có cô tôi không ổn. Về với tôi đi, tôi hứa sẽ không để cô phải chịu đựng nữa đâu, xin cô Yujin à"

Hai tay Hosoek trìu mến ôm chặt thân ảnh mảnh mai vào lòng, dù còn run rẩy nhưng cậu vẫn mỉm cười mãn nguyện. Trong tim Yujin lúc này là hạnh phúc và ấm áp ngập tràn. Là thật sao? Hay bản thân vì quá nhớ cậu nên lại đang tự tạo ảo giác? Nước mắt lăn dài, cô vòng hai tay, ôm chặt cậu...đúng rồi...là cảm giác này, là hơi ấm này, mùi hương này...là Hosoek của cô thật rồi.

"Cậu...nói thật à?"

"Ừ" - hôn lên trán Yujin

Tim cô lỡ nhịp vì hành động quá đỗi bất ngờ, hai má ửng đó tròn mắt đáng yêu nhìn cậu. Hosoek phì cười, cúi thấp xuống, chậm rãi muốn hôn môi người đối diện...chợt...

"Nhưng tớ vẫn không về được"

"Sao?" - nhăn nhó

"Tớ vừa được thăng chức"

"Kệ, về tôi nuôi"

"Không thích...vả lại sếp đặt rất nhiều kì vọng vào tớ, tớ thích ở đây nữa nên..."

"Cô điên rồi phải không? Biết tôi khó khăn thế nào mới tìm được đến đây không?" -lườm

"Đúng rồi. Bị cậu tổn thương đến điên rồi...còn hỏi cái gì? Không biết tội lỗi à?" - lớn tiếng

"..." - thở dài khổ tâm

Làm sao đây? Yujin cô muốn hành tôi chết mới chịu đúng không... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro