[FF_VMin] Sói Tae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Gửi tặng đến bạn Yun <3 <3 Tiếp tục ủng hộ page nha bạn 

______________________________________________ 

Jimin đang ngồi hút thuốc trên sân thượng trường. Ngày hôm nay trôi qua quá chậm khiến cậu chán chường đến cực điểm. Còn chưa hút được đến nửa điếu liền bị đối phương từ sau đi đến giật rồi quăng xuống đất.

"Tớ nói cậu đừng hút thuốc nữa mà" - đáng sợ

"Hút hay không không đến lượt cậu nói"

Tae Hyung thở dài. Hôm nay cậu ấy lại bị gì vậy? Rồi hai người họ cùng im lặng ngắm bầu trời sáng còn trong veo. Jimin tự hỏi...có gì đó không đúng, cậu luôn cảm thấy không đúng...khi bên cạnh Tae Hyung. Hai người họ là bạn thân. Nhưng tâm tư cậu đặt lên người bạn thân này dường như có chút lệch hướng. Jimin không biết đó là gì, cậu không hiểu, không muốn quan tâm và đang cố gắng lờ đi.

"Ra về rồi kìa" - Tae Hyung nói khi chuông vừa reo

"Cậu về trước đi, tớ ở đây một lát"

"Vậy tớ ở đây với cậu" - mỉm cười

Tính cách Tae Hyung có chút cổ quái. Khi thì hầm hầm như hung thần, khi thì vui vẻ hệt đứa trẻ. Cũng vì vậy mà Jimin thấy cậu rất thú vị, và cả đáng yêu nữa.

Họ ngồi khoảng chừng vài tiếng, yên tĩnh bên cạnh nhau. Thật ra Tae Hyung cũng đang suy nghĩ, nhưng cậu không biểu lộ trầm tư ra ngoài. Cậu giả tinh nghịch, giả ngây thơ, giả vô lo rất thuần thục...con người này thật chất rất gian xảo a...

"Chúng ta về đi" - Jimin mệt mỏi nói

"Tớ qua nhà cậu chơi được không? Hôm nay mẹ tớ đi làm về trễ"

"Cũng được"

Họ thong thả xuống cầu thang, biểu tình một người mệt mỏi một người tươi tắn như thường lệ...rồi...

"Anh Jimin..."

"Em tìm anh à?" - Jimin khựng lại

"Vâng...vâng ạ..."

Nữ sinh tóc xoăn ngắn, gương mặt thon gọn đeo kính cận trông rất đáng yêu đang khúm núm đợi cậu, trên tay còn cầm theo một bức thư tình màu vàng nhạt. Jimin thấy vậy liền bối rối, còn Tae Hyung...cậu dừng lại trên Jimin vài bậc thang, biểu tình tối sầm hiếm thấy, trái ngược hoàn toàn với biểu tình từ nãy giờ...kể cả kẻ điên không biết gì cũng phải sợ.

"Em...có cái này...đưa cho anh"

"Cảm ơn em" - cậu mỉm cười

"Anh đọc...xong trả lời cho em được không ạ?" - run

"Ngay bây giờ à?"

"Dạ không..." - huơ huơ tay - "Mai ạ..." - xấu hổ cúi gầm mặt

"Được rồi cảm ơn em" - bật cười

"Vậy em đi...đi ạ..." - chạy mất dạng

Tae Hyung bước chậm rãi đến cạnh bạn mình, cậu lại mỉm cười:

"Khi nãy cậu không phải khó chịu lắm à? Sao bây giờ nhìn vui vậy? Đồ mê gái"

"Em ấy dễ thương mà" - Jimin trầm ấm nói

Cậu đứng hình. Nhưng vì đang trong tầm mắt Jimin không thể tùy tiện biểu hiện được nên đành kiềm chế mà cười cợt:

"Được tỏ tình rồi...sắp hết ế rồi nên vui chứ gì"

"Chắc vậy" - đùa

Tae Hyung mang tâm trạng khó chịu cùng Jimin về nhà. Cậu khác Jimin, cậu hiểu rõ mình muốn gì và không ngại giành lấy nó. Cậu đang rất theo kế hoạch, mọi thứ tiến triển tốt vô cùng, cho đến ngày hôm nay.

Jimin vừa về nhà liền đi tắm rồi nằm phịch xuống giường bấm điện thoại. Tae Hyung cũng ngay bên cạnh, chờ đợi Jimin ngủ say. Cậu nhìn ngắm gương mặt người nằm cạnh, nhếch mép để lộ sắc thái thật trong vài giây...bạn thân...cậu không nghĩ hơi thừa rồi sao Park Jimin?

Ban đầu chả có ý gì, hai người là bạn, cùng chơi đùa, quậy phá như bao cặp bạn bè khác. Cho đến một hôm, lần đầu Tae Hyung thấy Jimin cởi áo...và cậu biết bản thân không bình thường khi mong muốn được đi đến, ôm lấy nhân ảnh và cắn vào chiếc cổ trắng ngần ấy đột ngột bùng lên. Từ đó Tae Hyung châm chút cho tâm tư, tình cảm mình, để nó dần phát triển, dần lớn lên.

Đến tối khi Jimin thức dậy Tae Hyung đã đi khỏi. Cậu chợt nhớ đến bức thư tình đó, lấy ra xem, vừa xem vừa cười. Đáng yêu thật mà...Nhưng cuối cùng Jimin lại thở dài. Cậu vô cớ nghĩ đến Tae Hyung. Điên thật rồi...không thể...có phải biến thái không? Cô đơn lâu ngày nên không bình thường rồi. Vậy hãy xem như đây là cơ hội tốt Jimin à...chấp nhận thử xem sao.

Sáng hôm sau Tae Hyung vào học muộn. Vừa vào cậu liền chết đứng vì cảnh tượng trước mắt.

"Vậy một lát ra chơi chúng ta cùng xuống căn tin nha" - cô gái vui vẻ cười

"Ừ" - Jimin xoa xoa đầu cô, biểu tình thập phần ôn nhu

Hai tay Tae Hyung phẫn nộ siết chặt tay nhưng ngay khi Jimin nhìn sang liền thả lỏng mà mỉm cười:

"Có bạn gái rồi à?" - gian xảo nói

"Ừ" - Jimin trả lời, khiến trong lòng Tae Hyung vừa đau vừa hụt hẫng. Thật mệt mỏi, khi đến lúc này cậu vẫn phải giả vờ...

"Vậy ra chơi bao tớ ăn đi...hôm nay căn tin có bán nhiều món ngon lắm đó"

"Ra chơi tớ đi với cô ấy rồi"

"Cho tớ đi chung với...có bạn gái rồi là muốn đẩy tớ đi à thằng bạn khốn nạn"

"Rồi rồi" - bật cười - "Ba người cùng đi"

Nhưng ra chơi đó Jimin đột nhiên bị gọi lên phòng giáo viên vì bị mất bài kiểm tra. Cậu đành nhắn tin xin lỗi bạn gái. Tae Hyung thì hả dạ vô cùng, khi nãy người phụ trách mang bài lên phòng giáo viên là cậu, liền vì thế mà rút bài của Jimin để sang lớp khác...

"Sao lại xui như vậy..." - Jimin vừa trở về, thở dài

"Tìm được bài kiểm tra chưa?" - Tae Hyung hỏi

"Rồi...bị để nhầm vào lớp khác. Hại tớ mất hết một buổi ra chơi...đói chết đi được"

"Vậy cúp đi...tiết sau cũng không có gì quan trọng"

Hai người mua đồ ăn lên sân thượng. Xui xẻo là vừa ăn được vài đũa mưa từ đâu xối xả ào xuống. Chạy như tên bắn vào trong trú nhưng đồ đã ướt một phần, cả thức ăn cũng chẳng mang vào...Jimin, bụng đói cồn cào, bực tức nói:

"Mẹ nó...khốn khiếp...tớ còn chưa ăn được bao nhiêu"

"Tội Park" - Tae Hyung trêu chọc - "Vậy...dù sao cũng ướt rồi, cùng tắm mưa đi"

Tae Hyung kéo tay Jimin chạy ra ngoài sân thượng. Dừng lại trong cơn mưa rồi cười lớn như hai tên tâm thần, họ vô tư đùa nghịch. Được một lát Jimin thấm mệt, cậu dừng lại, ra đứng ở ban công, mỉm cười nhìn bầu trời âm u. Màu sắc này cũng không tồi, cũng có nét đẹp rất riêng, nét đẹp yên bình mà bầu trời trong xanh có cố gắng cách mấy cũng không bắt chước được.

Tae Hyung lặng thinh nhìn lớp vải mỏng manh đã ướt đẩm, dính chặt vào da thịt Jimin, để lộ tất cả, tố cáo tất cả. Cậu cảm nhận hơi thở mình dần nặng nề, có gì đó liên tục kích thích nơi đầu lưỡi...thật muốn hôn, muốn cắn...hình ảnh Jimin bị trấn giữ trong tay mình bùng lên mãnh liệt trước mắt Tae Hyung, khiến cậu đang mất dần kiểm soát.

"Tớ lạnh rồi...vào trong đi" - Jimin bất ngờ xoay người nói

"Cậu nói gì?" - giật mình

"Cậu sao vậy? Sốt lên rồi à?" - bật cười trêu chọc

"Không có gì" - Tae Hyung cười nhạt phẩy tay

Vào trong, toàn thân run cầm cập, môi Jimin tái nhợt. Tae Hyung liền kéo cậu nhanh đến nhà tắm của đội bóng rổ.

"Tắm rồi thay cái gì?" - Jimin hỏi

"Đồ thể dục...tớ có mang 2 bộ lận" - chuẩn bị từ lâu

"Cậu mang hai bộ làm gì?" - phì cười

"Phòng hờ có chuyện cần xài" - tinh ranh cười

Hai người họ tắm cạnh nhau, dù chính giữa có vách ngăn nhưng không tài nào ngăn nổi tà ý của Tae Hyung. Cậu phải dùng toàn lực kiềm chế...trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ đen tối vô cùng...liệu có thể chuốc thuốc ngay lập tức để nhanh hơn không?

"Cái gì vậy..." - Jimin phì cười khi nhìn mình trong gương

Cậu mặc đồ thể dục của Tae Hyung, rộng phùng phình như áo ngủ nữ, còn quần thì liên tục tụt xuống, hệt như cánh cụt rất tức cười.

"Nhìn cậu hài quá" - Tae Hyung cười lớn, thật ra muốn nói "Đáng yêu quá" hơn...

Sau đó hai người cùng ngồi ở sân bóng nói chuyện, về game, về phim, về truyện tranh hay khổ tâm tiền bạc. Đến một hồi, chợt có tin nhắn gửi đến điện thoại Jimin:

"Anh à..em xin lỗi. Chúng ta chia tay nha"

Cậu bàng hoàng vô cùng. Vì nhờ vậy mới sực nhớ mình vốn có bạn gái, và còn có chút buồn vì bị đá. Mình đã làm gì chứ? Thật kì lạ mà...

"Sao vậy?" - Tae Hyung hỏi

"Bị đá rồi..." - cười cợt đưa tin nhắn cho bạn mình xem

"Tội nghiệp" - hả dạ...là do cậu sau lưng gây áp lực, cô ta cũng thật nghe lời mà.

Bạn nữ đó thật ra cũng thuộc dạng đàn chị trong trường, bị Tae Hyung quay clip vừa hút thuốc vừa đánh nhau, còn dọa sẽ đưa lên cho giám thị, khiến cô ta bị đuổi học. Nghĩ đến đây thật tội Jimin mà, vì bên cạnh cậu là con sói đội lót cừu nguy hiểm nhất...

"Vậy để tối nay tớ bao cậu ăn"

"Sao hôm nay tốt vậy?" - nhếch mép mỉa mai

"Không thích thì thôi..."

"Ăn thì ăn...để xem tên keo kiệt như cậu bao tớ cái gì"

Tên keo kiệt này tình cờ cũng rất mưu mẹo. Tae Hyung mua bia và đồ nhấm về nhà mình rồi rủ Jimin đến chơi. Sáng mai là chủ nhật, có thể thoải mái một chút, còn dụ dỗ Jimin ngủ lại nhà mình. Nói rằng tối say rồi về rất nguy hiểm, dễ bị cướp hay tai nạn xe, đóng vai bạn tốt hoàn hảo vô cùng.

Jimin mặc áo cộc tay trắng, quần đen, thậm chí còn không thèm khoác áo, khiến Tae Hyung rất vui, tung tăn hệt cún nhỏ. Vừa chơi điện tử vừa uống, chơi đến mệt mới chọn một bộ phim bạo lực đẫm máu cùng ngồi xem, vừa xem vừa bình luận vô cùng điềm tĩnh...

"Tự nhiên giờ tớ thấy sợ quá" - Jimin đùa giỡn cười khi vừa kết thúc bộ phim

"Không sao...có tớ ở đây nè" - cười híp mắt

"Cậu làm được cái thá gì" - khinh bỉ nhìn

Tae Hyung kiên nhẫn chờ đợi Jimin say từ từ...cậu đang phân vân, nên đợi đến khi Jimin say hẳn hay chỉ ngà ngà thôi. Dù trong tâm muốn là khi ngà ngà nhưng chỉ sợ hậu quả sau đó sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa họ.

Mười một giờ đêm. Jimin loạng choạng bước xuống bếp tìm nước uống, không còn khả năng nhận biết đằng sau có người đang dõi theo mình bằng ánh mắt thú săn mồi. Cậu vấp phải chân ghế, Tae Hyung liền chạy đến đỡ sau đó sẵn tiện kéo Jimin ra sofa...

"Cậu có sao không?" - thăm dò hỏi

"Không sao" - mơ màng - "Buồn ngủ quá" - ngã ra sau

"Chúng ta định thức nguyên đêm mà..."

"Ừm...nhưng mà tớ...hình như say lắm rồi"

"Tốt" - hài lòng cười - "Để tớ dìu cậu lên phòng"

Jimin loạng choạng ngã xuống giường, liền bị Tae Hyung lôi dậy:

"Thức thêm chút nữa đi"

"Ờ..." - lờ đờ nói

"Ăn bánh đi...ăn đi cho tỉnh"

Cậu đưa cho Jimin một miếng snack, rồi hai miếng, miếng thứ ba đút thẳng vào miệng, miếng thứ tư dùng miệng đút vào miệng người kia. Jimin dừng lại vài giây trước khi nhận lấy miếng bánh đó...nhưng cuối cùng vẫn bị người kia đè vào.

Dù say đến chỉ còn một phần tỉnh tảo, Jimin vẫn cảm nhận được sự kích thích. Hơi thở nóng hổi phà vào mũi, rồi đến cổ cậu, theo sau là cảm giác đau điếng vì bị cắn.

"Jimin...áo cậu bị đổ bia ướt rồi, xin lỗi" - gian tà nói

"Không sao, để tớ cởi ra" - không tỉnh táo

Jimin không còn thấy rõ trước mắt. Ảo giác bản thân đang cởi áo nhưng thật ra là người kia đã kéo ra tự khi nào. Toàn thân bắt đầu phản ứng, cậu vùng vẫy vì khó chịu nhưng sức quá yếu không tài nào thoát khỏi vòng tay kẹp chặt.

"Tae Hyung...tớ khó chịu quá" - vẫn chưa nhận thức được

"..." - không quan tâm

"Hình như có con gì...cắn tớ...đuổi nó..."

"Tưởng dễ như vậy à...tớ vì giây phút này phải đóng kịch bao lâu rồi...cậu từ từ chịu đựng đi" - nhếch mép

Park Jimin à, bảo trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro