[IMA | TWO SHOTS] AIMING AT YOUR HEART | SHOT 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Ally

Beta: Jelly

A/N:  Happy Birthday KIM TAE HYUNG 🎉💞❤ Ui mị lại trễ 😭 Vốn muốn viết ngắn ngắn hường phấn mà không hiểu sao lại thành ra dài quá thể như này ❤ Chúc cậu sinh nhật vui vẻee 🙆‍♀ Mong cậu thêm tuổi mới sẽ khỏe mạnh hơn, thành công hơn, ngày càng đẹp trai hơn và sẽ giữ vững tính cách đặc biệt "Singularity" có một không hai đó nhe :3 Mong cậu hãy luôn vui vẻ và cười thật tươi, nụ cười của Tae Tae là thứ quí giá nhất đối với ARMY ❤Saranghae~  

_________________


"Một nửa đã được chuyển vào tài khoản của cậu...nửa còn lại..."

"Một nửa?" - Tae Hyung nhếch môi - "Chẳng phải đã nói ngay từ đầu tôi chỉ làm khi nhận được đủ tiền thôi sao?"

"Cậu có biết tôi là ai không?" - quát - "Cậu nghĩ cậu..."

"Vậy thì tạm biệt" - cúp máy

Tae Hyung thư thái ngồi xuống sàn, thổi nhè nhẹ vào li cà phê rồi uống một ngụm. Cậu mỉm cười hài lòng, ngửa mặt lên trời cao nhìn ngắm mây trôi nhè nhẹ. Sân thượng vắng không người, rêu xanh đóng vài chỗ vì tòa nhà đến nay đã bị bỏ hoang khá lâu. Song những nơi thế này lại khiến lòng cậu ấm áp lạ.

Tiếng điện thoại lần nữa reo lên. Cậu chậm rãi bắt máy, thanh âm vẫn dửng dưng như không.

"Một nửa còn lại vừa được chuyển vào tài khoản của cậu. Mau làm đi"

"Rất hân hạnh được làm ăn với ông, ông Kang"

Cúp máy, cậu đứng dậy, đi vào trong căn lều nhỏ ở góc sân thượng. Trên giường ngủ là một người đàn ông đang bất tỉnh. Cậu thở mạnh một hơi, rồi dùng toàn sức lôi ông ta ra ngoài.

Người đàn ông bắt đầu tỉnh dậy khỏi thuốc mê, thị giác nhòe đục song vẫn có thể cảm nhận rõ bản thân đang bị kéo lên trên đất. Ông ta lắc đầu quầy quậy, hô hấp vì hoảng sợ mà ngắt quãng nặng nhọc.

"Xin...xin cậu....đừ..."

Tae Hyung nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu lệ bằng ánh mắt sắc bén lạnh tanh của mình. Cậu thô bạo nắm áo ông ta vực dậy, xô mạnh người đàn ông lên thành sân thượng, sau đó nhanh như cắt nhấc bổng hai chân ông ta, một lực dứt khoác, ném nạn nhân xuống khỏi tòa nhà từ tầng 32.

Kim Tae Hyung, 28 tuổi. Nghề nghiệp: Sát thủ. Đánh giá: cực kì nguy hiểm. Phạm vi truy nã: Toàn cầu. Mức truy nã: 10 triệu USD.

Cậu bẻ gãy sim điện thoại, tháo rời pin sau đó vứt tất cả xuống cống.

Tae Hyung dùng cửa sau của tòa nhà, kéo mũ trùm đầu lên rồi chạy bộ một quãng đến nơi cậu đỗ xe đạp. Tae Hyung vừa đạp xe vừa huýt sáo, ngang qua đám đông tụ tập xôn xao vì người đàn ông nhảy lầu tự tử.

Tiến vào một bãi phế liệu rộng lớn, cậu dừng lại khi thấy một người phụ nữ trung niên đang lom khom thu nhặt ve chai.

"Bác Bong...hôm nay có cần cháu giúp gì không ạ?"

"Đến đây"

Người phụ nữ đưa cho Tae Hyung một mảnh giấy ghi số điện thoại và một chiếc điện thoại mới. Cậu đổi lại đưa cho bà một phong bì đầy tiền:

"Mười phần trăm của bác đây. Hãy giữ gìn sức khỏe nha ạ" - cúi chào

Cậu sống trong một căn nhà giữa khu đất trống của bãi phế liệu. Nơi này làm cậu thấy an toàn và bình yên. Càng tránh xa con người, cậu càng thấy hạnh phúc. Tae Hyung nằm xuống giường, để bản thân nghỉ ngơi trong vài phút rồi lại bắt đầu phi vụ tiếp.

"Giám đốc Choi? Ông muốn tìm tôi phải không?" - giọng nói cậu qua điện thoại đã bị biến đổi

"Cậu là ai?"

"Jack"

"Là cậu sao?" - lập tức hạ thấp giọng

"Mục tiêu?"

"Jang Hae Mi. 28 tuổi. Là một trợ lí luật sư ở Es-li, hiện đang được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt, hai ngày nữa sẽ làm chứng trước tòa"

"Mục tiêu thuộc chương trình bảo vệ nhân chứng, thời gian lại khá gấp rút nên số tiền sẽ..."

"Tiền không phải là vấn đề"

"Được" - nhếch môi cười - "Gửi hình cô ta qua số điện thoại này. Tôi sẽ gửi mức giá cho ông"

"Được. Cảm ơn cậu"

Tae Hyung ngồi vào bàn máy tính. Trước tiên, cậu sẽ tìm tên của mục tiêu trên cơ sở dữ liệu của cục cảnh sát để biết thêm nhiều hơn về nạn nhân. Cách thức yêu thích của cậu vốn là ngụy tạo hiện trường tự tử, vừa ít phiền phức lại có phần khá tao nhã, nên việc tìm hiểu về mục tiêu luôn là một bước quan trọng.

Biểu tình giây trước vẫn thật điềm đạm, giây sau đã tối sầm, mắt mở to trong kinh ngạc.

"Người này..." - vô thức mấp máy môi

Đọc lướt qua tất cả thông tin cá nhân, tay cậu bắt đầu run nhẹ. Tae Hyung vô cớ trở nên cuống quít, tim cũng vì lo sợ mà tăng tốc, khiến toàn thân nóng dần lên.

Máy tính báo hiệu tìm được vị trí của mục tiêu. Cách nơi cậu 30 phút. Tae Hyung lập tức chợp nhanh lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi liền phóng ra ngoài.

"Giám đốc Choi? Jack đây. Xin lỗi, tôi vừa có chuyện khẩn cấp phải ra nước ngoài. Phi vụ của ông tôi không nhận được"

"Không được. Tôi..."

"Rất xin lỗi ông" - cúp máy

Cậu phóng băng băng, lạn lách qua con đường eo hẹp của bãi phế liệu rồi tông thẳng ra đường lớn. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khắp các nẻo đường, song không cách nào đá động đến chàng trai vẫn chìm trong hỗn loạn.

Trời chuyển chiều. Cậu cuối cùng cũng đến nơi, song tâm tư vẫn chưa thể bình tĩnh. Jang Hae Mi. Cậu...có còn nhớ tớ không?

Cậu lấy súng ra từ ngăn đựng găng, giấu trong túi áo, lấy thêm một con dao giấu phía sau lưng quần rồi nhanh chóng tiến về phía căn nhà đối diện. Theo như thông tin cậu có, bên trong hiện tại có 3 cảnh sát. Nếu đợi thêm một giờ nữa thì một người sẽ rời đi thay ca. Nhưng cậu căn bản không thể.

Tae Hyung dứt khoác gõ cửa. Bên trong tức thì có tiếng nói vọng ra.

"Cậu là ai?" - gằn giọng - "Giơ cao tay lên"

"Tôi có thông tin quan trọng, có người muốn giết nhân chứng" - giơ cao tay

Cửa được mở ra. Viên cảnh sát kéo cậu vào trong, cảnh giác nhìn Tae Hyung trong khi vẫn chĩa súng về phía cậu. Một người khác đứng cách cậu chừng ba bước chân, sẵn sàng bắn. Người còn lại có lẽ đang ở cùng nhân chứng.

"Tôi vừa nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người trong quán ăn...họ bàn về việc giết cô gái được bảo vệ tại căn nhà này. Tôi có thể mô tả họ cho các anh"

Hai đặc vụ nhìn nhau, trao đổi chút nghi hoặc. Vì sao chàng trai này làm vậy? Cậu chắc chắn đó là những gì họ đang nghĩ.

"Chỉ là phát họa thôi mà. Các anh có thể tiếp tục chĩa súng vào tôi nếu muốn"

"Được rồi. Cậu ngồi xuống đi"

Một người rời đi để tìm giấy và bút, một người còn lại canh gác cậu.

"Tôi nghe nói nhân chứng lần này rất quan trọng...vì sao lại chỉ có ba người ở đây vậy?"

"Đây không phải là...Khoan đã..." - giật nảy mình - "Làm sao cậu biết..."

Nhanh như cắt, Tae Hyung đứng phắt dậy đánh mạnh vào khớp cánh tay phải của viên cảnh sát để tước súng. Tiếp theo cậu đánh vào trái cổ khiến nạn nhân không cách nào hét lên rồi liền đánh vào gối khiến anh ta khụy xuống sàn. Động tác quá thuần thục và nhanh gọn khiến viên cảnh sát không kịp chống đỡ. Cậu rút khẩu súng lúc nãy mang theo, bóp còi bắn thẳng vào giữa trán, không dừng lại dù chỉ một khắc.

"Chok Sil...có chuyện gì vậy?" - từ bên trong có tiếng vọng ra

Tae Hyung ngồi xuống sau chiếc sofa, nhắm bắn về phía hành lanh rồi lớn giọng hét:

"CỨU...CỨU..."

Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy hối hả. Là hai người cùng đến. Thật may quá, có thể kết thúc sớm hơn một chút rồi.

Hai tiếng súng vang lên đều đều, cách nhau chừng một khoảng thật êm tai, theo sau là tiếng người ngã xuống.

"Hae Mi..." - cậu gọi, tim nhẹ nhàng run - "Hae Mi, cậu có sao không?"

"Ai...ai đó..." - run rẩy

"Là tớ..."

Cậu dừng bước, bỡ ngỡ nhìn cô như thể đây là lần đầu họ gặp mặt, như thể họ là tình cờ gặp lại nhau, như thể tất cả vừa trở lại 12 năm trước. Jang Hae Mi, bạn cùng lớp, và cũng là mối tình đơn phương của cậu suốt 3 năm cao trung.

"Tae Hyung à...hôm nay cậu trông điển trai lắm đó"

"Tae Hyung à...cùng đi đi"

"Tae Hyung, sao cậu lại đứng ngây ra đó"

Đôi khi, trong những giấc mơ, hình ảnh Hae Mi chợt lóe lên, nụ cười cô, tiếng nói trong trẻo và cả những cái chạm đầy hồn nhiên, như muốn nhắc nhở rằng, cô sẽ mãi ở đó, nơi đẹp đẽ nhất trong tâm trí cậu. Và cho đến tận lúc này, Tae Hyung mới chợt nhận ra, cậu đã nhớ cô đến da diết.

"TAE HYUNG" - bất ngờ tột độ - "Cậu...là cậu thật sao? Cậu làm gì ở đây?" - chạy đến

Khoảng cách quá gần khiến tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp, hệt như cậu học sinh năm xưa, luôn không cách nào thổ lộ trước người con gái mình thích.

"Ở đây rất nguy hiểm. Chúng ta nên rời khỏi trước. Tớ sẽ giải thích trên đường đi. Cửa sau?"

"Hướng này"

Cậu nắm lấy tay cô rồi một mạch kéo người ra ngoài. Bước chân quá vội vã khiến Hae Mi gặp chút khó khăn để theo kịp, nhưng cô cũng không dám lên tiếng vì quá sợ hãi. Họ cùng vào xe. Tae Hyung lập tức đạp ga, hối hã rời khỏi. Là vì cô đang ngồi cạnh bên mà hối hả, không phải vì nguy hiểm. Tim vì sao lại đập nhanh như vậy? Khốn khiếp.

"Tae Hyung à...có chuyện gì vậy?" - siết chặt đai an toàn

"Có người muốn giết cậu"

"Nhưng tớ đang được cảnh sát bảo vệ, chúng ta..."

"Họ không thể bảo vệ cậu. Chúng ta đang đi đến nơi an toàn"

"Vì sao cậu biết những việc này? Cậu có liên quan sao?" - hoang mang

"Tớ..." - khựng lại - "Tớ sẽ bảo vệ cậu"

Mười hai năm trước, Hae Mi chính là bông hoa xinh đẹp nhất trong mắt cậu, bông hoa duy nhất có thể nở rộ trong trái tim khô cằn tăm tối này. Mười hai năm sau, bông hoa ấy vì sao đã trở thành cả vườn hoa rực rỡ, khiến cả thế giới cũng như đột ngột bừng sáng và trong không gian luôn phẳng phắt hương hoa dịu êm.

Bãi phế liệu khiến Hae Mi càng thêm sợ hãi. Cô bấu chặt tay, hơi thở đứt đoạn vài nhịp.

"Chúng ta chỉ đến đây lấy vài thứ thôi. Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi tốt hơn. Đừng sợ"

"Ừm" - gật nhẹ đầu

Đến nhà. Tae Hyung thắng xe, bước vội xuống như lẩn tránh bầu không khí mà chỉ mình cậu cho là ngượng ngùng.

"Đợi tớ ở đây"

"Tớ..." - run - "Tớ có thể đi cùng cậu không?"

Tae Hyung bối rối nhìn cô, tim chợt rung lên vì cảm giác muốn ôm thật chặt người che chở. Cậu vội xoay đi, hạ giọng nói:

"Được. Nhớ cẩn thận"

Tae Hyung tự hỏi vì sao lại phản ứng thế này? Vì sao vừa nhìn thấy Hae Mi liền như thiêu thân, không suy nghĩ lao đầu vào ngọn lửa thanh xuân tưởng chừng đã tắt lịm. Có phải đây là ý nghĩa thật sự của câu nói, những năm tháng tuổi trẻ sẽ không bao giờ phôi phai không?

"Cậu sống ở đây sao?"

"Ừm" - cậu trả lời, có chút ngại

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Tớ có một người bạn. Cậu ấy hiện không có trong nước nên nhà cũng bỏ trống. Chúng ta sẽ đến đó"

"Chúng ta không thể ở đây được sao?" - nhỏ giọng

Tae Hyung dừng thu xếp đồ đặc, ngỡ ngàng nhìn cô:

"Cậu...muốn ở đây sao?"

"Vì ở đây có vẻ an toàn....và khá ấm cúng" - ngượng - "Nhưng nếu nó làm phiền cậu thì tớ đi đâu cũng được" - phì cười - "Cũng đâu phải tớ có tư cách lựa chọn...chỉ là..."

Ấm cúng? An toàn?

"Vậy..." - tim bắt đầu lỗi nhịp - "Nếu cậu muốn chúng ta có thể ở đây"

"Cảm ơn cậu"

"Ừm" - cúi thấp mặt vì ngại - "Cậu...qua đây ngồi nghỉ ngơi đi" - dọn dẹp giường lại

"Cảm ơn cậu" - cúi nhẹ người

Tae Hyung giả vờ bận bịu dọn dẹp. Không khí sau vài phút trở nên im lặng, ngượng ngùng. Sau một hồi lâu, Hae Mi lên tiếng:

"Tae Hyung à...cậu...có thể nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra được chưa?"

End shot 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro