[ IMA] Dưới ánh bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi tặng bạn Hannie, Thanks bạn đã luôn ủng hộ page <3 <3

_____________________________________

Jae Sun ngồi trong quán bar, say khướt. Cô vẫn còn muốn uống tiếp. Điệu nhạc jazz du dương, khi thì nhộn nhịp, nhưng không giây nào lọt được vào tai mĩ nhân. Người pha chế như bị say mê bởi biểu tình ửng đỏ mà lạnh ngắt này của nữ minh tinh, liên tục ngắm nhìn, mời rượu.

"Chị Jae Sun...em...em là fan của chị...có thể..." - run

"Chữ ký phải không? Hay chụp hình?" - giọng nhè nhè

"Hai cái luôn được không ạ?"

"Được"

"Em rất thích phim Wildest của chị..."

"Cảm ơn"

Sau khi chụp hình rồi kí nghuệch ngoạc vài dòng, cô trở lại gật gù bên ly rượu. Chiếc áo lông trắng bị trễ thấp xuống, để lộ bờ vai nhỏ trắng nõn nà, được mái tóc xoăn dày hờ hững che lại càng khiến hình ảnh thêm mê hoặc. Rồi đột nhiên cô nốc cạn, đứng phắt dậy tiến về phía sân khấu.

Mọi người đều dừng lại dõi theo như thể những bước chân loạng choạng kia và cả biểu tình hầm hầm đó đều thuộc một kịch bản hoàn hảo. Bàn tay xinh đẹp đặt nhẹ trên micro. Nhạc lên, và Jae Sun rưng rưng, cô bắt đầu hát. Bài hát này...hi vọng sẽ có thể cứu rỗi tâm hồn cô.

"Nếu có thể...anh sẽ trở về chứ? Dù chỉ một giây thôi...Nếu có thể, thời gian sẽ ngừng trôi chứ? Dù chỉ một phút thôi...Nếu có thể, thanh xuân sẽ trở lại chứ? Dù chỉ một giờ... để tôi lại được mỉm cười, nếu có thể, dù chỉ một lần thôi"

Một người vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, không phải vì cô hát hay, tất nhiên với cái giọng nhè nhè đó là không thể, mà là vì, đơn giản vì, cô là Jae Sun. Trở lại cái ghế khi nãy cạnh quầy bar, cô đưa tay gọi thêm một li cuối nhưng vô tình khiến chiếc áo lông tuột hẳn xuống. Ngay lập tức có người đến nhặt giúp. Một chàng trai.

"Của cô" - anh cười

"Cảm ơn" - nhếch mép - "Kim Tae Hyung...anh làm gì ở đây?"

"Đi chơi thôi"

"Đi một mình à?"

"Trùng hợp là vậy"

Tae Hyung từ nãy giờ vẫn luôn quan sát. Ánh mắt dán chặt nhất vào tấm lưng lộ liễu không ai khác ngoài anh. Chỉ là hứng thú thôi, hoàn toàn không có ý gì hơn.

"Để tôi mời cô một ly" - Tae Hyung nói, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh

"Tôi uống đủ rồi. Xong ly này sẽ về"

"Vậy để tôi đưa cô về"

"Anh có ý gì?"

Jae Sun nằm dài xuống bàn, ánh mắt say sưa, biểu tình hớp hồn, mỉm cười hỏi. Không phải cô cố ý, chỉ là vô tình thôi. Và trong mắt Tae Hyung, tình hình bỗng chốc đã thú vị hơn rất nhiều.

"Tôi có ý tốt. Tối rất nguy hiểm"

"Anh tưởng tôi không biết à..."

"Biết gì?"

"Những tin đồn...về anh..." - gật gù

"Biết thì sao? Tôi không ngại, tôi sống rất đúng với bản chất của mình" - nhếch mép cười

"Chứ không phải với mỗi người anh sẽ có một bộ mặt khác à?"

"Chúng ta là diễn viên. Đó là bản chất. Nên phát huy mà, cô nói phải không?"

"Phải" - bật cười

"Vậy để tôi đưa cô về"

"Cũng được"

Jae Sun nốc cạn li rượu rồi đứng phắt dậy. Cô ngã ngay xuống ghế vì choáng váng nhưng đã nhanh chóng ổn định. Tae Hyung giúp đỡ cô ra xe. Trên đường ra còn có hai ba người hâm mộ đến xin chữ kí họ.

"Cô bị sao vậy?"

Câu hỏi này khá thừa. Vì anh đã biết chính xác lí do vì sao cô lại ra nông nỗi này. Jae Sun hôm nay phát hiện mình bị bạn trai cắm sừng. Bạn trai cô vô tình là đối thủ Tae Hyung ghét nhất. Hứng thú cũng vì vậy mà tăng tiến từng giây.

"Anh biết mà...lúc tôi chia tay hắn...tôi đã thấy anh, đứng đó...mỉm cười" - Jae Sun gian xảo nói - "Anh vui lắm à?"

"Ừ" - cười mãn nguyện

"Anh vui, hắn cũng vui, chỉ có tôi là thê thảm thế này" cay đắng nhếch mép

"Hắn cũng đang sầu não mà, để mất một con cá lớn như cô, sau này không còn ai lăng xê miễn phí cho hắn rồi" - nghiêng đầu tinh ranh - "Có đúng không?"

"Cũng đúng" - cười lớn - "Vậy lí do anh tiếp cận tôi là gì?"

"Tôi nói là vô tình, cô không tin thật à?"

"Khó tin...anh? Vô tình? Không phải đêm nay nên ở cùng bạn gái à?"

"Cô ấy đang ở Nga quay phim. Tôi cũng chán nên muốn đi đâu khuây khỏa"

"Cô ấy không biết anh ngoại tình à?"

"Tôi không có" - bật cười - "Tôi chỉ...chơi đùa chút thôi. Tôi không lên giường với ai cả"

"Người như anh chịu nổi à?"

"Không, vì vậy tôi đang nghĩ đến chuyện chia tay cô ấy" - đùa cợt

"Tên khốn" - phụt cười

Xe dừng trước căn biệt thự lớn trong hẻm vắng. Tae Hyung đưa Jae Sun vào nhà. Anh ngồi xuống trước mặt cô, ngước mắt nhìn người đang đờ đẫn vì rượu, mỉm cười hút hồn nói:

"Cô ổn chứ?"

"Không" - Jae Sun lắc đầu, nhẹ nhàng chạm má anh - "Hôn tôi đi"

Như chỉ chờ có vậy, nhưng anh vẫn không vội vã, mà chậm rãi, thanh lịch như vẻ ngoài bản thân đang khoác lên lúc này. Hai bờ môi tuyệt đẹp kề sát, dần hút vào nhau, âu yếm nhau, trao gửi vị ngọt và men rượi nồng nàn, quyến rũ.

Sáng hôm sau, Jae Sun thức giấc trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Đêm qua cô đã uống quá nhiều và giờ đang hối hận. Môi nức trầm trọng lập tức rỉ máu. Đầu đau nhức dữ dội, cả người hôi hám mùi cồn, chua chua. Cơ thể cô kiệt quệ, nhẹ tênh đến đáng lo ngại. Nhưng sao lại không thấy nôn? Tửu lượng cô vốn khá tệ, uống nhiều như thế thật không nôn à?

"Tối qua...đã gặp ai nhỉ?" - lờ mờ nhớ lại - "Kim Tae Hyung? Gặp anh ta ở bar sao? Ai đưa mình về vậy? Nhức đầu quá..." - mệt mỏi

Đại minh tinh bực tức nằm phịch xuống, sau đó nghỉ dưỡng ở nhà một tuần. Yêu chiều bản thân, giảm cân, tân trang nhan sắc vì kịch bản mới. Cô vẫn chưa đọc chữ nào. Nhưng với trí nhớ và khả năng nhập vai thiên bẩm, cô nghĩ bản thân sẽ ổn thôi.

Bắt đầu quay phân cảnh đầu tiên vào một ngày thứ ba lộng gió. Cô đến khá sớm, trang điểm, học lại lời thoại và làm quen với phim trường. Thả hồn lơ đễnh xung quanh, lần nào cũng tự hỏi sao đạo diễn có thể chọn được những cảnh, địa điểm đẹp thế này...rồi chợt...

"Cảm ơn" - Tae Hyung thở dài

Cô khựng lại nhìn anh đằng xa, cách mình chừng vài mét, khoảng cách ấy sao lại thật hoàn hảo. Đủ gần để chiêm ngưỡng và đủ xa để không phải bị ngỡ ngàng. Tae Hyung trong trang phục diễn...vest đen, tóc hơi nâu vì nắng, chưa kể đến biểu tình tập trung nghiêm túc khi đọc kịch bản. Jae Sun có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch, nhẹ nhàng mà thật khổ sở. Cô chạy về, lập tức hỏi quản lí:

"Em sẽ đóng cặp với Tae Hyung à?"

"Em không biết à? Chị có nói rồi mà?"

"Em...Aaaa tức chết đi được"

Buổi ghi hình đầu tiên kết thúc thành công, nhanh gọn vì Jae Sun chỉ muốn mau mau thoát khỏi đây. Cô không hiểu, có một lực hút nào đó, một sự hấp dẫn khó phủ nhận luôn lôi kéo ánh mắt và suy nghĩ cô về anh. Cô bị ám ảnh bởi bờ môi đó, cả vòng tay ấm áp đến đáng ngạc nhiên kia. Như thể...đó là thân thương mới.

"Cẩn thận"

Giật bắn mình vì bị kéo tay ngược lại. Cô lúc này mới nhận ra bản thân đang đâm đầu ra đường mà không nhìn. Nếu không nhờ anh chắc không xong rồi.

"Cảm ơn" - cúi gầm mặt

"Cô sao vậy? Không khỏe à?"

"Không có. Cảm ơn anh" - giật tay ra

Jae Sun bỏ đi. Anh nhíu mày nhìn theo. Thật đau đầu. Cô ấy làm sao vậy? Anh đã chờ đợi cơ hội được nói chuyện riêng với cô cả ngày, vậy mà thái độ lạnh lùng đó là sao? Chết tiệt!

Sau đó mọi thứ nhanh chóng lệch hướng. Phim giả tình thật. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Cô dần thích anh, thích rất nhiều. Nhiều đến nỗi nếu không gặp sẽ nhớ kinh khủng, trong điện thoại còn tải rất nhiều hình. Tae Hyung cũng trở nên ôn nhu lạ. Anh ít đùa cợt, ít gian xảo. Chân thành và chu đáo hơn. Sau mỗi buổi quay phim, họ lại cùng ăn, cùng trò chuyện. Thì ra cả hai có rất nhiều điểm chung, cả lí tưởng sống cũng giống, chỉ có thái độ mỗi người là có chút khác nhau. Những ánh nhìn ngại ngùng lén lút dần biến mất, thay vào đó là công khai đùa cợt, thân thiết bên nhau.

"Em dậy rồi à?"

Anh trầm ấm nói, mỉm cười nhìn cô trở mình.

"Chào buổi sáng" - Jae Sun hôn lên môi Tae Hyung, nhẹ giọng thủ thỉ

Anh đưa ngón tay dọc theo bờ vai, cánh tay cô, sau đó là sóng lưng trần trụi. Ngắm nhìn Jae Sun đứng lên, cơ thể tuyệt đẹp phơi bày trước ánh bình minh rực rỡ...tình yêu trong anh lại như đong đầy. Mối quan hệ không chính thức này, chớp mắt đã hơn một tuần.

Cô trở lại trong chiếc áo choàng tắm màu vàng nhạt, nằm xuống cạnh anh, để Tae Hyung luồng những ngón tay vào tóc mình.

"Anh sẽ nhớ em đúng không?"

"..." - Tae Hyung im lặng

Cô phì cười vì biểu tình trầm đột ngột không ngoài dự đoán, sau đó xoay lưng về phía anh. Jae Sun nhìn những bộ quần áo bị vứt lăn lóc dưới sàn...tự hỏi, khi kết thúc, bản thân sẽ nhớ hình ảnh nào hơn. Anh khi ôm mình hay chúng? Phải, họ đều đã chuẩn bị cho sự kết thúc. Họ không có niềm tin hay mong muốn kéo dài, có lẽ vì biết cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng...vẫn đau lắm.

Như thường lệ, họ chia ra đến phim trường. Hôm ấy quay cảnh có độ khó cao, không may Jae Sun bị ngã từ trên dốc xuống. Mọi người còn đang thót tim không biết phản ứng thế nào thì anh đã chạy gấp đến, lớn tiếng:

"MAU GỌI CẤP CỨU ĐI"

Xé một mảnh áo giúp cô lau máu trên trán, anh như cuống cuồng cả lên, trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì cả. Jae Sun thấy thế liền phì cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, trấn an nói:

"Em không sao. Chỉ hơi đau chút thôi"

"Thật à?" - bật cười

Buổi quay xem như kết thúc khi cô được đưa đến bệnh viện. Hôm ấy Tae Hyung hay bỡn cợt, qua loa, đã biết thế nào là sợ hãi, là nghiêm trọng thực sự. Anh vẫn còn khó chịu và khó thở lắm. Nhưng vì không thể đi theo cô đến bệnh viên nên đành về nhà đợi.

Jae Sun sau khi được sơ cứu đang nằm nghỉ lại sức trong phòng bệnh, bên cạnh chỉ có duy nhất chị quản lí. Cô nhớ anh, rất rất nhớ anh.

"Cậu Tae Hyung đó...sao lại lo cho em như vậy?" - chị quản lí nghi ngờ hỏi

"Em và anh ấy là bạn mà...khi nãy té như vậy, chị không lo cho em à?"

"Lo mà" - bật cười - "Chỉ là...sao cậu ấy lại cuống lên như vậy? Kì lạ..."

"Có lẽ vì anh ấy sợ thôi...anh Tae Hyung rất quan tâm..."

"Sao em biết?"

"Em đoán vậy...mọi người đều nói vậy" - giật mình

"Ngoài lăng nhăng ra à? Chị chỉ mong cậu ta đừng đụng đến em. Nghe đâu hôm nay bạn gái cậu ấy về"

"Sao ạ?" - lên giọng

"Dường như để tạo bất ngờ nên không nói cho cậu ta biết. Chị vừa mới nói chuyện với quản lí cô ta xong"

Sau đó lời chị quản lí nói gì cô đều không nghe rõ. Thế giới Jae Sun dừng hẳn lại. Cô đờ người, dán chặt mắt vào đồng hồ treo trên bức tường trắng đối diện. Lần đầu thức tỉnh khỏi u mê. Cô nhận ra việc làm của mình và anh là hoàn toàn sai trái. Chính cô đã bị bạn trai lừa dối không lâu, sao giờ lại có thể làm chuyện này được chứ?

Thật kinh khủng. Mày đã làm gì vậy Jung Jae Sun?

Nỗi đau xuất hiện như thể nó đã chờ đợi sẵn từ lâu. Cô ngạt thở. Tất cả kí ức, tình cảm dần lướt qua. Jae Sun vô thức nắm chặt tay lại như muốn giữ lấy những mảnh vô hình ấy. Những cơn say, những cái hôn, những hơi ấm, mùi hương cơ thể. Và cô rơi lệ.

"Em...đau ở đâu à?" - quản lí giật mình

"Chị cho em yên tĩnh một chút" - cô che mắt lại

"Có chắc không...em..."

"Chị ra ngoài đi" - gào lên

"Ừ chị biết rồi" - giật mình

Mặt khác, Tae Hyung đang ở nhà, trong lòng sốt ruột như chứa lửa. Anh đi đi lại lại, rồi chợt có tiếng gõ cửa làm đứt đoạn nhịp bước chân.

"Em về rồi"

"Em..." - bất ngờ

"Sao vậy? Không nhớ em à?"

Anh bị ôm vào lòng. Đối với Tae Hyung lúc này, đó là "bị". Anh cảm thấy bị ép buộc và gượng gạo. Người con gái anh chọn không ngờ lại trở nên xa lạ đến thế, nhưng anh không bất ngờ, không đau, không nuối tiếc...anh luôn biết sẽ có ngày này, ngày bản thân đổi thay.

"Em đợi anh một chút, bây giờ anh có việc gấp phải ra ngoài. Em cứ nghỉ ngơi đi"

Vừa nói vừa hối hả chạy ra xe. Anh không đợi được nữa, phải đến bệnh viện tìm cô. Nhưng Jae Sun đã về nhà. Tae Hyung lần nữa chạy xe đến nhà cô. Trời mưa tầm tã. Có gì đó làm Tae Hyung sợ lắm. Anh như đứa trẻ bị bỏ bơ vơ, lạc lõng và lo sợ.

"Anh về đi"

Ba chữ ngắn củn như sét đánh ngang tai Tae Hyung. Rồi cô từ chối mở cửa, hờ hững cúp ngang , kết thúc cú điện thoại cũng như sợi dây liên kết giữa họ. Hai tay anh siết chặt, răng cắn môi. Tae Hyung thật muốn cười. Chẳng phải luôn biết phải kết thúc à? Nhưng sao lại không thế chấp nhận thế này?

Rồi anh ra khỏi xe, đứng trước cửa nhà cô. Cánh cổng sắt vô tâm ngăn cách họ. Nó thật vô tình, nhưng có lẽ nó lại đúng. Anh đã nghĩ như vậy. Sau vài phút, cô lo lắng ra ngoài. Jae Sun cũng chạy ra mưa, dừng trước cánh cổng sắt ấy. Hai người họ cách nhau chừng hai mét. Cô hét lớn:

"Anh về đi, đừng đứng như vậy nữa"

"Em lo cho anh à?"

Cô im lặng nhìn biểu tình đau khổ của người con trai bản thân đã vô tình cất vào tim. Anh tưởng tôi không dằn vặt sao? Đừng nhìn tôi như thế nữa!

"Khi cơn mưa này hết, chúng ta cũng kết thúc" - cô nói

Lần này đến lượt anh im lặng. Tae Hyung hiểu vì sao cô làm vậy. Tâm hồn họ đồng điệu chính là như thế. Anh đã biết từ rất lâu, rằng nếu bạn gái mình quay trở về, đó chính là giọt nước tràn li, là ngọn lửa phá hỏng mối quan hệ giữa họ. Ban đầu anh nghĩ bản thân sẽ ổn thôi, sẽ không quan tâm lắm...nhưng không ngờ, cuối con đường ấy lại đáng sợ đến thế. Anh sai rồi.

"Em sẽ nhớ anh chứ?" - Tae Hyung trầm giọng, có chút du dương

"Ừm" - cô mỉm cười

Mưa vẫn xối xả rơi, làm nhòe mắt anh, nhòe cả hình ảnh người con gái đang dần xa vời ấy. Anh không trách cô. Anh cũng không muốn mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Đến lúc công khai, hoặc vô ý bị báo chí bắt gặp, cô sẽ phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Anh cũng không muốn mình là lí do sự nghiệp cô xuống dốc, không muốn cô phải nghe bất kì lời chửi rủa cay nghiệt nào...vì mình.

Tae Hyung chập chững bước như thể anh đang bị thương đến gần cánh cửa sắt. Anh nắm chặt những thanh chắn, biểu tình nhăn nhó, nhắm nghiền mắt khó chịu vô cùng. Anh không thể làm gì để níu giữ cô, mặc cho ước muốn và khát khao đang cháy dữ dội. Còn nhớ bản thân từng nói luôn sống đúng với bản chất, thì ra đến cuối cùng chỉ là tự huyễn thôi, thật thảm hại Tae Hyung à. Anh mấp máy môi:

"Nếu có thể...em sẽ trở về chứ? Dù chỉ một giây thôi...Nếu có thể, thời gian sẽ ngừng trôi chứ? Dù chỉ một phút thôi...Nếu có thể, thanh xuân sẽ trở lại chứ? Dù chỉ một giờ... để tôi lại được mỉm cười, nếu có thể, dù chỉ một lần thôi"

Cô bật khóc. Chạy nhanh đến cánh cổng sắt rối nắm chặt tay anh. Họ cố gắng nép sát vào nhau hết mức có thể, cố gắng kéo đối phương đến thật gần. Nước mắt như hòa làm một, rơi lã chã theo dòng mưa mà trôi đi...Sau một hồi anh mỉm cười, nói:

"Sau này đóng những cảnh khó hãy tìm diễn viên đóng thế đi, em đừng ngoan cố nữa"

"Vậy à? Nhưng em thích mà" - cô gắng nín lại, cũng mỉm cười nhìn anh

"Đừng uống nhiều nữa, không tốt đâu"

Jae Sun nhìn anh, trong lòng chợt mãn nguyện, dù có chút gượng ép:

"Anh sẽ nhớ em chứ?"

Tae Hyung suy nghĩ, rồi anh vui vẻ nói:

"Anh sẽ nhớ những lúc em đứng ngắm bình minh trong chiếc áo choàng tắm. Tóc em bay nhẹ, ánh nhìn say sưa. Rồi em sẽ mỉm cười, hỏi anh có phải rất đẹp không?"

Tae Hyung đưa tay vuốt nhẹ má Jae Sun lần cuối, và hai người họ cứ thế nắm chặt tay nhau, trong cơn mưa. Hai con người tuyệt đẹp dù tàn tạ vẫn toát ra khí chất ngời ngợi. Im lặng cảm nhận tâm tư, tình cảm...đến khi mưa đột ngột dừng, anh liền đứng lên, chậm rãi bước vào xe. Cô đau khổ dõi theo, muốn khóc nhưng sợ sẽ làm gián đoạn bước chân ấy.

Và họ cứ thế...cố gắng bước ra khỏi cuộc đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro