[IMA] VÌ CHẲNG CẦN LÍ DO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ngồi trên bệ cửa sổ, tai mang tai nghe, áo khoác đồng phục vứt trên đất. Wol Ah thở dài, đầu tựa vào cửa sổ kính, mắt buồn bã, mông lung ngắm nhìn anh.

"Kim Seok Jin...vì sao anh lại vui vẻ như vậy..."

Kim Seok Jin, tiền bối lớn hơn cô 1 tuổi và cùng câu lạc bộ tennis. Wol Ah luôn bị thu hút bởi anh, bởi tính cách năng động, vui vẻ và hào hứng của Seok Jin, có lẽ vì cô vốn hoàn toàn trái ngược. Cô trầm lặng, có phần bi quan và u ám. Vì thế nên, cô luôn thích ngắm nhìn anh, cách nụ cười Seok Jin làm cả căn phòng bừng sáng, cách anh khiến mọi người đều trở nên thoải mái, vui vẻ hơn. Anh khiến mọi thứ tốt đẹp hơn đơn thuần chỉ với sự hiện diện của mình, khiến cô cảm thấy...Wol Ah vẫn chưa chắc đó là gì, cô chỉ biết vùng trời luôn ngập tràn ánh dương cùng những áng mây hồng và bươm bướm mỗi khi anh nhìn cô.

"Ơ..."

Seok Jin vừa ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Woh Ah.

"Chết tiệt" - đỏ mặt

Cô hối hả thu dọn đồ đạc rồi liền chạy khỏi phòng họp câu lạc bộ để trở về phòng học. Wol Ah lấy sách tập ra rồi gục xuống bàn, đập nhè nhẹ trán tự trách bản thân ngu ngốc.

"Woh Ah!" - là Seok Jin

"..." - lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ

"Woh Ah..." - anh ấy đang bước đến gần

"Woh Ah! Cậu làm gì vậy? Đàn anh đang tìm cậu đó" - bạn cùng lớp lay lay cô

"Ơ...có chuyện gì sao?" - mắt lim dim, vừa ngáp vừa vươn dai

"Woh Ah, nói chuyện với anh một lúc" - Seok Jin mỉm môi

"Vậy ạ..." - tim đập thình thịch

Woh Ah không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hai má đột ngột nóng ran, nội tâm không thể ngừng tự than trách. Anh ấy sẽ hỏi mình đã làm gì? Vì sao lại nhìn trộm? Có phải sẽ bắt đầu xa lánh mình không? Won Woh Ah cuối cùng tại sao mày lại ngốc đến vậy!!!

"Em biết...cuối tuần này câu lạc bộ sẽ ăn liên hoan cuối năm đúng không?"

"Sao ạ?" - bất ngờ

"Em không biết sao?" - cũng bất ngờ

"Em...vâng em biết ạ...có chuyện gì không ạ?" - bối rối

"Em có biết họ đề xuất đi đâu không?" - anh tinh nghịch nghiêng người về phía cô

"Đi...đâu ạ?" - khó thở

"The black swan. Thứ sáu là đêm acoustic và khiêu vũ"

"Khiêu vũ?" - trố mắt

"Phải. Họ nghĩ đó sẽ là một ý hay để thay đổi bầu không khí căng thẳng gần đây do giải đấu. Nên anh muốn hỏi em..." - tươi cười - "Woh Ah có muốn làm bạn nhảy với anh không?"

"Em? Nhảy?" - có chuyện gì đang xảy ra vậy? - Nhưng em...em không biết nhảy đâu ạ"

"Không sao!" - Seok Jin bật cười - "Anh cũng không biết mà"

"Nhưng mà..." - khiêu vũ với tiền bối sao...

"Em cứ xem như..." - đưa mặt sát đến - "Đó là phí phải trả vì đã nhìn trộm anh đi, có phải không?"

"Em..." - muốn chui xuống lỗ

"Vậy chúng ta quyết định vậy nha. Hẹn gặp em cuối tuần. Không được trốn đâu đó" - vui vẻ

"Em biết rồi ạ" - cúi chào

Woh Ah nhìn theo bóng lưng cao gầy, nhìn bờ vai rộng đầy nam tính dần xa mà tim không ngừng đập dồn dập. Khiêu vũ sao? Vì sao anh ấy lại mời mình? Có lẽ tiền bối muốn trêu chọc mình chăng, vì phát hiện mình đã nhìn trộm anh ấy. Trong bốn ngày...có thể học khiêu vũ thành thạo không? Còn phải mua váy áo, phải học trang điểm, phải giảm cân!

Và trong bốn ngày, Woh Ah đã thành công mua cho mình một chiếc váy thật hoàn hảo, không quá khoa trương để anh không hiểu nhầm cô quá đầu tư cho buổi tiệc này, nhưng cũng đủ xinh xắn để khiến cô trông nổi bật. Woh Ah cũng nhờ chị trang điểm giúp mình, chỉ là trang điểm nhạt để che đi vài khuyết điểm vì anh sẽ nhìn cô ở cự ly gần mà. Cô cũng thành công giảm cân được một chút, chỉ một chút để vừa vào chiếc váy cỡ nhỏ. Nhưng...Woh Ah, dù đã cố gắng hết sức, không kể ngày đêm, chăm chỉ luyện tập, vẫn không cách nào nắm được cách khiêu vũ.

"Sao lại khó như vậy?" - ỉu xìu - "Sao nó không dễ như tennis?" - mệt mỏi - "Bước chân loạn xạ như vậy làm gì!!!" - bỏ cuộc

Cuối tuần, mọi người tụ tập đông đủ tại The black swan. Sau khi tất cả đều ăn uống thật no, thời gian để khiêu vũ cũng đến. Đội trưởng câu lạc bộ đặc biệt yêu cầu tất cả thành viên phải ra sàn nhảy và tận hưởng đêm nay hết mình. Woh Ah len lén nhìn Seok Jin, người đang cười nói rôm rả cùng bạn bè, đôi bờ má tự lúc nào lại bắt đầu trở nên nóng ấm.

"Woh Ah...chúng ta cùng nhảy" - anh bước đến, một tay chìa ra, anh tuấn cười như vị hoàng tử

"Vâng ạ..." - lí nhí

Họ chọn một ví trí đâu đó ở giữa không gian chật hẹp vì đông đúc người, như kì lạ thay, cả hai đều thoải mái đến lạ. Seok Jin mở lời trước:

"Anh nghĩ em chơi tennis rất hay đó"

"Thật sao ạ? Em lại rất ngưỡng mộ tiền bối"

"Em luôn khá ít nói khi ở câu lạc bộ. Woh Ah ngại sao?"

"Không ạ...Em chỉ...ít nói thôi" - cô phì cười

"Thì ra là vậy" - anh cũng cười - "Em luôn tập trung cao độ khi luyện tập, nhìn rất ngầu đó"

"Vậy sao ạ...cảm ơn tiền bối" - thật ra em đều vì ghen tị anh vui đùa với những bạn nữ khác nên mới có biểu cảm đó

"Em bắt đầu chơi tennis từ khi nào?"

"Dường như là từ khi em 8 tuổi. Còn tiền bối?"

Những câu hỏi nhỏ nhặt, theo sau là những tiếng cười nhẹ nhàng mà trong trẻo, đôi khi chen vào giữa là những khoảng lặng thật dịu dàng. Họ cùng nhau nhảy, với tay cô trong tay anh, êm đềm theo dòng thời gian, đến khi xung quanh trở nên vắng vẻ hẳn vì đa số đều đã rời khỏi mới dừng lại.

"Xem ra hôm đó anh quyết định nhìn lên cũng không tồi" - Seok Jin bông đùa nói

"Sao ạ?"

"Anh đã nghĩ...nếu nhìn lên, nhỡ sau này em ấy vì ngại mà không nhìn mình nữa thì sao? Nhưng nếu không nhìn lên, thì lấy lí do gì mời Woh Ah đi cùng mình đây" - tinh nghịch nháy mắt

"Anh..." - tròn mắt nhìn

"Anh thế nào?" - tiến gần đến

"Anh biết sao ạ?" - tim ngừng đập

"Phải. Anh còn biết..." - hạ giọng

"..." - nuốt khan

Seok Jin mỉm môi, cúi xuống thủ thì vào tai Woh Ah:

"Anh thích em"

Và chỉ như vậy, chỉ với ba từ giản đơn, được nói với âm điệu bình thản, không vội vã, không ồn ào, cả thế giới xung quanh cô lập tức bừng sáng.

"Em có muốn...chúng ta thỉnh thoảng có thể cùng dùng bữa hay cùng hẹn hò không?"

"..." - gật đầu lia lịa

"Em đồng ý có phải không?" - cười lớn

"Vâng ạ. Vâng ạ. Tất nhiên em đồng ý, em đồng ý ạ!" - mừng rỡ

"Dường như...đây là lần đầu tiên anh thấy Wol Ah cười tươi đến vậy đó"

"Em..." - đỏ mặt - "Vì..."

"Wol Ah cười trông rất đáng yêu" - xoa xoa đầu cô

Wol Ah còn nhớ, cảm giác hạnh phúc vỡ òa trong tim cô, trong bụng cũng rộn ràng ngàn vạn cánh bướm, khiến toàn thân cô như bay bổng giữa vùng trời ngập tràn cầu vòng. Có lẽ, tuổi trẻ vì vậy mới thật tươi đẹp, vì thích một người có thể vô tư thổ lộ, vì được người mình thích thổ lộ liền có thể vô tư chấp nhận, chẳng cần lí do, chẳng cần thực tế, chỉ cần biết, nhịp tim đập nơi lồng ngực khiến nụ cười tươi tắn nở trên môi, biết có thể cùng nhau bên cạnh, cùng nhau trải qua những tháng năm đầy bâng khuâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro