[IMA | TWO SHOTS] AIMING AT YOUR HEART | SHOT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tae Hyung à...cậu...có thể nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra được chưa?"

Tae Hyung dừng lại. Cậu muốn tớ giải thích thế nào đây? Chính tớ vẫn chưa hiểu bản thân đang làm gì.

"Có người muốn giết cậu..."

"Là...ông Choi...có phải không?" - nuốt nước bọt - "Tớ biết...tớ sẽ làm chứng chống lại ông ta trong hai ngày nữa"

"Phải. Nên tớ ở đây, để bảo vệ cậu" - vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt cô

"Nhưng tớ đang được cảnh sát bảo vệ. Vì sao cậu đột nhiên xuất hiện? Cuộc nổ súng ở căn nhà đó là thế nào? Cậu cũng là cảnh sát sao?"

"Tớ..." - lo sợ - "Tớ là người được thuê để giết cậu"

Tae Hyung nhìn biểu cảm nhu mì dần trở nên hoảng loạn, nhìn đôi mắt theo phản xạ mà trợn to. Dù tớ thích nhất là việc lừa dối và qua mặt cả thế giới này, song đối với cậu...sự thật dường như là lựa chọn thích hợp hơn. Vì cậu chính là phần duy nhất vẫn còn tốt đẹp trong tớ.

"Vậy...cậu..." - run nhẹ - "Vì sao lại đưa tớ đến đây?"

"Chúng ta là bạn" - tiến đến

"..." - lùi về sau

"Làm sao tớ có thể giết cậu, Hae Mi ngốc" - xoa xoa đầu cô

Hai má Hae Mi ưng ửng đỏ khi nhìn cậu, dù trông Tae Hyung vẫn thật lạnh lùng. Có vẻ vì cô cảm nhận được sự chân thành trong câu nói ấy.

"Cảm ơn cậu"

Cô vui mừng cười tươi, vô tình bắn vào tim kẻ không phòng bị là cậu một viên đạn ngọt ngào. Tae Hyung hai má nóng ran, lập tức xoay mặt lẩn tránh.

"Cậu đã đói chưa? Để tớ tìm xem..." - vội vàng rời đi

Sau đó tên ngốc này đã đi lấy tất cả thức uống và đồ ăn dinh dưỡng bỏ vào một cái rổ lớn, nước ngọt và đồ ăn vặt vào một cái rổ khác, còn cao hứng trang trí nơ hồng nơ đỏ trông rất xinh xắn.

"Trong nhà tớ chỉ có những thứ này...cậu cứ tự nhiên lấy...tớ...đi nấu bữa tối"

"Có cần tớ giúp không? Mẹ tớ luôn khen tài nấu nướng của tớ rất tốt đó" - đứng dậy

"Không sao, cậu cứ nghỉ ngơi đi...ngủ một chút sẽ tốt hơn" - lắp bắp

"Kim Tae Hyung" - bật cười - "Sao cậu lại căng thẳng như vậy" - đi đến - "Cậu...đang giấu tớ việc gì đúng không?"

"Tớ..." - tim sắp nhảy khỏi lồng ngực

"Tớ đùa thôi" - bật cười - "Để tớ làm bữa tối cho cậu...xem như là lời cảm ơn, có được không?"

"Ừm" - mỉm cười

"Chúng ta hãy vừa ăn tối vừa nói chuyện" - hào hứng

"Nếu cậu muốn" - không thể ngừng cười - "Để tớ giúp cậu"

"Không cần đâu. Cậu cứ làm việc của cậu, nếu có gì cần hỏi tớ sẽ chạy ra"

Nói rồi Hae Mi vui vẻ vào bếp, còn Tae Hyung nhanh chóng ngồi vào bàn máy tính. Cậu lấy thẻ sim khi nãy dùng để gọi ông Choi ra khỏi điện thoại, bẻ gãy nó rồi vứt tất cả vào thùng rác. Tae Hyung sau đó ngắt kết nối đến sim của Hae Mi, tránh người được thuê tiếp theo tra ra được vị trí của họ. Liên lạc với bên ngoài sẽ bị hạn chế hết mức có thể. Thức ăn trong nhà có lẽ đủ cho hai ngày. Cậu sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô, sau đó đưa Hae Mi ra tòa làm chứng. Chỉ khi tên Choi bị bắt, cô mới hoàn toàn được an toàn.

Tae Hyung tự cười, biểu tình lãnh đạm thường ngày cũng trông ngớ ngẩn lạ. Tớ sẽ bảo vệ cậu, Jang Hae Mi. Nên cậu đừng sợ, cũng đừng lo lắng. Mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp thôi. Vì dường như tớ đã trông chờ việc này suốt 12 năm rồi.

Bữa tối được nấu xong sau đó 30 phút. Cậu giúp cô trải khăn trải bàn, bày biện chén đĩa, còn tiện tay chăm nến và bật nhạc.

"Không biết có hợp khẩu vị của cậu không nữa..." - cô nói

"Rất ngon"

"Nhưng...cậu còn chưa ăn mà" - tròn mắt

"Ý tớ là...chỉ cần nhìn đã biết rất ngon rồi" - cười trừ

Hae Mi đã làm gà chiên bơ, canh rau củ hầm và một ít khoai tây chiên gia vị.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ" - gắp vào đĩa cậu miếng gà to nhất - "Giờ thì...nói cho tớ nghe làm thế nào cậu lại trở thành sát thủ đi"

"..." - tim đập loạn xạ

"Nếu cậu không thấy thoải mái, vậy để tớ bắt đầu trước" - vui vẻ cười

Tae Hyung nhìn Hae Mi. Cô nhìn cậu, chút suy tư rõ thấy.

"Tớ làm trợ lí tại một công ty luật danh tiếng ở trung tâm thành phố. Tớ rất ghét công việc ở đó. Họ luôn nhận bào chữa cho những tên biến thái, bệnh hoạn...những tên mà đáng lẽ ra phải chịu sự trừng trị cao nhất của pháp luật" - thở dài - "Nhưng tớ cần tiền nên..." - lắc lắc đầu - "Rồi cho đến một tuần trước, tên Choi ghé qua văn phòng luật để gặp sếp của tớ cùng với con trai hắn. Con trai hắn vừa cưỡng bức một bạn học rồi đánh cô ấy đến bại não. Nên tớ...vì quá bất bình, tớ đã âm thầm thu thập bằng chứng, còn đặt cả máy nghe lén trong văn phòng sếp để ghi âm lời thú tội"

"Sau đó cậu đã báo cảnh sát..."

"Phải" - mãn nguyện cười - "Đó là giây phút tớ cảm thấy tự hào về bản thân nhất"

Tae Hyung chợt cảm thấy thật trớ trêu. Cậu và cô dường như luôn đứng ở hai phía đối nghịch. Cậu vốn là được những tên căn bã ấy trả tiền để biến thế giới càng thêm cặn bã, để ngày ngày qua, cậu có thể cách li bản thân khỏi thế giới hơn. Kim Tae Hyung, cuối cùng là mày đang làm gì với cuộc đời thảm hại của mày vậy...

"Và nó cũng giúp tớ ở đây, gặp lại cậu" - hào hứng - "Làm việc tốt thì ra lại được báo đáp sớm như vậy"

"Gặp lại tớ có gì vui?" - phì cười

"Tất nhiên là rất vui rồi. Cậu là người bạn thân nhất của tớ đó"

"Tớ?" - kinh ngạc

"Phải" - có chút ngượng - "Vì lên đại học tớ không tìm được bạn, chỉ đi học rồi về nhà rồi đi làm thêm, nên đôi khi rất nhớ cậu...nhưng lại không biết liên lạc với cậu bằng cách nào"

"Nhưng chẳng phải cậu có rất nhiều bạn bè sao?" - ngu ngơ hỏi

"Nhưng tớ chỉ thích chơi với cậu thôi" - cười lớn vì ngượng - "Tớ...vì không có gì nổi trội nên hằng ngày phải rất cố gắng để khiến mọi người thích tớ. Nhưng cậu thì khác. Cậu không quan tâm gì cả. Dù mọi người không thích cậu, nhưng đến nửa phần họ cũng không dám biểu lộ ra. Cậu rất ngầu đó" - mắt sáng lấp lánh

"Vậy sao?" - bật cười

"Đúng đúng. Nhưng vì cậu luôn khá lạnh lùng...nên tớ không dám liên tục làm phiền cậu. Khi nãy nghe cậu nói xem tớ là bạn mà bảo vệ, tớ đã rất hạnh phúc đó" - phấn khích lên giọng

"Ah...vậy sao..." - muốn độn thổ

"Tớ lại nói chuyện kì lạ rồi phải không" - tươi cười - "Được rồi chúng ta cùng ăn đi, nếu không thức ăn sẽ nguội đó"

Cậu đã không biết cô đã nghĩ như vậy...Hae Mi khi còn học cao trung vốn là nữ sinh được yêu mến nhất trường. Cô luôn thân thiện, cởi mở, luôn cười thật tươi dù cho có bị điểm kém hay giáo viên la mắng. Cô là người đã bắt chuyện với tên kì lạ luôn lầm lì như cậu trước, là người khiến tim cậu ngày ngày đập liên hồi. Cô là lí do duy nhất cậu đến trường hằng ngày, là lí do ba năm cao trung trở thành khoảng thời gian cậu yêu thích nhất.

Họ cùng nhau dọn dẹp, cùng nói chuyện vui đùa. Hầu hết các chủ đề đều đến từ Hae Mi. Tae Hyung im lặng, trả lời, và luôn mỉm cười. Đó là cậu. Một chàng trai ít nói, giản đơn. Đó cũng là cô, một cô gái năng động, vui vẻ. Họ thoải mái khi bên cạnh nhau, còn có chút ngại ngùng vì nhịp tim run không báo trước.

"Cậu có chắc không muốn ngủ trên giường không? Tớ ngủ ở sofa cũng được mà"

"Tớ không sao" - bật cười

"Khi cậu cười..." - Hae Mi chợt nhìn sâu vào mắt cậu - "Trông rất đẹp"

Tae Hyung không cách nào phản ứng, như tên ngốc cứ nhìn cô chăm chăm. Đến lượt Hae Mi bật cười. Cô nhắm mắt, xoay vào trong.

"Cậu ngủ ngon"

"Ừm..." - gấp gáp bỏ vào phòng tắm vì không muốn cô nghe thấy tiếng tim đập mạnh

Hai ngày sau đó trôi qua thế nào? Là vừa đáng yêu, cũng vừa đáng ghét.

Họ dù bị nhốt tại nơi tồi tàn nhất Seoul, nhưng lại kì lạ rất vui vẻ. Họ cùng nhau đi dạo quanh bãi phê liệu, nghịch ngợm cùng nhau xây một pháo đài bí mật từ vỏ xe cũ và lớp xe hỏng. Tae Hyung đã dạy cô chạy xe máy, dạy cô tự vệ, dạy cô bắn súng.

"Cậu phải cẩn thận lực kéo về...và phải tập trung nhắm bắn..." - từ sau ôm lấy hai tay cô

Cậu khó khăn kiềm chế mong muốn ôm thật chặt cô gái nhỏ nhắn vào lòng, còn có khát khao được hôn cô thật sâu, thật nồng nhiệt. Hai ngày cứ thế thoáng vụt qua. Chớp mắt đã đến ngày ra tòa.

Cậu giúp cô mua một bộ tóc giả và một cái áo khoác lớn. Họ lúc này chuẩn bị ra xe khởi hành. Tae Hyung đã chu đáo sắp xếp tất cả. Cậu sẽ đưa cô đến cánh trái của tòa, để người cảnh sát cậu đã liên lạc, người cậu biết chắc chắn là chính trực, hộ tống cô. Cậu vẫn sẽ theo sau bảo vệ, cho đến khi phiên tòa kết thúc thành công mới rời đi.

"Khoan đã..." - cô dừng lại

"Có chuyện gì?" - cậu lo lắng hỏi - "Cậu sợ sao?"

"Không" - mạnh dạn nhìn cậu - "Tớ...sau khi chuyện này kết thúc...chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau không?"

"Sao chứ?" - ngỡ ngàng

"Tớ...tớ biết cậu thích bị làm phiền...cậu dường như cũng có rất nhiều việc phải làm...tớ chỉ muốn chúng ta có thể thỉnh thoảng gặp nhau, bàn chuyện, cùng đi chơi...có được không?" - má đỏ ửng - "Vì hai ngày vừa rồi rất vui vẻ nên tớ..."

Cậu nhìn cô, tim đập vội vã. Tae Hyung biết rõ bản thân nên nói gì. Rằng cậu là một trong những tên cặn bã mà cô luôn muốn trừng trị, rằng chẳng có gì tốt đẹp có thể tồn tại quanh cậu. Nên cậu mới quyết định sống ở một nơi tồi tàn thế này. Rằng cậu hoàn toàn không xứng với một người như cô...nhưng...

"Xin lỗi...tớ không muốn làm cậu khó xử" - Hae Mi phì cười, chút ngại ngùng, chút buồn bã - "Xem như tớ chưa..."

"Tớ làm điều này vì tiền" - đột nhiên nói

"Sao...chứ..."

"Vì tớ rất nghèo. Mẹ vì nghèo mà bỏ tớ đi. Ba tớ vì nghèo mà bị người ta khinh thường. Nên tớ mới làm công việc này...vì tiền"

Cô chỉ lặng im, chờ cậu tiếp lời.

"Tớ đã làm rất nhiều việc xấu. Nhưng tớ sẽ vứt bỏ tất cả...vì cậu"

"..." - tim đập mạnh

"Tớ sẽ làm lại từ đầu. Tìm một công việc đàng hoàng. Tớ sẽ làm tất cả để chuộc tội, tất cả...dù điều đó vẫn có nghĩa tớ chẳng xứng đáng với cậu...nhưng tớ cũng rất muốn bên cạnh cậu, Jang Hae Mi" - anh tuấn mỉm môi - "Cậu thấy thế nào?"

Mắt cô long lanh lệ xúc động, tay che nửa mặt, ngại ngùng nói:

"Cậu làm tớ sợ đó...còn tưởng..." - khóc - "Còn tưởng cậu sẽ lạnh lùng từ chối tớ"

Tae Hyung bật cười lớn, hạnh phúc như ánh mặt trời, cứ thế vỡ òa trong tim. Cậu kéo cô vào một cái ôm siết chặt, hôn thật sâu lên trán Hae Mi. Vì sao cậu lại đặc biệt như vậy? Vì sao tớ có thể có được điều kì diệu này? Hae Mi ngẩn lên, nhón nhẹ chân hôn thật sâu lên môi cậu. Cô vòng tay qua cổ Tae Hyung, để tình yêu biến hai nhịp tim trở nên đồng điệu. Chúng ta, dù mang bao khác biệt, nhưng tớ biết đây không phải chỉ là thu hút nhất thời. Hãy cùng nhau thật hạnh phúc nhé, Kim Tae Hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro