[IMA] Ara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tặng đến bạn Bias V ♥♥♥ Tiếp tục ủng hộ page nhaz bạn ♥♥♥ 

______________________________________

Nói về A-ra, con bé này vốn rất sung sướng. Thời gian đau thương của nó kéo dài chưa đến một phút, năm đó cũng chỉ mới năm tuổi chẳng biết gì. Ba mẹ A-ra không may đều vì tai nạn qua đời. A-ra cũng trong chiếc xe đó nhưng may mắn sống sót. Cô khóc rất dữ dội, cố gắng bò ra ngoài, kéo tay mẹ mà khóc. Đúng lúc đó Tae Hyung đi qua, động lòng trắc ẩn liền đưa về giúp đỡ.

"Đại ca, anh chỉ cần báo cảnh sát là được rồi...đưa con bé đó về đây làm gì?"

"Là chuyện của tao" - sắc lạnh liếc nhìn

Tae Hyung luôn muốn có một đứa em gái. A-ra lại đáng yêu như vậy, anh không đành lòng bỏ mặc cô. Đó là đứa trẻ đáng yêu nhất mà anh từng thấy, ấn tượng đầu tiên của Tae Hyung về A-ra là vậy. Sau khi đưa lên xe, cô cũng rất ngoan, không chống cự, không khóc nữa. Hai mắt tròn long lanh lệ, bàn tay ú nu nắm nhẹ tay anh:

"Anh sẽ cứu ba mẹ em chứ?"

"Anh..." - bị đứng hình

"Con bé kia...đại ca không phải thánh, ba mẹ mày chết rồi, cứu cái gì..."

"Im đi" - bực bội đánh vào đầu tên đàn em đang to tiếng

"Xin lỗi đại ca..." - choáng váng

"Anh không cứu họ được ạ?" - bắt đầu mếu

"Anh...anh sẽ cố gắng, đừng khóc" - dỗ dỗ, ôm nhẹ vào lòng

"Nhìn đại ca lạ quá mày, hài ghê" - cười lớn

"Mày cút khỏi xe cho tao" - liếc

Năm ấy anh chỉ mới 19. Chức vị này là do bản thân đã lăn lộn từ những năm 13 14, cuối cùng mới leo được đến đây. Mà cũng chỉ là đại ca một nhóm nhỏ, phải dưới trướng rất nhiều người. Anh đã phải chịu đánh đập, chịu bao nhiêu khinh khi. 13 tuổi bán ma túy, 15 tuổi vận chuyển ma túy, 16 tuổi bị bắt, tưởng sẽ phải ở tù đến già, 17 tuổi ra tù, bắt đầu lao vào các cuộc chiến giành địa bàn để lấy lại niềm tin của các ông lớn, 18 tuổi lần đầu bóp cò giết người, giây phút đó nhận ra...bản thân vốn không còn đường trở lại, rằng khi máu nhuốm đầy tay, cũng là khi quyền lực lớn dần và thỏa mãn nhất. 19 tuổi, sau khi lên chức vài tháng trước, hôm nay anh đang trên đường trở về từ cuộc họp cho chuyến hàng bán vũ khí sang châu Âu tiếp theo.

Từ sau khi đưa A-ra về, sự nghiệp Tae Hyung như diều gặp gió, khiến anh càng cưng chiều cô hơn, thương yêu hết mực. Cô càng lớn càng xinh đẹp, nhưng tính tình ngang bướng, lại còn hung dữ, đanh đá. Anh cho cô đi học võ, đám đàn em hoảng sợ vô cùng, cũng may học được vài tháng cô vì lười đã bỏ ngang.

Thấm thoát đến năm A-ra 16 tuổi. Hôm nay, cô đang mặc chiếc váy đen hai dây mà anh vừa mua cho hai ngày trước, tung tăng trong dinh thự trên con đường trải thảm đỏ đến phòng Tae Hyung.

Anh đang bàn việc, dường như không khí rất căng thẳng. Cô kề sát tai vào cố ý nghe lén. Vài tên đàn em đi qua chỉ dám nhìn không dám nhắc nhở, vì cho dù thế nào Tae Hyung nhất định cũng sẽ bênh vực A-ra mà la chúng.

"Hình như A-ra đang bên ngoài" - Jimin phì cười

Cô nghe thấy liền đỏ mặt, mở cửa đưa đầu vào...

"Anh à...em không phải cố ý nghe lén đâu" - lủi thủi đi vào

"Qua đây" - Tae Hyung mỉm cười

Cô nhanh chóng yên vị trên chân phải anh như thường lệ, để Tae Hyung vòng một tay ôm quanh eo mình, nâng niu như đứa trẻ. Ba mươi tuổi, khí chất bóp nghẹn người nhìn. Ba mươi tuổi, vẻ điển trai chững chạc và hút hồn hơn bao giờ hết. Ba mươi tuổi, lạnh lùng trong ánh mắt rõ rệt, duy chỉ chừa một góc ấm nhỏ xíu cho A-ra mà thôi.

"Cậu suốt ngày chỉ lo cho A-ra làm sao kết hôn?" - Jimin châm chọc nói

"Không được...anh Tae Hyung là của em, không được kết hôn" - liền la lên

"Vậy à?" - hai người kia bật cười, họ rất thích chọc ghẹo cô bằng cách này, trông A-ra ương bướng rất đáng yêu

Sau đó cũng tư thế đó, anh và Jimin tiếp tục bàn công việc, cô ngồi yên vị nghe, nhìn vu vơ, suy nghĩ gì đó. Cứ thế ngoan ngoãn đến khi xong thì thôi. Jimin ra về, chỉ còn lại hai người họ. Anh mệt mỏi ôm chặt cô rồi tựa đầu vào vai A-ra, hôn lên đó vài cái.

"Một lát...em đi chơi với bạn được không?" - ngập ngừng

"Em đi đâu?" - nhíu mày

"Em đi với bạn...đi xem phim..." - lo lắng

"Bạn nào?"

A-ra hầu như không có bạn. Vì mọi người trong trường đều biết cô có người anh là đại ca băng đảng nên đều tránh xa. Năm đầu đi học, cô bị con gái của hiệu trưởng bắt nạt. Anh đã cố gắng lên đó nói lí nhưng hiệu trưởng nhất mực bênh con mình, cuối cùng đã mất kiềm chế mà...quậy một chút. Chỉ "một chút" thôi. Đôi khi nghĩ lại cô vẫn còn thấy lạ vì sao trường vẫn chưa đuổi học mình.

"Bạn kia..anh không biết đâu, bạn mới quen"

"Con trai hay con gái?" - đáng sợ trầm giọng

"Là con gái, nhưng cũng có con trai nữa. Hai bạn lận" - lí nhí

Anh trầm ngâm một hồi, cô cùng hồi hợp theo...sau đó lại lãnh đạm lên tiếng:

"Mấy giờ em về?"

"Tám giờ"

"Cũng được"

"Cảm ơn anh" - mừng rỡ - "Bây giờ em chuẩn bị đi chơi nha"

Anh nhìn cô tung tăn chạy đi, trong lòng đâm ra khó chịu. Có phải A-ra của anh đã lớn rồi không? Sau này sẽ không còn thích trong vòng tay anh nữa? Nhưng tối đó cô về sớm với đôi mắt đỏ hoe. Vừa về đến A-ra đã chạy vào phòng khóa cửa lại. Đám đàn em thấy vậy liền chạy đi nói với anh, khiến Tae Hyung vô cùng lo lắng.

"A-ra, mở cửa nhanh lên"

"Em muốn ngủ" - nghèn nghẹn nói

"Không mở anh phá cửa vào đó"

Cô nghe vậy bĩu môi, lủi thủi ra ngoài mở cửa, còn cằn nhằn anh:

"Anh lắp cửa cho em làm gì? Em khóa thì anh đòi phá cửa là sao?" - hung dữ

"Anh xin lỗi" - bật cười

Rồi anh cùng cô ngồi xuống giường, bắt đầu tra hỏi:

"Mau nói đi...có chuyện gì"

A-ra đã quá quen với màn này, nên sau khi lườm anh một cái cho hả dạ, cô chỉ còn cách kể hết đầu đuôi sự việc.

"Họ nói xấu anh, họ không phải là bạn tốt. Họ chơi với em chỉ vì tò mò thôi...em ghét họ" - nghiến răng

Trong lòng anh có chút xót xa, là vì mình nên em ấy đến một người bạn cũng không có sao? Nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi ôm A-ra vào lòng, anh nhỏ giọng:

"Cứ mặc kệ họ...sau này chắc chắn em sẽ tìm được một người bạn tốt thôi..."

"Và còn...khi nãy tức quá nên em lỡ dùng bạo lực với họ..." - lí nhí thú nhận

"Em làm gì?" - giật mình

"Em xin lỗi" - ôm chặt anh giả thảm thiết

"Được rồi...không có gì" - thở dài xoa xoa đầu

Anh nên nói cô không nên động tay động chân thường xuyên như vậy, nhưng có lẽ vì khi bên cạnh mình A-ra luôn ngoan ngoãn, khiến Tae Hyung thật khó hình dung cô bạo lực sẽ ghê gớm thế nào, và cho dù là loại hậu quả gì, anh cũng không sợ.

Chủ nhật, như thường lệ, cô sẽ đi đâu đó chơi một mình. Tae Hyung rất bận, tất nhiên không thể làm phiền anh. Nhưng mỗi lần như thế đều rất đau đầu:

"Cách 15 phút phải nhắn tin cho anh một lần nhớ không?"

"Em nhớ mà" - mệt mỏi

"Có đem theo tiền chưa?"

"Dạ có"

"Bình xịt cay?"

"Có"

"Áo khoác?"

"Có"

"Hôm nay em định đi đâu?"

"Em chưa biết nữa...đi lòng vòng ở chỗ ga tàu cũ"

"Làm gì?" - nhíu mày

"Em muốn ra xem thử...rồi ăn trưa mới về"

"Khi nào em về?"

"Em không biết" - muốn nổi đóa

"Em ra đó bằng gì?"

"Em đi xe bus"

"Được rồi...đi cẩn thận"

Cuối cùng cũng xong. Cô hờn dỗi đi đến hôn lên má anh một cái, biểu tình uể oải ra ngoài. Anh ấy lúc nào cũng vậy...cô không còn nhỏ nữa đâu mà!

A-ra mang theo một cái máy ảnh cũ, vai đeo balo đỏ, áo khoác cũng đỏ và đội một cái nón tai bèo màu kem bị nàu rất thảm. Trông cô vừa đáng yêu vừa dị hợp, khiến ai nhìn vào cũng đều muốn nựng, muốn cười.

Phong cảnh thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp cổ kính không u ám mà trái lại khá hút hồn. Cô lăn xăn chụp ảnh một hồi, thầm nghĩ khi về sẽ tặng anh tấm đẹp nhất treo trong phòng làm việc. Sau đó A-ra trải thảm dưới đất, lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn trong balô khi nãy ra bày biện chuẩn bị. Thì ra cái balo bị nhồi đến mập ú là vì mớ thức ăn này. Sao lại nhiều như vậy? Cô thật sự ăn hết sao?

"Cô em...cho tụi anh ăn chung với"

Cô dừng nhai, ngẩn lên vài giây thì thấy có ba thanh niên đang đứng trước mặt mình, bộ dạng xem ra cũng là con nhà có điều kiện, trang sức vàng đeo đầy tay, nhưng nụ cười còn dơ bẩn hơn mặt đất nhớp bùn này nữa.

"Không thích" - cô nói - "Biến đi"

"Sao vậy? Đừng ngang bướng mà tiểu mĩ nhân...cho anh ăn chung với" - một tên vừa cười vừa nói

"Bị điếc à? Tôi kêu biến đi...cười còn gớm hơn chó sủa làm sao tôi nuốt trôi"

"Nói nhẹ nhàng em không thích à..."

Hắn hất cằm như ra lệnh, lập tức hai tên kia tiến lên. A-ra rút trong balo bình xịt cay, rồi cô đứng phắt dậy, động tác nhanh như cắt lướt qua hai tay kia để xịt vào mắt tên cầm đầu ra lệnh. Sau đó mới lùi lại đá vào bụng hai tên công tử bột mỗi người một cú. Là các anh chị trong băng đảng đã huấn luyện cô từ nhỏ đến giờ, không phải ai muốn ức hiếp cũng được đâu.

"Mẹ kiếp con khốn...mày dám..."

A-ra bình thản trở lại chỗ ngồi, cô tiếp tục ăn, còn hào phóng nói:

"Còn 10 giây để các người chạy khỏi đây"

"Mày điên rồi à? Biết ba tao là ai không? Dám đụng đến..."

Còn chưa kịp nói hết câu, từ sau vừa vặn thanh âm thấp trầm truyền đến, còn có tiếng lên nồng súng kề sát bên tai khiến hắn hoảng sợ im bặt. Hai tên còn lại cũng trân trân mắt nhìn. Anh khô khan nói:

"Cho dù có là con của Thượng đế cũng không được đụng đến A-ra của tôi"

Hai tên kia đưa mắt ra hiệu, sau đó liền chạy đi mất, bỏ lại tên hống hách một mình sợ đến tái mặt. Chân hắn run dữ dội, biểu tình hèn nhát giải trí vô cùng.

"Xin lỗi...tôi sai rồi...tha...tha cho tôi" - lắp bắp

Tae Hyung lạnh lùng thả lỏng tay, nhìn hắn chạy đi xa dần. Nhưng ánh mắt đó lập tức thay đổi hẳn khi cô lên tiếng:

"Vậy ra hôm nay là anh à?"

"Em biết à?" - anh chậm rãi ngồi xuống

Tất nhiên cô biết. Rằng hôm nào khi đi chơi anh cũng phái một người theo dõi, bảo vệ mình. A-ra muốn giận nhưng không giận được, anh dù sao cũng là lo cho cô, vả lại nếu không chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý cho đi đâu...

"Em giận à?"

"Không có" - nói trống không

"Đừng giận anh mà" - bật cười

"Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi ra chơi với em vậy?" - thở dài nhún nhường

"Hôm nay có khách anh muốn tránh"

"Chẳng lẽ là...chị ta?" - cô giật mình - "Bây giờ về liền đi, em sẽ đuổi chị ta đi" - hối hả

Thu dọn đồ đạc thần tốc, cô kéo tay anh, phóng như bay về xe. Tae Hyung thấy vậy thật chỉ muốn cười. Sao lại trẻ con như thế? Bảo anh ngừng lo làm sao được đây? A-ra ương ngạnh đang bực bội vô cùng. Chị ta, Melanie, cô con gái xinh đẹp của đối tác anh, lúc nào cũng tìm cơ hội ve vãn Tae Hyung. Cô ghét Melanie vô cùng. A-ra luôn nghĩ ngoài vẻ đẹp ngoại lai có chút đặc biệt đó ra thì Melanie hoàn toàn rỗng tuếch và trơ trẽn. Đỉnh điểm là khi cô ta dám hôn anh Tae Hyung trước mặt cô, kể từ đó mâu thuẫn giữa họ càng thêm gay gắt.

Xe vừa dừng cô liền hầm hổ phóng ra ngoài, trưng bộ mặt gian hồ hổ báo tìm Melanie. Mở toang cửa phòng khách ra oai, sau đó liền quăng cho người vẫn còn giật mình một cái liếc xéo vô cùng dễ sợ:

"Chị về đi...anh Tae Hyung không rảnh đi chơi với chị đâu"

"Không thích. Sao tôi phải nghe lời cô" - khiêu khích

"Tôi nói chị về chị nghe chưa" - lớn tiếng - "Chị không có gì hay hơn để làm à?"

"Còn gì hay hơn đi chơi với Tae Hyung?"

"Đi phẫu thuật thẩm mĩ. Vòng một và vòng ba của chị đang xệ xuống kìa"

"Cô..." - liền nổi nóng

A-ra thích nhất nhìn gân xanh nổi rõ trên cổ Melanie, vì đó là những lúc cô đang thắng thế. Tae Hyung ở ngoài, có chút ngán ngẩm không muốn xen vào cãi nhau nữ nhân...nhưng nếu không thật chẳng biết phòng khách sẽ trở thành tan hoang thế nào nữa.

"Melanie" - anh mỉm cười chào

"Anh Tae Hyung à" - cô ta liền phóng tới

"Tránh ra" - bị A-ra đẩy đi

"Cô dám" - hét lên

"Sao lại không dám" - khiêu khích lớn tiếng

"Được rồi..." - anh thở dài - "Melanie hôm nay anh bận...em về đi"

"Nhưng tuần trước anh cũng bận, tuần trước đó nữa..." - buồn bã

"Khi nào còn tôi ở đây thì anh ấy không bao giờ rảnh đi chơi với cô đâu thím à" - A-ra trêu chọc

"Cô nói ai là thím" - liếc xéo

"Được rồi em về đi Melanie...anh xin lỗi" - nhức đầu

Melanie hậm hực bỏ ra ngoài. Trông cô ta tội nghiệp như thế thật khiến cô hả dạ. Song vẫn còn chút bực tức:

"Sao anh lại đối xử tốt với cô ta như vậy?"

"Ba Melanie rất tốt. Cô ấy cũng không phải người xấu...em đừng khó chịu với cô ấy như vậy nữa"

"Anh..." - tổn thương - "Anh bênh vực cô ta?"

"Anh không có" - bàng hoàng

"Kim Tae Hyung..." - lườm

Rồi con bé này ngang ngược chạy đi. Anh nhìn theo, có phải em ấy đang khóc không? Mình đã nói gì sai chứ?

"A-ra..." - kiên nhẫn gõ cửa

"Anh đi đi" - hét lên

"Mở cửa"

"Anh không có gì để làm à? Đi làm việc đi"

"Mở cửa"

"Không thích"

Tae Hyung không chần chừ đạp cửa xông vào. Cô sắc nhọn nhìn anh, ba mươi tuổi rồi, sao hở chút lại động tay chân như thế...khốn khiếp mà!

"Em bị làm sao vậy?"

"Tức" - cụt lủn

"Tức chuyện gì?"

"Anh"

"Anh làm gì?" - thở dài

"Cô ta là tình địch của em, vậy mà anh còn kêu em phải đối xử tốt với cô ta. Nói đi, anh bị cô ta mê hoặc rồi đúng không? KIM TAE HYUNG" - hung dữ kéo áo anh

"Em nói gì?" - đờ người

"Em nói anh biến đi" - nổi đóa ném gối

"Melanie là tình địch của em à?"

Tae Hyung cười lớn. Cô tức tối nhìn anh trừng trừng. Rồi bất ngờ...bị anh đè xuống giường, hôn mãnh liệt lên môi. Hai mắt A-ra tròn xoe, tim đập dữ dội như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên cô thấy khó thở đến vậy, nhưng lại tuyệt vời vô cùng. Hơi nóng gia tăng, đốt cháy tất cả, làm tan chảy hai tâm hồn riêng biệt để có thể dung hòa làm một. Cô đã đợi nụ hôn này mười năm rồi đó. Anh cũng khao khát giây phút này từ rất lâu rồi. Cuối cùng cũng đến. Ngon, ngon đến tận cùng, còn có ngọt đến say, độc đến kích thích và đầy quyến rũ.

"Đại ca...cuối cùng cũng ăn được rồi à?" - tiếng đám đàn em cười hả hê

Anh dừng lại, xoay người nhìn ra cửa rồi đáng sợ ném thẳng cái đồng hồ báo thức trên đầu giường cô ra đó. Bọn khốn nạn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro