[IMA | ONE SHOT] COLA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Ally

Beta: Jelly

A/N: HPBD KIM SEOK JIN <3  Dù hơi muộn :"> Dạo này thi cử xô bồ quá nên mị chuyển qua thích mấy thể loại bình dị đơn giản như này T.T Oppa ahhh giữ gìn sức khỏe nha :3  Worldwide handsome dạo này làm việc cực lực quá cơ mà vẫn đẹp trai lồng lộn :3 Sarang hae <3 

______________

Anh ngồi trên ghế, mắt chăm chú dõi theo từng động thái của cô gái đằng xa. Seok Jin uống một ngụm cà phê, môi mỉm nhẹ hài lòng. Là hài lòng vì vị đắng quá ngon ngọt, hay vì nụ cười quá rạng rỡ, cũng không rõ.

"Em đã chuẩn bị xong rồi" - cô chạy đến, háo hức nói

"Được, chúng ta bắt đầu" - anh nói

Cô nhấn nút phát trên điện thoại, để tiếng nhạc du dương bay bổng khắp căn phòng. Seok Jin uống thêm một ngụm cà phê, để vị đắng lan dần nơi đầu lưỡi. Anh nhìn cô, cô nghiêng nhẹ đầu, mê hoặc nhìn anh...và cất tiếng hát:

"My p*ssy tastes like Pepsi Cola..."

Seok Jin vì câu hát mà sặc dữ dội, tim đập mạnh, má đỏ gấc rồi liền bấm dừng bản nhạc.

"SAL RA EM BỊ LÀM SAO VẬY?"

"Em làm sao?" - không hiểu

"Lời bài hát rõ ràng thô tục như vậy...em còn muốn cover nó?"

Sal Ra đứng bật dậy, bực tức nói:

"Anh đừng cổ hủ như vậy được không? Bây giờ đã là..."

"Anh không cần biết" - lên giọng - "Tóm lại anh không đồng ý để em cover bài hát này"

"Nhưng bài hát này phù hợp với chất giọng của em, vả lại vũ đạo cũng sẽ rất..."

"Vũ đạo?" - muốn ngất - "Em còn chuẩn bị cả vũ đạo?"

"Phải" - tức tối - "Em rất thích bài hát này. Anh đừng vô lí như vậy được không?"

"Anh vô lí? Em không nghĩ bài hát này có thể hủy hoại hình tượng của em sao? Nếu nhận được phản hồi tiêu cực, em nghĩ chủ tịch sẽ đồng ý cho em ra mắt công chúng nữa à? Em không biết suy nghĩ sao?"

"Anh..."

Hai người đều vì tức giận mà mặt đỏ gấc, mắt mở to trừng trừng nhìn nhau. Sau vài giây, Sal Ra hậm hực giật lấy điện thoại rồi rời đi. Seok Jin nhìn cô, thở dài, ngồi phịch xuống ghế.

Kang Sal Ra, nghệ danh Daisy, là một trong những thực tập sinh sắp ra mắt thuộc 4U Entertainment, được đại diện và quản lí bởi anh, Kim Seok Jin. Chưa đầy một tháng nữa, Daisy sẽ được ra mắt với tư cách ca sĩ solo. Vốn nổi tiếng qua kênh Youtube triệu lượt đăng ký gồm nhiều video cover những bài hát nổi tiếng và chất giọng đặc biệt, sau khi đầu quân cho 4U Ent, Sal Ra cũng thường xuyên đăng tải video để giữ kết nối với người hâm mộ. Nhưng vì đã dưới trướng 4U Ent, mọi video của cô cũng phải thông qua ý kiến của đại diện, là anh.

4U Ent vốn không phải là một công ty lớn, nên hoạt động của những nghệ sĩ thuộc công ty rất được chú trọng. Sal Ra từ khi vào công ty đã nhận được rất nhiều đầu tư, từ luyện thanh, vũ đạo, kĩ năng rap, viết lời, sáng tác, chơi đàn, song đổi lại, tất cả hoạt động, kể cả trong quá khứ của cô đều phải trải qua xem xét nghiêm ngặt. Rất nhiều video cover những bài hát có ca từ phản cảm đã bị xóa bỏ, cùng với những nội dung trên mạng xã hội mà anh cho rằng không phù hợp.

Anh biết, cô ghét anh. Nhưng anh tất cả đều vì muốn tốt cho em thôi Sal Ra...em có hiểu không?

"Em xin lỗi..."

Anh giật mình nhìn cô tự lúc nào đã trở lại phòng. Sal Ra thở dài, chậm chạp đi đến:

"Em không nên giữ thái độ trẻ con thiếu chuyên nghiệp như vậy. Anh cũng vì muốn tốt cho em, còn phải tuân theo qui định của công ty nữa...em không nên to tiếng với anh" - cúi người - "Em xin lỗi ạ"

"Không sao" - anh bật cười, xoa xoa đầu cô

"Em chỉ là..." - có chút buồn bã - "Em đã từng rất thích những thể loại nhạc thế này. Anh không nghĩ nó rất quyến rũ sao?"

"Ừm"

"Chỉ là...cảm giác như em đang mất đi bản thân mình vậy..."

"Em đừng nghĩ vậy" - anh nói - "Công ty chỉ muốn em được ra mắt thuận lợi và thành công thôi, em cũng..."

"Em hiểu rồi" - cô ngắt ngang, mỉm cười

"Hay là...chúng ta làm một album không chính thức của em, thế nào?"

"Là sao ạ?" - tròn mắt

"Sau khi debut, chúng ta sẽ tung ra album gồm những bài hát em thích nhưng không được chính thức thức phát hành"

"Như kiểu mixtape ạ?"

"Ừ. Em thấy sao?"

"Được ạ" - phấn khởi - "Em sẽ làm việc thật chăm chỉ, cảm ơn anh, Seok Jin" - cúi người

"Được rồi" - anh cười lớn - "Em về nghỉ ngơi trước đi. Anh sẽ nói chuyện này với chủ tịch vào ngày mai"

"Em biết rồi, tạm biệt anh"

Sal Ra tung tăn rời khỏi, liên tục vẫy vẫy tay chào anh. Seok Jin không thể ngừng cười. Trong mắt anh, cô vốn chỉ như đứa trẻ, một đứa trẻ ngây thơ, thuần khiết, đầy tài năng, cần được bảo vệ và phát triển, và cần rất nhiều yêu thương...rất nhiều...

Cô nhỏ hơn anh 5 tuổi. Nhưng tuổi tác căn bản không phải là vấn đề, mà là mối quan hệ giữa họ. Theo qui định, giữa đại diện và nghệ sĩ không được nảy sinh tình cảm, nếu không một trong hai sẽ bị đuổi việc. Hơn nữa, anh vẫn chưa thể chấp nhận bản thân lại thiếu chuyên nghiệp thế này...là đã thích cô từ lúc nào chứ?

Song điều anh sợ hãi nhất chính là, Sal Ra khi phát giác việc này sẽ xa lánh, kinh tởm anh. Trong mắt cô, anh dường như chỉ là một bậc tiền bối, một người cố vấn nghiêm khắc và đáng tin cậy...Anh không muốn cô nghĩ, anh là một trong những kẻ lợi dụng chức vụ mà giở trò đồi bại. Anh muốn cô cảm thấy an toàn và tin tưởng khi bên cạnh mình...

Có lẽ khi phải giữ tình yêu, thứ vốn quá inh ỏi, trong thầm lặng, con người ta bắt đầu nảy sinh hoang tưởng, tự vấn, tự nghi ngờ, tự buồn đau. Tất cả đều tự mình tôi, ngày qua ngày, cô đơn cũng vì vậy mà trở nên dày đặc.

__________

"Cậu nghĩ vậy thật à?"

"Vâng ạ" - cúi nhẹ đầu - "Nó sẽ giúp người hâm mộ được thấy nhiều khía cạnh của Sal Ra hơn qua nhiều thể loại nhạc khác nhau, và sẽ giúp cô ấy tạo dựng hình ảnh chăm chỉ. Về phần lời, nếu gặp những từ ngữ không phù hợp, chúng ta luôn có thể dễ dàng thay thế nó, tôi nghĩ đó sẽ không phải là một vấn đề lớn"

"Được thôi"

"Cảm ơn chủ tịch"

Bước ra khỏi phòng họp, anh mỉm cười. Vừa định gọi cho cô báo tin vui thì liền nhận được tin nhắn từ Sal Ra.

"Thế nào rồi ạ?" - cô hỏi

"Giám đốc đồng ý rồi. Chúc mừng em" - muốn chèn emoji, xong lại xóa vì sợ emoji thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp - "Nhưng trước mắt phải toàn tâm tập luyện cho sân khấu ra mắt sắp đến"

"Em biết rồi ạ" - emoji - "Cùng ăn trưa đi, em mời anh"

"Ok. Ở đâu?" - cứng nhắc

"Nhà hàng trước công ty chúng ta thường xuyên cùng nhau ăn" - icon trái tim

"Được. Khi nào?" - khô khan

"Em sẽ xong trong 15 phút nữa. Gặp nhau trước cửa phòng tập số 5 được không ạ?" - sticker đáng yêu làm nũng

"Được. Bây giờ anh đến đó" - con người không biết nhắn tin

Seok Jin anh thật ra cũng có chút khiếu hài hước, nhưng khi nói chuyện với Sal Ra, vì quá căng thẳng nên luôn thành ra khô khan thế này. Seok Jin bước nhanh đến phòng tập, không phải vì thời gian gấp rút, mà là vì anh gấp rút muốn gặp cô.

Sal Ra đang luyện tập vũ đạo cho bài hát sắp đến. Chỉ là vài động tác đơn giản vì cô sẽ không quá chú trọng vũ đạo. Song vì biên đạo nhận xét động tác của Sal Ra khá cứng và thô, nên cô luôn rất siêng năng luyện tập.

Anh đến nơi, lẳng lặng đứng nép vào lối ra vào, thở mạnh một hơi rồi để tất cả mệt nhọc nhòe đi trước hình ảnh cô. Trông cô thật vui vẻ, tự tin. Sal Ra luôn tràn đầy nhựa sống, tràn đầy hi vọng và niềm tin. Khi nhìn cô, dòng hồi tưởng trong anh lại bắt đầu, đưa Seok Jin trở về 5 năm trước, khi anh vừa tốt nghiệp ra trường và vẫn còn nhiều ước mơ, nhiều hoài bão. Dù qua năm tháng, hoài bão vẫn còn, song nhiệt huyết đã quá nguội lạnh, khiến anh đôi khi giữa đêm dài, cứ ngỡ bản thân đã lạc lối tự lúc nào. Nhưng từ khi gặp Sal Ra, từ khi bắt đầu giúp cô rèn luyện, chứng kiến sự chăm chỉ và tài năng của cô, từng bước từng bước, biến ước mơ thành hiện thực, khiến anh hạnh phúc lạ. Có phải anh đang âm thầm sống qua giấc mơ của cô không?

"Anh Seok Jin..."

"Ơ...Cherry. Chào em" - bắt tay

"Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang đợi Daisy"

"Ah...là cô bé sắp ra mắt có phải không?"

"Đúng vậy"

"Anh vẫn kiệm lời như xưa" - bật cười

"Em có việc gì sao?" - phì cười

"Em có chút việc muốn bàn bạc với anh, chúng ta có thể gặp nhau không?"

"Việc? Chẳng phải những hoạt động của em đều do..."

"Không phải. Là việc riêng"

"Là việc gì?" - nhíu mày

Sal Ra nhìn vào hình phản chiếu trong gương, thấy đàn chị Cherry vì sao một tay đặt trên vai Seok Jin, môi đưa đến gần thủ thỉ, biểu tình lại câu dẫn như vậy. Cô nhìn anh, Seok Jin hoàn toàn thoải mái, biểu tình thư giãn, lại còn có chút hứng thú, liền khiến cô bực tức vô cùng.

"Chị Cherry..." - chạy đến - "Cuối cùng cũng được gặp chị. Em rất hâm mộ chị đó"

"Vậy sao?" - bật cười - "Chị cũng nghe được rất nhiều phản hồi tốt về em"

"Sal Ra em xong rồi à?"

"Em xong rồi, chúng ta đi được chưa?"

"Vậy tạm biệt hai người" - Cherry cười nói - "Seok Jin, tối nay?"

"Tối nay chúng ta nói chuyện" - anh trả lời

Cherry vỗ nhẹ lên vai Seok Jin rồi rời đi, không quên vẫy vẫy tay chào họ. Sal Ra thấy vậy liền hỏi:

"Vì sao chị ấy và anh lại thân thiết như vậy?"

"Anh từng làm đại diện cho Cherry"

"Nhưng anh lúc này làm đại diện cho em, chúng ta có thân thiết đến vậy sao?" - hờn dỗi

"Em làm sao vậy?" - không hiểu - "Anh và chị ấy thân thiết thì có liên quan gì đến chúng ta?"

"Anh..." - muốn nổi đóa - "Không nói nữa, chúng ta cùng đi ăn thôi"

Suốt buổi ăn hôm ấy, Sal Ra buồn bã không nói lời nào. Seok Jin ban đầu chỉ nghĩ cô vì vừa luyện tập xong nên mệt mỏi, nhưng dường như Sal Ra là có chuyện không vui.

"Em mệt sao?"

"..." - gật gật đầu

"Vậy thì nghỉ ngơi đi. Nửa ngày còn lại không cần tập luyện nữa"

"..." - lắc lắc đầu

Cô đi đến máy bán hàng tự động, mua 2 lon coke cho mình và anh.

"Em rất thích Cola" - cô nói

"Ừm"

"Anh Seok Jin thích gì?"

"Anh cũng thích Cola"

"Em thích nhất là khi ăn thức ăn nhanh, uống cola sẽ rất ngon"

"Anh cũng vậy"

"Em thích anh"

"Anh..." - giật mình

"Anh phải trả lời anh cũng thích em mới đúng..." - đỏ mặt

"Sal Ra, ý em là..."

"Sao anh lại khờ như vậy" - đấm mạnh vào ngực Seok Jin - "Em rõ ràng thích anh, ngay từ đầu vì thích anh nên mới đồng ý vào công ty này. Hằng ngày em cũng cho nhiều dấu hiệu như vậy, anh không chấp nhận, cũng không từ chối. Anh có biết em đau đầu lắm không?"

"Anh..." - vẫn chưa hiểu chuyện

"Nhưng vì sao khi nãy anh lại vui vẻ với đàn chị như vậy? Anh vốn luôn lạnh nhạt với em mà...Anh thích chị Cherry sao?"

"Anh không có" - giữ tay cô lại

Seok Jin thở dài, cúi gầm mặt cố che dấu biểu tình lộ liễu vì nhịp tim đập loạn. Anh gồng người, cố lấy hết can đảm:

"Anh cũng thích em, Sal Ra"

Giây phút ấy, khi nhìn sâu vào mắt cô, cảm tưởng như anh vừa được sống lại những năm tháng tuổi trẻ, khi tình yêu chạy dọc cơ thể, khiến con tim thổn thức liên hồi. Cứ ngỡ ước mơ phải là gì đó cao vời vợi, song thì ra chỉ đơn giản gói gọn trong ba chữ, anh thích em.

"Thật sao ạ?" - xúc động

"Thật"

"Vậy...vậy vì sao anh luôn giữ khoảng cách, lại còn lạnh nhạt với em như vậy?"

"Anh sợ tình cảm bị phát hiện...sẽ không còn có thể tiếp tục bên cạnh em nữa" - mỉm cười

Sal Ra mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Anh theo đà hạnh phúc, siết lấy cô thật chặt rồi nhấc bổng lên, xoay vòng Sal Ra trong không khí.

"Có phải...anh đã bất ngờ lắm không?" - cô hỏi, vẫn ôm chầm lấy anh

"Ừm" - cười lớn

"Vì em sợ anh sẽ bị chị Cherry cướp mất" - ngượng - "Tối nay...hai người chẳng phải sẽ đi hẹn hò sao?"

"Không phải. Là bàn công việc thôi"

"Công việc? Nhưng anh đâu phải là đại diện của chị ấy?"

"Cherry muốn thành lập công ty riêng"

"Chị ấy muốn mời anh sao?" - tròn mắt

"Phải. Nhưng anh nghĩ anh sẽ từ chối thôi" - xoa xoa đầu cô

"Tất nhiên rồi. Làm sao anh có thể rời xa em, có phải không?" - tinh nghịch nói

Seok Jin cười lớn, ghì chặt cô hơn một bậc. Phải, nếu em đã biết, thì tốt quá rồi.

___________

Ba năm sau...

"Còn 15 phút nữa đến lượt Daisy...đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Em xong rồi"

"Được rồi. Phiền mọi người ra ngoài, tôi có chuyện riêng cần nói với Daisy về buổi diễn hôm nay"

Đội ngũ nhân viên nhanh chóng rời khỏi. Sal Ra gian tà nhìn anh cười. Seok Jin đợi lúc cửa vừa đóng liền cúi xuống hôn lên môi cô nồng nhiệt, tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn đầy yêu chiều.

"Anh có nghĩ...chúng ta quá lộ liễu rồi không?" - mơn trớn môi anh

"Không sao..." - vẫn còn chìm đắm - "Chúc em may mắn"

"Nếu son bị lem...sẽ bị phát hiện đó" - quấn quít lưỡi

"Được rồi" - anh dứt ra, bật cười - "Son không lem, kĩ thuật của anh dạo gần đây cũng tốt thật đó"

"Son không lem có nghĩa là nụ hôn chưa đủ mãnh liệt, anh còn tự mãn à?"

"Còn 10 phút nữa" - từ ngoài nói vọng vào

"Em phải đi rồi" - ôm nhẹ lấy anh - "Hẹn gặp anh sau"

"Gặp em sau"

"Em yêu anh"

"Anh cũng vậy"

Họ trao nhau cái nhìn nồng ấm yêu thương, rồi quyến luyến rời vòng tay nhau. Sal Ra yêu anh, vì ở Seok Jin có cái chững chạc, điềm đạm mà cô luôn thiếu. Cô yêu anh vì anh luôn chân thật, vì cô biết cô luôn có thể tin tưởng anh. Đó là một tình yêu giản đơn, bình dị. Mọi người luôn theo đuổi loại tình yêu cuồng nhiệt, một tình yêu nguy hiểm, hoang dại, khắc cốt ghi tâm, một tình yêu mang bao vấn vương, nuối tiếc như thể đó sẽ là một mục đích sống cao đẹp hơn cả. Song tình yêu, ở vị thế nào, cũng đều là tình yêu, và cũng đều đẹp đẽ như nhau. Điều quan trọng là, họ đã tìm thấy nhau, họ đều hạnh phúc khi bên cạnh nhau. Đó, mới chính là thứ quí giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro