[IMA] Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[J4U] [ONESHOT_IMA] Tin tưởng

Author: Jelly
Beta: Ally

Tặng bạn Jin RanJi. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ page nhé 

 A/N: Trả trễ quá mong các bạn thông cảm. Blog cuối cùng cũng trả request xong, cảm ơn mọi người đã tham gia. Vì khá bận nên tụi mình chỉ trả được 5 bạn, nhưng nếu sắp đến có thời gian rảnh sẽ tiếp tục trả nha. Chúc mừng J4U 3 tuổi, hãy mãi đồng hành cùng nhau  <3 <3 <3 

__________ 

"Chúng ta kết thúc đi" - Ranji điềm tĩnh nhìn vào người đàn ông trước mặt rồi dựa sát vào người đàn ông bên cạnh - "Đây là người yêu mới của em"

"Vì sao?" - Yoongi ánh mắt vô thần nhìn cô

"Vì em hết cảm giác khi ở bên anh rồi" - Ranji đau lòng nhìn anh nhưng vẫn cố gắng lấy can đảm nói - "Hiện tại em cảm thấy ở bên anh ấy rất thoải mái"

"Là vì mẹ anh sao, có phải bà đến tìm em?" - Yoongi bỗng nhiên nắm chặt tay cô

"Đau, anh buông tay em ra" - Ranji cố đẩy tay anh ra

"Anh buông cô ấy ra" - người đàn ông bên cạnh Ranji kéo cô vào lòng rồi đẩy Yoongi ra

"Em nói cho anh biết đi, nhìn thẳng vào mắt anh, nói đi, thật sự là tại sao?" - Yoongi bỗng nhiên như phát điên gào lên.

"Không phải" - Ranji thoát ra khỏi lòng người đàn ông kia rồi điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Yoongi nói - "Không do ai cả, chỉ đơn giản là do tình yêu của em dành cho anh không còn, và giờ người em yêu là anh ấy"

"......." - vẻ mặt thất thần nhìn cô

"Và em muốn nói với anh một chuyện nữa, em đã... có thai với anh ấy rồi, nhưng xin lỗi vì bây giờ mới nói chia tay anh"

"Thật...sao?"

"Ừm, có lẽ không lâu nữa tụi em sẽ kết hôn" - ngập ngừng nói - "Chắc có lẽ anh cũng không muốn dự đâu nhỉ...cảm ơn vì đã từng yêu một người như em...chúc anh cũng sẽ hạnh phúc" - nói rồi cô nắm tay người đàn ông kia quay lưng bước đi.

"Từng yêu ư...em nghĩ giờ tôi không còn yêu em sao....sao em lại như vậy với tôi chứ...Jin Ranji.."

___________________________________________

"Tiền đây, hết việc của anh rồi" - sau khi đi xa khuất khỏi Yoongi, Ranji lập tức buông tay khỏi người đàn ông đó rồi lạnh lùng nói

"Em vừa chia tay bạn trai, vả lại khi nãy cũng bảo có thai với tôi, có cần tôi an ủi để cái thai trở thành sự thật không?" - giễu cợt nói - "Em đẹp vậy mà, không chừng anh ta sẽ trở lại tìm em nữa đấy"

"Cầm tiền rồi cút nhanh" - lạnh lùng lườm

"Được, được, dữ thật đấy, vậy tôi đi nha, khi nào cần có thể liên lạc với tôi, bye"

Sau khi người đàn ông đi thì Ranji lập tức khụy xuống khóc, cô không cứng rắn nổi nữa rồi, làm sao mà cô hết tình cảm với anh được trong khi tình cảm đó trong cô ngày càng nhiều lên đây, nhưng cô không thể không làm vậy.

Ba hôm trước, trong một quán coffee:

"Cháu là Ranji đúng không?" - mỉm cười - "Ngồi xuống đi cháu"

"Dạ...đúng ạ, bác là mẹ anh Yoongi?" - cẩn thận ngồi xuống

"Người cũng đẹp đó chứ, vậy mà con trai bác giấu cả năm không cho ai gặp, bác không hẹn cháu ra thì không biết nó định giấu đến khi nào"

"Dạ...không phải anh Yoongi cố ý giấu người nhà đâu ạ" - Ranji lập tức xua tay giải thích - "Là do cháu chưa sẵn sàng gặp hai bác chứ không liên quan tới anh ấy ạ"

"Ừm vậy sao, bác biết con trai bác sẽ không giấu hai bác mà" - bà vừa khuấy nhẹ tách trà trước mặt vừa nói - "Ranji này, cháu biết bác hẹn cháu ra làm gì không?"

"Cháu không biết ạ" - hồi hộp

"Ừm...." - bà cầm tác trà lên uống, thần thái tao nhã đúng chuẩn quý phu nhân, sau đó nhẹ nhàng bỏ tách trà xuống rồi nhìn thẳng cô nói - "Bác muốn cháu và con trai bác chia tay và cháu phải chủ động chia tay nó"

"Nhưng vì sao ạ?"

"Bác nghe nói cháu làm vũ công trong các quán bar đúng không?"

"Dạ đúng vậy, nhưng bây giờ cháu đã không làm nữa rồi, bây giờ cháu làm trong một thư viện sách, công việc rất ổn định, vả lại trước kia cháu thật sự chỉ nhảy thôi chứ không làm gì khác nữa" - Ranji hốt hoảng khẳng định

"Ừm vậy sao, nhưng dù sao cũng từng làm vũ công ở những nơi như vậy, cháu biết gia đình bác thế nào mà nhỉ, người ta mà biết thì không ra thể thống gì cả"

"Nhưng cháu và anh ấy thật sự yêu nhau, cháu cũng đã nghỉ việc ở đó lâu rồi ạ, cháu hứa với bác nhất định cháu sẽ làm một người vợ tốt và một người con dâu tốt, cháu xin bác hãy chấp nhận cháu ạ" - Ranji đột ngột đứng dậy rồi gập người lại nói

"Ngồi xuống đi, không ra thể thống gì cả" - mẹ Yoongi sầm mặt tức giận, ngoài khuôn mặt ra thì tất cả đều tầm thường, chả hiểu con trai bà ưng ý cô gái này ở điểm gì, muốn khuôn mặt thì các tiểu thư ở những gia đình quyền quý này không lẽ không có ai được như cô ta sao, con trai bà gì cũng tốt chỉ có mắt lựa người yêu thì không tốt, bà mà không can thiệp vô thì đúng là không được mà.

"Cháu...cháu..."

"Bác cho cháu xem cái này" - bà nói rồi lấy từ trong túi ra một sấp giấy để lên bàn - "Cháu xem đi"

Ranji cầm lên xem, một lúc sau cô hốt hoảng tròn mắt nhìn bà rồi lắp bắp nói - "Này...này là...."

"Đúng vậy, đó thật sự là của bác, bác không còn sống bao lâu nữa, nên tâm nguyện cuối cùng của bác là mong muốn con trai bác cưới một người vợ xứng đáng rồi sinh cho bác đứa cháu"

"....."

"Cháu giúp bác được không?"

"Nhưng...nhưng...cháu thật sự rất yêu anh ấy..cháu cũng có thể sinh con cho anh ấy mà" - Ranji đau khổ ôm mặt nước mắt chảy dần qua kẽ tay cô

"Bác biết cháu là cô gái tốt, nhưng cháu thật sự không hợp với gia đình bác, cháu làm ơn giúp bác hoàn thành tâm nguyện này đi"

Ranji trầm mặc khóc một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn bà với đôi mắt sưng đỏ - "Được, cháu đồng ý ạ..."

"Bác cảm ơn cháu rất nhiều, bác nghĩ sau này cháu sẽ tìm người hợp với cháu hơn mà" - hòa nhã nói, rồi bà đem một phong bì để lên bàn - "Ở đây, bác có chút quà cho cháu, cảm ơn cháu đã giúp bác, cháu nhớ đừng nói với Yoongi là bác đã đến gặp cháu nhé"

"Cháu hiểu rồi ạ, còn phần quà này cháu không cần, tình yêu cháu dành cho anh ấy là thật lòng" - nói rồi Ranji thẩn thờ bước ra khỏi tiệm coffee

Mẹ Yoongi nhìn theo bóng dáng cô đi, khóe miệng khẽ nhếch

__________________________________

"Ranji à, cậu và bạn trai có chuyện gì vậy, tớ mới thấy trên tin tức, Min Yoongi con trai duy nhất của tập đoàn Sunny sắp đính hôn, có phải bạn trai cậu không vậy?" - Nayeon, bạn của Ranji lúc còn làm vũ công, bây giờ hai người vẫn còn liên lạc, Nayeon sau khi thấy tin tức kia thì lập tức gọi điện cho Ranji

"Ừm, bạn trai tớ đấy, vị hôn thê của anh ấy đẹp không?" - nhẹ nhàng hỏi

"Đẹp lắm, còn cực giàu luôn" - Nayeon trả lời xong thì cảm thấy mình đúng là điên rồi mà, nên lập tức sửa miệng - "Cậu làm tớ liệu luôn, nói tớ biết đi, cậu và bạn trai cậu đã xảy ra chuyện gì, này là thế nào chứ, hồi tháng trước lúc gặp tớ, hai người còn hạnh phúc lắm mà"

Ranji kể lại mọi chuyện cho Nayeon nghe, vừa kể vừa nức nở, chỉ cần nhớ tới anh là cô không thể nào kiểm được nước mắt

"Mẹ của anh ta đúng là, khinh thường chúng ta quá mà" - Nayeon nghe cô kể xong thì bất bình lên tiếng - "Mà bà ta có bị bệnh thật không đó, không chừng như trong phim truyền hình, bà ta chỉ làm vậy để chia rẽ các cậu thôi"

"Nayeon, đừng nói bậy, tớ đã coi tờ bệnh án của bác ấy rồi"

"Haizzzz....chuyện này thật là...mà anh Yoongi tin cậu có thai với người khác thật à?"

"Tớ nói cậu nghe cái này, tớ thật sự có thai đó" - cười nhẹ

"Cái gì?" - Nayeon la lớn - "Cậu thật sự có thai với người khác ư?"

"Không phải, cậu nghĩ gì vậy chứ, là của Yoongi"

"Vậy là cậu không định nói với anh ấy luôn à?"

"Nói thì được gì chứ, mẹ ảnh cũng như vậy rồi, mà giờ ảnh cũng sắp kết hôn rồi" - Ranji càng nghĩ càng đau đớn - "Tớ định sẽ trở về quê, tớ đã rời nhà tới Seoul mấy năm rồi, mộ phần bố mẹ không ai chăm sóc, tớ sẽ trở về đó chắm sóc lại mộ phần bố mẹ rồi nuôi dưỡng kết tinh của tớ và anh ấy vậy...."

"Ranji à...cậu cần gì phải...không có Yoongi thì cậu có thể tìm người khác mà..."

"Người khác làm sao tốt với con tớ được, tớ quyết định rồi, tuần sau tớ sẽ đi" - kiên định nói

"Vậy cậu nhớ gửi địa chỉ cho tớ, tớ làm hết tháng này sẽ về đó chăm sóc cậu một thời gian, chứ cậu mang thai rồi một mình nhỡ có chuyện gì thì sao"

"Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm, bạn tốt" - Ranji lại nức nở dữ dội hơn

_______________________________________________________

Hôm nay là ngày đính hôn của Yoongi, trước khi buổi lễ bắt đầu, anh đứng ngoài ban công của sảnh tiệc hút hết điếu này tới điếu khác, mới một tháng sau khi chia tay Ranji mà anh đã gầy đi một vòng, không có tinh thần gì cả, sau đêm cô nói chia tay và biết cô có thai với người khác, anh đã đi về nhốt mình trong căn hộ riêng, ba ngày đêm ngâm mình trong rượu, không ăn uống gì cả, tới khi mẹ anh tới và phát hiện anh thì anh đã thoi thóp như cái xác sống, đưa vào bệnh viện thì bác sĩ bảo là anh bị xuất huyết dạ dày, nếu cần cái mạng thì sau này đừng uống rượu kiểu như vậy nữa.

Mẹ anh thì khóc lóc mắng anh một trận, qua ngày sau, anh đã phần nào tỉnh táo lại thì bà lại bất ngờ đưa cho anh sấp bệnh án, và bảo mình sống không bao lâu nữa, ba anh bên cạnh cũng vẻ mặt ảm đạm đau lòng, mẹ anh thì một mực khuyên hai cha con đừng đau lòng quá, và nói bà chỉ có một tâm nguyện trước khi chết....sau đó nữa thì có buổi đính hôn ngày hôm nay..."Ranji ơi...em dạo này sao rồi, người mới có đối xử tốt với em không.."

Yoongi hút xong điếu thuốc trên tay thì anh mệt mỏi xoay người đi vào, anh vừa quẹo qua một góc khuất thì thấy ba mẹ anh đang gấp gáp đi vào một căn phòng, Yoongi thấy kì lạ định đi tới hỏi ba mẹ có chuyện gì, thì vừa tới cửa anh liền nghe được

"Thì ra là bà không có bệnh à, bà lừa gạt thằng Yoongi như vậy, lỡ nó mà biết được thì làm sao mà ăn nói với nó đây"

"Ông lo cái gì chứ, tới khi nó và vợ nó sinh con rồi, thì cho dù phát hiện cũng đâu thể làm được gì nữa, bất quá thì tôi bảo lúc ấy bác sĩ chẩn đoán nhầm thôi"

"Bà thật là, tôi thấy người yêu trước của nó cũng có sao đâu, con bé trông cũng hiền lành xinh đẹp mà, gia đình mình cũng giàu thế này rồi, tại sao nhất thiết phải tìm người môn đăng hộ đối làm gì" - ông thở dài nhìn vợ mình

"Nhưng tôi cảm thấy mất mặt" - bà trừng mắt nhìn ông

"Vậy sao, vậy mẹ coi như cũng không có đứa con này đi, xin lỗi mẹ" - Yoongi đẩy cửa vào, ánh mắt thất vọng nhìn mẹ mình nói xong rồi quay người gấp gáp chạy đi

_____________________________

Yoongi chạy xe tới nhà cô thì thấy nhà cô không có ai cả, tới chỗ làm cô thì nói cô nghỉ làm được hai tuần rồi, gọi cho cô thì không ai bắt máy, anh như như điên lên không biết làm gì cả, Ranji...Ranji của anh đi đâu rồi chứ... Rồi bỗng nhiên anh nhớ tới một người, gấp gáp nhấn chân ga chạy đi

"Hôm nay là ngày đính hôn của anh mà, sao anh lại tới đây" - Nayeon vừa xách hành lí xuống dưới trước khu chung cư chuẩn bị về quê chăm sóc Ranji thì giật mình nhìn Yoongi quần áo xộc xệch đứng đó

"Ranji đang ở đâu, cô biết em ấy ở đâu đúng không, làm ơn nói cho tôi đi" - Yoongi ánh mắt van xin nhì cô

"Anh sắp cưới vợ rồi còn tìm Ranji làm gì?"

"Tất cả là hiểu lầm thôi, do tôi nghe tin em ấy có thai với người khác rồi tức điên lên nên không chịu tìm hiểu kĩ mới dễ dàng bị mẹ tôi gạt, cô làm ơn cho tôi biết em ấy ở đâu đi"

"Haizzz, hai người thật là" - Nayeon thấy hình dánh tiều tụy của Yoongi thì biết cả anh và Ranji đều không ai có lỗi trong chuyện này, hai người họ còn yêu nhau vậy mà, đều do mẹ của Yoongi cả, nghĩ tới thật tức mà, bà ta đúng là đủ thâm độc, mà bây giờ chắc cũng không cần mình tới chăm sóc phụ nữ có thai nữa rồi, nên Nayeon đưa cho Yoongi một tờ giấy rồi nói - "Đây là địa chỉ Ranji đưa tôi, anh mau đi tìm cô ấy đi, cô ấy đang có thai nên rất cần người chăm sóc đó"

"Cô ấy thật sự có thai sao...." - Yoongi cầm lấy tờ giấy rồi hoang mang hỏi

"Đứa bé là của anh"

"Thật sao...haha, tôi biết ngay là cô ấy không dính líu gì với thằng kia mà, cô ấy yêu tôi vậy mà, cảm ơn cô, cảm ơn cô tôi đi tìm em ấy liền đây"

Sau khi chạy xe với tốc độ cao gần hai tiếng đồng hồ thì Yoongi dừng xe dưới một khu chung cư cũ kĩ, anh lập tức tìm chỗ đỗ xe rồi chạy lên số nhà ghi trên tờ giấy, gõ cửa dồn dập một hồi thì cuối cùng anh cũng thấy được cô sau một tháng nhớ nhung, sau đó lập tức ôm mạnh cô vào lòng.

"Ayyy...đau.." - Ranji bị anh ôm mạnh vào nên có hơi đau

"Em có sao không, anh xin lỗi do anh nhớ em quá"

"Em không sao...mà sao anh lại tới đây...hôm nay anh đính hôn mà, còn mẹ anh nữa.." - Ranji thấy dáng vẻ của anh thì bắt đầu chảy nước mắt - "Sao anh lại gầy thế này cơ chứ"

"Anh rất nhớ em, còn nữa thật ra mẹ anh chỉ gạt em thôi, bà ấy không bị gì đâu, sao em lại ngốc như vậy chứ, có chuyện gì không nói rõ với anh thì đã tìm một thằng khác đến gạt anh làm đầu óc anh cũng mù mờ nên cũng bị mẹ lừa" - Yoongi lau nước mắt trên mặt cô - "Đừng khóc, khóc nhiều sau này con chúng ta sẽ xấu"

"Anh biết rồi sao?"

"Ừm, Nayeon nói anh biết"

"Con nhỏ này thật nhiều chuyện"

"Không trách cô ấy, cô ấy chỉ là giúp chúng ta thôi, chứ không thì anh không biết mẹ con em đâu mà tìm" - ôm chặt cô vào lòng - "Trở về với anh đi, anh sẽ nói rõ với mẹ, mẹ không chấp nhận thì anh sẽ cố gắng làm mẹ chấp nhận, tóm lại không được rời khỏi anh"

Cô vừa dụi khuôn mặt đầy nước mắt vào lòng Yoongi vừa hạnh phúc gật gật đầu, cho dù xảy ra gì nữa thì cô nhất định cũng sẽ không lại ngốc nghếch tự quyết định một mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro