[FF] Vminkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tặng bạn Lili  ♥♥♥ Thanks bạn đã ủng hộ page nhaz   

______________________________________

Tae Hyung đang ngồi đọc truyện tranh. Mái tóc nâu óng mượt hơi dài, dáng người ốm, cao ráo, hai chân gác hẳn lên bàn. Lớp học hôm nay khá ồn. Jimin vui vẻ từ ngoài bước vào, ngồi xuống cạnh cậu:

"Hôm nay vào sớm vậy?" - xoa đầu Tae Hyung

"Ừ" - tươi cười - "Có mua gì cho tớ ăn không?"

"Không, xuống căn tin đi"

Nghe vậy liền ngoan ngoãn đứng lên, để Jimin khoác vai mình, cùng vui vẻ nói chuyện. Họ luôn dính với nhau như vậy, còn là một cặp rất đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng đều ghen tị...trừ một người...

"Jeon Jung Kook" - Jimin lườm Jung Kook khi cậu cố tình đứng cản đường

Jung Kook rất thích phá đám cặp đôi này. Vì cậu muốn Tae Hyung là của cậu. Cho dù có phải cướp cũng không sao.

"Hai người đi đâu vậy?" - gian xảo cười

"Không phải chuyện của cậu" - Jimin nhẫn nhịn nói

"Tae Hyung...anh đang đi ăn à?" - đi sang cạnh

"Ừ"

"Đi chung đi" - hất tay Jimin ra

"Làm ơn đi chỗ khác đi"

"Không thích"

Ồn ào khắp dãy hành lang, ngày nào cũng vậy...chỉ cần ba người họ gần nhau sẽ y hệt như nhà trẻ, Tae Hyung như món đồ chơi đáng thương...bị giật qua giật lại, đau đầu vô cùng. Nhưng Kim Tae cũng rất gian xảo...trong tim cậu ngoài người duy nhất nên có ra, vẫn in chút bóng râm thuộc về Jung Kook. Tên đó có lẽ vì thấy được nên mới nhây như vậy...

Đôi khi Tae Hyung nhìn Jung Kook, trong lòng chợt lung lay...vì khí khái quá mạnh mẽ và đểu cáng đó, và cũng vì đã bên cạnh Jimin rất lâu rồi, có chút muốn thử cảm giác bên người khác...chỉ một chút thôi.

Jung Kook bị thu hút bởi Tae Hyung, đương nhiên, mọi người đều bị như thế. Nhưng cậu cũng không ghét Jimin. Hai người họ rất thú vị, chơi rất vui nữa...đơn giản vậy thôi. Đứa trẻ này vốn khô khan nhạt nhẽo như vậy đó, chỉ được ở chỗ chai mặt lì lợm theo đuổi không biết nhục là giỏi.

Jimin cũng không thật sự ghét Jung Kook, chỉ khó chịu vì cậu cứ ve vãn Tae Hyung...nhưng, bí mật là, việc làm của Jung Kook lại càng khiến cậu thêm hứng thú...Jimin cũng cần gì đó để mối quan hệ này không nhạt phai theo thời gian.

Tối Tae Hyung và Jimin cùng đi bar chơi. Vô tình lại gặp Jung Kook ở đó, đúng lúc Jimin đi gửi xe...

"Tae Hyung, sao anh đứng đây một mình vậy?" - vẫy tay đi đến

"Tôi đợi Jimin" - mỉm cười

Jung Kook đột nhiên kéo tay Tae Hyung vào con hẻm gần đó, đè người vào tường, bắt đầu lộ ra biểu tình gian xảo cực độ:

"Anh không sợ tôi à?"

"Sao...sao tôi phải sợ?" - run

"Bị ăn đó..."

Chậm rãi đưa môi tiến sát đến như khiêu khích, Jung Kook muốn thử xem người kia sẽ phản ứng thế nào. Tae Hyung đờ người, tim đập thình thịch vì gương mặt anh tuấn dần phóng đại trước mắt...làm...làm sao đây? Trong cậu, nửa muốn nửa không muốn...muốn vì không muốn chỉ mãi nhàm chán bên Jimin, không muốn vì muốn có thể yên ổn thế này bên Jimin...sao lại rối rắm như vậy? Có lầm không? Đang suy nghĩ cái quái gì chứ?

"Dừng lại được rồi đó" - đánh đầu

Jimin tối sầm mặt. Tae Hyung thấy vậy lủi thủi đi đến đứng cạnh cậu...

"Sao lúc nào cũng phá đám tôi vậy?" - Jung Kook thở dài nói

"Đợi khi tôi cho cậu ăn đấm thì đừng trách" - trầm giọng

"Gì? Giỡn à?" - cười lớn

Jimin tức tối nắm áo Jung Kook ghì vào tường...nhưng cậu chợt nghỉ ra một ý, vui hơn, hiệu quả hơn...

"Cậu thích Tae Hyung như vậy, nhưng Tae Hyung chỉ có thể là của tôi...vậy để tôi thay Tae Tae tiếp tục việc khi nãy, thế nào?"

"..." - Jung Kook đờ người

"Không thích à?" - tiến sát đến

"Cũng được đó" - tươi tỉnh vuốt má Jimin

"GHÊ QUÁ" - Jimn rùng mình nhảy ra xa

Tae Hyung há hốc, cậu vừa mới chứng kiến chuyện quái quỷ gì thế này...

"Park Jimin...cậu..." - Kim Tae hoảng hồn

"Tớ làm sao?" - nhún vai

"Tôi đi trước cho hai người nói chuyện" - Jung Kook chuồn

"Cậu tính hôn Jung Kook thật à?" - bàng hoàng

"Thì sao? Khi nãy cậu cũng định hôn cậu ta mà"

"Tớ...tớ không có..."

"Thật không?" - nâng cằm Tae Hyung lên nhẹ nhàng

"Thật" - lườm

"Vậy thì tốt" - bật cười

Hôm sau đến lớp, Tae Hyung vào trễ, đột nhiên phải chứng kiến cảnh tượng hết sức đáng lo ngại...

"Vậy à?" - Jimin cười lớn

"Ừ...mà tôi cũng chẳng hiểu..." - Jung Kook hăng say nói

Tiểu mĩ nhân cảm thấy bị thất sủng. Tae Hyung quăng cho hai người đang ngồi đằng xa ánh mắt sắc nhọn lạnh ngắt rồi hầm hổ đi đến, lôi Jimin về.

"Tớ và cậu ta chỉ nói chuyện thôi, thật đó" - vừa cười vừa giải thích

"..." - hung dữ nhìn

"Sao vậy? Cậu ghen à?" - xoa đầu Tae Hyung

"..." - liếc

"Được rồi đùa thôi mà...làm sao có chuyện gì được" - phì cười - "Là tớ nên lo mới đúng"

"Mà cậu có lo cái khỉ gì đâu" - lớn tiếng

"Xin lỗi...sau này sẽ lo hơn" - không nhịn cười được

"Hai người...nói xong chưa vậy..." - Jung Kook từ ngoài đưa đầu vào - "Đi ăn đi, tôi chưa ăn gì hết"

Hai người đang căng thẳng thở dài, quyết định nhượng bộ. Đôi lần tự hỏi không biết bản thân vì sao lại như vậy? Rốt cuộc là đang làm cái quái gì...nhưng cảm xúc còn quá bồng bột để nghiêm túc và phân biệt. Nên cứ mặc kệ, cứ sống sao cho bản thân thoải mái, vui vẻ là được rồi!

Có chút rối rắm, có chút lạ kì, nhưng họ lại không quan tâm, không đề phòng..."chuyện tay ba" cũng vì vậy mà cứ lòng vòng không hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro